Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Arc 4: Bức sử thi được khắc bởi máu / Chương 1: Quỷ và đồng tiền (1)

Liệu thế giới này có thật sự tốt đẹp như lời kể? Liệu nó có mang đủ sắc màu tươi vui mà con người luôn hằng truyền miệng cho thế hệ trẻ? Liệu nó có phải là nơi mà mỗi đứa bé sinh ra đều được sống một cách hạnh phúc?

Ta không thể trả lời được nó, cũng như không hề có chút quan tâm đến vấn đề này. Những gì ta biết... là khi bản thân được sinh ra thì đã mồ côi cha mẹ. Người thân duy nhất chỉ có tên anh trai vô dụng lúc nào cũng ở thế bị động trước kẻ khác, một con người hết sức nhu nhược.

Ta không hề hiểu được cuộc đời của mình xám xịt cỡ nào, cho đến khi đủ tuổi nhận thức. Đó là khi lên sáu, chứng kiến cảnh người thân duy nhất bị hành hạ không thương tiếc và sự ghẻ lạnh của những kẻ xung quanh, ta đã thuyết phục anh trai cùng bỏ trốn khỏi trại mồ côi. Trong nhiều tuần ta đã phải tự thân đi do thám toàn bộ khu vực xung quanh cũng như chuẩn bị cho kế hoạch đào tẩu. Tuy mọi việc ban đầu có hơi không suôn sẻ nhưng thật may mắn là chỉ có một người bị giết.

Tuy không hiểu được lý do của sự ghét bỏ ấy, nhưng ta biết rằng, chúng là kẻ thù, chúng không đứng ở phe chúng ta, và ta căm hận chúng. Nhưng dù có nuôi nỗi hận thù bao lâu đi chăng nữa, có một sự thật hiển nhiên rằng bản thân thấp hèn này không thể chiến thắng được chúng. Không bao giờ.

=====

Quyết định rời khỏi trại mồ côi quả là sai lầm, khi mà hiện tại chúng ta không hề có bất kỳ nguồn lương thực nào để đảm bảo điều kiện sống. Mỗi sáng phải ra đường ăn xin để rồi bị đem làm bao cát cho những tên quý tộc thỏa sức đánh đập hay là vật trút giận của bọn dân đen khác. Khi trời tối thì lại về căn nhà đổ nát cũ kĩ tại khu ổ chuột mà nghỉ ngơi. Với xung quanh là hàng trăm cỗ xác chết với mùi thối rữa nồng nặc xộc thẳng vào mũi gần như là mỗi ngày. Thành thử ra khứu giác của cả hai đã trở nên tê liệt. Chính vì hằng ngày phải sống chung với tử thi khiến ta dần thay đổi cách nhìn về chúng và có một sự cuồng nhiệt mãnh liệt đối với nội tạng.

Cuộc sống thường ngày giống như địa ngục, bữa có bữa không, nhiều khi cả tuần liền không được ăn và phải chịu hành hạ đến sống dở chết dở. Một nỗi căm thù đến tận xương tủy đối với đất nước này đã hình thành trong trái tim. Trinh tiết của ta đã bị lấy đi chỉ một năm sau đó. Điều đáng mừng là mỗi khi làm tình xong chúng đều ném cho một số tiền. Tuy là không nhiều nhặn gì nhưng đã giúp chúng ta đảm bảo được lương thực qua ngày. Thế là công việc đó cứ tiếp tục và ta cảm thấy mình còn tốt hơn bọn gái bán dâm ở phố đèn đỏ nữa.

Anh trai đã nhiều làn khuyên ta nên từ bỏ nghề này mà tìm cái khác để kiếm sống nhưng ngoài nó ra thì chẳng còn thứ gì đảm bảo thu nhập cho cả hai. Sau cùng thì anh cũng vừa bị đuổi khỏi đám trẻ bốc vác và hiện đang thất nghiệp. Cơ mà cho dù có làm nghề bốc vác đó đi chẳng nữa thì cũng chỉ là tự thân chấp nhận bị bóc lột sức lao động thôi. Đáng lẽ anh trai nên mừng vì việc đó mới phải.

Không quan trọng cơ thể của bản thân có bị ra sao đi chẳng nữa, chỉ cần việc đó mang lại tiền của cho chúng ta đủ sống, chẳng có vấn đề gì là to tát cả.

Ta không tin tưởng con người, ta chỉ tin tưởng đồng tiền. Trong khi lũ nhân loại kia đối xử với nhau bằng sự giả dối, thì đồng tiền luôn là thứ chân thật nhất mà ta biết được. Chúng không hề lừa gạt ta, chúng mang lại lợi ích cho ta, và quan trọng nhất, tiền bạc là lẽ sống của cả hai chúng ta.

Một tối đẹp trời nọ, trong khi đang cầm trong tay số tiền vừa kiếm được của việc bán dâm, ta đột nhiên bị chặn đường và bị cướp. Bọn khốn nạn đó không những lấy đi toàn bộ số tiền mà thậm chí còn dùng ta như một nô lệ tình dục cho chúng. Hoàn toàn bất lực trước những tên cướp, bản thân thấp hèn này không còn cách nào khác ngoài cam chịu.

Sau vài giờ vui đùa với cơ thể nhỏ bé, lũ khốn nạn ấy cuối cùng cũng dừng lại. Ta lặng lẽ quan sát chúng rời đi rồi lén lút theo sau mà tìm cơ hội lấy lại số tiền và đã thấy được một thứ khá thú vị. Bọn cướp kia dùng tài sản lấy được để mua những lọ thuốc có chứa một chất lỏng màu xanh lam rồi tu nó một cách điên dại. Gương mặt của bọn nó lúc ấy trông còn phê hơn khi vừa làm tình với lũ điếm nữa.

Qua vài ngày tìm hiểu thì cuối cùng ta cũng biết được thứ chất lỏng mà chúng uống chính là thuốc hồi phục mana dạng đặc. Tuy không biết bất kỳ điều gì về mana nhưng có một điều có thể chắc chắn rằng: nó gây nghiện. Chính vì nó gây nghiện, nên nhiều kẻ sẽ có nhu cầu cần đến nó, và nhu cầu sử dụng càng cao thì giá thành sẽ càng đắt đỏ, đồng nghĩa với việc sẽ kiếm được rất nhiều tiền nếu đem bán thứ này.

Nhưng điều quan trong chính là: làm sao để có được nó? Pha chế? Ta không hề có bất kỳ kiến thức nào về dược học và y học. Vậy thì thu mua nó với số lượng lớn chăng? Vấn đề tiền nong vẫn chưa giải quyết được.

Vậy thì chỉ còn duy nhất một cách: đi cướp.

Không hề có lựa chọn nào khác, nếu muốn kiếm thuốc nhanh chóng, nhất định phải tranh lấy nó từ kẻ khác. Kế hoạch này nghe có vẻ ổn, nhưng vấn đề lớn nhất ở đây chính là một đứa nhóc bảy tuổi không thể đơn thương độc mã đánh thắng gã đàn ông to lớn gấp chục lần mình được.

'Phải rèn luyện thể lực.'

Chính quyết tâm kiếm được nhiều tiền đã thôi thúc ta, đốt cháy sợi dây nhiệt huyết trong ta, nhiều tháng liền đánh nhau với lũ dân đen tại khu ổ chuột. Cho dù trên cơ thể có mang hàng chục vết thương, trên làn da phủ đầy bởi máu đi chăng nữa, ta vẫn phải chiến đấu. Cũng nhờ qua việc đó, mà bản thân đã lĩnh hội được rất nhiều kinh nghiệm và vụ cướp đầu tiên thành công một cách mỹ mãn.

Tuy đã có những kỹ năng khá tốt trong đối kháng, nhưng điều đó không ngăn cản ta tiếp tục học hỏi thêm kinh ngiệm mới. Khi vụ giao dịch lần đầu diễn ra khá suôn sẻ, một khoản tiền lớn đã nằm trong tay chúng ta và bữa ăn tối hôm đó quả là ngon tuyệt, và cũng chính vào sinh nhật của anh trai. Trông anh ấy hạnh phúc đến phát khóc khi nghe tin ta đã từ bỏ nghề bán dâm và công việc mới giúp kiếm nhiều tiền hơn, anh trai cũng hứa sẽ giúp ta phát triển nghề kinh doanh này, ngoài ra không còn gì khác.

Năm ngày một lần, vào mỗi đêm, cả hai tổ chức những vụ cướp hàng quy mô nhỏ, nhưng thu nhập nhận được từ nó không hề ít chút nào. Có những lúc mọi thứ diễn ra không như ý muốn và hôm sau lại có thêm vài người chết, nhưng nó không thể ngăn được ý chí, khát vọng mãnh liệt đối với đồng tiền. Và chẳng mấy chốc, chỉ sau chưa đầy nửa năm, chúng ta đã có đủ vốn để đặt hàng và kinh doanh công khai trên chợ đen. Vài tháng sau đó, ta cũng thuyết phục được anh trai mình cùng nhau xin học tại một võ đường nổi tiếng vì có đủ học phí. Vừa học vừa kinh doanh, sau vài năm thì chúng ta đã tốt nghiệp và công việc kinh doanh tiến triển cực kỳ phát đạt.

Tuy mọi thứ chủ yếu đều do ta thực hiện nhưng anh trai mới chính là người quản lý công việc kinh doanh. Bằng việc thể hiện một tài năng quản lý rất tốt so với đứa em gái chỉ biết bạo lực này nên sẽ an tâm hơn nếu như để anh nắm giữ mọi thứ. Sau cùng, ta chỉ được coi là một lính đánh thuê không hơn không kém.

Vào sinh nhật thứ mười một, cũng là buổi sinh nhật đầu tiên được tổ chức trong gia đình hai người, ta được tặng một quyển sách dạy về ma pháp. Đương nhiên là vì sống ở trại mồ côi từ nhỏ nên bản thân này có thể đọc chữ được rồi. Những dòng ký tự trong nó đã thu hút ta, khiến ta càng muốn được đọc nhiều hơn nữa, được học nhiều hơn nữa. Sử dụng quỹ riêng của mình chỉ để mua sách, ta chăm chú vào việc đọc đến mức gần như quên mất đi việc kinh doanh.

Vài tháng sau đó, khi tiền nong không còn là vấn đề đối với ta và anh trai nữa, chúng ta quyết định rời bỏ quốc gia này và tiến đến một nơi tốt đẹp hơn: Đế quốc Leafton Plain. Tại đó, mỗi người đều được đối xử như nhau, và các quyền lợi của con người được đảm bảo. Đó là những gì ta đọc được trong một cuốn sách.

Chuyến đi đến miền đất hứa này sẽ chẳng có gì đặc biệt nếu như đột nhiên Khe Almeist, lối đi duy nhất để đến cửa khẩu biên giới Triatio - Leaftan Plain không bị quân lính của đất nước này chặn lại. Thế là chúng ta phải ghé vào một ngôi làng gần đó và hỏi thăm thì biết được rằng Triatio có ý định xâm lược Leafton Plain và hiện tại đang chiếm đóng Khe Almeist để làm lối tiếp tế lương thực. Ngoài ra, ta còn gặp được một toán binh nhỏ của đế quốc mắc kẹt tại mơi đây không trở về được đang trú ẩn trong làng.

Dù gì thì bản thân cũng không ưa gì đất nước này nên sao không thử giúp quân đế quốc một chút nhỉ? Với nguồn binh lực hạn chế này ít nhất có thể mở ra được đường qua Khe Almeist. Nhưng sẽ chẳng ai để cho một cô bé chỉ huy đâu.

Thật là nan giải mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com