Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Bản năng thuần chủng của loài thú

(Sophia's POV)

Thật mừng là cô ta đã bỏ đi. Nếu như còn tiếp tục chiến đấu nữa, tôi sẽ không thể trụ nổi lâu. Sức mạnh vật lý của con người kia thật phi thường. Không nhờ có {Heavenly Song} thì chắc bản thân đã tử nạn nửa canh giờ trước rồi. Con người đó là ai chứ? Thành thật mà nói, ngoài chị Elena ra thì đó là kẻ thứ hai mà tôi phải đề phòng. Chắc hẳn lần gặp gỡ tiếp theo sẽ là một mất một còn.

Phải chuẩn bị thật kỹ lưỡng. Tôi nhất định phải mạnh hơn.

'Fiona...'

Liên tục suy nghĩ về cái tên đó mà không nhận ra tất cả đang tiến sâu hơn vào cánh rừng, tôi hoảng hốt khi nghe tiếng quân địch ở ngay phía trước. Chỉ cách vị trí hiện tại chưa đến mười mét.

"Scan."

Bằng kỹ năng của mình, tôi quét được khoảng mười hai tên trong bán kính một cây số xung quanh. Xem ra cũng không có quá nhiều để mà dè chứng. Tôi quyết định sẽ xử lý chúng một mình. Và cũng để thử nghiệm kỹ năng bị động mới vừa xuất hiện trong bảng trạng thái sau khi bản thân nhận một đòn cước của người tên Fiona kia.

"Các người ở đây, tìm chỗ nấp. Ta sẽ xử lý kẻ địch phía trước."

Đám lính im lặng gật đầu. Thật sự thì chúng rất nghe lời, có vẻ như tôi đã được coi như một cứu tinh rồi. Đành phải cố gắng đưa toán binh này trở về thành Elpmin trước khi hoàng hôn buông xuống. Vì khoảng cách về địa lý giữa ở đây và nơi đó khá xa, nên nếu cứ đi thẳng không ngừng nghỉ thì khoảng giữa trưa dự tính sẽ đến nơi.

Nhưng vì sẽ có những khó khăn cản đường nên có lẽ hoàng hôn sẽ về tới. Quan trọng là, càng sớm càng tốt. Không thể chậm trễ được vì... nói sao nhỉ? Không có thức ăn chăng? Bụng tôi cũng đang đói nữa. Nói ra thì ngại lắm nhưng bản thân phải ăn thì mới có sức chứ!

Bởi lẽ thế, tôi phải nỗ lực, vì cái bụng... và có lẽ vì đám lính đằng sau nữa.

Cơn khát máu đang thôi thúc cơ thể này tiến lên. Từng bước nhẹ nhàng, tôi chậm rãi tới chỗ kẻ địch. Quả nhiên chúng bất ngờ, nhưng do chỉ là một bé gái, tôi nhanh chóng được bảo rằng nên vòng ra đường khác mà đi vì nơi đây là chiến trận.

Một lũ ngu ngốc. Tìm kiếm kẻ thù nhưng không nhận ra nó đang đứng trước mắt mình. Con người bị vẻ ngoài làm cho mù quáng, tiêu chuẩn của họ về một thứ gì đó rõ ràng đến mức bỏ qua những khả năng có thể xảy ra, hay những điều khan hiếm mà nhân loại cho là phi lý.

Tôi rút thanh katana mà chặt đầu một kẻ đứng trước mặt. Những tên khác bắt đầu hoảng loạn. Tiếng thét được cất lên từ gã đàn ông lớn tuổi trông có vẻ như là đội trưởng của nhóm lính. Hắn ta hoảng loạn và quát tháo.

"Tụi bay đâu, súng hỏa mai. Bắn chết nó cho ta!"

Những âm thanh của khẩu súng được lên nòng tựa như tiếng lạch cạch của việc gõ bút. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng đều được hướng về phía tôi. Gã đội trưởng đưa một tay lên hòng chuẩn bị ra hiệu tấn công. Nói thật, nếu muốn, bản thân có thể kết liễu tất cả chỉ trong chưa đến một phút. Nhưng cái chết tức thời sẽ chẳng có gì vui nếu không kèm theo sự sợ hãi đi cùng nó.

"Bắn!"

Gã đội trưởng hạ tay xuống và âm thanh súng nổ bắt đầu vang vọng lên. Những viên đạn từng chút một găm vào cơ thể tôi. Nhưng xem ra sát thưởng của nó không đáng kể. Dần dần, các chỗ có vết thương khép chặt lại và trở về dạng ban đầu của nó. Tôi nở một nụ cười điên dại, nhìn vào bảng thông báo vừa cập nhật chỉ số của mình. Bản thân sẽ chẳng bao giờ biết đến sự tồn tại của nó nếu không nhờ chị Elena.

=====

[Mở khóa kỹ năng bị động]:

- {Bản năng sinh tồn}: Tốc độ hồi phục tăng đến gần như là tức thời. Chỉ cần không có quá nhiều vết thương sâu thì gần như hồi phục ngay lập tức.

=====

Vì chưa kiểm tra bảng trạng thái gần đây nên tôi không biết chắc rằng kỹ năng này có được nhờ đâu là chính. Nhưng có thể khẳng định một điều rằng nó thật sự hiệu quả. Cơ thể tôi không có bất kỳ vết thương nào vì tốc độ hồi phục đã trở nên nhanh đến mức gần như là ngay lập tức. Vì sau mỗi phát bắn phải có thời gian nghỉ để tra thuốc súng, lúc đó thì vết thương đã lành hẳn rồi.

Đám lính kinh ngạc và hoảng loạn. Chúng tiếp tục bắn trong vô vọng. Tên đội trưởng đã chạy đi lúc nào không hay. Nhưng không sao cả, tôi muốn việc này lan truyền đến doanh trại kẻ địch. Điều đó sẽ khiến chúng run hãi.

Giờ thì, nếu không nhanh chóng về đến thành Elpmin trước hoàng hôn, tôi sẽ chết đói mất.

...

"Cút ra đây và khỏi hành tiếp nào!"

Chúng tôi tiếp tục bước đi, và khi mặt trời dần khuất dạng về phía tây. Thành Elpmin mới lọt vào tầm mắt. Tất cả đều vui mừng vì mạng sống đã được bảo toàn. Còn tôi, linh cảm của bản thân cho rằng một việc không hay sắp diễn ra. Sẽ có rất nhiều cái chết nên có lẽ nó là một cuộc thảm sát chăng?

Tôi không biết nữa, chỉ có thể chờ đợi mà thôi.

=====

"Này! Cô có nghĩ rằng việc này sẽ kết thúc?"

"Không, không hẳn thế. Còn cô?"

"Sẽ sớm thôi. Sau cùng thì, trong một cuộc nội chiến thế này, bên nào dành được lòng tin của dân chúng thì sẽ thắng. Luôn luôn là như vậy."

"Phải nhỉ? Đàn áp không giải quyết được việc gì cả. Nhưng tại sao cô lại quan tâm đến nó? Từ đầu thì cuộc chiến này đã chẳng dính dáng gì đến chúng ta rồi."

"Sao lại không? Cô suy nghĩ đơn giản quá đấy đồ ngốc!"

"Cô lấy tư cách gì mà bảo tôi là đồ ngốc thế hả? Hừ!"

"Dỗi rồi cơ à? Ư ư dễ thương quá cho tôi véo má cái nào!"

"Không!"

"Đi mà! Tôi xin lỗi. Cô không phải đồ ngốc được chưa?"

"Chỉ lần này thôi đấy!..."

"Cảm ơn nhé! Ôi cái má mềm mịn quá! Sướng tay thật!"

"Hề hề! Nữa đi..."

"Mà hỏi thật đấy! Cuộc chiến này liệu sẽ có hồi kết của nó. Hay chỉ là một âm mưu khai mở cho một chiến tranh đẫm máu và tàn bạo gấp bội?"

"Cô nói không hẳn là sai. Nhưng nó không hoàn toàn đúng. Xung đột chỉ dẫn đến đau đớn. Rồi cuộc nội chiến này sẽ kết thúc, và mở ra..."

"Phải, chúng ta đều đang lo sợ điều này. Cuộc Đại chiến lần thứ tư của toàn thể các tộc."

"...Và tôi biết chính xác kẻ sẽ khơi mào nó! Xem nè!"

=====

(Ogus's POV)

"Thưa ngài, nếu còn tiếp tục thì không may rằng cơ thể sẽ chẳng thể chịu nổi nữa ạ!"

Tên trợ lý lo lắng yêu cầu ta dừng lại. Nhưng bản thân không cho phép điều đó. Ta tiếp tục dùng thanh đao bổ liên hoàn vào tảng đá khổng lồ với hy vọng nó sẽ vỡ ra. Có lẽ mọi nỗ lực đều vô ích.

Ta không thể bỏ cuộc tại đây được. Ta phải trở nên mạnh hơn, để chứng minh cho Elena thấy. Sẽ có ngày ta dần cho cô tiểu thư đó một trận. Rồi cô nàng sẽ nhận ra rằng không thể khinh thường tiềm năng lớn mạnh của nhân loại chúng ta.

"Nghị lực này! Ta tạo nên!"

Hãy chờ đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com