Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Kẻ đứng đầu với lời tuyên bố

- Giết nó đi!

- Thiêu chết con quỷ ấy mau!

- Đức Ngài Beleth đã không công nhận con nhóc này là con người, thế nên cớ nào chúng ta phải đối xử với nó như một nhân loại. Vốn dĩ ta giết chết một ai đó do hắn đã gây nên việc đáng chết, ta thiêu sống mụ phù thủy do ả đã gieo rắc tai ương lên đầu con người. Tất cả bọn chúng đều là nhân loại, nên chúng luôn lãnh nhận án tử một cách nhẹ nhàng. Nhưng với thứ tồn tại đáng nguyền rủa đây, thì chẳng có lý do gì để chúng được chết như một trong số chúng ta.

- Vậy hãy làm theo cách chúng ta đối xử với những kẻ ngoại tộc, xé xác và ăn chúng như bọn quái vật hôi hám, tra tấn và đóng đinh chúng vào Tháp hiến tế như lũ quỷ man rợ, ném đá chúng tới chết như đám đĩ Dark Elf,...

- Giết nó! Hành hạ nó!

- Tra tấn thể xác nó. Làm nhục thứ xác thịt thối nát đó trước toàn nhân loại. Lấy nó ra làm điều răn đe bọn ngoại lai!

-...

Tôi lặng thính lắng nghe những lời chửi rủa của đám đông được kích động bởi cha già Beleth hiện đang ráo riết ném đá Sophia. Sở dĩ chúng không dám lại gần thì do mười hai sinh mạng xấu số được ra lệnh tiếp cận đã bị phanh thây không thương tiếc rồi, nên chẳng có ai ngu mà tự đưa bản thân vào chốn tử thần sớm thế đâu. Con người thèm sống mà.

Thật kỳ lạ, em ấy không hề chống đỡ hay giơ tay đáp trả. Tất cả những gì Sophia làm chỉ có đứng yên và suy tư vơ vẫn đâu đó. Theo như khả năng quan sát của bản thân thì chắc em không sao đâu. Có lẽ tôi sẽ chờ đến khi thật sự cần mới ra tay cứu giúp.

Đáng lẽ tôi có thể mặc bé nô lệ ấy chết dưới sự căm thù mù quáng của lũ chiên điên dại kia, nhưng do mười đồng vàng quý báu, và cũng có lẽ vì người như Sophia cực kỳ khó tìm nên đời nào bản thân lại không vươn tay che chở cho chứ. Nói thật thì tôi có thể tạo ra bao nhiêu bé loli cuồng sát tùy thích nhưng vì loại 'Sophia' là độc nhất, nó khiến tôi nhớ đến hình ảnh dịu dàng và ngây thơ của Milly, làm cho em ấy trở thành sản phẩm có một không hai trên thế giới.

Phần còn lại cũng do nhiều yếu tố như hiện tại Sophia hiện đã là một phần của đại gia đình trong Biệt thự Huyết Nguyệt nên chắc có lẽ tôi không để em ấy chết dễ vậy đâu.

"Elena, cô không định làm gì à?"

Bokker lo lắng quay sang hỏi. Đáp lại bằng một nụ cười, tôi đưa ánh mắt hướng về tên mập ú đang la ó ngoài kia.

"Giờ không phải thời điểm thưa đức vua. Mọi thứ diễn ra gần đúng với kế hoạch đã định sẵn, chưa kể sự kích động do Đức Ngài Beleth cấy vào dân chúng chỉ càng khiến cho màn giải trí này sôi động hơn thôi."

"Hầy... thiệt tình... Miễn sao đừng gây ảnh hương đến vị thế của chúng ta trền bàn đàm phán là được."

"Không. Ngược lại nó sẽ đem lại một lợi thế lớn cho đế quốc đấy ạ thưa đức vua. Người đời gọi nó là sức mạnh của nỗi sợ hãi."

Bokker đưa tay lên xoa trán rồi thở dài liên tục với miệng thì lẩm bẩm "Mọi việc sẽ ổn thôi." liên hồi. Tôi thì chẳng để ý mấy mà tập trung quan sát và đánh giá thực lực của đám đông ở đây. Trong số tất cả họ ngoài duy nhất một tên ra thì không kẻ nào có thể hạ gục được Sophia cả. Không biết hắn có quen biết với ông già Beleth hay không nhưng có vẻ như người mà tôi đang đề phòng hiện đứng cạnh Đức Giáo chủ đáng kính của chúng ta.

Ngoài cái thân hình gầy gò ốm nhom như cái trụ ăng ten gần khu chung cư tôi từng ở, cộng thêm khuôn mặt hình tam giác quen thuộc làm bản thân nhớ đến một thằng cha mà mình lỡ lái xe đụng chết trong lúc đuổi theo mục tiêu kia thì tên này chẳng còn gì đáng chú ý cả. Bản mặt cau có của hắn biểu hiện một sắc thái khó tả nhưng chắc chắn rằng bất cứ ai nhìn vào cũng không thể nào ưa nổi.

Cả cái áo choàng trắng phủ kín toàn thân trông như trang phục của các thầy phù thủy giàu kinh nghiệm với ngôi sao sáu cánh in giữa ngực và các hình vì tinh tú xung quanh. Đảm bảo rằng tên này là một Witch.

"Edward, mau bắt nó cho ta!"

Beleth quay sang ra lệnh cho thằng gầy đứng kế ông ta. Thì ra hắn tên là Edward, ban đầu tôi cứ tưởng tên này chắc phải được gọi bằng một biệt danh nào đó vĩ đại lắm cơ nhưng chắc không phải thế rồi. Giống Đức Giáo chủ đáng kính Beleth ấy, nghe như tên một con quỷ nhỉ?

"Vâng thưa Ngài."

Nói rồi, hắn niệm phép và bắn ra bốn xúc tu đất về phía Sophia từ chiếc trượng gỗ trong hệt như cái nạng của mình. Căn cứ theo sức mạnh của đòn tấn công và trực giác tôi mách bảo thì em ấy hoàn toàn không thể đỡ nổi chiêu này đâu. Nhưng bản thân này sẽ chẳng làm gì để giúp cả, mọi thứ vẫn chưa đến thời điểm của nó.

Những cái xúc tu lao tới Sophia một cách nhanh chóng, nhắm vào tứ chi mà tấn công. Sophia ngay lập tức dùng thanh [Murasame] cắt đi chúng nhưng mọi nỗ lực đều thất bại do lớp đất cấu tạo nên thứ đó quá cứng và sau một hồi phòng thủ liên tục ở thế bị động, em cuối cùng cũng kiệt quệ sức lực và đứng im chịu trói.

"Tentacles Hentai kìa!"

Mặc kệ những ngôn từ đầy tính bậy bạ và phấn khích đến từ Bokker, tôi tiếp tục quan sát với hy vọng thấy được vài cảnh R-18 tận mắt mình. Nói thật nhé, có thằng đàn ông nào trước cảnh tượng này lại không 'thăng hoa' suy nghĩ của bản thân lên chứ? Cho dù có là một người chuyên nghiệp đã qua đào tạo đi chăng nữa, tôi vẫn là một thằng đàn ông bình thường, mà một thằng đàn ông bình thường cần những nhu cầu như thế nên đời nào có ai lại trách một con người bình thường đây cơ chứ?

"E hèm."

'Hết giờ đùa giỡn rồi. Sophia đang gặp nguy hiểm thật đấy.'

"{Magic Cancel}"

Tôi niệm phép rồi búng tay một phát và những cái xúc tu bỗng nứt ra rồi rơi xuống đất như đống đá cằn cỗi.

Vốn dĩ kỹ năng này không hề có trong thiết lập của ISO, mà do tôi tự sáng tạo ra sau khi đã đọc hết mười bảy phần của quyển [Những điều cơ bản về ma pháp] trong lúc quan sát trận đấu ban nãy. Đại khái là nó chuyển một tín hiệu phân tán từ chỗ người niệm ra xung quanh và khi chạm vào những nơi có nguồn ma pháp tập trung nhiều, khoảng trên hai mươi phần trăm so với không gian bình thường thì ma lực nơi ấy dùng để duy trì phép chú sẽ ngay lập tức bị làm nhiễu dẫn đến hỏng cơ cấu ma pháp.

Chi tiết việc này thì khá rắc rối nên cơ bản chỉ có vậy.

"Không thể nào! Tại sao? Kẻ nào cả gan dám làm việc này?"

Tên gầy bắt đầu la ó xung quanh một cách dữ tợn và liên tục quát thao đám đông hòng tìm cho ra kẻ đã hủy đi kỹ năng của mình. Tên của hắn là gì nhỉ? Hình như là Edward hay sao ấy.

"Đường đường là một ma pháp sư mạnh nhất của nhân loại hiện giờ như ta sao có thể để một chuyện như này xảy ra chứ? Là kẻ nào?"

Nhìn thằng gầy này la hét cũng là một thú vui khi mà cả những người xung quanh cũng đang thì thầm to nhỏ rồi cười hú hí cả lên.

"Thời gian đã điểm, thưa đức vua. Đến lượt ngài ra tay rồi đấy!"

"Biết rồi biết rồi."

Bokker xoa trán rồi lại thở dài và tiến tới chỗ Sophia, anh ta đưa tay nhận lấy những viên sỏi ném tới rời vứt nó về phía lão già Beleth. Đám đông càng lúc càng giận dữ hơn và 'cơn mưa' đá ngày một lớn dần.

Dồn toàn bộ sức lực, Bokker thét lớn.

"NGƯNG HAI CÁI CHÂN TRƯỚC CỦA LŨ CHÚNG MÀY LẠI VÀ NGHE ĐÂY!"

Sóng âm kinh khủng từ bộ hàm sắc nhọn ấy khiến phần lớn người ôm đầu khụy gối xuống, số khác thì ngất xỉu luôn, riêng chỉ có tôi, Sophia và Iris là còn trụ vững. Tên gầy lúc trước đã lăn quay ra đất còn lão Beleth đã 'đi' ra quần với cặp mắt trắng dã. Cảnh tường này, thật sự quá hài hước đi mà.

Giờ thì phần hay mới bắt đầu. Tôi tin rằng để vào tay Marry thì mọi thứ sẽ ổn thôi, thậm chí là tốt hơn dự kiến ấy chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com