Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Bước đầu của kế hoạch

Lời tác giả: Xin lỗi vì việc ra chương mới trễ quá dự kiến. Chẳng qua là do vừa vào năm học mới, mà năm nay lại là năm rất quan trọng đối với tôi. Nên công tác chuẩn bị có hơi lâu chút. Mong các bạn thông cảm.

=====

Từ núi Ho, họ lên đường theo đường Biển Sậy, vòng qua lãnh thổ Ê-đôm; trong cuộc hành trình qua sa mạc, dân Ít-ra-en mất kiên nhẫn. Họ kêu trách Thiên Chúa và ông Mô-sê rằng: "Tại sao lại đưa chúng tôi ra khỏi đất Ai-cập, để chúng tôi chết trong sa mạc, một nơi chẳng có bánh ăn, chẳng có nước uống? Chúng tôi đã chán ngấy thứ đồ ăn vô vị này."

Bấy giờ Ðức Chúa cho rắn độc đến hại dân. Chúng cắn họ, khiến nhiều người Ít-ra-en phải chết. Dân đến nói với ông Mô-sê: "Chúng tôi đã phạm tội, vì đã kêu trách Ðức Chúa và kêu trách ông. Xin ông khẩn cầu Ðức Chúa để Người xua đuổi rắn xa chúng tôi." Ông Mô-sê khẩn cầu cho dân. Ðức Chúa liền nói với ông: "Ngươi hãy làm một con rắn và treo lên một cây cột. Tất cả những ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đó, sẽ được sống." Ông Mô-sê bèn làm một con rắn bằng đồng và treo lên một cây cột. Và hễ ai bị rắn cắn mà nhìn lên con rắn đồng, thì được sống.

(Sách Dân số, Chương 21, 4-9)

=====

(Sophia's POV)

Công việc của chúng tôi rất đơn giản.

Điều quân đến các làng mạc đã được đánh dấu trên bản đồ, cải trang thành binh lính quân kháng chiến và tàn sát, cướp bóc, làm mọi điều thậm tệ với người dân.

Lấy đi lương thực. Phụ nữ và trẻ em thì bị bắt đi làm nô lệ. Ra tay không thương tiếc với những kẻ chống cự.

"TẤT CẢ ĐIỀU NÀY LÀ VÌ LỢI ÍCH CỦA BÍNH SĨ KHÁNG CHIẾN. RỒI CÁC NGƯỜI SẼ ĐƯỢC BAN TẶNG MỘT ĐẤT NƯỚC HÒA BÌNH TỰ DO NÊN BẤY NHIÊU ĐÂY CÓ GÌ LÁ ĐÁNG CHỨ? HÃY NHỚ RẰNG BẢN THÂN CÁC NGƯỜI PHẢI PHỤC VỤ CHO CHÚNG TA!"

Đó là phần đầu của kế hoạch.

Không lâu sau đó, một đoàn binh khác sẽ đến cứu trợ. Cả hai bên chỉ việc diễn xuất sao cho thật giống với một cuộc chiến máu lửa. Rồi quân giả danh sẽ mang những kẻ đã bắt được chạy đi, để lại một vài người lính giả chết cho bên cứu trợ đem về làm tù binh.

Mô tả sơ qua thế thôi chứ thật sự nếu phải đứng trên phương diện của người chứng kiến và nêu ra suy nghĩ khách quan của mình, thì quả thật điều này thật tàn khốc. Kể cả sự diễn xuất của binh lính cũng thật kinh ngạc.

Sớm muộn mọi thứ cũng sẽ đạt đến đỉnh điểm.

=====

"Chúng ta nhận lệnh từ quân khởi nghĩa đến đây để yêu cầu các người tiếp tế ngay lập tức, bao gồm lương thực và phụ nữ."

"Thưa các ngài, hiện tại đang là giữa tháng 5, tiết trời sẽ trở lạnh rất nhanh(*). Chúng tôi thậm chí còn đang trong nguy cơ thiếu hụt lương thực để sống sót qua mùa đông này. Nếu các ngài muốn có đến vậy, chúng tôi sẽ sẵn lòng giúp đỡ chút ít, nhưng tại sao lại có cả phụ nữ?"

"Đây là mệnh lệnh từ cấp trên, các người không có quyền chối bỏ. Bất cứ kẻ nào phản kháng sẽ nhận được kết cục xứng đáng."

"Nếu đã thế, chúng tôi không còn cách nào khác ngoài liều mạng vậy. Chúng tôi cũng là con người, có danh dự và phẩm giá. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không làm theo ý của các ngài!"

"Thật cứng đầu... Lên!!!"

...

=====

Ngày 2 Tháng 6 Năm 879 - Lịch Nident
32 ngày trước chiến dịch mùa đông
Phòng ngủ của Iris

(Iris's POV)

Sáng sớm.

Âm thanh 'cốc cốc' của cánh cửa gỗ được gõ vang lên không dứt, kèm theo đó là giọng người phụ nữ.

"Tướng quân Stephen! Ngài cần phải dậy mau lên! Có thư gửi cho ngài từ Đại tướng."

T... à không, Elena sao? Thật phiền phức mà!

Rõ ràng cô ta đã biết rằng tôi rất ghét bị làm phiền trong lúc đang 'ngủ đông'. Vậy mà còn gửi thư đến. Ngay cả Bokker có ăn gan trời cũng không dám làm thế.

Ôi cái mùa đông lạnh lẽo khốn nạn này.

Những hạt tuyết chết tiệt kia cứ liên tục trút xuống như mưa đá, kéo theo cái lạnh chết dẫm khiến tôi run rẩy hết cả người. Nó cứ ập đến không dứt, trong liên tục một tháng rưỡi, tức là tận chín mươi ngày. Tôi nguyền rủa cái mùa đông khốn khiếp của cái thế giới khốn nạn này.

Ôi mình nhớ quê nhà quá đi!

Những khi tiết trời lạnh lẽo thế này, chỉ cần một nụ... à không, chăn ấm nệm êm và một giác ngủ tới tận chiều là đã quá đủ rồi. Mọi thứ cứ như là thiên đường vậy!

"Chết tiệt thật! Cô không thể phá cửa rồi xông vào à? Đừng bắt tôi phải đứng lên chứ!"

"Không thưa ngài. Tôi sẽ bị kỷ luật và trách mắng vì việc này mất."

"Nếu cô không làm thế thì tôi sẽ kỷ luật và trách mắng cô. Đừng lo có tôi bảo kê rồi mà, dăm ba kẻ dưới quyền Bokker, chả là cái thá gì cả."

"Vẫn là không thưa ngài!"

"Mệt cô thật đấy."

Tôi chịu thua sự cứng đầu của cô ta và lết xác đi mở cửa. Đối diện tôi là Carnelia đang diện đồ hầu gái với mái tóc đen tuyền huyền ảo cùng đôi mắt tím thơ mộng ẩn sau cặp kính. Cái cơ thể đầy đặn trắng ngần cùng gò má hồng và mang một nét quyến rũ của người học giả, cộng thêm thanh lưỡi hái được treo sau lưng như tô điểm cho sự thu hút của cô ta. Vẻ đẹp đó khiến tôi phải ghen tị.

"Của ngài đây ạ!"

"Rồi rồi. Cô có thể đi được rồi đấy! Đừng đến đây trong khoảng một tháng nữa!"

Tôi nhận cuộn giấy da cũ kĩ đã rách mòn vài chỗ từ Carnelia rồi đóng cửa lại.

Trải cuộn giấy lên bàn, tôi dùng ma pháp tập trung ánh sáng vào bề mặt của nó, sau đó dùng một tấm bia đá ép lên. Khi chắc rằng cả hai thứ đã dính vào nhau, tôi lật nó lên, rồi cẩn thận lột cuộn giấy ra ngoài. Trên tấm bia xuất hiện các ký tự loằng ngoằng được khắc sâu vào đá. Đó là mật mã mà chúng tôi, các sát thủ thường dùng để giao tiếp với nhau thông qua thư và một số phương tiện khác như khắc lên cây, dùng máu để viết,... Còn vụ bia đá và cuộn giấy da thì tôi mới nghĩ ra gần đây thôi.

Tóm lại, bản dịch của nó là:

「Hế nhô! Cô có khỏe không? Tôi thì đang sống rất khỏe trước cái giá lạnh khốn khiếp này. Vào chủ đề chính. Hôm nay tôi viết bức thư này là để gửi lời chúc mừng sinh nhật cô. Chắc lúc nó được đưa đến đây thì đã trễ mất vài ngày rồi nhỉ? Thật may mắn là sinh nhật cô nằm trong lịch Nident, không như của tôi nhỉ? Quà cáp gì khi nào về tôi sẽ gửi sau, vì đường xá xa xôi sẽ khiến nó bị hỏng mất.

...

Chuyện quan trọng hơn, tôi cần mượn khoảng một hoặc hai tiểu đoàn xác sống của cô. Làm ơn gửi lẹ nhé!

Tạm biệt. Mãi thương, người bạn thân của tôi.」

Thật tình. Nói là mượn nhưng quân xác sống chỉ dùng để đánh bom cảm tử hoặc mồi nhử thôi chứ còn làm gì khác nữa đâu. Cơ mà một hai tiểu đoàn là khá nhiều đấy. Cô ấy định công thành hay sao thế?

Mà...

'Những lời đó, chỉ khiến tôi càng cảm thấy tội lỗi hơn thôi đấy! Cậu biết chứ?'

Tôi nhanh chóng thay đồ cho thật lịch sự rồi bước ra khỏi phòng, tiến tới trại binh của mình.

"Hôm nay sẽ có nhiều việc phải làm đây!"

=====

Chú thích:

(*): Theo lịch Nident, một năm có 360 ngày, được chia làm 6 tháng, mỗi tháng 60 ngày. Các mùa cơ bản ở đây bao gồm: Xuân (Đầu tháng 1 - Giữa tháng 2), Hạ (Giữa tháng 2 - Giữa tháng 4), Thu (Giữa tháng 4 - Giữa tháng 5), Đông (Giữa tháng 5 - Đầu tháng 1)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com