Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Nỗi lòng của nữ tu sĩ (1)

Lời tác giả: Đã sống sót trở về sau khi bị mấy bộ manhua và LN hớp hồn đi mất. Nhưng khi đã tu xong rồi thì tôi sẽ có gắng để khiến chap mới ra sớm nhất có thể UwU

=====

Khi mặt trời vừa thức giấc, với những tia nắng ban mai dìu dịu tỏa xuống mặt đất xanh thẳm, mọi thứ dường như...

Sụp đổ.

Chẳng có ánh nắng nào ở đây cả, cũng không còn màu xanh của mặt đất hiện diện. Tất cả những gì còn sót lại, là một ánh trăng yếu ớt, là một cơn bão tuyết lớn, là tất cả mọi thứ bị nhấn chìm trong một màu trắng xóa của giá lạnh...

Và nỗi tuyệt vọng.

=====

"♪♫♩♬♪ ♫♬..."

Tôi vừa bước vừa tung tăng ca hát trên con đường đồng quê quen thuộc. Muôn vàn loài chim đậu trên các cành cây cũng đồng thanh cất tiếng hót hòa cùng những chú thỏ nhảy nhót mua vui tạo nên cảnh thiên nhiên hết sức vui thú.

Tôi tiến đến cổng vào của ngôi làng. Một ông lão bước ra đón tiếp. Ông ấy là trưởng làng ở đây, dù tuổi tác đã cao và cũng không có con cháu, nhưng vì chưa tìm được người trẻ để thay thế mình nên cái chức ấy qua bao nhiêu năm vẫn chưa đổi chủ. Chỉ còn cách trông chờ vào những người trẻ trong làng thôi. Vậy nên tôi thấy có chút thưởng cảm cho ông ấy.

"Ah, Rapine! Cháu đã xong việc rồi sao? Trông có vẻ vui thế ha?"

"Vâng thưa ông!"

"Này đừng gọi ta như thế chứ! Lão già này chưa xuống lỗ đâu! Hahaha! Mà cháu mang bánh mì với mứt đến nhà thờ đi, lũ trẻ trông có vẻ đói lắm rồi."

"Đúng là trẻ con ăn mãi cũng không no nhỉ? Thích ghê luôn ấy! Vậy cháu xin phép ạ!"

Tôi nhanh chóng xách giỏ bánh trên tay hướng về phòng ăn tại nhà thờ trong làng.

Vốn dĩ đây đơn giản là nơi thuộc về tín ngưỡng và chỉ được sử dụng để làm chỗ cầu nguyện cho người dân trong làng. Nhưng vì số lượng trẻ mồ côi càng nhiều, đồng thời chúng cũng không còn chỗ nương thân nên mọi người đã đồng ý dùng một phần bỏ trống của nhà thờ làm nhà cho lũ nhóc.

Và người phụ trách việc nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở nhà thờ chính là tôi, nữ tu sĩ duy nhất sống tại đó. Đồng thời không có gì phải lo vì chi phí ăn uống đều do mọi người trong làng quyên góp và một phần vốn từ bên ngoài.

Tôi vào bếp nấu món soup quen thuộc rồi bày ra bàn ăn cùng những ổ bánh mình với mứt kèm theo. Đây là thực đơn duy nhất của lũ trẻ, nhưng vì hiểu rõ hoàn cảnh khó khăn của bản thân cũng như nhà thờ và ngôi làng nên chúng bao giờ cũng vui vẻ đón nhận bữa ăn. Chính vì thế mà thi thoảng tôi lại đem về một loại mứt khác nhau để phần nào thay thế khẩu vị cho nhàm chán ấy.

Nhìn bọn nhóc hăng say ăn uống thật là hạnh phúc! Đó chính là mục tiêu cả đời của người tu sĩ như tôi. Những nụ cười trên gương mặt của mọi người và niềm hạnh phúc lan tỏa khắp mọi nơi được xem như kim chỉ nam dẫn lối cho con chiên của thần Nident.

Một bé gái có nhã ý mới tôi ăn cùng, nhưng rất tiếc rằng thức ăn đã không còn gì nữa rồi. Có lẽ tôi buộc phải nhịn cho đến hết ngày.

Có thể tối nay tôi sẽ làm tăng ca để kiếm thêm thu nhập mà đảm bảo phần ăn của ngày mai nữa. Dân làng đâu phải lúc nào cũng chu cấp cho chúng tôi được đâu!

Tôi gần như đã kiệt sức. Nhưng uống cốc nước rồi lên giường đánh một giấc là cơn đói và mệt mỏi sẽ tan biến ngay thôi. Dù gì thì, niềm hạnh phúc của đám trẻ mồ côi ấy sẽ tiếp sức giúp tôi vượt qua mọi thứ cơ mà.

=====

Tôi nằm trên giường và suy nghĩ.

Liệu ban đầu nhận nuôi chúng là một sai lầm?

Liệu việc tôi trở thành một tu sĩ và phục vụ tại một nhà thờ ở nơi đồng quê vắng vẻ này cũng là sai lầm nốt?

Liệu tôi nên tiếp tục hay buông xuôi?

Tôi không biết mình phải làm gì bây giờ nữa... Tôi không thể cứ tiếp tục như thế này mãi... Nếu lỡ may tôi có chết vì kiệt sức thì ai sẽ lo cho lũ trẻ, hay là họ sẽ ruồng bỏ chúng, như cách mà tôi bị ruồng bỏ?...

Tôi phải vui vẻ đến khi nào nữa?

Tôi khóc... Khóc cho đến khi kiệt sức rồi thiếp đi...

=====

Sẽ ra sao nếu như một ngày, tôi bất chợt thức giấc và nhận ra mọi thứ xung quanh mình đang sụp đổ? Những căn nhà bốc cháy. Những tiếng thét thảm thương của người dân trong làng. Một bầu không khí của hỗn loạn và tuyệt vọng.

Tôi đứng chôn chân mình. Không biết là do quá bình tĩnh, hay quá hoảng loạn, mà tôi cảm thấy như chính bản thân không còn bất kỳ cảm giác nào với cảnh tượng trước mắt.

Tôi nghe tiếng khóc của một đứa trẻ. Điều đó cũng chỉ vô vọng khi thằng nhóc đó bị một thanh gươm đâm xuyên qua ngực. Nó la hét thảm thiết, nhưng không thể phủ nhận số phận của mình sắp kết thúc.

'Hỡi vị thận tối cao của chúng con!

Liệu đây có phải là số mệnh mà Ngài đã sắp đặt?'

Tôi tuyệt vọng đến mức chỉ còn cách tin vào sự sắp đặt của thần linh. Dù nếu nói là không tin thì có vẻ hơi sai đối với một tu sĩ như tôi.

Lũ trẻ mồ côi kia đã được tôi tận tay nuôi dưỡng khi còn bé cho đến lúc trưởng thành. Nên không thể không nói rằng tôi đành lòng bỏ mặc chúng. Nhưng còn lựa chọn nào khác chứ? Đáng hận không?

Hận lắm chứ!

Hận đến mức cho dù có lột da, phanh thây, thiêu sống, nấu chín, hay là hàng vạn mũi kiếm ngọn giáo đâm xuyên qua chúng để đem lại một cái chết dần dần cả ngàn kiếp đi chăng nữa cũng không bao giờ đủ.

"LŨ KHỐN PHIẾN QUÂN!!!"

Tôi nghĩ mình hóa điên mất rồi.

Trước khi kịp nhận ra, đã có năm tên vây quanh tôi.

Tôi biết chúng muốn gì.

Tôi hiểu rõ tường tận mọi suy nghĩ trong tâm trí chúng.

Nhưng...

Là một tu sĩ, tôi sẽ không cho phép bản thân bị vấy bẩn bởi lũ người phàm trần.

Tôi nhanh chóng rút cây kéo từ trong túi và đâm thẳng vào ngực mình.

Tôi không còn bất cứ cảm giác nào nữa cả. Nỗi đau đang chịu đựng chả khác gì một tia thông tin chạy qua đầu như hàng trăm tia thông tia xúc cảm khác.

Với cơ thể đổ gục xuống, tôi cười một cách điên dại.

"Cho dù có rơi vào vực thẳm và bị thiêu đốt bởi lửa địa ngục, tao nhất định sẽ giết chúng mày! SẼ KHIẾN TẤT CẢ LŨ CHÚNG MÀY SỐNG CŨNG KHÔNG ĐƯỢC, CHẾT CŨNG KHÔNG XONG ĐẾN MỨC PHẢI QUỲ RẠP DƯỚI CHÂN TAO NÀI XIN ĐƯỢC CHẾT QUÁCH ĐI CHO RỒI!!!! HA-HA-HA-HA!!!!!!! HA-HA-HA-HA-HA!!!!!!"

Tôi ho ra một ngụm máu.

Tầm nhìn mờ dần đi... là lúc cái chết cận kề nhất.

Đối với tôi, thời gian chẳng còn quan trọng nữa. Một phút hay một giây giờ chả khác gì nhau. Nhận thức về thế giới xung quanh đang dần biến mất trong tôi.

Vơi màn đêm vô tận che đi đôi mắt, tôi mãn nguyện tiến về cõi linh thiêng.

"Hình như cô ta còn sống."

Đây là... giọng của một... bé gái?

Vậy là tôi đã lên thiêng đàng sao?

Những thiên thần bé bỏng chắc hẳn đang vây quanh tôi, chờ đợi để được nô đùa trên chốn hạnh phúc vĩnh hằng này. Quả nhiên thần linh không phụ lòng người...

"{Heavenly Song}"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com