Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Labyrinth của thế giới (1)

Ngày 15 Tháng 6 Năm 879 - Lịch Nident
19 ngày trước chiến dịch mùa đông
Ngoài sân thành Eldan

Buổi sáng.

Fiona đang thực hiện bài tập chạy bộ thường ngày của mình.

Nhưng hôm nay khác với mọi ngày. Thay vì chỉ tiêu mười vòng như thường lệ, hiện tại đã qua vòng thứ hai mươi ba rồi mà cô vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Với chiếc áo ba lỗ trắng cùng cái quần đùi nâu đen của mình, cô sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi vận động. Cũng chính vì thế mà mồ hôi chảy đầm đìa trên gương mặt và toàn bộ thân dưới có thể nhìn thấy rõ.

Nhưng kỳ lạ là, cô trông vẫn rất bình thản. Không có dấu hiệu của sự mệt mỏi, hay thậm chí là cơn tức giận. Có lẽ, chạy bộ là cách mà cô tự làm dịu bản thân lại. Hoặc chỉ đơn giản rằng cô muốn vắt kiệt toàn bộ sức lực của mình.

Dù là lý do nào đi chăng nữa, không điều gì có thể ngăn người con gái bé nhỏ này tiếp tục chạy. Cô cứ chạy đi, chạy mãi, cho đến vòng thứ năm mươi.

"Fiona. Em không cảm thấy mệt sao?"

Người anh trai của cô, Adolf lo lắng hỏi. Anh đứng trước cổng thành, với bộ áo vải thường phục và mái tóc rối bù không được chải chuốt cẩn thận trông hệt như một thằng nông dân nhà quê.

Adolf không thích trở nên nổi bật. Anh là người xem trà trộn vào đám đông để khiến ai cũng chẳng thể nhận ra mình. Anh cũng không thích phô trương danh thế, hay dùng quyền lực để chứng tỏ bản thân với người khác.

Chính nhờ vậy mà Adolf mới có thể thuận lợi trực tiếp buôn bán và phân phối nhiều thứ thuốc cấm xuyên lục địa mà vẫn giữ được danh tính. Người mua của anh luôn muốn được gặp trực tiếp ông chủ Adolf mà không hề nhận ra họ đã làm thế cả chục lần.

Kết quả là, ngoại trừ một vài quý tộc khác có giao hảo với nhà Scharffenberger, hiếm khi có ai biết được Adolf trông như thế nào. Họ chỉ nghe đến danh tiếng của tiểu thư Fiona.

Anh đã thành công trong việc che dấu danh tính của mình. Điều đó sớm đã trở thành thói quen khó bỏ. Đến mức ngay cả hiện tại, anh thậm chí còn cảm thấy khó chịu khi khoác lên những chiếc áo sang trọng, đeo vàng mã bên mình và chải chuốt mỗi khi ra ngoài. Ngoại trừ tình thế bắt buộc hoặc khi ở trong không gian riêng tư của hai anh em, Adolf sẽ không bao giờ ăn mặc quá sang trọng hay nổi bật.

Đến những người lính đã đồng hành cùng Fiona, đứa em gái bé bỏng của anh, dành thắng lợi qua bao chiến trận, vẫn chỉ xem Adolf như một tên hầu theo chân cô.

Hiện tại cũng không khác biệt, trong mắt họ, anh đang là thằng giữ nước hộ cho Chỉ huy Fiona.

Nhưng nếu xét trên cương vị một người anh trai, Adolf không thể nào ngừng lo lắng cho đứa em gái bé bỏng của mình.

Cô đã chạy như thế này cả buổi sáng rồi. Vượt qua chỉ tiêu hàng ngày gấp năm lần. Người thường sẽ cho rằng việc này là điều vô lý. Nhưng nếu là như vậy, thì Adolf đã chứng kiến hàng chục... à không, hàng trăm điều vô lý như thế suốt cả đời anh.

"Đã được bao nhiêu vòng rồi, anh trai?"

Fiona dừng lại đứng trước mặt Adolf. Cô nhìn vào vẻ ngoài suy tư của người anh trai, biết rằng có rất nhiều thứ đang khiến anh lo lắng. Chính vì thế mà Fiona đã đợi một lúc cho đến khi Adolf định hình trở lại mới nhẹ giọng hỏi.

"Ồ... à... hình như là chẵn năm mươi vòng rồi đấy."

"Vậy sao? Em cứ nghĩ mình chỉ mới được một nửa chỉ tiêu thôi đó."

Cô mải tập trung vào việc chạy tới mức mất cả nhận thức về thời gian. Đây là điều thường thấy ở Fiona.

Để giữ được cái vỏ bọc của Adolf mà cho đến tận bây giờ, hai anh em họ luôn trò chuyện với nhau một cách cực kỳ cẩn thận. Giọng của họ khẽ đến mức chỉ đối phương mới có thể nghe thấy, tránh trường hợp để kẻ khác biết được bí mật của Adolf.

"Em đã nghĩ ra cách gì để đối phó chưa?"

Adolf đưa nước cho Fiona và hỏi. Anh trông có vẻ quan ngại về sự kiện xảy ra vài ngày trước. Điều này đã làm thay đổi cán cân về lợi thế giữa hai bên. Vì người xưa có câu, trong chiến tranh, bên nào có được sự ủng hộ từ dân chúng sẽ nắm khả năng thắng cao hơn cả.

Chỉnh bởi thế mà Adolf đã gấp rút điều tra xem ai là kẻ đã phá hủy những ngôi làng đó. Sau một thời gian tìm kiếm và tra khảo, anh hoàn toàn ngạc nhiên khi tất cả đầu mối của mình chẳng dẫn về đâu cả. Cuối cùng, kết luận được đưa ra là tất cả những sự việc trên đều do quân đế quốc dàn dựng.

Nhưng họ lại chẳng thể làm gì để cứu vãn tình thế đó. Thật may mắn, ma pháp khuếch đại âm thanh chỉ ảnh hưởng lên khu vực trong vòng bán kính một trăm cây số xung quanh. Chính bởi thế mà nếu họ chiếm được thành Vinestle sớm nhất có thể, cán cân chiến thắng sẽ cân bằng trở lại.

Fiona trầm tư một lúc. Cô đã bị chơi một vố thật đau. Tâm trí cô hiện giờ cực kỳ rối loạn, vừa bởi sự tức giận và cả nỗi lo lắng.

Fiona biết rõ mình chỉ xem cái chiến trường này là sân chơi nhằm thỏa sức đam mê sáng tạo mà thôi. Nhưng máu ăn thua đã có sẵn trong người cô từ thuở lọt lòng mẹ rồi. Không đời nào có thể chấp nhận một nỗi nhục nhã cay đắng thế này được.

"Với việc Helim đã cắt đứt quan hệ tiếp tế với chúng ta, e rằng không còn nhiều thời gian cho đến khi toàn bộ lương thực cạn kiệt. Có lẽ đó là ý đồ của quân đội đế quốc."

Cô nghiêm giọng lại.

"Nhưng thật không may cho chúng, ta vẫn còn nhiều nguồn tiếp tế khác hậu phương. Có lẽ quân đế quốc đang chờ đợi một cơ hội để tấn công, khoảng hai đến ba tuần nữa. Khi ấy, cái lạnh của mùa đông sẽ có xu hướng dịu lại, và theo như chúng mong đợi thì, sĩ khí quân ta cũng sẽ xuống dốc trầm trọng do thiếu thốn lương thực."

"Vậy chúng ta nên tấn công bây giờ hay sao?"

Adolf lo lắng. Theo như anh nghĩ, nếu quân đội đế quốc chờ đợi một thời cơ thích hợp để tiến quân lấy lại thành Eldan, thì chẳng phải họ nên mở một chiến dịch đáp trả ngay bây giờ để tạo sự bất ngờ hay sao? Nhưng khác với người anh trai của mình, Fiona điềm tĩnh đáp lại.

"Không. Sĩ khí của quân ta vừa giảm xuống bởi sự kiện lần trước. Nếu tiến quân ngay thì sẽ phải băng qua thành Elpmin. Đó lại không phải là một thành trì quân sự. Nên việc người dân xua đuổi, ném đá hay thậm chí là phản kháng lại chúng ta sẽ tạo nên nhiều tình huống bất lợi. Chúng ta sẽ chơi trò chờ đợi với chúng một thời gian nữa vậy."

"Có lẽ như thế là tốt nhất..."

Cắt ngang cuộc trò chuyện của họ, một làn khói đen bốc lên từ dưới chân Adolf. Nó bao phủ lấy cơ thể anh, tạo ra một cảm giác ngột ngạt khó tả. Từ làn khói dần tan biến, một bóng người xuất hiện, với cánh tay vươn ra, nắm lấy đầu Adolf. Đôi mắt anh trắng dã như đang bị thôi miên hay điều khiển tâm trí.

Thiếu nữ chừng mười sáu với mái tóc đen tuyền xõa dài xuống sống lưng, lốm đốm những hạt trắng xóa tựa bầu trời đêm đầy sao. Gương mặt xinh xắn, dễ thương tựa như một con búp bê kèm theo đó là đôi mắt xanh lam lạnh lẽo, vô hồn càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp tuyệt vời ấy. Dáng người cô mảnh khảnh, trông rất yếu đuối, khoác lên mình bộ váy đen diềm xếp kiểu gothic lolita.

Điều đáng lưu ý mà Fiona nhận thấy được từ thiếu nữ kia chính là cơ thể của cô. Không có phần nào là của con người. Da thịt, nội tạng, và cả máu. Tất cả đều không có. Cô gái trẻ khi chẳng khác gì một con búp bê gỗ thực thụ. Hay nói đúng hơn, một Homunculus.

Nhưng vấn đề là, tại sao một Homunculus lại tìm đến đây? Và tại sao nó lại tấn công anh trai cô?

Fiona lập tức tỏ thái độ thù địch. Cô sẽ liều mạng với nó nếu chỉ một sợi tóc của Adolf bị lấy đi.

"Đừng manh động thế chứ. Ngồi vào bàn xơi nước rồi nói chuyện nhẹ nhàng cái đã nào."

Cô gái trẻ búng tay một cái. Lập tức khu vực xung quanh họ bị bóng đêm bao phủ lấy. Từ nền đất đã hóa thành màu đen, có những vật thể bắt đầu trồi lên. Chiếc bàn với ấm trà và tách, những cái ghế gỗ đủ cho ba người ngồi. Chúng chui từ bóng đen dưới đất lên, gây nên một sự bất ngờ không nhỏ cho Fiona.

"Nào. Ngồi đi."

Cô gái trẻ thả Adolf ra rồi ngồi xuống một chiếc ghế. Anh bàng hoàng quan sát khu vực xung quanh với vẻ mặt lo lắng, rồi nhận ra đứa em gái của mình cũng đang ngồi lên một trong những cái ghế. Cô ra hiệu cho anh hãy ngồi xuống, và Adolf làm theo.

Hai anh em họ ngồi đối diện người thiếu nữ. Cô dùng ma thuật để nhấc cả ấm trà và tách đang đặt trên bàn lên. Rót trà vào tách, cô đưa nó đến chỗ của họ. Hai tách trà bay lơ lửng trên không trung tiến đến vị trí của Fiona và Adolf.

"Mời dùng trà."

"Sao cô không đi thẳng vào vấn đề luôn đi?"

Fiona bày ra một biểu cảm khó chịu. Cô muốn ám chỉ với người đối diện rằng mình không có thừa thời gian cho việc này.

"Cứ từ từ. Dùng trà trước đi rồi tính."

"Cô chắc là trong này không có độc chứ."

Fiona cầm tách trà lên, nhìn xung quanh nó một cách kỹ lưỡng với thái độ cẩn trọng. Người thiếu nữ trẻ tuổi vẫn ngồi đó, không nói gì cả. Sau một hồi, Fiona thở dài và nốc hết trà vào trong miệng. Khi cả hai anh em họ đều đã làm cạn tách của mình, cô gái trẻ mới bắt đầu giới thiệu bản thân.

"Xin được tự giới thiệu. Tôi vốn không có tên. Nhưng thường được gọi là Labyrinth, người canh giữ của [Thư viện Thông tin Thế giới]. Và đồng thời, cũng là mê cung của kiến thức vô tận."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com