Chương 22: Cuộc đấu một chiều
Sophia căng mắt lên quan sát đối thủ của mình. Nhưng đồng thời, cô cũng không quên sử dụng [Talent Appraisal] (Giám định Tài năng) lên Fiona.
Đây là một 'món quà' mà cô nhận được thông qua tài năng của chính mình: [Talent Collector]. Sophia chỉ mới biết về nó gần đây thôi.
Việc ấy hoàn toàn là tình cờ. Sau khi ăn sống trái tim của một tên thuộc cấp cứng đầu và lười biếng, Sophia bàng hoàng nhận ra thứ gì đó đang bị hấp thụ vào cơ thể mình. Một cảm giác thoải mái, nhưng đồng thời, nó cũng gây nên nỗi khó chịu bởi sự thay đổi đột ngột.
Và chính ngay lúc đó, Sophia biết đến sự tồn tại của các tài năng.
Cô sử dụng [Talent Appraisal] lên bản thân và nhận ra tài năng của mình lại là [Talent Collector]. Sophia vui mừng không kể xiết. Không một lời hoa mỹ nào có thể diễn tả được nỗi sung sướng của cô khi ấy.
Nhưng sau vài lần thử nghiệm, Sophia nhận ra rằng tài năng của cô chỉ có thể tước đoạt đi những 'dị năng', giống như [Talent Collector] và [Talent Appraisal]. Dẫu vậy, cô chẳng hề nản chí. Bằng tất cả khả năng của mình, Sophia cuối cùng cũng xoay xở cho mình được một tài năng thứ ba khác.
Nhưng dĩ nhiên, tham vọng của cô không chỉ dừng tại đó.
Biết đâu chừng, sẽ tồn tại một tài năng có thể tước đoạt tất cả tài năng?
Cô không cần biết nó tên gì, ai sở hữu nó. Cái Sophia muốn, rằng nó phải là của cô. Chỉ của riêng cô mà thôi.
Tuy nhiên, kẻ sở hữu nó chắc hẳn cũng đang ráo riết thu thập những tài năng khác. Chính bởi thế, Sophia cần nhiều hơn nữa các dị năng.
Và kẻ thù trước mắt cô, chính là một trong số đấy.
'[Magic Rejection]'
Một dị năng bị nguyền rủa. Nhưng Sophia rất cần nó. Cô đã nghe về thứ này. Dù chỉ qua truyền thuyết hoặc các câu chuyện thần thoại, nhưng đã từng có ghi chép về sự tồn tại của một năng lực giúp sinh vật kháng lại sự ảnh hưởng của ma pháp. Mặc dù mang nhiều mở đầu và kết thúc khác nhau, song chúng vẫn luôn hướng đến đúng một tồn tại duy nhất.
Thợ săn Pháp sư.
Kẻ chu du khắp các lục địa, độc hành trên còn đường tiêu diệt những pháp sư. Vào thời ấy, hắn ta là nỗi ám ảnh của tất cả pháp sư trên thế giới. Ma thuật hay bất cứ loại vũ khi được phù phép nào cũng không thể làm hại hắn ta.
Bởi lẽ đó, gã đã rèn luyện thể chất vật lý đến mức giới hạn, để ngay cả vũ khí thông thường cũng chẳng còn là mối đe dọa.
Một kẻ bất khả chiến bại.
Đó có thể được xem là những lời phù hợp nhất dành cho đối thủ trước mắt cô.
Theo đánh giá riêng của Sophia, sức mạnh vật lý của cô ta là thứ không thể nào xem thường. Chỉ riêng một cú đá vào xương sườn thôi đã khiến cô thốn đến muốn hét lên, nhưng làm thế thì mất hình tượng lắm.
"Hãy kết thúc việc giữa hai ta. Một lần và mãi mãi."
Fiona cởi bỏ áo khoác đen của mình và ném xuống đất, để lại duy nhất một chiếc áo ba lỗ trắng kèm quần jean màu tối. Đây là những loại trang phục mà chỉ có các quý tộc thuộc đế quốc Leafton Plain mới sở hữu được. Đồng thời, cũng vì độ tiện nghi và thoải mái mà cô thường mặc nó mỗi khi giao chiến.
Điều đó nghĩa là, Fiona đang thật sự nghiêm túc. Cô không còn phong thái đùa giỡn bỡn cợt như trước đây. Sự căng thẳng và phẫn nộ trong cô dâng trào nhiều đến mức gân tay dần nổi lên và Fiona chẳng hề suy nghĩ mà lao tới.
Một cú đấm phải về phía trước. Tuy đơn giản nhưng với tốc độ nhanh không tưởng của cô, Sophia chỉ vừa kịp né được trong phút chốc. Chưa dừng lại tại đó, Fiona nhếch mép và quay người, thực hiện một đòn đá xoay 360 nhắm vào đầu đối phương. Cô dồn toàn lực vào đó, với lòng đầy căm phẫn.
'Tránh hộ tao đi!'
Không kịp phản ứng, Sophia nhận phải đòn cước, cơ thể cô văng ra khoảng vài mét, hộp sọ thì gần như vỡ vụn, máu chảy lênh láng. Nhưng thật may mắn, {Heavenly Song} đã kịp thời cứu vãn tình thế.
'Khốn khiếp!' Sophia thổ huyết. Đầu cô đau buốt, vết lõm từ chỗ thái dương lún vào nay đã dần trở về hình dạng cũ. Miệng lưỡi chứa đầy vị tanh của máu. Chưa bao giờ trong đời cô phải nếm trải cảm giác này.
Với thị lực phần nào hồi phục, cô lấy đà đứng dậy, xoay đầu trừng mắt về phía Fiona. Sophia nhìn chằm chằm vào đôi mắt như đang cười nhạo sự yếu đuối của cô, với sự tức giận.
Đương nhiên, Fiona không dễ dàng để kẻ thù của mình nhàn hạ như vậy. Ngay khi Sophia vừa kịp đứng dậy, thì Fiona đã lao ngay tới, bồi thêm một đòn bay gối vào thẳng mặt. Uy lực của nó mạnh đến mức cả hai nhãn cầu đều văng thẳng ra ngoài.
Sophia văng về sau và lăn đi thêm vài mét nữa. Trước mắt cô là một khoảng bóng tối vô tận, vì hai nhãn cầu chẳng còn nằm trên hốc mắt. Máu tuôn ra không ngừng từ khắp gương mặt cô. Cảm giác hộp sọ vỡ vụn lần thứ hai ập tới.
Nhìn vào tình trạng của Sophia ngay lúc này, không một ai có thể công nhận cái cơ thể nằm rã rời dưới nền đất kia còn sống. Ngay cả cô cũng tưởng mình đã chết cơ mà. Nhưng, nếu tử trận ngay tại đây, thì đó còn gì gọi là hy sinh cao cả nữa. Có lẽ sau này người ta sẽ đồn xấu về cái chết của cô mất.
"{Heavenly... Song}." Cô cố niệm phép thêm lần nữa.
'Chết tiệt! Tự nhiên muốn đòi tiền bảo hiểm ghê.'
Sophia nhớ lại câu nói quen thuộc của T.M mỗi khi anh rơi vào tình thế thập tử nhất sinh. Có thể đó là cách mà anh xoa dịu đi nỗi sợ hãi và cơn đau, nhằm lấy động lực để tiếp tục vực dậy. Sophia cũng mong nó sẽ hiệu nghiệm với mình. Cô gắng sức, dù chỉ là ngồi lên thôi cũng được.
Tuy nhiên, may mắn chẳng mỉm cười với Sophia. Còn chưa kịp làm gì, Fiona đã nhảy lên người cô. Sức nặng một cơ thể của người đồng trang lứa khiến Sophia không thể cử động được. Cô vùng vẫy trong vô vọng. Fiona đã dùng hai đầu gối đè gãy xương vai của Sophia, khiến cánh tay cô giờ chỉ còn là mấy cái chi trước bị phế.
"Để xem giới hạn hồi phục của mày tới đâu." Fiona nghiến răng, đồng thời liên tục thụi vào mặt Sophia từng cú đấm như thể dùng búa tạ mà đập.
Mỗi đòn đấm là một cú bổ xuống thẳng vào trán, trực tiếp nghiền nát bộ não. Sophia chẳng thể làm gì ngoài tuyệt vọng sử dụng {Heavenly Song}. Từng chiếc răng rụng đi rồi mọc lại. Từng con mắt bắn ra rồi tạo mới. Chẳng mấy chốc, khu vực xung quanh hai người họ ngập đầy máu tươi.
'Chả lẽ mình phải chết thật sao?' Cơn đau lần này khác hẳn hoàn toàn so với bất cứ điều gì trước đây cô từng trải qua. Sophia nghĩ rằng với đặc tính tuyệt vời của {Heavenly Song} sẽ giúp tăng khả năng sống sót của cô. Nhưng không ngờ rằng sẽ lâm vào tình trạng như giờ, Sophia chỉ còn nước chờ chết. Nó khiến cô cảm nhận thế nào là đau đớn. Nỗi đau khi từng con mắt, hộp sọ, cơ não,... vỡ vụn rồi lành lại chỉ để vỡ vụn thêm lần nữa.
Sophia gần như chẳng còn sức để vùng vẫy, việc sử dụng {Heavenly Song} liên tục quá lâu đã rút cạn thể lực cô. Giờ đây, với sức khỏe dần yếu ớt và mana lại càng cạn kiệt, điểm đến cuối cùng dành cho cô chính là cửa tử thần.
"Trong tất cả những đứa tao từng giết thì mày có ma lực nhiều nhất đấy! Vẫn còn hồi phục được sao? Chết đi nè."
Fiona cười điên dại. Tâm trí cô lấp đầy bởi nỗi sung sướng khi đã giải tỏa được căng thẳng bấy lâu nay. Càng như thế, những đòn thụi của cô càng nhanh hơn. Nó như một loại chất kích thích, thúc đẩy cảm giác thèm muốn của Fiona lên hơn nữa.
Cho tới khi...
"Mỏi tay ghê. Khi nào mày mới chịu bỏ cuộc đây trời?"
Fiona cười đùa đầy lạc quan. Tâm trạng cô hiện giờ chả khác gì một nhân viên vừa được thăng chức hoặc lên lương vậy.
Tuy nhiên, cảm giác vui sướng ấy nhanh chóng kết thúc.
"Cái gì đang xảy ra vậy?"
Mặt đất rung chuyển dữ dội.
"Ma lực... đang tích tụ về hướng đó!"
Fiona lập tức lia mắt về phía nguồn mana chuyển động tới. Đối với người không sở hữu ma lực như cô thì độ nhạy cảm với mana sẽ rất cao. Chính vì thế, Fiona có thể dễ dàng cảm nhận được dòng chảy của chúng trong không khí. Và hiện giờ dòng ma lực lưu động không gian đang hướng đến thành Vinestle.
Đã đến lúc vui chơi rồi, lũ rối của ta!
Một giọng nữ vang lên. Mặc dù cách nơi đây khá xa, nhưng âm lượng lại không hề nhỏ chút nào. Bỏ qua vấn đề đó, cái đáng chú ý ở giọng nói ấy chính là...
'Nghe rất quen!' Fiona tự nhủ. Chẳng mấy chốc, cô đột nhiên nhớ lại điều gì đó.
"Là con khốn Labyrinth! Chúng mày chơi tao sao?"
Fiona căm phẫn trút cục tức này xuống đầu Sophia bằng một cú đấm toàn lực. Nhưng trước khi kịp thực hiện bất cứ việc gì, cơ thể của hai người đã bị đất đá xung quanh bao vây lại.
Chưa đầy một giây, chúng vỡ vụn và tan thành tro bụi.
Fiona bàng hoàng nhận ra kẻ thù của mình đã biến mất.
Sophia cũng vậy.
Ánh mắt hai người chạm nhau. Ở hai đầu của một đấu trường lơ lửng trên không trung.
「Chào mừng tất cả mọi người đến với Đấu trường Chếtmới Kết. Tôi là người dẫnchương trình Elena. Và hai thí sinh của ngày hôm nay không ai khác chính làSophia và Fiona. Xin hãy chào mừng họ đi nào!」
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com