Chương 3: Quỷ và lời mời
Ngày 20 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
5 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Biệt thự của gia tộc Scharffenberger
Sự bất lực.
Cảm giác cho dù có cố gắng bao nhiêu đi chăng nữa, thì những gì nhận được vẫn là con số không. Cho dù thử bao nhiêu cách, làm đi làm lại bao nhiêu lần, kết cục sẽ chỉ khiến ta đau khổ. Sự cam chịu khi phải chấp nhận cái hiện thực nghiệt ngã đó, nó nhấn chìm, đè nặng, hành hạ con người bằng nỗi khổ đau và bất lực.
Sự điên dại, bệnh hoạn.
Một cơn dịch, một lời nguyền, một điều minh chứng cho việc bị quỷ ám, một thứ gì đó bao gồm tất cả sự tiêu cực. Con ung nhòi đã ăn mòn, vấy bẩn tâm trí một cô gái nhỏ từ khi còn bé. Không gì có thể ngăn cản được nó, không gì có thể xua đuổi nó đi, không gì có thể mang lại đứa em gái ngây thơ hiền lành như trước cho tôi.
Không bao giờ nữa rồi.
Một người anh trai bất lực khi thấy đứa em yêu quý dần trở thành một con ác quỷ trong khi bản thân không thể làm gì để ngăn cản nó. Sự điên dại và bệnh hoạn đang dần nuốt chửng lấy con bé. Những cử chỉ, những hành động mặc dù bên ngoài nhìn có vẻ bình thường nhưng trong tâm trí, đã thối nát cả rồi.
Giá như có thể quay lại, tôi sẽ không đưa ra quyết định đó.
Chính nó, không gì khác ngoài nó, đã đưa hai anh em tôi dấn thân vào con đường này. Và cũng chính nó, khiến cho tâm trí đứa em gái bé bỏng mới mười hai kia thối nát.
Cơn dằn vặt này...
"Phiền não thật!"
Chấm dứt đi dòng suy tư, tôi nhìn vào bức thư được gửi tới đặt trên bàn thủy tinh rồi cầm lên mà đọc nó.
「Xin chào ngài bá tước Adolf von Scharffenberger, chúng tôi đã biết đến danh của ngài và người em gái yêu quý Fiona. Chúng tôi được biết hai anh em các ngài hiện đang kinh doanh mặt hàng thuốc hồi phục mana dạng đặc gây nghiện. Loại dược phẩm này bị cấm ở nhiều quốc gia và được coi là sản phẩm đặc biệt nguy hiểm. Tuy vậy việc kinh doanh công khai trên chợ đen vẫn khiến gia tộc Scharffenberger trở nên giàu có.
Ngài có thấy kỳ lạ không, bá tước?
Chính vì lẽ đó chúng tôi vinh dự mời ngài đến với một buổi thương lượng, chúng ta sẽ bàn bạc về tương lai hợp tác của hai ta. Địa điểm là căn nhà gỗ tọa lạc tại ngọn đồi Evirgiel vào sáng sớm ngày 21 theo lịch Nident. Tôi tin chắc rằng nó sẽ rất thú vị. Và nhớ dẫn theo cả quý cô Fiona nữa, chúng tôi đã nghe rất nhiều về tiếng tăm của tiểu thư.
Thân ái. Từ Đội trưởng quân kháng chiến.」
Chúng đã biết, về khả năng của Fiona. Chúng đã nhắm vào con bé.
Trong phút chốc, tôi hoảng loạn tột cùng. Chính vì lo lắng cho đứa em gái bé bỏng này, nên người anh trai đây không tài nào giao nó cho đám điên khùng kia vì lý tưởng của chúng. Cả hai đã hứa sẽ trung thành với đức vua mà nay lại tuốt gươm chống lại ông.
Không bao giờ.
Tôi sẽ không để em gái mình rơi vào tay lũ quái vật đó. Tuyệt đối không.
"Anh đang đọc gì vậy?"
Fiona bất chợt giật bức thư từ đằng sau chiếc sofa tôi đang ngồi. Bộ váy ngủ màu trắng xếp viền kiểu lolita chuyển động theo từng nhịp xoay tròn tại chỗ của con bé. Sau một hồi đọc, gương mặt nó chuyển từ hứng thú sang nghiêm túc.
"Thì ra là vậy... Để xem nào... một chuyến đi đến đó cũng không tệ. Em biết bọn khốn đó muốn gì, chúng ta sẽ xem xét về việc này bằng đàm phán."
"Nhưng như vậy là phản bội lại đức vua..."
"Không sao. Em cũng muốn nhân dịp này thử ông ta một lần. Nếu như hắn không thể bảo vệ nổi đế quốc của mình trước quân kháng chiến thì sao đáng để chúng ta tôn trọng."
Tôi không thể phản đối quyết định của Fiona, nó rất cứng đầu. Một khi con bé đã lựa chọn điều gì thì sẽ theo đến cùng. Không ai có thể ngăn cản đứa em gái lì lợm này, không một ai...
"Nếu em đã muốn vậy thì chúng ta sẽ chuẩn bị lên đường vào ngày mai."
"Vâng thưa anh."
Fiona vui vẻ nhảy chân sáo mà rời đi, để lại tôi suy tư về mọi thứ đang diễn ra. Điều này không hề tốt chút nào, không hề. Mục đích của quân khởi nghĩa, mục đích của Fiona, phản ứng của đức vua,...
"Lại phiền não nữa rồi..."
Dọn dẹp lại mọi thứ, tôi nhanh chóng nghỉ ngơi rồi đi ăn nhẹ sau đó thì đánh một giấc vì mặt trăng đã lên cao. Cho dù là trong những giấc mơ, tôi không tài nào bỏ được sự lo lắng của mình. Một doanh nhân thành đạt là người không ngừng làm việc dù có mệt mỏi đến đâu.
"Lại mất ngủ nữa rồi..."
Ngày 21 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
4 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Chân đồi Evirgiel
Chúng tôi lái cỗ xe ngựa của gia tộc băng qua cánh rừng phía tây để đến đồi Evirgiel tọa lạc tại trung tâm của thung lũng Swamal ở vùng tây bắc đế quốc. Sau khoảng vài giờ đi đường và xuống xe dắt bộ để vượt đầm lầy thì cuối cùng cả hai anh em đã đến chân đồi.
Nhìn lên phía trước, tôi thấy một căn nhà gỗ trông có vẻ như vừa được xây dựng. Kết cấu tồi tàn của nó hiện rõ trên từng vết nứt và mái nhà thủng lỗ chỗ. Có vẻ như nơi đây đã bị bỏ hoang cả gần chục năm rồi, chẳng hiểu sao quân kháng chiến lại sử dụng được nó chứ. Cho dù có cho tiền bảo sống ở đây dù chỉ một giây thôi thì tôi cũng *** làm đâu.
Chính cuộc sống xa hoa ở hiện tại khiến con người quên đi những khổ cực phải chịu đựng trong quá khứ. Nhưng điều đó không hẳn là xấu, vì vốn dĩ ai cũng có điều cần loại bỏ ra khỏi ký ức.
Tôi buộc con ngựa và chiếc xe vào một gốc cây rồi quốc bộ lên đồi cùng Fiona. Vốn dĩ thể lực của cả hai đã được rèn luyện khá tốt nhưng con đường trước mắt nhìn không có tương lai tí nào. Đồi Evirgiel nổi tiếng với địa hình thoải nhưng quãng đường từ chân lên đỉnh đồi khá xa. Tuy căn nhà gỗ kia nằm ngay tận khoảng giữa, dẫu vậy vẫn còn cách nhiều bước chân so với nơi đây.
=====
Tôi lấy chiếc đồng hồ bỏ túi ra và phát hiện đã ba mươi phút trôi qua, và điểm đến đã khá gần kề.
"Anh ơi, mình đến chưa vậy? Mỏi chân quá! Anh cõng em được không?"
Fiona bất chợt nắm lấy vạt áo của bộ vest tôi đang mặc và rên rỉ. Tôi biết rằng con bé không hề cảm thấy mệt mỏi, nói thẳng ra thì thằng anh này phải là đứa kiệt sức trước chứ không phải nó. Tôi biết rằng ý định thật sự của đứa em bé bỏng này chính là muốn được anh trai cõng đi.
Đáp ứng nguyện vọng của Fiona, tôi cho con bé trèo lên lưng mình rồi cõng đi hết quãng đường còn lại.
=====
"...Như ngài thấy đấy, thưa bá tước. Qua những lợi ích kể trên, chúng tôi rất mong nhận được sự giúp đỡ của gia tộc Scharffenberger cũng như tiểu thư Fiona trong việc lật đổ vương triều đang dần thối nát này."
Sau một hồi thuyết trình kéo dài tận hai giờ đồng hồ, Đội trưởng quân kháng chiến chốt lại bằng một lời ngỏ ý. Tuy rằng đang khoác trên mình bộ áo choàng che kín cả thân thể lẫn gương mặt, qua giọng nói kia vẫn có thể nhận ra người này là nữ giới.
Toan phản đối lời mời thì Fiona nắm lấy vai tôi từ đằng sau.
"Để em lo, anh trai. Chuyện này anh không quản được đâu. Cứ giao cho đứa em gái đây giải quyết cho."
Nói rồi, con bé ngồi lên đùi tôi để chiếm lấy chỗ đàm phán. Nó lấy một tay chống cằm, tay còn lại nghịch ngợm lọn tóc vàng trên đầu trong rất dễ thương. Dù vậy, gượng mặt của Fiona chẳng hề biểu lộ chút sắc thái nào.
"Muốn thương lượng đúng không? Nào cùng đàm phán lại! Ta chắc chắn rằng nó sẽ không nhàm chán như ban nãy đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com