Chương 6: Sinh tồn
*Tách*... *Tách*... *Tách*...
Tôi nghe được âm thanh những giọt nước nhỏ xuống bên tai, cũng nhờ nó mà tôi mới tỉnh dậy được.
"Ây da, mình đang ở đâu thế này?"
Tôi dùng hết sức mình mà nâng cơ thể nặng nhọc này lên và nhìn xung quanh. Chỉ toàn đá và thạch nhũ, có vẻ như đây là một cái hang lớn.
"Agh!"
Cơ thể của tôi hiện tại đang cực kỳ đau đớn một cách nào đó. Những gì tôi biết là trên cơ thể tôi có vô số vết bầm tím, có vẻ như chúng là nguyên nhân gây nên cơn đau. Nhưng 'xuất thân' của chúng vẫn còn là bí ẩn.
Tôi quay lưng lại và nhìn thấy một ngọn dốc khá là cao. Có lẽ tôi đã rơi xuống từ đó, và trông như là tôi không thể leo lên và ra ngoài bằng đường đó được.
Quay lưng về phía con dốc, tôi thấy rằng phía trước mình rất tối và sâu. Không biết nếu như men theo đường này thì có thể ra ngoài được không nhỉ?
Nhưng trước hết, có một chuyện cực kỳ quan trọng cần phải làm rõ. Phải. Đó là 'Chuyện gì đã xảy ra khi đó?'
Hãy bắt đầu bằng chuyện trước khi tôi bị ngất đi. Lúc đó, tôi đang chờ Nahaliel ở sân chơi trước và trong lúc đợi thì đã bị đánh ngất. Tôi vẫn còn nhớ vào quãng thời gian ấy chỉ có hai người ở đó. Người đó là tôi và kẻ còn lại đã đánh ngất mình chính là...
"Elise."
Tôi vô thức nói tên của cô ta ra kèm một tông giọng chửi rủa như để trút cơn tức giận của mình. Nếu như đúng là Elise thật thì mục đích của cô ta là gì? Cô ta có ý gì khi đưa tôi vào trong cái hang này? Và còn...
...Nahaliel. Cô ấy đã đi hơn mười lăm phút mà vẫn chưa về. Có lẽ nào đây cũng là một sự sắp đặt của Elise. Nếu là vậy thì cô ta chắc hẳn phải có đồng bọn, nhưng chúng là ai và có mấy tên, tôi thật sự không biết.
Điều tôi cần làm bây giờ chính là thoát khỏi cái hang chết dẫm này và đi cứu Nahaliel.
"Nguồn sáng. Nguồn sáng."
Một thứ không thể thiếu khi muốn đi lại trong một nơi tối tăm như thế này, chính là nguồn sáng. Sở dĩ tôi có thể thấy được xung quanh mình là do những tia sáng chiếu xuyên qua những lỗ có độ sâu rất dày trên trần hang. Nhưng con đường trước mắt mà tôi sẽ phải đi qua thì không được may mắn như thế.
Sau một lúc lâu tìm kiếm quanh quẩn một chỗ, kết quả là chả có nguồn sáng hay thứ có thể tạo nên và lưu giữ nguồn sáng nào cả.
Tôi thở dài một tiếng rồi trưng ra một nụ cười gượng gạo khi nhìn về phía khung cảnh tăm tối và sâu thẳm trước mắt.
"Đành vậy thôi."
Với quyết tâm của mình, tôi nhẹ nhàng tiến về phía trước nhằm tìm đường ra khỏi hang mà không quên đề cao cảnh giác.
=====
Lang thang được một quãng về phía trước trong hang tối, tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng gầm gừ xung quanh mình. Tuy rằng nó xuất hiện ở mọi phía nhưng nếu căn cứ vào tần xuất và khoảng cách giữa mỗi tiếng gầm thì có vẻ như chỉ có một con đang chạy xung quanh tôi.
Những tiếng gầm kết hợp với âm thanh của những giọt nước nhỏ từ những mũi đá nhọn trên trần hang xuống mặt đất tạo nên những tiếng ồn nghe thật rùng rợn.
Thật kỳ lạ là nó chưa hề tấn công tôi từ nãy đến giờ. Không biết mục đích của nó là gì đây? Có thể nó là một con vật thân thiện chăng?
"Grừừừừừừừừừ! Gàoooooooo!"
Có lẽ là không. Giờ thì chạy thôi.
Tôi tức tốc lao về phía sau, cũng chính là điểm khởi đầu, một cách bán sống bán chết. Đôi lúc tôi có vấp phải hòn đá và té xuống nhưng vẫn phải chống tay rồi chạy bằng cả tứ chi chỉ để bảo toàn mạng sống cho mình.
T.M thường nói trong những lúc thế này thì nên tìm một thứ có thể dùng làm vũ khí và chiến đấu. Nếu ta cứ chạy mãi thì sẽ luôn trở thành kẻ bị rượt đuổi. Người bình thường chắc có lẽ đã làm theo lời anh ta bảo. Nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là kẻ bị đuổi lại là tôi.
Phải, cái tính 'không bao giờ giết' của tôi không cho phép mình sát hại bất cứ sinh vật nào. Tôi đã từng cố gắng giết một con chuột đang cận kề cái chết nhưng cánh tay của tôi nó như là một bản thể độc lập vậy, nó không cho phép tôi gây ra bất cứ tổn hại nào lên con chuột đáng thương đó.
Thế nên tôi chỉ luôn đảm nhận vai trò là một trinh sát hay một camera di động cho nhóm mỗi khi có nhiệm vụ. Tôi cũng đã từng thử nghiệm thực chiến nhưng kết quả mà tôi nhận được là T.M ăn phải vài viên đạn vào chân.
Mỗi lần mà cái tính ấy can thiệp vào những hành động của tôi thì y như rằng kết quả của nó chẳng tốt đẹp tí nào cả. Và tình hình hiện tại chính là minh chứng rõ ràng nhất cho việc đó.
Chạy và chạy, cả tay lẫn chân đều hoạt động liên tục, đôi mắt hướng về phía trước mà không quay đầu lại, hãy mặc kệ những tiếng gầm gừ và tiếp tục chạy.
Chạy được một quãng, tôi đã gần đến điểm khởi đầu của mình. Nhưng những gì chợ đợi tôi ở đó chỉ có... sự tuyệt vọng.
Tôi vô vọng leo lên con dốc phía trước, nhưng vì nó quá thẳng và cao nên mọi nỗ lực bỏ ra chỉ để bị đáp lại bằng một con số không tròn trĩnh.
Tiếng gầm gừ của con quái vật đang ở đằng sau tôi, mỗi lúc càng rõ hơn, và có thể cảm nhận được rằng nó đang tiếp cận con mồi của mình một cách chậm rãi. Nhưng cái chân trước của nó thì không hề chậm chút nào cả.
Bằng việc vồ chi trước của mình, nó găm thẳng những cái móng vuốt sắc nhọn vào thẳng bắp chân phải của tôi. Nó thật sự rất đau, đau hơn những gì bạn có thể tưởng tượng ra. Không những thế, nó còn dùng cái chi đã găm móng vào chân tôi mà kéo lại về phía mình, trong khi tôi thì bất lực cố gắng giải thoát mình khỏi những cái móng vuốt.
Mọi thứ đều vô vọng, tôi sẽ phải làm bữa tối cho con quái vật khát máu này. Những tia sáng từ trần hang làm hình ảnh con quái vật trở nên rõ rệt hơn. Một cơ thể tựa như con hổ được bao phủ bởi bộ lông chỉ duy nhất một tông đen cùng đôi mắt màu đỏ đục khát máu. Con vật này sẽ gây ác mộng cho mọi trẻ em nếu chúng chiêm ngưỡng được nó.
Mà... việc đó đâu có quan trong lắm đâu nhỉ? Vì dù gì tôi cũng chết thôi mà.
Nghĩ lại thì, tôi thật may mắn khi có được một cuộc sống thứ hai, nhưng thật xui xẻo vì nó không tồn tại được bao lâu. Mà tôi vốn đã chết một lần rồi, nên lần này cũng chẳng đáng sợ mấy.
...
「Giết hoặc bị giết. Trở thành thợ săn hoặc kẻ bị săn.」
「Tôi phải giết, vì sự sống còn của mình, tôi không có quyền lựa chọn.」
「Hắn ta có ý định giết tôi nên tôi phải giết hắn. Tôi giết hắn vì hắn muốn giết tôi.」
「Những việc tôi làm không hoàn toàn sai trái. Chúng ta không có quyền lựa chọn mình sẽ làm điều tốt hoặc xấu. Chúng ta đơn giản chỉ nghĩ cho bản thân và nỗ lực hết mình vì nó.」
「Nói gì thì nói, nhân loại là giống loài luôn theo đuổi lợi ích ngay từ điểm xuất phát. Đáp án chính xác thì luôn là cái mà sau cùng sẽ đem lại cho cô nhiều lợi ích nhất.」
Đột nhiên những câu nói của T.M bắt đầu hiện lên trong tâm trí tôi. Chúng cứ lặp đi lặp lại như muốn thôi miên tôi vậy, nhưng có lẽ tôi cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng của chúng.
Bây giờ tôi đang ở trên ranh giới giữa sự sống và cái chết, nên tôi sẽ chọn cái nào mang lại lợi ích cho mình nhất. Từ lúc sinh ra, chúng ta đã không hề có quyền được chọn lựa giữa sống và chết, tất cả những gì mà chúng ta có thể làm là chiến đấu để bảo vệ mạng sống của mình.
Cách thức mà bạn đấu tranh và nỗ lực bạn bỏ ra sẽ quyết định bạn nghiêng bước chân của mình về sự sống hay cái chết.
Để đến được sự sống phải vượt qua một bức tường dày và cứng, đòi hỏi về sự kiên nhẫn, nỗ lực, mưu kế, chiến đấu sinh tồn.
Còn cái chết, bức tường của nó mỏng manh lắm. Chỉ cần trượt chân một cái là bức tường sẽ đổ vỡ và bạn sẽ được gặp tử thần ngay lập tức.
Nó cũng giống như việc kiếm tiền và tiêu tiền vậy. Kiếm tiền thì khó và lâu, nhưng tiêu tiền thì hoàn toàn ngược lại.
Thế nên, tôi phải chiến đấu, bằng tất cả mạng sống của mình. Nếu muốn sống, hãy đặt cược tính mạng của mình lên bàn cân. Chỉ có một trong hai bên được phép sống, và đó sẽ là tôi.
Tôi mò mẫm dưới nền đá trong hang và nhặt được một mũi đá nhọn, tuy rằng vận may không tốt lắm nhưng có còn hơn không. Và cánh tay của tôi đã không còn cản trở như nó đã từng trước kia nữa.
Ngay lúc mà con quái vật định dùng cái chi trước còn lại của nó mà vồ lấy tôi thì đã ăn ngay một đòn đâm vào thẳng phần ngực đang hở ra của nó. Quá đau đớn, con quái gầm lên một tiếng và rút bộ móng ra khỏi bắp chân phải của tôi. Tuy rằng nó cũng rất đau nhưng vì sinh tồn, cỡ nào tôi cũng chịu được cả.
Nhân lúc nó đang hoàn toàn sơ hở, tôi cong chân phải đạp thẳng vào bụng con quái làm nó ngả ngửa về phía sau. Không bỏ qua cơ hội hiếm có này, tôi nhảy đè lên người nó và dùng mũi đá nhọn vừa nãy mà đâm liên tiếp vào phần ngực của con vật xấu số tội nghiệp.
Đó là lần đầu tiên mà tôi đã sát sinh, đương nhiên thì tôi chỉ có thể làm việc này với động vật chứ con người thì tôi vẫn không thể chịu nổi được. Nhưng dù sao thì đây cũng là một trải nghiệm tốt.
Việc cần làm sau lúc này chính là thoát khỏi cái hang chết dẫm này đây.
Tôi xé một phần vải của bộ áo mình đang mặc và dùng nó để quấn quanh bắp chân phải nhằm cầm máu vết thương do bộ móng của con quái khi nãy đã gây ra. Sau đó thì đứng dậy và chắp tay lại cầu nguyện cho số phận thảm thương con con quái này khi vướng phải một trò chơi sinh tử mang tên 'cuộc đời'.
Nhằm thay thế một vũ khí tốt hơn, tôi dùng mũi đá nhọn để tách hai chân trước của con quái ra và dùng nó như một bộ móng vuốt cầm tay. Đại khái là tôi tách bằng việc đâm liên tục vào một điểm nằm trong phần tiếp xúc giữa cơ thể và chân cho đến khi nó đứt rời.
"Đến lúc ra khỏi đây rồi!"
Tự động viên bản thân mình, tôi bước về phía trước. Sau vài ngày cuốc bộ và ăn thịt quái sống qua ngày, tôi cuối cùng cũng thoát khỏi cái hang, để lại sau lưng những xác quái vật được chất đống và nằm rải rác khắp nơi, bốc lên một mùi hôi tanh của xác chết mà tôi không thể ngửi được, vì mình đã ra khỏi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com