Chương 7: Thành Eldan
Lời tác giả:
- Xin lỗi :< Nếu không có người nhắc chắc tôi cũng quên mất là mình có viết thứ này :> Tôi không mong được thông cảm nên gạch đá cứ ném vào đây :3
- Từ giờ chương mới sẽ ra nhanh nhất có thể :>
=====
Ngày 24 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
1 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Phòng chiến lược - Nguyệt Ảnh - Thành Eldan
"Sophia, mọi chuyện sao rồi?"
"Vẫn ổn thưa chị. Bọn chúng hiện vẫn đang chìm đắm trong cơn say và chưa có dấu hiệu dừng lại."
Tôi bình thản báo cáo lại mọi việc cho chị Elena, người hiện tại đang ngồi trên chiếc ghế trước bàn làm việc tại phòng chiến lược. Với tư thế ngả cơ thể về đằng sau cùng cách ngồi ghế "hai chân" ấy, chị ấy có vẻ khá thư giãn.
Điều đó không khiến tôi khỏi tò mò và lo lắng vì sao con người này lại đưa ra những mệnh lệnh lúc trước. Chị đang suy tính gì đó chăng?
Không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra hiện tại ư? Thế thì cùng quay về lúc bắt đầu nào.
=====
Ngày 24 Tháng 5 Năm 879 - Lịch Nident
1 ngày trước cuộc tập kích tại thành Eldan
Cổng thành Eldan
"MỞ CỔNG!"
Một tiếng hô lớn phát ra từ phía trên tưởng thành vọng cả không gian xung quanh. Tên lính đó chắc hẳn là một người rất khỏe nên giọng của hắn mới mạnh mẽ như thế. Không biết có nên cho kẻ này lên hàng tiên phong không vì như thế sẽ khá vui.
Cánh cổng gỗ chầm chậm mở ra trước chúng tôi, và quân binh từ trong thành chạy ra như để hộ tống cả hai vào bên trong.
"Thật là mệt mỏi mà. Giờ thì mình bắt đầu hối hận khi nhận công việc này rồi."
Chị Elena thở dài lẩm bẩm trong khi đang cưỡi ngựa tiến vào thành. Cùng con chiến mã bọc giáp của mình, tôi cũng bèn theo sau. Khác với tôi, chị Elena vẫn mặc bộ váy trắng đó và cưỡi trên lưng một con bạch mã, nếu có cánh thì chắc hẳn nó sẽ giống như Pegasus vậy.
Bộ quân phục của tôi vẫn không thay đổi gì... mà có lẽ là chiếc váy đã ngắn đi đôi chút để không quá vứng víu khi đối kháng. Còn lại mọi thứ vẫn thế.
Binh lính xếp thành hai hàng dọc theo con đường chính đến nơi có vẻ như là trung tâm thành Eldan. Tất cả họ đều mặc một bộ giáp và nón sắt, trông khá giống những quân đội Châu Âu thời Trung Cổ. Cùng những bộ giáp tay và chân che kín toàn bộ phần tứ chi, thật khó có thể nhìn vào bên trong những bộ giáp đó là con người như thế nào. Họ phần lớn sử dụng thương cùng một chiếc khiên tròn khắc lên đó họa tiết con chim ưng, còn có vẻ như các đại đội trưởng thì dùng kiếm.
Vì có thể nói là một thành quân sự, nên không có dân thường nào ở đây. Do vậy, mọi người lính đều có nghĩa vụ và trách nhiệm như những người sản xuất ra lương thực và thực phẩm cho toàn thể. Kiểu như tự cung tự cấp ấy.
Và mục đích chúng tôi đến nơi này là để nắm quyền lãnh đạo nó. Vì thành Ogil đã bị chiếm đóng bởi quân khởi nghĩa nên hiện tại Eldan là nơi gần nhất với lãnh thổ mà kẻ địch chiếm được. Do đó, ta không thể để chúng tiến sâu hơn vào thủ đô, và cũng vì Eldan là một cứ địa quân sự quan trọng nhất của Leafton Plain nữa.
"Nguyệt Ảnh... à?"
Chị Elena ngước lên và lẩm bẩm đọc tên của dòng chữ được khắc trên cánh cổng của tòa nhà trung tâm thành Eldan. Cấu trúc của nó khá phức tạp từ hình dáng cho đến kiểu cách và vị trí phân bố các gian phòng nữa. Bằng khả năng quan sát của mình tôi dễ dàng nhận ra điều đó dù chỉ mới nhìn từ ngoài vào.
"Mùi rượu, nó thật nồng nặc."
"Em cũng ngửi thấy nữa à? Có vẻ như chủ nhân của ngôi nhà này là một kẻ nghiện rượu. Không phải vì nơi đây có một hầm chứa, mà là toàn bộ căn nhà bốc lên một cái mùi khó chịu kia."
"Chào mừng đến với thành Eldan thưa hai quý cô!"
Một kẻ với dáng vẻ sang chảnh và cách ăn mặc ra dáng một quý... à không trông hắn như nhà vua tự xưng của nơi đây hơn. Dù mang thân hình săn chắc có thể nhận thấy qua bên ngoài cùng nhan sắc khá điển trai, nhưng không thể nào phủ nhận bộ yếm bào nhà vua mà hắn đang khoác trên mình cùng thái độ, vẻ mặt hống hách làm tôi cực kỳ chướng mắt.
"Xin chào! Thưa ngài cựu chủ nhân của nơi đây."
Có vẻ như chị Elena đang cố chọc tức hắn, và nó xem như khá thuận lợi. Nhìn cái bản mặt căng hết cỡ ra của hắn kìa. Chắc hẳn gã này đang phải suy nghĩ rất nhiều để ứng xử sao cho không mất thể diện trong trường hợp này đây.
"Tôi sẽ rất vui nếu như có hai quý cô đây làm cố vấn cho mình nhưng rất tiếc, vị trí chủ nhân của thành Eldan không thể giao lại được."
Có vẻ như hắn vẫn dùng cái bản mặt dày đó của mình để nắm khư khư cái vị trí đứng đầu. Dẫu vậy, chị Elena đang cười. Mặc dù không có chút biểu hiện nào được bộc lộ ra, nhưng ánh mắt của một người sắp chết cười đó không lẫn đi đâu được.
"Xin thưa với ngài đây là lệnh của nhà vua ạ! Cô bé này là trung tướng dưới quyền của Tiểu thư Bạch Quỷ và được nhà vua cử đến để điều hành nơi đây. Vì vậy nên, bằng tấm lòng khẩn thiết chân thành nhất, cảm phiền ngài giao ra quyền làm chủ nơi đây cùng toàn bộ giấy tờ và tài sản liên quan."
Những lời nói ấy đúng thật đã khiến gã đó tức điên. Gương mặt hắn nhăn lại, đôi mắt nhắm chặt lại như để kiềm nén cơn tức giận và cơ thể run lên dữ dội. Anh bạn của tôi ơi, kiềm chế lại chút đi! Hoặc không thì cứ xả ra để giải quyết việc này cho nhanh.
Và có vẻ hắn đã chọn cái sau. Mà nói thật dù gì thì chị Elena cũng sẽ tìm cách giết hắn để tên này không tìm cơ hội lật đổ chúng tôi mà.
"Tao không thể giao lại quyền làm chủ nơi đây cho một đứa nhóc hỉ mũi chưa sạch được. KHÔNG BAO GIỜ! Liệu hồn thì cút khỏi nơi đây trước khi phải trả cái giá đắt!"
"Này Sophia, tiến độ luyện tập đến đâu rồi?"
"Vẫn còn khá tệ thưa chị. {Storm Judgment} vẫn còn gặp phải khá nhiều lỗi, mà quan trọng nhất là thể chất của em nên chưa thể đạt đúng được uy lực thật sự của nó."
"Thế à? Chắc có vẻ chúng ta cần phải tăng cường thời gian rèn luyện thể chất thôi."
Chị Elena đi tay xoa cằm nghĩ ngợi, mặc kệ gã trước mắt đang nổi cáu. Có vẻ như hắn đã đạt đến giới hạn chịu đựng của mình rồi. Ôi thật tội nghiệp làm sao! Tôi vẫn muốn đùa thêm một chút nữa mà.
"Ba mười bảy năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên có người xúc phạm tao đến thế. Con nhóc khốn nạn này, mày muốn lấy quyền ở đây thì bước qua xác tao rồi tính!"
Tôi chỉ chờ mãi cho đến khi hắn nói câu này. Mà thật sự, cả gan thách thức đối thủ khi chưa nắm rõ thực lực của hắn đúng là một việc hết sức ngu xuẩn. Có lẽ vì gã ta nghĩ tôi là một đứa trẻ nên cho rằng có thể thắng ư?
Sao mọi người không có suy nghĩ là đứng xem thường trẻ con đi chứ?
"{Body Lacerate}"
Bằng những đường kiếm nhanh và chắc chắn, tôi ngay lập tức bổ cơ thể hắn ra thành nhiều phần. Dẫu vậy, tôi chỉ chủ yếu nhắm vào tứ chi vì bản thân muốn phần quan trọng nhất là đống thịt sáu múi kia còn nguyên vẹn. Ngoài ra tôi còn bổ cái đầu của gã đi nữa, hiện tại đang cầm nó đây này.
Ban đầu tôi nghĩ là tên này phải rất giỏi mới được bổ nhiệm làm chủ nhân của nơi này. Nhưng có vẻ mình đã nhầm, ngay cả một đòn skill cao cấp như thế còn không đỡ được thì đúng là tệ thật. Nếu như có cuộc tập kích vào thành Eldan vào đêm nay hoặc rạng sáng mai thì chắc chắn là kết quả sẽ không tốt đẹp gì cho nơi đây.
"BÂY GIỜ QUYỀN LỰC ĐÃ NẰM TRONG TAY TA! HA... HA... HA!... Đùa thôi mà."
Chị Elena đưa hai cánh tay lên trời và cười lớn một cách điên dại sau đó trở về trạng thái bình thường nhanh chóng. Tôi không biết mình nên làm gì với những thứ này, vì bản thân chỉ là một con tốt, nghĩa vụ của tôi là nghe lệnh và làm theo.
=====
Sau đó thì chị Elena đã ra lệnh đem hết số rượu hiện có để cho quân lính nhậu say tí bỉ. Tôi không hiểu rõ mục đích của việc này là gì nhưng chắc chắn rằng con người đó đã có tính toán. Và nhiệm vụ của tôi là chờ xem màn kịch sắp diễn ra thôi.
Hồi hộp quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com