Ngoại truyện: Vết tích của linh hồn (1)
Lời tác giả:
- Vốn định để thứ này viết rồi đăng sau nhưng nhờ ông tiên tri nào đó nên tôi quyết định làm nó luôn vậy '3'
- Viết rồi viết rồi đọc lại rồi xóa và sau đó thì viết lại. Trình càng lúc tệ đi hay sao ấy ¯\_(ツ)_/¯ Có lẽ chỉ do tôi muốn phần ngoại truyện này phải đầy đủ nội dung và truyền tải đủ những cái spoil cần thiết.
- Chúc may mắn tìm ra chúng nhé ~(˘▾˘~)
=====
Ngạt thở.
Một quả lựu đạn được tống vào cổ họng tôi, sau khi lãnh nhận màn tra tấn cùng cơn đau tột độ. Dường như cơ thể chẳng còn phản ứng gì nữa rồi.
Quả lựu đạn phát nổ. Tầm nhìn của tôi được bao phủ bởi một màu đen của bóng đêm sâu thẳm. Không hẳn, trước đó đôi mắt đã bị móc ra rồi nên thật sự vẫn chỉ là bóng đêm ấy.
Ít nhất...
Nó là món quà duy nhất tôi để lại, là bằng chứng cho mối liên kết giữa mình và anh ấy. Nhất định, không được để con bé gặp nguy hiểm.
'T.M., hãy bảo vệ con bé. Làm ơn...'
「Chương trình hỗ trợ số liệu F-758 xác nhận đã dừng hoạt động.」
...
Nếu khi lâm chung, con người được trải nghiệm lại những ký ức của chính mình, thì chắc hẳn ngay bây giờ, tôi đang chết. Phải, cái chết không hẳn là hành động hay sự việc diễn ra một cách tức thời. Nó là một giai đoạn, một quá trình để con người tự nhìn lại thời gian khi còn sống, trước khi chào tạm biệt với nhân gian. Nói cách khác, cái chết là một lễ chia tay.
Từng mảnh ký ức liên tục lướt qua trước mặt tôi, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi. Chúng mang theo nhiều cảm xúc. Vui có, buồn có, giận dữ có, tự hào có, hối tiếc cũng có, và cả hạnh phúc nữa. Những ký ức mang theo bao xúc cảm và tâm tình ấy cứ vô tình lướt qua rồi biến mất.
Khoảnh khắc bố giết mẹ tôi trước mặt đứa con của ông ấy trong lúc đang say rượu chỉ vì bà phàn nàn về việc kẻ làm cha vô dụng luôn ra ngoài cho đến khuya. Một lời thách thức đã được thốt ra ngay sau đó. Và dĩ nhiên, cái giá của nó, là sự ra đi của mẹ tôi.
Quãng thời gian bố phải vào tù thật khó khằn với tôi. Phải tự lập, lo cho cuộc sống của mình khi chỉ mới năm tuổi. Dựa dẫm vào số tiền trợ cấp ít ỏi của người dì khốn nạn, nếu không có chúng thì chắc tôi đã bỏ mạng ở đâu đó rồi. Sự phụ thuộc ấy nhiều đến mức cứ như mạng sống của bản thân đều do những tờ giấy bạc đó định đoạt vậy.
Tôi biết bố không mang hoàn toàn tội lỗi. Ông ấy là người luôn phải chịu đựng những lời sỉ nhục của mẹ vì đồng lương ít ỏi không thể lo cho toàn bộ gia đình mặc dù bà ta chả bao giờ chịu làm việc và lấy cái cớ rằng bản thân là phụ nữ chân yếu tay mềm. Tôi và bố chưa bao giờ có một bữa ăn đầy đủ vì mụ già đó. Đến nhiều lúc còn phải chắt chiu từng đồng một chỉ để thỏa mãn cơn thèm soda của bà ta. Chả trách được, do bố đã đưa quyền nắm giữ chi tiêu cho vợ của ông mà. Tuy nhiên, bố luôn lén lút cất giữ một khoản nhỏ thu nhập của mình để mua những chai rượu không rõ nguồn gốc được bán với giả rẻ mạt bên lề đường để giải sầu. Điều đó cũng giải thích cho thói nghiện rượu và sức khỏe càng lúc tệ đi của ông.
Vì tâm lý không ổn định khi đó và sự khoan hồng trong luật pháp thời bấy giờ nên bản án mà bố phải nhận không quá nặng. Lúc ông ra tù, tưởng chừng một cuộc sống tốt đẹp hơn sẽ xảy đến. Nhưng thực tại luôn biết cách làm con người đau khổ. Khi mà bố lấy người khác, bà ta cũng khốn nạn chả khác gì người mẹ kia, nhưng điều may mắn là ả chỉ nhắm vào mình tôi. Bố là người sợ vợ nên cũng chả trách được khi ông không thể đứng ra ngăn cản điều đó. Đỉnh điểm của nó là khi ả mẹ kế đuổi cổ tôi ra khỏi nhà và không chu cấp bất kỳ điều gì. Sự từ chối tương tự cũng đến từ người dì khốn nạn. Vì không muốn bố phải buồn lòng, tôi đã thầm lặng ra đi như là chủ ý của bản thân.
Cuộc sống bên ngoài thật khó khăn. Không việc làm, không nhà cửa, không gia đình, không tình thương. Con người thường trao cho những kẻ vô gia cư một ánh nhìn ghẻ lạnh và khinh bỉ vì cho rằng chúng là lũ thất bại không thể tự lo cho bản thân, trong đó có cả tôi. Chẳng ai lại nhận một cô bé mười lăm tuổi vào làm việc cả.
Con người luôn nghi ngờ những điều mình không biết. Họ hoài nghi, với cái suy nghĩ rằng thứ bản thân không rõ có thể quay lưng chống lại mình. Dần từ sự nghi hoặc ấy lại phát triển thành nỗi sợ. Con người sợ hãi những điều họ không biết rõ. Chính lẽ thế, con người tìm cách tránh xa nó.
Sự khốn khổ dâng đến cùng cực khi tôi phải giết chết một người đàn ông trong ngõ tối và dùng thịt gã ta thỏa lấp cơn đói của mình. Hóa ra hắn là kẻ buôn ma túy của tổ chức vô danh nào đó, và chúng đã tới tìm tôi. Tốt thôi, vì chính mình cũng chả còn níu kéo gì với cuộc sống này nữa. Tất cả những gì tôi nghĩ lúc đó là bản thân chết chắc rồi.
Nhưng...
=====
Lễ kỷ niệm một năm ra mắt của ISO.
Bữa tiệc lúc đó thật nhộn nhịp, có cả hàng trăm, thậm chí lên tới hàng ngàn người đến tham dự. Là một kẻ cô độc lạc lõng, tôi chẳng còn cách nào tốt hơn ngoài việc chọn cho mình một chiếc ghế sofa trống người và nhâm nhi ly rượu trong lúc nghe nhà sản xuất game đọc thư tri ân.
Anh là một người thân thiện. Với mái tóc bạc quyến rũ cùng đôi mắt tím huyền ảo mang một nét cô độc sâu thẳm. Ánh mắt ấy dường như không hề biểu lộ chút cảm xúc gì dù cho gương mặt và cử chỉ của anh có cố tỏ ra là nó hiện hữu đi chăng nữa. Mọi thứ về anh đều trông quá bí ẩn.
=====
Quãng thời gian được đồng hành cùng anh trong một nhiệm vụ, kẻ bí ẩn với cái tên「Quạ」mà tôi không hề biết gì về. Vốn dĩ phải ra tay giết anh vì đó là điều mà tổ chức nhắm tới, nhưng tại sao... Tại sao chứ? Tại sao phải là anh cơ? Nếu kẻ mang cái tên「Quạ」kia là một người khác thì tôi sẽ không hề ngần ngại ra tay. Tại sao?
Căn nhà gỗ ấy, liệu anh còn nhớ? Những kỷ niệm ấy, liệu anh còn lưu giữ trong ký ức? Những lời ngọt ngào cùng nụ hôn ta trao cho nhau, và lần đầu của hai đứa. Cử trỉ và lời nói của anh,...
Dòng ký ức đang dần đến hồi kết. Tôi muốn bật khóc nhưng không thể. Tôi muốn gào thét lên để chúng ấy không tan biến đi. Nhưng mình lại không thể làm gì cả. Tôi bất lực. Rồi bật khóc và thét lên.
"Cô... mưu cầu điều gì?"
Một giọng nữ vang vọng trong không gian u tối, xé toạc bóng đêm mang đến ánh sáng vĩnh hằng chiếu rọi. Màn đêm xung quanh bỗng chốc vợ vụn rồi tán biến, chỉ để lại một đốm đen sâu thẳm, khiến người ta tưởng chừng như sắp bị nó hút lấy vậy.
Lướt nhìn không gian trắng xóa xung quanh. Tôi tự hỏi liệu mình có đang ở trên thiên đường như kinh thánh thường kể. Nhưng một kẻ như tôi lại được chiêm ngưỡng nơi đó sao? Không thể nào.
"Đây không phải thiên đường đâu."
Giọng nói ấy lại tiếp tục vang lên.
"Hãy nói cho ta ước nguyện lớn nhất của cô. Cái mong muốn ích kỷ của một con người. Nào! Ta sẽ đặt cách để thực hiện điều đó!"
Mặc dù có đôi phần hoài nghi về tính xác thực của lời nói ấy, nhưng tôi không còn gì để bám víu vào nữa. Tôi không muốn phải mất đi những ký ức quý giá. Từ sâu thẳm trong tôi, vẫn còn nhiều điều hối tiếc. Trong bóng đêm sâu thẳm của tâm can, một nguồn ý chí đang được dấy lên. Nó thôi thúc, nó buộc tôi phải tin vào lời nói ấy. Tưởng chừng như chính cái ý chí ấy đang buộc mình phải đặt toàn bộ lòng tin vào đó.
Đấu tranh với nhận thức, kiềm hãm lại nỗi đau, tôi cố gắng đối mặt với cái mong muốn ích kỷ của mình. Dẫu cho nó có vô lý thế nào đi chăng nữa. Dẫu cho có phải phá hủy cả quy luật của thực tại, không gian lẫn thời gian.
Từ khi sinh ra tôi đã không có quyền quyết định cho riêng mình. Đến cả những mong muốn nhỏ nhoi nhất cũng bị từ chối. Tôi đã sống một cuộc đời chỉ tuân theo lệnh người khác. Ngay lúc có thể tự định đoạt cho bản thân thì cái giá phải trả là mạng sống của chính mình.
Nhưng lần này... lần này sẽ khác.
Tôi... muốn được sống... để gặp lại anh ấy... một lần nữa.
"Được thôi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com