61. Người vô gia cư
Mai Chi và Đại Hổ, mỗi người một bên, cùng dìu lão ăn mày đến một gầm cầu. Chỗ ở của lão chỉ là một cái bạt mắc tạm bợ trên mấy cọc gỗ. Bên trong, ngoài cái chăn rách rưới trải trên vài lớp thùng carton, những chỗ khác đều bị lấp đầy bởi những thứ lão lượm được ở ngoài đường như quần áo, đĩa nồi, bao nylon, búp bê, ... Mai Chi nhíu mày tự hỏi lão lượm mấy thứ đó để làm gì. Cô nhớ lại túp lều hồi đó của bọn trẻ, cũng sập xệ nhưng ít ra gọn gàng hơn.
Sau khi lão ăn mày đã chui vào chăn ngủ, Mai Chi cùng Đại Hổ nhẹ nhàng vén tấm bạt ra ngoài. Ở đây không chỉ có lão ăn mày mà còn có mấy chục miếng bạt khác giăng khắp nơi. Mùi ẩm mốc, hôi thối có vẻ không làm họ khó chịu.
Lúc trở về, Mai Chi gọi cho Hoàng Nam kể những gì cô thấy ở gầm cầu.
- Chiến tranh giữa Nam Kỳ với Bắc Châu ra sao rồi?
Cay cay mắt, cô nhỏ nhẹ hỏi Hoàng Nam. Anh không trả lời cô ngay mà trầm ngâm một lúc. Là do anh đã hậu thuẫn cho Mỹ vào Nam Kỳ, nổ súng đánh Bắc Châu. Bây giờ anh phải quay cuồng giải quyết hậu quả. Dù có thể khống chế quyền lực của Mỹ, nhưng súng đạn ở biên giới vẫn ác liệt. Anh cần phải phát triển mạnh mẽ thế lực của mình mới có thể buộc Mỹ rút khỏi Nam Kỳ.
- Ừa, vẫn gây cấn...
Mai Chi hiểu Hoàng Nam không hề thoải mái, nếu không có chuyện xảy ra giữa cô và anh, có lẽ hòa bình vẫn còn ở đó.
- Hoàng Nam, em nhớ anh...
Đúng là cô rất nhớ anh. Nhiều khi cô không hiểu tại sao mình lại cố chấp, không chịu quay về với anh. Nếu không giờ này cô đã được vùi đầu trong lồng ngực ấm áp.
- Ừa, anh cũng nhớ em.
Mỗi người giữ chặt ống nghe, lặng im nghe nhịp thở của nhau, cùng tưởng tượng hình ảnh của người kia trước mặt mình. Thật không đủ tí nào.
Bầu trời đêm nay đầy sao.
Với sự giúp đỡ tài chính của Hoàng Nam, cứ vài ngày, Mai Chi lại mua đồ ăn mang đến gầm cầu của lão ăn mày, phân phát cho những người vô gia cư gần đó.
Những lần ở lại trò chuyện với họ, cô nhận ra ở đây có đủ thành phần, những kẻ bị mất gia đình, tài sản trong chiến tranh, những người lính tàn tật, những tù nhân mãn hạn không thể tự kiếm sống cũng không muốn quay về đường phạm pháp... Không còn mục đích sống, họ chỉ mong được ăn ngủ qua ngày rồi chờ chết.
Ngoài mấy bữa ăn, Mai Chi còn quyên tiền cho hội hỗ trợ người nghèo, mở ra một vài cơ sở cho phép người lang thang đến ăn uống, tắm rửa, ngủ vài đêm trên chiếc giường ấm cúng rồi đi. Cô chỉ muốn cho họ một vài niềm vui, cho họ thấy cuộc sống dù có màu đen nhưng cũng có màu hồng.
Trong một lần ngồi cùng với những người vô gia cư, Mai Chi chợt chú ý đến một miếng sắt nhỏ treo tòn ten trên cổ một người đàn ông đã đứng tuổi.
- Ông đã từng bị giam ở đâu?
Đang ăn uống ngon lành, câu hỏi của cô làm gã chừng hửng. Ngồi tù thực sự không phải là việc đáng tự hào. Gã xấu hổ cúi gầm mặt vào đĩa ăn.
- Xin lỗi, là tôi quá đường đột. Thật ra tôi lượm được một cái thẻ sắt giống cái của ông. Tôi chỉ tò mò buột miệng. Ông cứ ăn đi.
Biết mình lỡ lời, Mai Chi đứng dậy định đi ra chỗ khác thì gã đàn ông đã lên tiếng.
- Cô muốn biết cái gì?
Cô gái này đã giúp nhiều người như gã, vậy hẳn là người tốt. Nếu chỉ có vài câu hỏi vì tò mò, gã cũng sẵn sàng trả lời.
Mai Chi lấy cái thẻ sắt mà mình trộm được ở sở cảnh sát, đưa cho gã coi. Những chữ cái CDGM đập mạnh vào mắt gã.
- Criminel dangereux de la guerre mondiale. Cái thẻ này đến từ trại tập trung của bọn lính tham gia chiến tranh thế giới chống Pháp. Họ cực kì nguy hiểm, đều là những kẻ giết người chuyên nghiệp trong lòng địch.
Lính, giết người, quân sự,... Thảo nào họ có thể đánh sập được cả một tòa nhà. Nếu chống Pháp thì hẳn là tội phạm nước ngoài. Ai có thể ra lệnh thả họ, ai có quyền lực sai khiến được họ. Những câu hỏi này được Mai Chi đặt ra với Hoàng Nam bên kia đầu dây điện thoại.
Anh ngẫm nghĩ một hồi rồi nói.
- Những người lính đặc nhiệm có kỷ luật rất nghiêm, chỉ nghe theo lệnh của chỉ huy quân sự. Đó là những cỗ máy giết người không suy nghĩ.
- Điều đó có nghĩa là chỉ huy của họ đã đến đây để thả họ ra. Và ra lệnh cho họ đến ám sát anh và em?
- Ừm.
- Chỉ cần khám phá ra ai đã đến đó thì mình sẽ biết được kẻ đứng sau.
- Em phải cẩn thận. Nếu đã liên quan đến quân sự, sự việc không hề đơn giản.
Vài ngày sau, một gã vô gia cư khác được dẫn đến gặp Mai Chi.
- Nghe nói cô tìm thông tin liên quan đến CDGM?
- Phải. Ông biết gì à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com