63. Cô gái lạ
Ở Mỹ đã được vài tuần, Hoàng Nam vẫn bận túi bụi. Cả ngày phải đi tiếp nhận các công ty gia đình. Tối phải dự đủ thứ tiệc để gặp gỡ những người quan trọng làm việc cho Lincoln.
Buổi tiệc đêm nay cũng thế. Bề ngoài là để ủng hộ cho một hội từ thiện, nhưng thực ra số tiền chi trả, từ thuê tầng thượng trong một tòa nhà sang trọng bậc nhất của New York, đến thức ăn thức uống toàn loại hảo hạng, cũng đủ để nuôi sống cả một nước châu Phi trong vòng một tháng.
Không ai nghĩ một bữa tiệc như vậy lại có thể thu hút được nhiều lãnh đạo nắm giữ những vị trí quan trọng trong bộ máy chính phủ. Bên kia có thể thấy bộ trưởng bộ kinh tế đang bắt tay thân mật với đại tướng quốc phòng, hay cố vấn thủ tướng đang trò chuyện vui vẻ với tổng giám đốc của một nhà băng lớn... Thế mới có thể hiểu, thế lực của nhà Lincoln lớn thế nào, len lỏi đến từng ngóc ngách của hệ thống trung ương của Mỹ.
Đến buổi tiệc này, Hoàng Nam bắt đầu nhận được mặt, nhớ được tên vài người máu mặt. Luật sư Michael không ngừng khuyên anh phải chú ý. Chỉ có điều đầu óc của anh đã bay qua tận Pháp. Đã mấy ngày không được nghe giọng Mai Chi, Hoàng Nam có phần bực bội. Dù biết cô an toàn với Đại Hổ, nhưng anh vẫn luôn nghĩ đến cô. Không biết giờ này cô đang làm gì, chừng nào cô mới chịu về với anh. Cứ tưởng một người phụ nữ luôn muốn một danh phận, thế mà Mai Chi lại chẳng coi nó ra gì. Phu nhân Nam Hoàng, bà chủ của gia tộc Lincoln thì sao nào? Có cũng được, không có cũng không sao. Dù cô quyết định thế nào, anh cũng phải chịu trận.
Đặt thả ly rượu lên khay người phục vụ, Hoàng Nam bỏ ra ngoài, không thèm chào từ biệt khách bên trong. Không cần lệnh, Tư Lậu và Tư Mậu tự động lấy áo khoác cho anh, cùng đi ra thang máy. Luật sư Michael thấy thế định đến ngăn cản nhưng nhìn nét mặt của anh, ông đành ngậm miệng đi vào đứng cạnh anh.
Bên ngoài dù trời đã tối hẳn nhưng ánh đèn flash của mấy phóng viên kiên nhẫn đứng đợi từ trước vẫn làm sáng chói cả con đường. Ông chủ mới của dòng họ Lincoln cuối cùng đã xuất hiện, hơn nữa lại là một người trẻ tuổi phong độ. Đảm bảo ảnh đăng lên sẽ thu hút cả trăm người mua báo. Dù không biết anh là ai, nhưng cũng chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp điển trai của anh.
"Két!!!" Tiếng phanh xe rít xé màn đêm làm giật mình đám săn ảnh ở ngoài rìa.
- Ai vậy?
- Trời! Lần đầu tiên tôi thấy phụ nữ ăn mặc như thế mà cưỡi mô tô.
- Ừ, gan quá! Cô ấy không thấy lạnh à?
- ...
Tụi phóng viên rì rầm, bắt đầu nháo nhác khều nhau, chỉ trỏ người con gái đang xoạc chân leo xuống xe mô tô phân khối lớn. Hai bao tay trắng kéo dài quá khuỷu. Thân hình bốc lửa nổi bật trong chiếc áo dạ hội màu đỏ rượu, cúp ngực ôm bên trên, xẻ tà bên dưới. Khi cô đứng dựa người vào xe mô tô, đôi chân thon dài cứ lấp ló qua tà áo. Chao ôi! Thật... muốn chuốc say chết người!
Cô gái lạ mặt không quan tâm đến đám đàn ông đang chỉ trỏ mình, nhón chân đảo mắt như tìm kiếm ai đó bên trong tòa nhà.
Hoàng Nam không để ý tiếng động bên này, giữ nguyên bước chân đi đến xe hơi đợi mình, chợt anh nghe tiếng ấp úng của Tư Lậu bên cạnh.
- Đại... đại ca, ... bên kia...
Nhíu mày quay người theo hướng Tư Lậu chỉ, mắt anh mở to khi thấy cô gái nọ đang cởi nón bảo hiểm, hất mái tóc dài ra sau lưng. Cái quái quỷ gì thế này? Tiếng trầm trồ cứ ồ ồ lên. Tư Lậu và Tư Mậu phải ra sức đẩy mấy cây gậy đang há hốc mồm trước người đẹp, nhường đường cho Hoàng Nam.
Thấy chàng trai đi về phía mình, cô gái không ngại ngùng nhìn thẳng vào mắt anh. Khuôn mặt kiều diễm càng thêm nổi bật bởi đường cong trên môi.
Vừa đến gần cô gái, Hoàng Nam ôm lấy eo cô, cúi đầu chặn lấy nụ cười kia.
Mai Chi, Mai Chi! Thật là em ở đây. Ngay trước mặt anh? Hoàng Nam muốn kiểm chứng cô thật là Mai Chi. Anh dùng lưỡi khuấy đảo mọi ngóc ngách, nhâm nhi mùi vị quen thuộc.
Mai Chi lúc nãy không chú ý đến đám phóng viên mà cứ lo tìm Hoàng Nam, bây giờ bị anh ôm hôn dồn dập trước đông người như thế thì liền thấy xấu hổ. Cô liên tục đấm mạnh vào ngực anh đến khi Hoàng Nam ấm ức phải buông tha cô.
- Người ta nhìn mình kia!
Mặt ửng đỏ, Mai Chi xấu hổ trốn trong lòng Hoàng Nam. Anh ngẩng người, chợt nhớ ra mình vẫn còn ở ngoài đường. Xung quanh người tập trung đứng nhìn ngày càng nhiều.
Cởi áo khoác trên mình rồi mặc cho Mai Chi, đội mũ bảo hiểm cho cô, anh đón lấy cái mũ mà Đại Hổ đưa đến, tự đội cho mình. Cả hai không cần mở lời mà tự hiểu ý, leo lên xe mô tô, lao vút đi trong đêm đen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com