Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Phòng cấp cứu đã tắt đèn.các bác sĩ bước ra với nét mặt hằn rõ sự mệt mỏi.Nhưng điều quan trọng trên hết là tình trạng Bối bây giờ ra sao??
Bỗng vị bác sĩ già lên tiếng với chất giọng khàn khàn:
- Cho hỏi ở đây ai là người nhà bệnh nhân??
- Là cháu - anh Iko lên tiếng.
- Vậy cháu theo ta.
Vị bs nói xong liền quay mặt bỏ đi. Anh Iko cũng vội vã theo sau.
Lúc này tại phòng cấp cứu chỉ còn lại hai người.
Trên khuôn mặt người con trai đó hiện rõ lên nỗi lo lắng, chua xót .
Ai nhìn thấy cảnh tượng này mà chẳng thương xót, đau lòng.
Bối đã được đưa đến phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn người con gái trước mặt mà Bảo không cầm nổi nước mắt. Khuôn mặt Bối xanh xao, đôi mắt nhắm lại , đôi lông mày nhíu lại như đang chịu hàng ngàn sự đau đớn dày vò, trên người đầy dãy vết thương.
- Bối à, sao mi ngốc quá vậy, sao lại chắn cho ta chứ, sao không để ta chết đi.
...
- Bối à, ta xin lỗi mi , trong suốt quãng thời gian học cùng ta luôn bày nhiều trò đùa trêu trọc mi, ta còn nói ghét mi nữa.. Tất cả là ta nói dối, nói dối đấy..
...
- Bối à, ta rất thương mi nhưng ta hèn nhát quá, đến người mình thương còn không dám nói thì không đáng làm con trai đúng không??
....
- Bối à, nhìn mi một mình chịu đựng cơn đau như vậy, ta thấy mình vô dụng lắm, thà mi cứ đứng dậy đánh ta , mắng ta thì ta còn cảm thấy nhẹ lòng, chứ mi đừng nằm im như thế, ta cảm thấy rất sợ, rất sợ...
...
Bảo cứ ngồi một mình trong căn phòng, vừa nắm tay người con gái đó, vừa độc thoại.
Chị Zoi đứng ngoài nhìn cảnh em trai tự dằn vặt mình như vậy, chị cũng đau tận tâm can.
Có lúc chị đã từng ích kỉ mà nghĩ rằng: " con cảm ơn trời phật, may mà người gặp nạn không phải là Bảo".
Chị biết do Bối cứu Bảo nên mới như vậy, chị cũng biết nhờ Bối mà Bảo mới thoát chết, chị cũng biết mình rất ích kỉ khi nghĩ như vậy nhưng nếu người hôm nay nằm đó không phải là Bối mà chính là Bảo thì chị sẽ chết mất.
Chị Zoi cứ đứng ngoài miên man theo dòng cảm xúc, chị rất bết ơn Bối và chị cũng đã tự nhủ với lòng:" Hoàng Gia nợ Bối một mạng".
***
Hôm nay là ngày thi cấp tỉnh, là ngày mà cả Bối và Bảo đều rất mong chờ, nhưng giờ đối với Bảo là vô nghĩa.
Mặc cho chị Zoi và ba mẹ khuyên bảo, cậu vẫn không rời phòng Bối nửa bước , đối với cậu, Bối là cả sinh mệnh của mình, nếu không có Bối cùng làm, tất cả đều trở nên vô nghĩa.
***
Thời gian cứ trôi đi, Bối vẫn nằm bất động , sự sống ngày càng yếu dần, tất cả mọi người từ Nguyễn Ngọc đến Hoàng Gia ai cũng như đang ngồi trên đống lửa.
Mẹ của Bối thì ốm lên ốm xuống , không khí thật sự rất căng thẳng.
****
Rồi một điều kinh khủng xảy ra.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #san