Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 5: Lần Đầu Gặp Mặt.

Se Mi đang ngồi rửa chén ở duới thì nghe tiếng Do Yi hét, cứ nghĩ cô gặp nguy hiểm. Se Mi rút khẩu súng trong người ra.

Cô đi nhẹ nhàng lên lầu, rồi xông vào phòng thay đồ của Do Yi. Cô ngơ ngác nhìn Se Mi, nhưng vẫn chưa nhận ra mình chưa mặc đồ. Se Mi đứng hình trông giây lát rồi, máu mũi cứ thế chảy ra.

-Se Mi, em có sao không, sao chảy nhiều máu vậy.

Cô chạy tới đằng sau Se Mi, ngực
cô chạm vào lưng của Se Mi. Mặt Se Mi đỏ bừng lên.

-C...h...ị, c....h.....ị, mặ.....c đ......ồ v......ào

Do Yi bối rối không biết làm gì, cô chỉ đành cởi áo khoác ra khoác lên người Do Yi, rồi quay mặt đi.

-Chị thay đồ đi.

-Hồi nãy em mới chảy máu mũi, en không sao chứ

-Kh...ông sao, không sao. Em ra ngoài trước có gì thì cứ gọi em, em đứng ngay cửa.

Do Yi đang cố nhớ tại sao lại kêu Se Mi lên đây rồi cô nhìn vào gương,

*À, nhớ rồi*

Vì trên người chằng chịt "vết thương". Nên hôm nay không thể mặc đầm hai dây của mình rồi. Cô vớ lấy một cái áo cao cổ, cùng một cái váy ngắn.

"Trông cũng không tệ, thật tiếc khi không được mặc cái đầm này, tất cả là tại Se Mi"

Sao cô đứng ở ngoài mà như có ai đang mắng mình, ngứa ngứa lỗ tai. Cùng lúc đó, Do Yi đẩy cửa phòng thay đồ ra.

Hôm nay cô mặc một cái áo cao cổ, nhưng thời tiết hôm nay là 30°C mà.

-Chị xong rồi, giờ tới nói chuyện chính với em.

-Dạ.

Hai người ngồi xuống ngay bộ bàn ghế gần cửa sổ. Hai gương mặt trầm tư, cùng lúc nhìn ra cửa sổ.

-Em biết lần đầu chúng ta gặp nhau là khi nào không

-Hôm qua

-Không, là lúc em 10 tuổi cơ. Chị có một đoạn ký ức khó quên về em. Lúc đó trên đường từ lớp học võ của em đi về có một cô bé đang bị bạn cùng lớp bắt nạt, họ cười nhạo, sỉ nhục cô bé đó, chỉ vì cô ấy nhà giàu, vì cô ấy khó gần, vì nghĩ cô chảnh, mà người ta đâu biết được, nhưng chính em đã cứu cô bé đó. Tặng cho cô ấy một nụ cười tỏa nắng, một nụ cười mà cả đời này cô bé đó sẽ không bao giờ quên. Chúng ta đã có một khoản thời gian đẹp bên nhau mà. Rồi một ngày em chuyển nhà, cô bé đó mất liên lạc với em, cô ấy đã khóc, khóc rất nhiều, từ ngày em đi cô bé đó lại bị bắt nạt, từ từ mất đi hi vọng, rất muốn rời bỏ thế giới này nhưng cô ấy đã chống lại bọn họ. Cô ấy thắng rồi, thắng nhờ nụ cười của em, nhờ vào lời động viên của em. Cô ấy muốn tìm em nhưng tất cả là biệt vô âm tín. Cho đến ngày hôm qua, em lại lần nữa trở về bên cô bé đó.

Cô quay qua nhìn Se Mi dịu dàng, si tình.

-Em không nhớ gì cả, tất cả đều là khoảng lặng, em bị mất trí nhớ vì một tai nạn xe vào lúc 13 tuổi. Nên tất cả ký ức trước lúc đó thì em không nhớ, mỗi lần cố nhớ thì em sẽ rất đau đầu.

-Vậy là em không chị rồi, không sao từ từ rồi nhớ lại cũng được .

Se Mi quay qua nhìn cô, đập đập vào đầu mình để cố nhớ ra chị. Nhưng càng đập càng đau, càng không nhớ được. Do Yi thấy cô nhăn mặt thì lòng lại khó chịu, cô rời khỏi ghế đi qua ôm Se Mi vào lòng

-Se Mi không gấp, cứ bình tĩnh, từ từ rồi em sẽ nhớ ra chị thôi.

Do Yi siết chặt Se Mi trong vòng tay của cô. Như sợ rằng em ấy sẽ thật sự bỏ đi, không nhớ cô nữa, không yêu thương cô nữa, không bên cạnh cô nữa. Thật sự rất sợ, cô đã từng mất em một lần, mất một lần, 10 năm, lần sau muốn gặp lại phải chờ đến khi nào, sợ lần sau gặp lại em thì em đã trong tay ai.

-Chị ơi, chị đừng siết nữa đau Se Mi

-Chị xin lỗi, chị xin lỗi, chị xin lỗi

Do Yi lùi ra càng ngày càng xa Se Mi ra nhưng đằng sau là một cây nến đang cháy.

-Chị, coi chừng đằng sau.

-------------------------------------

Thic end ở đây nè, khúc quan trọng nè, truyện di típ hay dừng lại là nó nè

Hơ hơ cà thơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com