Part 8 : Nhớ
-Xin lỗi tiểu thư tôi phải đưa cô Jang đi.
Người của bệnh viện đưa Se Mi lên xe cứu thương. Xe bệnh viện vừa đi thì cô chính thức sụp đổ ngay tại đó, 12 năm cô ôm một mối tình đơn phương 12 năm. Chẳng lẽ thật sự phải buông xuống sao, nhưng cô thật sự không đành lòng. Se Mi chị phải làm sao bây giờ.
Cô về nhà đứng ở bán công trầm tư, suy nghĩ
-Nếu em ở đây thì tốt quá, chị nhớ em rồi.
Bởi vì lúc mà cô nói nhớ em thì lúc nào em cũng sẽ xuất hiện, cô chờ mãi chờ mãi, nhưng em đâu rồi.
-Se Mi, em đừng đi có được không.
Cô nhìn lên bầu trời đầy sao, sao đẹp thật đó nhưng cô làm gì còn tâm trạng để ngắm. Thật sự nhớ lắm rất nhớ. Phải làm gì đây, nếu nhảy từ đây xuống có được đi gặp Se Mi không. Em ấy có nhớ mình không. Em ấy có đang đợi mình không. Em ấy chắc đang lạnh lắm.
Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ quanh quẩn trong đầu cô, giống như từng con dao sắc nhọn đang đâm vào tim gan cô, từng nhát, từng nhát một.
Tại nhà xác của bệnh viện,
Đột nhiên hai mắt của Se Mi mở ra, búng tay một cái, chớp nhoáng tất cả bác sĩ đã bị khống chế bởi người của Se Mi.
-Chuẩn bị xe tôi bay về Canada trong ngày hôm nay.
-Còn mấy tên bác sĩ này
Cô liếc nhìn qua tên đàn em, dùng đôi mắt sắt lạnh, giọng nói thâm trầm không còn ngọt ngào như trước
-Anh làm với tôi bao lâu nay mà vẫn nghĩ tôi sài người lạ à, ngu xuẩn.
Tên đàn em khó hiểu nhìn Se Mi, cô không nói không rằng đá tên đàn em dính vào tường.
-Tức là đây là người của tôi, tôi nhớ tôi dạy đàn em nghiêm khắc lắm cơ mà, sao lại có một người ngu ngốc như ngươi nhỉ.
Cô đi cửa sau ra ngoài nơi đáp trực thăng, ở đó đã có sẳn một chiếc trực thăng đang đợi cô. Cô leo lên ghế lái, khởi động rồi bay đi trong đêm.
Lúc Do Yi tới thì đã được báo là thi thể của Se Mi đã được thiêu. Cô cầm hũ tro cốt của Se Mi lên. Cô bước lên xe, đi về nhà, thẫn thờ lê từng bước từng bước vào nhà. Cô bước lên lầu đi vào phòng, đóng cửa lại. Cô dựa vào cửa, từ từ trượt dài xuống đất, bật khóc nức nở. Cô nhẹ nhàng đặt hũ cốt xuống bên cạnh, ôm đầu gối của mình.
-Vậy là em thực sự bỏ chị đi sao. Jang Se Mi là tên lừa đảo, nói dối, kẻ không đáng tin, chị ghét em, chị hận em, vậy nên em quay về có được không, chị thực sự nhớ em đó, thực sự nhớ.
Cô vô tình thiếp đi trong lúc khóc, cô mơ thấy một giấc mơ rất đẹp.
Cô mơ thấy Se Mi hứa với cô là mãi mãi bảo vệ cô,
-Em sẽ bảo vệ chị suốt đời, chị đi với em nha.
Cô mơ thấy Se Mi đưa tay ra, cô nắm lấy tay Se Mi, chạy đi thật xa thật xa, chạy cho đến khi hai người mệt lả. Nằm xuống bãi cỏ mềm mại, bầu trời trong xanh. Cô cùng Se Mi tay trong tay. Do Yi giơ tay lên tay nắm tay, đột nhiên Se Mi buông tay Do Yi ra, đứng dậy đi mất cho dù cô có gào khóc, hay hét lên thì Se Mi vẫn dần dần tan biến trong màn sương.
-Không.
Cô vô tình quơ đổ hũ cốt của Se Mi, cô luống cuống cố gắng hốt lại tất cả.
-Không Se Mi, Se Mi, đừng Se Mi em ở lại với chị.
Cho dù cô có cố gắng thế nào thì cũng không thể hốt tất cả vào lại được.
Cô bất lực nhìn về phía trước,
-Thì ra ngay cả trong mơ em ấy cũng bỏ mình đi, em ấy cũng không muốn ở bên cạnh mình. Thì ra mình không đáng như vậy.
Cô cầm hũ cốt lên,
--------------------------------------
Vì tác giả đang lười nên hok có ý tưởng, nhạt wúa thì đọc chung với múi cà ri he cho đậm đà hương vị đao thương
Đao giùm Do Yi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com