Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Thành tích mới - Trang sử đầu tiên của Hàn Bạch Băng

 Reeng, reeng…

 Chiếc điện thoại di động rung lên từng hồi chuông trong căn phòng u tối không có lấy một tia sáng. Cả căn nhà chỉ còn vang vọng tiếng chuông điện thoại và tiếng sấm chớp mưa rào ngoài đường xá kia.

“Uha…ha…Hay quá đi!! Nhanh nhanh trói bé kia lại đê…”
Tiếng xuýt xoa của Hàn Bạch Băng ngân xa thật xa, đập vào tường, vọng lại…

 Bỗng dưng, trong tiếng thở dốc rên rỉ của hai bé thụ và công trên màn hình máy tính thì máy tính lại phát ra tiếng rè rè…và rồi…máy tính bỗng nổ to bắn vào cả người nàng… Đêm mưa to gió lớn đó là lần cuối cùng tác giả nhìn thấy cô ấy…
Trong tiềm thức, nàng đang mơ lại những tháng ngày “vô cùng đen tối” của mình. Đối với cô mà nói thì cái việc bố mẹ cười cười, hiền từ dạy bảo, xoa trán xoa đầu, ôn nhu yêu thương mình, cấm nghịch dại mọi thứ đều là “tiền sử” u ám nhất và “đáng sợ” nhất trong đời nàng.

 Trong giấc mộng, nàng đang còn đang hồi tưởng về những “trang sử vàng” hoành tráng với nhiều kiểu tự trói đẹp mắt của mình, hay như những vết thâm bầm tím của mình do dịch vụ xả strees ngàn bạc của mình thì…囧

Khè khè

 Mở mắt. Ồ, một con rắn nó đang bò, ừ thì đúng là một con rắn đang bò...rắn? Nó bò đi đâu cơ? Chính là đang trườn dài trên mặt cô !! 

"Mạn Châu !! Mạn Châu!! Ngươi ở đâu a?"

 Khè khè, con rắn quấn quanh cổ cô rồi ngẩng ngẩng cái đầu nhỏ của nó lên.

"Mạn Châu, ngươi đi đâu rồi? Ra đây với ta nào, ta có trứng gà cho ngươi nè."

 Loạt xoạt loạt xoạt

"A, Mạn Châu....Oái !! Ngươi thực hư, sao lại làm một cô bé ngất thế này? Ta phải hảo hảo dạy dỗ ngươi lại mới được, phạt hôm nay không ăn trứng."

 Người nọ bế cô bé đang đơ như tượng đi về phía ngôi nhà tranh nho nhỏ trong thung lũng. Ông cẩn thận bắt mạch, xác định chưa bị con rắn ngu ngốc tên Mạn Châu cắn rồi đi nấu cháo.

"Chậc, một cô bé nhất định không thể đi qua trùng trùng điệp điệp núi rừng được...." Ngừng chút rồi ông lại than thở " Nhất định là nó bị quăng từ trên núi xuống rồi, đứa bé đáng thương lại bị bố mẹ ruồng bỏ."

 Đại khái là ai đó lỡ xuyên không do xem máy tính liền tù tì không ăn không ngủ suốt một tuần nghỉ lễ chỉ có bình nước bên cạnh nên sức khỏe cũng tự nhiên mà yếu đi. Mà do bất ngờ gặp con rắn - thứ không thể có ở trong nhà cô - thì làm sao mà chả bị dọa cho chín phách về thiên.

                                     

                                                                     *                 *                *

 Chớp chớp mắt, cái gì kia? Rơm à? Không lẽ người trong thành phố tưởng cô chết nhưng lại kẹt xỉ nên cho rơm lên người cô hỏa táng luôn?

"Cháu bé, cháu tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào? Sao lại bị suy nhược thân thể thế kia? Lẽ nào trong nhà cháu bị ngược đãi sao?" Vẻ mặt ông sốt sắng.

"A " Giật mình vì giọng nói, cô bật thẳng dậy. Lại há hốc mồm, gì đây? Cái gì thế này? Căn phòng với dụng cụ tra tấn của cô đâu? Căng phòng với những tạp chí S & M đâu mất rồi? Cái laptop Apple cả chục triệu cũng đâu mất tong rồi? Cái nhà chỉ có rơm rạ lại trông cái gì cũng hền lành là sao? CÔ MUỐN BỊ ĐÁNH CƠ!!! 

"Chỗ này là CÁI CHỖ KHỈ nào???????" Tiếng rống giận vang vọng khắp núi rừng, dọa chim bay tán loạn

 Sau đó vài canh giờ, khi mà ông lão nọ kể về việc tìm thấy cô thì cô cũng hiểu một điều rằng: Cô xuyên không mất rồi. Hơn nữa còn là cuyên qua vào cái thung lũng chết dẫm nào đó. Quả thực BI THẢM, HẾT SỨC BI THẢM !!

 Nhưng người ta vẫn nói trong cái rủi có cái may, tính ra cô thực rất "may mắn". Theo cô biết thì thế giới cổ đại có rất nhiều những hình phạt vô cùng thảm khốc. Rất hay, rất chi là thú vị.

"Gia gia, có thể mang con r......"

 Rầm rập rầm rập, tiếng vó ngựa vang dội trời đất. Cô bàng hoàng, cô ngỡ ngàng, trong mắt cô chỉ thấy vài chục người cưỡi ngữa cầm kiếm, gậy... mà lao đến. Còn có, vị gia gia nọ phi thân như bay, vượt qua rất nhiều ngọn núi. Đến gần tối, ông nhảy thẳng vào một ngôi nhà tranh nhỏ trong một cái làng ở vùng hẻo lánh. Tất cả thật mờ mịt, chẳng rõ gì cả. Nhưng trước mắt Băng nhi thì như đang có một điều vô cùng hoa lệ, cô đang tưởng tượng thời xưa khoogn kiêng nể hội đồng đánh cô, ôi cái cảm giác kiếm chạm vào da thịt lành lạnh làm máu bất ra ngoài, ấm nóng....

 Ờ thì sau đó cô được một bàn tay nào đó ôn nhu ôm ấp vào lòng, mọi thứ tối đen như mực.

..............

 Mười năm sau, tại một ngôi làng ở vùng hẻo lánh...

"Gì Thẩm, hoa của gì thơm lắm, cho cháu xin nha !!"

"A, tiểu Phúc, ta lấy cái cánh gà này ăn nhé, đói quá à"

"Ô ô ô, gì thế này, đây chả phải bánh bao do A Lợi làm sao? Thơm quá, ta xin ha !! Hahaha"

 Tiếng nhộn nhịp vang to khắp làng.

"Thằng nhóc kia (*) !! Mọi người, ngăn tên tiểu tử Hàn Bạch Băng đó lại coi, nó cướp hoa của ta !!"

"Thằng nhóc chết tiệt !! Trả ta bánh bao !!"

"G-Gà của ta...ta...ta cơ m-mà tiểu Băn...Băng"

(*) Hàn Bạch Băng giả trang nam nhân.

 Bên cạnh đó, tại một bàn trà nhỏ.

"Tại sao thằng nhóc này gây rối khắp nơi trong làng lại không bị quan phủ bắt?"

"Ây dà, câu là lữ khách không biết là phải rồi, ha ha"

 Bà chủ quán nét mặt vui tươi.

"Tiểu tử này khi đến đây là 5 tuổi được Kỳ Nguyệt - bà lão trong thôn ôm về - Bà già đó cũng sống không đến một tháng mà chết nhưng lại rất vui..."

 Dừng một chút, nét mặt bà hoài niệm. " Thằng nhỏ rất lập dị khác người, ngôn ngữ nó thỉnh thoảng rất cổ quái. Lúc nó mới đến liền quậy lên quậy xuống, nào là ăn trộm, cờ bạc, cướp bóc, uống rượu, trêu người quan lớn ở làng này, tròng ghẹo giở trò với các kỹ nữ...v...v.. nên bị nào là đánh đập nhưng chả hiểu sao thằng nhóc cứ cười sung sướng như vừa được thỏa mãn cơ chứ ! Nó khiến ai cũng tức giận. Mà giam vào nhà lao thì cứ hay lấy xích đập vào người mình rồi chảy nước dãi. Người ta còn tưởng nó bị điên nữa ! Dọa giết không sợ, quất roi vẫn cười, trôn đất thì nó tung ngời ngoi lên (dụng võ a)... Thật sự sau vài tháng, ai cũng oải, nản lòng nên cũng khỏi phạt luôn. Lúc đầu còn trách nó phụ ơn Kỳ Nguyệt nhưng rồi sau mới biết hóa ra nó thích bị đánh !!"

 Bà lại tỏ vẻ ngẩn ngẩn người, mà chàng trai nọ cũng ngạc nhiên.

 "Rất lạ đúng không? Không ngờ lại có một thằng nhóc thích bị ăn đánh, làm đủ thứ truyện để mà bị đánh đập. Khà khà, nó rất ngộ, ai cũng ngán viếc ngày nào cũng đánh nó như cơm bữa rồi thế là trức tiếp làm ngơ như không có truyện gì luôn. Nhưng nó rất tốt, không giết người cũng khoogn đánh người, lại hay cười rất tươi mà quan trọng nhất nó khiến cái làng này vui nhộn, hòa đồng hơn, giải quyết một vài nghi kỵ nên ai cũng yêu thương nó như con. Thật thần kỳ mà."

 Triệu Dực nghe xong chỉ nhếch mép cười tà.

 Xem ra sau này có cái vui để chơi rồi đây. Người này thật rất thú vị, hơn nữa bản thân hắn cũng rất thích ra tay đánh người, thích nhìn người ta buộc phải quỳ xuống rên rỉ cầu xin bị đánh. Bản thân còn rất thích hành hạ người ta đến chết đi sống lại. Người này nếu thu về làm nô lệ sẽ rất tuyệt. Lại cười một cái thật thâm sâu.

 Trong phòng ăn của quan lớn, cô hắt xì một cái rõ to rồi lại vụng trộm ăn tiếp miếng đậu. 

"Có vẻ như là ai đó nói xấu ta đi? Hắc hắc"

 Tối hôm nay là lễ Thất Tịch (*), cô liền lắc lắc thân mình như một con cún chạy nhảy rộn rã khắp làng.

(*) Ngày Ngưu Lang - Chức Nữ gặp nhau. 

"Aiz, Tiểu Băng, ngươi đi cẩn thận cái coi nào."

"Xin lỗi nha, Thần San bà bà" Giọng nói vui vẻ, cô hét to "Ngưu Lang, Chức Nữ ơi---------, các người chờ ta xin may mắn nào !!"

 Nàng vui vẻ chạy một mạch đến bờ sông, tay còn cầm vài con thuyền giấy gắn những cục nến nhỏ. Hôm nay cô dự là sẽ khiến cho con sông này tỏa sáng như trường giang trên bầu trời. Ngưu Lang, Chức Nữ, ta đã có lòng thì các ngươi nên có ý đí, hắc hắc, hãy cho ta xin một người thích ngược đãi kẻ khác đến bên ta đi !! Làng bình yên quá rồi, tá chán lắm, buồn lắm cơ >_<.

 "Á á á á, chết rồi, ta quên mất không mang cái đánh lửa đi rồi !! 囧" Cô tự gõ vào đầu mình mấy cái "Chết tiệt, ngu ngốc !!" Lại còn quên luôn lọ độc dược đang chế dở ở nhà vẫn chưa đóng nắp lỡ mà đổ ra thì phí công cô rồi?

Ồ, Triệu Dực từ sau đã thấy bóng lưng quen quen của tiểu tử ban sáng, tay đang gõ đầu lẩm bẩm một mình.

Lại nhếch mép cười đến là hắc ám tiến tiến lại gần Hàn Bạch Băng. 

"Ồ, ngươi là làm sao đó?" Hắc hắc, lúc đầu phải tỏ ra thân thiện làm quen.

"Quên đánh lửa mất tiêu rồi..."

"Ta có nè" Cái đánh lửa tung một vòng trên không rồi chính xác rơi vào tay Hàn Bạch Băng. "Cho ngươi đó, không cần đền đáp lại." "Ố? Thế à, thế ta xin, ta không ngại nhận đồ đâu" Lại cười "Ngươi không khách sao như những người khác sao?"    "Cần à? cho thì nhận thôi, không lỡ ngươi đổi ý thì sao? Hỏi cũng ngu, hừ" 

 "..." Ai đó đen mặt cắn răng nhỏ nhen ghi hận.

Đêm đó dòng sông nhỏ rực rỡ ánh nến, tiếng nhạc của một vài ca kỹ cất lên say đắm lòng người. Đường xá nhộn nhịp tưng bừng, ai ai cũng quên đi sầu muộn nhưng ở gốc cây liễu nọ, lá liễu rủ dài, cỏ cao một thước. Triệu Dực lại đang hỏi người nọ thẳng thừng.

"Ta muốn ngươi làm nô lệ cho ta !"

"Ta chỉ làm cho người đánh đập ta giỏi."

Hảo, có khí phách, rất cứng. "Ta cuồng đánh người"

"Thật? Lý do để ta tin?"

 Hắn nhẹ vung tay, rút cái roi da quất thẳng lên chân nàng.

  Vút vút.

Con rắn Mạn Châu năm nọ vội giật một cái trong túi nhỏ bên hông mà quằn quại.

"Ư..." Nàng ngỡ ngàng chỉ kịp rên lên một tiếng. Sau đó lại ngước nhìn hắn với đôi mắt long lanh lóng lánh chết ruồi à quên chết người.

 Ngay lập tức, nàng ôm chân hắn "Hảo Hảo,ta làm nô lệ cho ngươi đi a, từ nay hết lòng trugn thành, có gì chia tiền, đồ ăn thức uống cho ta với nhưng...trước đó đánh ta thêm đi, ta muốn nha, rất thích, rất sướng, lực đạo thật rất mạnh"

Oa, Cảm ơn vị tác giả tên  Tiểu Diệm Vương Tà kia, cảm ơn Ngưa Lang, cảm Tạ Chức Nữ, cảm tạ những vị thần tiên trên trời cà các Diêm Vương dưới địa ngục.....v...v......vì cuối cùng cũng đã đáp ứng ta lời nguyện cầu suốt mười năm trời mà mang đến cho ta một tên bệnh hoạn thích đánh người.

 Chu choa, ôi ôi ta thực xúc động, ta muốn bị đánh !! Đã mấy năm rồi, ta cũng muốn thử đi xa khỏi cái làng này, kinh doanh nghề cũ độc đáo của ta ( Chắc chưa ai quên nghề ăn đánh xả stress ) Hắc, ta thích nơi này rồi. Cuối cùng cũng có người đánh ta thật mãnh liệt rồi !!

Ta điên thật rồi !! Ta giờ sung sướng tới mức dù bị một nhóm những tên bệnh hoạn thích đánh người hội đồng đánh ta cũng không ngần ngại rủ thêm vài tên nữa xông vào đâu !! uhé hehehehehe.

--------------------------------------------------------Hết chương 1-------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: