Chương 2: Sự ghen tỵ của Triệu Dực vương gia
.....Hối hận !! Ta THỰC SỰ hối hận rồi...
* * *
Vài ngày trước, khi Hàn Bạch Băng tuyên bố hùng hồn với cả làng Sa Tuyền là sẽ theo cái người nào đó tên Triệu Dực. Ngay lập tức cả làng hét to như thể vừa mới thắng world cup không bằng. Nõi hcung là vô cùng đinh tai nhức óc. Nhưng đại khái là họ chúc như sau...
...............
"Hoan hô ! Làng ta yên bình rồi !"
"Mọi người, chúng ta liền mở tiệc ba ngày ba đêm không say không tàn !"
"Đúng đúng, đây là một chuyện vui chưa từng có ! Chúc nhóc đi bình an nha."
Lại có người bồi thêm "Có đâm đầu vào tảng đá chết tươi cũng đừng ám ta."
Lại có người nói "Ngươi cần gì thì lấy nhanh lên! Tốt nhất là ngay bây giờ xuất phát luôn đê"
"Cháu nhất định đừng có về sớm đấy."
"Ta sẽ cố gắng giữ ngôi nhà tranh ở chân núi hộ cháu mà, đảm bảo không đốt đâu"
"Cố lên, vị huynh đệ đẹp trai kia, hãy cố gắng giữ tên nhóc này hoặc quăng vứt đâu thì quăng đừng có ném nó lại làng này là được"
...... = =.........
Ta...thực sự thực sự....muốn giết người a.
囧
Đáng ghét! Ta đi các người vui thế sao? CHả qua ta chỉ lửa đảo, ăn trộm, vu oan...v...v..thôi mà, có gì to tát đâu.
Nhưng cái ghét nhất chình là từ ngày ta đi theo cái tên Vương bát đản này thì mỗi ngày đều chán như con gián. Mỗi ngày chả hiểu sao phải làm việc như người hầu? Ta rất lười, quả thật không muốn động đậy dù chỉ vài mi li mét đâu. Làm ơn đi, hắn ta đánh rất tốt, không làm tổn thương tới xương cốt mà còn làm ta dù đau nhưng...thích lắm. Dù thế đi chăng nữa, ta không muốn cái quy luật ngủ, hầu hạ, đi theo, về phòng, ăn, ngủ, hầu hạ, đi theo, ăn, ngủ và thế là hết một ngày đâu.
Ta ở đây là làm gì? Ta muốn xông pha giang hồ, ta muốn đá đít mấy tên tự cho là vô địch giang hồ, ta muốn khiêu chiến tay độc giỏi nhất hiện giờ, thế giờ ta ở đây là làm gì a?
Rầu rĩ một hồi thì cửa chợt mở.
"Ngươi thật lười! hết ăn nằm lại ngủ, có đi theo bọn ta thôi cũng vẫn vừa ngủ đứng vừa đi được là sao? Nhờ ngươi hầu hạ chút mà ngươi làm gì lại đi sai người khác đi ra làm hộ? Ngươi đứng lên cho ta, Hàn Bạch Băng, tên tiêu tử hỗn đản này nữa!!" Thật ra những gì Băng nhi kể lể bên trên đều có sự thật là đây.
=....=
Vâng, vâng, người vừa ca cẩm vừa là lối trên là Tuyết Y Y tỷ tỷ, nhìn bộ giáng thực trẻ con thế thôi chứ cũng già đầu 19 tuổi rồi. Đùa, ta cũng mới 15 tuổi xuân xanh mơn mởn mà phải đi hầu hạ người khác sao? Đi để bị đánh cũng được nhưng ta thực sự không muốn đi chơi.
Ta chính là muốn tự kỉ mà. Tử kỉ ngày qua ngày, tháng thêm tháng, năm lại đi luôn cũng được. Ta rất rất lười, vì thế hãy biến đi !!
"Tỷ à, ta còn trẻ còn bé mà? Tha cho ta đi, như này được tính là bạo hành đấy! "
"Bạo cái gì mà bạo mới chả hành? Ta chả đánh đập mi, là mi cứ đòi được đánh đấy chứ?"
"Ta nói này tỷ, tỷ làm gì ta thì làm, quăng cho côn đồ đánh thì càng tốt, làm ơn đừng có hiền dịu mà ca cẩm nữa có được không?"
"Hừ, ta chả qua thấy tâm trạng mấy ngày nay của ngươi có vài phần sát ý nên cho ngươi cơ hội xông pha giết người đây này." tiểu Y Y hờn dỗi ngồi xuống ghế.
"Sao sao? Thật à? Ta có nhiều độc lắm nha, mấy ngày nay muốn thử lắm lắm rồi ý"
Hừ nhẹ một tiếng, nàng hắng giọng "Vương gia tiến cử ngươi với vua cho ngươi canh phòng ông đêm nay. Tại đang có thích khách muốn nhắm vào nhà vua, nghe nói dùng độc rất giỏi"
"Gì chứ? Ta không hứng với triều chính đâu" Nàng cự tuyệt.
Đùa à? Nàng đâu có điên đâu, nếu làm tốt nhất định bị bắt làm cấm vệ quân bảo vệ nhà vua, làm không tốt thì trực tiếp đại đao lia qua đầu bay lên trời một vòng rồi rớt xuống đất, máu chảy đầm đìa rồi còn gì? Hơn nữa, khoảng hai ngày trước nàng mới biết người nàng đi theo là một vị vương gia rất bá đạo nhưng vua được chọn sớm đã đăng cơ, hắn chỉ muốn làm một vương gia, được đi đánh đập giết người nơi nơi thôi. Thậm chí còn có cái biệt danh là "Hung Thần Ác Sát".
"Nghe xong ta thực nhớ món 'Đậu xanh rau má' nha" (*)
(* ) Băng Băng nói đểu ca Dực Dực.
"Haizz, thế ta chịu" Y nhi đã buồn bã ra khỏi phòng.
"Oh yeah~ Đi ra ngoài chơi thôi !!" Nàng giơ tay hình chữ V.
"À mà này..." Cửa lại bỗng mở.
Vừa nhìn, Y Y đã thấy Hàn Bạch BĂng đang tao nhã nhấp nhấp trà Long Tỉnh.
"Hôm nay ngươi tự ra ngoài kiếm cái ăn đi, khoảng một tuần nữa vương gia mới về, đừng làm loạn đấy!"
'Cạch' Cửa phòng lại đóng. Im_____________Lặng
"Há há, thật là may mắn, niềm vui nhân đôi, ta nhất định phải tự ăn mừng mới được."
Thế là ai đó lại tung tăng tung tẻ, mặt cứ hớn lên, mắt sáng long lanh ra ngoài hoàng cung mà trêu hoa ghẹo nguyệt, mà vui vẻ thưởng thức....
Chỉ là, chỉ là mà thôi....
Nàng chơi xong rồi, đang chán đời ngồi trên đồi nhưng....nhưng ai mà ngờ hôm nay lại là lần đầu tiên của nàng? Nàng đau bụng, còn là quằn quại ôm bụng khóc không ra nước mắt lăn lộn lỡ vào phải bụi cây.
Bỗng dưng phần phật một tiếng.
"hú hú ú ú ú ú ú ú ú--------------------" Thêm tiếng sói chu.
Vù vù, lại có cơn gió thổi...
Vi vo vi vo, đom đóm bay lên, một màn đêm quỷ dị. 'Sột soạt sột soạt' Băng nhi lập tức im lặng nén đau. Một người đi vào, hai người đi vào, đó là hai cô gái mặc bộ váy trắng, hông có trường kiếm, trên áo in hình gì đó không rõ lắm.
"Sư phụ, chúng ta đã bị mất tung tích Mai Uyển"
Người kia mặt già dặn thở dài "Ta đoán ả đã vào Hoàng Cung, giờ cũng đã muộn có muốn cũng khó mà bắt được ả, mà vào Hoàng Cung cũng khó mà ra."
"Nhưng chả lẽ sư phụ đành lòng nhìn phản đồ trước mắt làm ô uế thanh danh Nga Mi phái chính tông của ta sao?" Vị cô nương kia sắc mặt buồn rầu không cam tâm mà làm vẻ đẹp thanh thanh dịu dịu đẹp mà không chói lóa kia bất chợt khiến người ta nảy ra thương cảm.
Ờ, nhưng mà người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-rồi-đấy thì thực xin lỗi vì nàng chỉ là một đứa giả trai đang đau bụng đến kỳ nghe khoang lang sang khoai sọ mà thôi. Suy nghĩ hiện giờ của nàng là: Oa, môn phái mà cũng phải chính chủ sao? Hóa ra thời xưa cái gì người ta cũng đã chính chủ rồi nên hiện đại hóa ra chỉ lầ phỏng lại thời xưa mà thôi.
囧
Cái này nên gọi là gì?
Lại quay qua cô nương nọ, sau một hồi lâu nói chuyện với sư thái già kia thì cũng buồn rầu ngồi sụp xuống gốc cây nọ ủy khuất khóc lóc.
Hừ, xưa nay ta ghét nhất chính là loại người yếu đuối nha.
'Sột xoạt'
Nàng đi đến bên cạnh mỹ nhân kia, ôm chầm. À, đừng hiểu nhầm là nàng đang an ủi nàng là muốn làm việc khác cơ, độc giả đừng hiểu nhầm.
"Ngươi...hức, N-Ngươi là ai hức a?" Không chút đề phòng là thế này nè.
"Ta? Ta là đại công tử phong lưu cao cao tại thượng, ngươi có với cũng không tới có trèo cũng không lên - Hàn thiếu gia" Cái này chắc không tính là nói dối.
"Ngươi sao lại ở đây? Mới tới hay là..." Nàng quét mắt lườm một cái sắc bén.
"Không không, đêm nay trăng sao đều không ó, ta là đang ngấm cảnh đất trời hùng vĩ xa xa, đi dạo vài vòng thế nào mà khi đến chỗ này lại thấy mỹ nhân khóc lóc thảm thương mà sinh lòng thương cảm" muốn quảng cáo công việc mới của mình.
"Nếu nàng thấy buồn điều gì thì ta cho nàng đánh ta, đánh mạnh cũng không sao đâu. Nếu là người khác ta đã thu hai ngàn lượng lẻ một bạc rồi nhưng mỹ nhân a...thế nên nàng cứ đánh, nếu sau này thấy ai cũng buồn như nàng cứ giới thiệu người đó đến gặp ta ta thu rẻ còn hai ngàn lượng thôi, ha hả ha hả"
Mỹ nhân nọ đỏ mặt rồi cười đánh vài cái yếu ớt. Thật khiến Băng Băng tục hứng a
" Ta tên Nguyệt Huân, Tố Nguyệt Huân, đừng gọi ta mỹ nữ, ta thấy là lạ..."
Thật sự mà nói, da mặt người thời xưa quá quá mỏng, nàng muốn trêu.
Băng Băng quay mặt lại, tự nhủ, ta tuy là thích truyện tranh yaoi, tiểu thuyết đam mỹ lắm nhưng người xưa nay chả hiểu sao hay bị con gái bám lấy? Nàng là bệnh đi? Nhưng vì thế nàng tránh được nhiều vấn đề ghen ghét ganh tỵ về việc học cũng như nhan sắc....
Hừm, chỉ là xa xa cũng có một vị tên là Triệu Dực, là vương gia 'Hung Thần Ác Sát' đang lang thang ngắm phong cảnh trời đất bỗng thấy hai người mà bóng một ngươi nào đó rất quen thuộc.
Người con trai nọ bé bé nhỏ nhỏ ôm cô gái kia hôn nhẹ vào má một cái cho ai đó thẫn thờ rồi liếc mắt đưa tềnh nhảy một cái lên cây rồi biến mất. Sưh thật là cô nương kia bỗng đỏ mặt ôm lấy đầu Băng Băng kéo xuống tạo thành cái gọi là hôn má mà thôi.
Còn vị vương gia nào đó đen đen mặt tức giận trở về Vương Phủ ngay lập tức mà không thèm chuẩn bị đi sứ Vũ Quốc nữa.
Chỉ là, chỉ là mà thôi...
Cô dùng khinh công lượn về nhà tắm trước. Hắn đi kiệu lắc lư về sau. Rồi thì là cảnh nàng tắm, chàng lỡ nhìn thật đặc sắc diễn ra...Thật mỹ lệ diễn vào. Thật ra Dực vương gia chỉ muốn giáo huấn ai đó dám lơ là việc trông coi vương phủ rồi sẽ 'thưởng' một màn roi đẹ đẽ thôi...
Nhưng đêm nay có vẻ ai đó sắp được hưởng 'giông to bão lớn' chưa từng có cùng cái sốc nặng thật nặng rồi...
Thế mà ai đó rốt cuộc vẫn chung thủy quay lưng lại, còn ngân nga hát "là lá la" mà không hề để ý có một vị hung thần đơ như như bức tượng ở phía sau há hốc mồm rộng tới mức cằm sắp chạm đất, răng cũng muốn rụng ra....
Còn nữa, bộ quần áo đã dính chút màu đỏ của nàng đang chễm chệ nằm ngay chân vị vương gia ác ma nọ...Tận số rồi Băng Băng à...Đây sẽ là lần chưa phải cuối cùng Tác giả vẫn nhìn thấy nàng. Bởi vì đơn giản một điều, dù là vị hoàng tử nào đi chăng nữa, có 'ác sát' đến mấy thì công chúa mà chết cũng hết truyện, phim cũng tạch cái đi nhà ma...
------------------------------------------------hết chương 2--------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com