Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10.


Câu chuyện muôn thuở của các bậc Đế vương cuối dù tài giỏi đến đâu, dù bù nhìn cỡ nào cuối cùng cũng phải nhắc tới chuyện lập hậu. Dù có tránh né tới mức nào thì việc duy trì nòi giống cũng không thể trái với luân thường đạo lý được khi mà không có con nói dõi tông đường là phạm phải đại tội bất hiếu.


Nhị thế tử ngày đó giờ đã là Hoàng thượng, cũng đã quá tuổi xây dựng hậu cung con đàn cháu đống khiến cho quần thần đứng ngồi không yên. Chưa bao giờ các vị văn võ bá quan lại cùng nhau đồng lòng đến vậy.


Cuối cùng văn võ bá quan triều thần được một phen toát mồ hôi, trong lòng nghĩ trăm phương nghìn kế. Trông ai cũng một mặt trắng bệch, cắt không còn một giọt máu, âu cũng chỉ là vì Hoàng thượng từ chối động phòng với hậu cung. Đâm ra quần thần trở nên lo lắng và dĩ nhiên, tể tướng trẻ tuổi cũng không nằm ngoài guồng quay.


Hoàng thượng không muốn động phòng những tưởng rằng trong lòng tể tướng sẽ vui ai ngờ cuối cùng lại bị người ta giận mất một thời gian, tránh mặt bằng được. Kể cả là có được triệu tới cũng giả bệnh cáo ốm, làm như vậy là để Hoàng thượng ngầm nhận ra rằng em đang phản đối việc người tuyệt tự tuyệt tôn.


Người thương đã cố tính tránh mặt thì Hoàng thượng sẽ mặt dày, ngự giá tới ép gặp mặt vậy, chả nhẽ Đương kim thánh thượng đến mà cũng dám đuổi về ư. Nhung mà, chính là như thế, nhất quyết một lòng không muốn gặp. May mắn sao nhạc phụ của Tể tướng đã nhanh tay mở cửa, đã thế còn tận tình chỉ tới tận phòng của con trai. Thầm nghĩ thằng nhóc này, đến cả Vua cũng giám giận.


Tới tận cửa thì còn trốn được chứ đến tận giường thế này thì có liệt cũng phải ngồi dậy đối mặt thôi.


"Ta tới thăm em, trông em không ốm tới mức không thể tới gặp ta."


HyunJin nhìn người trước mặt trốn trốn tránh tránh mà có chút giận dỗi trong người, bắt đầu muốn gây sự một chút.


"...Cũng không hẳn..."


"Vậy thì tại sao lại tránh mặt ta?"


Người nọ bối rối mắt không dám nhìn người cao cao, tránh ánh nhìn mà liếc đi chỗ khác. HyunJin cũng không muốn chờ đợi bước tới nắm lấy cằm YongBok, nhưng lực tay lại rất nhẹ nhàng, nói đúng hơn là đưa tầm mắt người đó về nơi cần tập trung.


YongBok cũng không né tránh nữa chậm dãi nói.


"Người biết lý do mà."


"Vì mấy cái thứ nối dõi tông đường đó mà em giận ta ư?"


Hoàng thượng cao giọng có chút giận giữ. Em cũng không kiêng nể mà gắt lại.


"Ngươi không hiểu sao? Người là Hoàng thượng là vua của một nước ngưoi nói không có người nối dõi mà được ư. Đừng vì ta mà mang tội bất hiếu được không."


Ngưng một chút em bất lực nói tiếp.


"Ta vì ngươi cuộc đời này có thể cứ như vậy sống nhưng ngươi thì không thể, vốn dĩ chúng ta khác nhau ở điểm này đó."


Dù thân phận của họ có cao quý thế nào thì khi cãi nhau cũng chỉ như là một cặp uyên ương, một người nóng thì phải có một người nhịn. Thân là Hoàng thượng nhưng nhường nhịn một chút vì người mình yêu cũng chẳng hề gì.


Trong lòng không mấy vui vẻ vì nỗi lo lắng của người thương nhưng ngoài miệng vẫn phải an ủi người ta. Dần dần YongBok cũng nguôi ngoai, phần vì bờ vai HyunJin vẫ là điểm tựa yên bình nhất, phần vì trong đầu lại loé lên ý nghĩ khác rồi.


Nào đã ai vui vẻ khi người trong lòng mình phải có con với người khác, nhưng vì nước vì dân, đã mang trên vai trọng trách lớn keo này để Tể tướng giúp Hoàng thượng. Đêm đó YongBok chủ động tới tìm HyunJin đang nhốt mình trong thư phòng, trên tay cầm một bình rượu mơ dân dã được ủ lâu năm.


Say tình, say rượu, hay thế nào cũng được. Hôm ấy một người mất mát, một người đau đến tột cùng.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com