Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6.


"Có phải người sẽ rời đi không?"


Còn nhớ em đã chạy đến bên người để hỏi một câu mà em biết rõ câu trả lời, chỉ là em muốn nghe người sẽ nói gì với em. Em mong rằng người sẽ nói không, mong rằng người sẽ ở đây bên cạnh em như vậy.


"Đúng vậy, ta sẽ rời đi."


Ấy vậy mà cuối cùng chỉ là điều mà em không muốn nghe nhất. Cuối cùng thì ngoài vinh hoa phú quý ra thì hoàng cung này có gì để cho họ. Không một ai được sống vô lo vô nghĩ, luôn luôn đề phòng người bên cạnh, tối ngày bày mưu tính kế, để rồi cái kết luôn là sự chia ly. Vậy thì họ được gì?


Người ấy nhìn em ánh mắt có chút không đành lòng gương mặt dãn ra đôi chút mỉm cười nắm lấy tay em.


"Vậy em có muốn đi với ta không?"


ChangBin cho em một sự lựa chọn, em có thể chọn anh để sống một cuộc sống tự do an nhàn của riêng mình. Bỗng nhiên đối mặt với sự lựa chọn em lại trở nên ngập ngừng, vậy còn Nhị thái tử?


"Em..."


"Em còn thời gian mà, hãy suy nghĩ kỹ, nếu em muốn đệ ấy sẽ để em tự do."


Từ bao giờ quyền quyết định lại được đặt lên đầu một kẻ cuộc đời vốn đã được định sẵn thế này. Đối diện trước vấn đề này thì em lại trở nên bối rối không biết phải làm gì, từ nhỏ tới lớn đều là phụ thân em sắp xếp đường đi nước bước. Cũng nhờ vậy mà em có cơ hội được gặp hai con người có ảnh hưởng lớn tới em.


Trần đời làm gì có ai không muốn tự do cơ chứ, nếu đi theo anh em sẽ có mọi tự do mà em hằng mong muốn. Nhưng còn cậu thì sao? Vốn dĩ từ khi sinh ra số mệnh của em là ở bên cạnh cậu, làm thư đồng cho cậu, nếu bây giờ em ra đi thì cậu sẽ thế nào.


Đứng giữa ngã ba đường bỗng chốc em trở nên chần chừ.








Nhắc đến vị Nhị thế tử kia thì mới để ý thấy rằng độ này cậu ta lạ lắm, trông cứ như người trên cung trăng vậy. Cậu ta sốt ruột, lúng túng không biết có phải là vì sắp đăng cơ không. Kể ra thì đó cũng chỉ là một phần thôi, phần lớn là cậu ta đang bày mưu tính kế để làm thế nào giữ được thư đồng ở bên mình.


Đường đường là một nhị thế tử thường ngày an tĩnh không để lộ một tia cảm xúc mà nay đã phải giả trang bám theo một thiếu niên dạo phố trên đường. Chuyện là theo thế tử nghĩ thì trước khi tạo nên một kế hoạch tác chiến thì phải hiểu rõ đối phương thích gì ghét gì. May cho thế tử, thư đồng của người là một cậu nhóc hiểu chuyện rất dễ tính, cái gì cũng ăn, cái gì cũng thích.


Bỗng cậu cảm thấy em giống như một chú mèo nhỏ trên đường vậy, chỗ này xà vào một chút, chỗ kia ngó qua một chút. Cuối cùng thì trên tay là một đống đồ ăn lặt vặt, còn có một ly nước gạo thanh mát dịu ngọt. Cậu nhìn thấy gương mặt em bừng sáng giống tia nắng đầu tiên chiếu vào vậy. Tự dưng cậu cảm thấy tò mò, thứ nước đó có gì mà làm em hạnh phúc đến thế nhỉ.


Cuối ngày thế tử thấy em đứng đó ngắm một bông hoa sen trên hồ, em đã ngắm rất lâu rồi mới quyết định lấy một chút hoa sen về cắm. Cậu chắc mẩm em phải thích loài hoa này nên mới ngắm lâu đến vậy, đến mức không đành lòng còn phải mua chúng về.


Bỗng nhiên cậu nghĩ rằng sẽ thật tốt biết bao nếu hai người họ cùng nhau xuống phố dạo chơi, cùng nhau đi ăn những món ăn vặt đường phố, để rồi cậu sẽ tặng em một bó sen cuối ngày. Chỉ nghĩ đến thôi mà bất giác khoé miệng của thế tử nhoẻn miệng cười ngây ngốc.


Đúng là vị thế tử kia độ này lạ lắm, chẳng biết là đã có chuyện gì mà đổi nguyên một hồ hoa lục bình tím ngát thành một hồ hoa sen. Đã thế mấy món điểm tâm được các nghệ nhân dày công chuẩn bị từ những nguyên liệu quý hiếm nhất lại đổi thành mấy món bên lề đường. Hạ nhân thấy cũng lạ, bỗng nhiên thái tử cao cao quý quý lại đi thưởng thức mấy thứ hạ dân này nhỉ.


Suy cho cùng cũng chỉ là có người đang muốn lấy lòng thư đồng nhỏ.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com