Chap 28
Thời gian cũng nhanh chóng trôi qua. Jimin đang ngồi trên chiếc ghế chủ tịch của hai tập đoàn nên công việc bù đầu bù cổ. Cô lại cái bướng bỉnh chẳng chịu cô trợ lý nào. Đành phải nhờ Seulgi đảm nhận vai trò trợ lý riêng.
- Ê, mày biết gì chưa ? - Seulgi ngồi trong góc bàn của phòng chủ tịch, không nhìn lên mà nói với người ngồi trên chiếc ghế to đùng kia.
- Tao chỉ biết nhu cầu sản phẩm đang tăng lên mà chất lượng đang giảm xuống thôi. Mày sắp xếp cuộc họp với bên sản xuất cho tao. - Jimin chẳng để tâm, vò đầu bứt tai với đống công việc mà ông anh cô quăng lại.
- Ờ, ngày mốt nhé. Mà Minjeong ấy, sau khi làm lễ tốt nghiệp sẽ đi du học. Mày biết chưa ? Joohyun có nói với tao.
- CẠCH. - Tiếng đặt bút vang lên.
- Tao mới biết lần đầu. Em ấy không nói với tao.
- Thật á hả ? - Seulgi ngước mặt lên nhìn Jimin, cứ tưởng cô nói đùa. Nãy giờ cậu nói chơi thôi, mà chắc Jimin cũng phải biết chứ.
- Hôm nay thứ mấy ? - Cô gằng giọng hỏi.
- Thứ sáu...
- Tức là...
- Hôm nay bay hả ?? Hôm nay lễ tốt nghiệp cơ mà.
- Ầm. - Cô đứng dậy, cầm theo cả chìa khóa xe.
- Ê, chờ tao với. - Seulgi vớ áo khoác chạy theo Jimin.
Cả hai cùng lên xe tới trường. Lễ tốt nghiệp đang kết thúc, tất cả học sinh cuối cấp ai cũng rơm rớm nước mắt, ôm nhau mà khóc. Một góc tại sân trường, Joohyun đang xem lại hành lí của Minjeong. Seungwan lại chạy đâu mất tiêu rồi.
- Mày không tính nói thật hả ?
- Nói làm gì, tao đi xong vài năm tao về, có phải ở đó luôn đâu. Tao cũng sẽ gọi điện sau khi tao qua đó. Không sao đâu.
- Chắc không đó ?
- Mày nói nhiều quá. Xe cũng sắp tới rồi. Mau đi thôi.
Trong khi hai người đang đi ra ngoài cổng thì có hai người đi vào theo hướng ngược lại, hai bên không gặp nhau.
- Em ấy đâu rồi ? Chết tiệt. - Jimin lấy điện thoại ra gọi. Đáp lại chỉ có tiếng thuê bao. Vẫn chạy vòng quanh bên trong sân trường. Dù cao nên có lợi thế tìm người nhưng vẫn không thấy. Đang chạy thì gặp ngay Seungwan.
- Seungwan, Minjeong đâu rồi ? Có ở cùng em không ? - Jimin thở hồng hộc. Lấy tay quệt mồ hôi trên trán nhưng vẫn không bỏ cuộc.
- Không phải cậu ấy và Joohyun sẽ ra sân bay sao ? Chị còn ở đây làm gì ? Sắp bay rồi đó. - Seungwan ngớ người ra nhìn.
- Chết tiệt. - Jimin nhanh chóng quay gót chạy ra cổng trường. Seulgi đuối quá không thể đi nổi nữa rồi. Ngồi bệt xuống đất.
- Uống nước không ? - Seungwan đưa chai nước cho Seulgi.
- Em không ra sân bay à ? Ở đây làm gì ?
- Em nói chơi đó, 2h mới bay, Minjeong chỉ ra đó sớm để làm thủ tục thôi. - Seungwan cười tươi. - Cậu ấy nhất định không nói cho Jimin vì sợ chị ấy không chịu và buồn. Nhưng tụi em biết người cậu ấy muốn gặp bây giờ nhất chỉ có chị ấy thôi.
- A! Em hại anh chạy muốn chết. - Seulgi gượng sức đứng dậy.
- Hehe, ai kêu anh yếu quá chi.
Bây giờ Seulgi mới nhận ra có người đứng bên Seungwan. Buột miệng hỏi.
- Seungwan, ai vậy ?
- Đây á hả ? Người yêu em. - Seungwan giơ đôi bàn tay đang siết chặt lại với Sooyoung. Nãy giờ cô muốn khóc lắm rồi nhưng cố gắng cười. Dù sao thì Minjeong bay quá đột ngột. Vai cô run hết cả lên nên mới siết tay Sooyoung chặt như vậy.
Trong khi Jimin vẫn đang phóng hết tốc lực đến sân bay thì Minjeong đã làm thủ tục xong xuôi hết, đang nghịch điện thoại ở ghế chờ. Không hề hay biết có người đang tìm nàng như điên lên. Dù tới được sân bay thì cũng không tìm thấy ngay được.
- Cái sân bay có cần to đến như vậy không ??? - Nhìn đồng hồ cũng gần 1h rồi. Chỉ tại kẹt xe. Hy vọng là em ấy chưa bay.
Cô chạy nãy giờ cũng hơn nửa tiếng rồi. Có khác gì là cực hình khi thân là chủ tịch lại chạy không khác gì vận động viên ở sân bay. Cô đứng giữa đám đông. Không thể làm gì hơn. Tiếp tục lấy điện thoại ra gọi. Chỉ còn cách đó. Em ấy chắc cũng chẳng thèm bắt máy đâu. Biết là sẽ vô vọng nhưng cô không thể hiểu tại sao lại không cho cô biết.
Bất thình lình tiếng chuông quen thuộc ở đâu đó vang lên. Cô bỏ máy xuống, chân tự động hướng về nói có âm thanh. Dù sân bay rất ồn ào nhưng nghe rất rõ, cảm giác rất gần.
Về phần Minjeong, nàng có điện thoại nhưng lại không dám bấm tắt. Nàng chỉ đang tự dối lòng mình mà thôi. Đi du học ư, vài năm thôi, chẳng sao đâu....đó chỉ là dối trá. Chỉ cần không có Jimin ở bên nàng một ngày thôi, nàng cảm thấy rất trống trải. Từ ngày cô bước vào cuộc sống của nàng, chăm sóc nàng từng chút một. Không có cô, nàng có lẽ không mỉm cười được.
Jimin từng bước, từng bước một. Bóng hình quen thuộc đang dần dần hiện ra. Nhưng không giống mọi ngày. U sầu và buồn bã. Jimin đứng đó, nhìn xuống dưới. Nàng bây giờ rất gần mà cũng rất xa. Gần vì sẽ bên nhau suốt quãng đời còn lại. Xa vì nàng sắp đi rồi. Cảm tưởng như nàng không tin mình. Đi không nói lời từ biệt, về sẽ vĩnh viễn mất.
Minjeong cũng nhìn lên. MIệng vẫn mỉm cười, nhưng nước mắt dần tuôn ra rồi.
- Em nhất định không nói với tôi sao ? - Jimin nói một cách nhẹ nhàng, nhưng có thể cảm thấy nỗi đau như cắt trong lời nói đó.
- Em.....Jimin...em xin lỗi....em sắp phải đi rồi.
- Tôi không đủ để em tin tôi sao ? Tại sao lại không nói với tôi ? - Cô hỏi một cách rất chậm, nhẹ nhàng. Lời nói chìm thẳng xuống vực sâu. Cô tự đưa mình vào vực thẳm. Kí ức đau thương ùa về khiến cô chẳng tin tưởng gì cả. Tất cả phải chăng chỉ là lời dối trá. Khiến cô lụy tình.
- Không phải. Em tin Jimin. Chỉ vì .....em không muốn làm Jimin buồn.. Em sợ Jimin sẽ không để em đi. - Minjeong đứng bật dậy, cố kìm nước mắt lại.
- Thì ra, tôi ích kỷ như thế. Tôi không để em đi. Đúng rồi, em muốn đi cơ mà. Tôi đến chẳng để làm gì. - Nói rồi cô quay đi. Nhắm mắt lại bước đi.
- Jimin.. - Bàn tay cô bị giữ lại, hơi ấm truyền vào tay làm con tim cô được sưởi ấm. Nàng gọi tên cô một cách yếu ớt. Chẳng suy nghĩ gì nhiều. Cô quay người lại ôm trọn Minjeong vào lòng. - Jimin.....thật sự....em chẳng muốn đi đâu cả....em không thể thiếu Jimin...làm sao.....không có Jimin bên cạnh......em có thể xoay sở đây....hức.....em xin lỗi.. - Nước mắt nàng tuôn ra kéo cô về lại hiện thực. Cô đang nghĩ gì vậy. Nàng vẫn ở bên mình cơ mà. Chỉ là lo lắng cho mình. Tại sao mình lại ngốc đến thế. Lúc này Jimin chỉ muốn tát mình một cái.
- Jimin cũng xin lỗi, nãy giờ là Jimin sai, quá khứ khiến Jimin mù quáng. Xin lỗi em. - Cô lấy tay lau nước mắt cho nàng. - Nói đi, em có yêu Jimin không ?
- Có....em yêu Jimin....yêu Jimin...hức....hức......
- Jimin cũng yêu em. - Đáp lại nàng là một nụ hôn sâu. Tất cả những gì ở bên trong cô đều gửi gắm qua bờ môi mềm. Như một món quà tạm biệt. Và lời hứa quay về.
Xung quanh như chỉ có hai người. Tất cả mọi người đều bị lãng quên. Thế giới của Jimin chỉ có Minjeong mà thôi.
---------------------------
- Ta cho hai người đó chút riêng tư nhỉ ? - Seungwan thì thầm vào tai của cô giáo mình. - Hay là mình cũng tìm chút riêng tư ?
- Em vừa phải thôi. Mới cưỡng hôn tôi ở lớp rồi còn gì. - Mặt Sooyoung bất giác đỏ bừng khi nhớ lại nụ hôn ban nãy trước toàn lớp.
- Rõ ràng cô cũng thích mà, còn đáp lại em cơ. - Seungwan bĩu môi.
- Im đi. - Cú ngắt bụng của Sooyoung khiến Seungwan muốn nhảy dựng lên.
Sau cùng cũng sắp tới giờ bay. Mọi người có mặt đông đủ để chào tạm biệt Minjeong.
- Bên đó nhớ ăn uống đầy đủ. Không đi chơi đêm. Jimin sẽ gọi kiểm tra. Còn nữa tên nào bắt nạt em báo cho Jimin ngay. Jimin sẽ có mặt nhanh nhất có thể. - Jimin dặn dò đủ điều. Đang định nói tiếp thì bị ngắt lời.
- Được rồi mày ơi. Mày lo mày nè. Lỡ 2 cuộc họp rồi. Khổ thân tui. - Seulgi nhìn điện thoại mà lắc đầu.
- Thật hả ? Tao họp nhiều thế hả ? - Cô vò đầu bứt tai. Chỉ có cái gật đầu đáp lại.
- Thôi được rồi. Em đi nhé. Tạm biệt mọi người. - Minjeong cầm hộ chiếu chuẩn bị đi. Jimin ôm eo kéo lại hôn thêm một cái lên trán nàng. Mọi người xung quanh chỉ biết nhìn với con mắt ngưỡng mộ.
- Bùa may mắn đấy. Học tập tốt nha.
- Để tao tặng mày bùa may mắn nữa. - Joohyun nhảy dựng lên bay tới chỗ Minjeong nhưng bị Jimin chặn lại.
- Ây ây. Vợ tui mà mấy người cũng đụng nữa hả ? Xùy xùy, đi ra.
- Đáng ghét. Bạn em mà. Có sao à ?
- Tôi được rồi. Không chấp. Chỉ hôn má thôi đó. - Jimin uất ức khi bị Minjeong nhéo một cái. Không nhờ nàng chắc hai người đánh nhau như chó với mèo.
- Khỏi nhắc. Chụt. Đi mạnh giỏi.
- Ừm. Bye bye. À này, coi chừng Jimin giúp tao, hai người đó mà bỏ bê công việc là xử liền. - Nói rồi nàng quay sang người im lặng nãy giờ. - Seungwan, tạm biệt nhé.
- Ừ, mày đi nhé...- Seungwan sắp khóc đến nơi. Làm cho ai cũng lã chã nước mắt.
Sau cùng máy bay cũng đã cất cánh. Bên đó sẽ có nhiều điều tốt để học tập. Quay về Minjeong sẽ là một người trưởng thành hơn.
- Seungwan, em không hôn bạn em à ? - Sooyoung khi trên đường về quay sang hỏi Seungwan.
- Không, em để dành cho cô đấy. Tối nay tới em sẽ không cho cô ngủ. - Seungwan nháy mắt một cách tinh ranh.
- Tiểu quỷ!!!
Jimin và Seulgi thì quay cuồng vì công việc. Chỉ vì từ trưa đến chiều công việc dồn đống.
- Chỉ giỏi cái trốn việc. - Joohyun lập tức thực hiện nhiệm vụ Minjeong giao.
- A!! Cho nghỉ chút đi mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com