Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17:

Written by: Nhím Envy

Một ngày náo nhiệt trôi qua, sau lễ Halloween là Chủ nhật nên bọn Giáng Ly được một phen ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Giáng Ly ngủ từ sáng đến trưa, buổi chiều bị Trúc Ngọc lôi dậy đi dạo phố đến tận hoàng hôn, lúc về lại gặp An Khiêm đang đi mua sách nên cả 3 quyết định vào quán cà phê trò chuyện một lúc.
"Này, bọn mày có thấy thầy Trình dạo này rất lạ không?" Trúc Ngọc chống cằm, hai mắt lóe sáng, thần thần bí bí hỏi.

Sáng Ly khuấy nhẹ ly cà phê, dửng dưng đáp:

"Chủ nhiệm hơn 1 tháng rồi, tao có bao giờ thấy thầy ta bình thường đâu?"

"Ai lại nói thế. À cái hôm bà thím trong đoàn đến phổ biến công tác Hallowen bị lớp mình chọc cho chạy mất dép ấy, tao có bảo mày một chuyện mày có nhớ không?"

"Chuyện gì nhở?....À hình như là mày bảo có đứa tỏ tình với thầy Trình thì phải..."

"Ừ, chính nó đấy! Mày biết là ai không?"

"Ai rảnh mà quan tâm ba cái chuyện vớ vẩn ấy?"

"Hừ..hừ...dù gì thầy cũng là chủ nhiệm lớp mình, mày phải....."

"Ừ ừ...biết rồi...thế ai là người đã tỏ tình thầy?" Thấy TRúc Ngọc có ý muốn dông dài, Giáng Ly vội vàng chặn họng cô nàng.

Trúc Ngọc ra vẻ thần bí ngó dáo dác một hồi, sau đó cúi đầu nhỏ giọng nói:

"Là..."

"Là ai?"

"Là..."

"Khổ lắm, là con nào?"

"Liên đội trưởng!"

"Ái Linh??????????" Giáng Ly hét nhỏ.

"Ừ, chính nó."

Nhận được cái gật đầu của Trúc Ngọc, Giáng Ly trợn mắt bịt chặt mồm liếc sang An Khiêm đang im lặng đọc sách uống cà phê bên cạnh, vì hai người bọn cô đang thì thầm nho nhỏ nên cậu ta không nghe thấy. Dường như cảm nhận được ánh mắt của cô, An Khiêm ngẩng đầu:

"Có chuyện gì sao?"

Giáng Ly lắc lắc đầu, ánh mắt lộ ra vẻ thương cảm. An Khiêm không hiểu, sao cô lại nhìn cậu với ánh mắt đó? Còn Giáng Ly, cô chỉ cảm thấy An Khiêm rất tội nghiệp, yêu phải một người đàn ông hoàn mỹ như vậy, dễ thu hút người khác như vậy. Chỉ sợ cuộc tình của hai người sẽ rất chắc trở. Thật đáng thương, đáng thương...

An Khiêm véo nhẹ mũi cô:

"Nhìn mặt mày như đang chuẩn bị đám hiếu cho tao ấy!"

Giáng Ly vỗ tay cậu, vẻ mặt thương cảm:

"Bạn tốt à, mày đừng nói như vậy. Mày mà chết thì tao lại mất công đi ăn mừng, phí tiền lắm..."

"Vậy mà gọi là bạn tốt à?" 
"Ngoan...ngoan....Mày là bạn tốt của tao, bạn tốt tốt tốt nhất nhất nhất nhất nhất luôn...Nhờ, bạn tốt... Mày muốn làm bạn tốt của tao mà, yên tâm đi, mày luôn là bạn tốt của tao..." Giáng Ly cười khì khì đập vai cậu.

Mặt An Khiêm hơi khựng lại, cậu gượng cười, không nói. Giáng Ly, điều tôi muốn không đơn giản là làm bạn tốt của cậu. Cậu hiểu không?

HẾT  CHƯƠNG 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com