Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuốn sách bí ẩn

Lúc Rexia rời khỏi đó thì cũng đã quá nửa đêm. Khắp hành lang được bao phủ bởi một màu đen tăm tối, như thể sẽ nuốt chửng bất cứ ai vậy. Không hiểu sao lại chẳng có bất kỳ một hầu nữ nào ở ngoài này. Đáng lẽ phải có ai đó ở ngoài này theo quy định chứ?

Trên tay cô chẳng có bất kỳ một ngọn đèn nào. Cô muốn quay lại phòng của Callia để lấy nến nhưng lại thôi, làm như thế có vẻ rất phiền phức, tự đi về thì hơn.

Hành lang từng sáng lóa giờ lại là thứ khiến bước chân của cô ngày một chậm lại. Cô cứ sợ rằng chỉ cần mình lơ là một chút thôi, những bức tranh trên tường đó sẽ ngày càng dị dạng và thật sự lao ra ngoài.

Đang bước đi chậm rãi, Rexia lại chợt nhớ đến cuốn sách kia. Từ lúc trở về nhà, cô đều để nó ở trong phòng rồi lại quên bẵng đi mất. Dù bản thân khá là tò mò, nhưng Rexia cảm thấy có lẽ nên đọc cuốn sách vào ngày mai vậy. Cô chẳng còn sức để làm bất cứ việc gì nữa rồi.

Nhưng khi trở về phòng, Rexia lại cảm thấy có lẽ phù thủy ở tiệm sách kia không muốn cô có thể ngủ được rồi.

Cuốn sách kỳ lạ kia, giờ đây đang lơ lửng giữa phòng, xung quanh phát ra một ánh tím mập mờ, giống như là một sinh vật mang sức mạnh thu hút người ta đến tột cùng.

Ở vương quốc này phép thuật khá phổ biến, bản thân Rexia cũng là một ma pháp sư, tuy chưa được thành thục lắm. Vì vậy khi nhìn thấy cuốn sách như vậy, bản thân cô cũng không ngạc nhiên lắm.

Rexia tiến đến gần cuốn sách, ngay khi vừa chạm vào nó, ánh sáng màu tím chợt biến mất, cuốn sách rơi thẳng vào tay cô. Rexia đứng nhìn nó một lúc, phân vân không biết có nên dành cả đêm nay để đọc nó không nữa.

Nếu không đọc thì chắc phù thủy sẽ tức giận lắm.

Nhưng mà buồn ngủ quá đi mất.

Bất chấp mọi thứ, Rexia quyết định nghe theo trái tim mình. Cô ném thẳng cuốn sách qua một bên, nhanh chóng leo lên giường.

Ngay lúc Rexia vừa chìm vào giấc ngủ, cuốn sách đang nằm lăn lóc một bên chợt được mở ra. Những trang sách loạt soạt lật từ trang này sang trang khác. Cuối cùng, cuốn sách đã dừng lại ở một trang giấy trắng. Một dòng chữ dần hiện lên trên trang giấy vốn đã không có gì trước đó.

[Năm 325, người được chọn đã xuất hiện, lựa chọn của người đó sẽ cứu rỗi được đất nước này.]

***
Trước mắt cô là một không gian tăm tối. Rexia bối rối, nhìn xung quanh, nhưng cô lại không thể phán đoán được bất cứ thứ gì. Sự sợ hãi dần bao trùm lấy cơ thể cô.

Một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện trước mặt cô. Rexia không thể nhìn thấy rõ mặt người đó, bởi khuôn mặt đó dường như được bao phủ bởi một lớp sương mù vậy. Xa vời, chẳng thể chạm tới.

[Người ấy đã chọn ngươi. Hãy lựa chọn một cách khôn ngoan để không làm phụ lòng người ấy.]

Một giọng nói kỳ lạ vang lên. Rexia ngẩng đầu lên, trước mắt cô vẫn là bóng dáng kì lạ đó. Ngay khi cô muốn mở miệng nói gì đó, thì Rexia liền phát hiện cổ họng mình như bị thứ gì đó chặn lại, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.

Rexia khó tin nhìn người trước mặt. Những tiếng nói kia cứ lặp đi lặp lại không ngừng, khiến cô cảm giác bản thân rơi vào một vòng lặp vô tận vậy.

Chỉ có bóng tối và giọng nói lặp đi lặp lại. Vô tận và vô tận.

****
Rexia được đánh thức bởi người hầu gái. Cô ngẩn người quan sát xung quanh, cuốn sách đêm qua cô vứt sang một bên giờ đã nằm ngay ngắn trên bàn. Có lẽ hầu gái đã đặt nó về vị trí cũ.

Bá tước và Callia đã rời đi từ sớm. Rexia ngồi một mình trong phòng ăn rộng lớn, thầm nghĩ có lẽ bản thân nên dành cả ngày trong phòng để nghiên cứu cuốn sách vậy.

Cô cảm giác cuốn sách đó như mang bên mình một bí mật có thể thay đổi đất nước chẳng hạn, nếu không thì hôm qua cô đã chẳng gặp ác mộng. Nhưng không để cô suy nghĩ được lâu, Bá tước chợt đến phòng cô một cách bất ngờ.

"Con gái, chúng ta sẽ phải đến cung điện hoàng gia vào tối nay, con nên chuẩn bị trước đấy."

Một tin tức bất ngờ đến với cô. Rexia chưa bao giờ đến hoàng cung, nên bản thân cô cũng khá tò mò về hoàng tộc. Nghe nói nhà vua có rất nhiều người con, nên bây giờ ông đang phải lựa chọn ra người kế vị.

Đây sẽ là một sự kiện rất lớn nên có lẽ khâu chuẩn bị cũng sẽ phức tạp, nên có lẽ cô chỉ có thời gian buổi snags này để đọc sách thôi.

Rexia ngồi vào bàn, chậm rãi mở cuốn sách ra. Phần đầu của cuốn sách khá bình thường, nó kể về những sự kiện diễn ra trong quá khứ, đều là những kiến thức Rexia đã được học rồi, nó làm cô cảm tưởng như mình đang đọc một cuốn sách lịch sử vậy.

Chỉ trừ việc, những sự kiện này dường như được kể chi tiết quá mức. Cụ thể như cuốn sách đã nêu rõ số thương vong trong cuộc chiến vào 100 năm trước, hay một số những gương mặt nổi bật đã tham gia. Cuốn sách nêu rõ về cái chết của họ.

Thường thì chẳng cuốn sách nào nêu rõ ràng như vậy, bởi ở những sự kiện lịch sử quá lâu về trước, những thông tin chính xác thường sẽ không ghi lại hoặc thất lạc, nên thường thì người ta chỉ nêu đại khái hoặc những người đứng đầu mà thôi.

Rexia hơi cau mày. Cô tự hỏi bản thân có nên tiếp tục đọc nó không. Có khả năng bản thân cô sẽ tìm thấy một thứ gì đó mà bản thân không được phép biết đến.

Sự phân vân khiến Rexia ngừng lại một lúc. Nhớ lại những gì người kỳ lạ kia đã nói trong giấc mơ của cô, có lẽ có ai đó đã sắp đặt để cô phải lựa chọn một cái gì đó. Dù chẳng biết là tại sao lại chọn cô, những Rexia nghĩ mình vẫn nên cảnh giác thì hơn.

Nếu đó đã là số phận, thì ắt cô khó có thể tránh được. Bàn tay nhỏ bé của Rexia tiếp tục lướt trên những trang giấy. Càng đọc, cô càng có cảm giác rợn người. Cuối cùng, Rexia cũng dừng lại cho đến khi cô đọc được một dòng chữ.

[Năm 326, nhà vua Anore Seregal đã qua đời.
Cuộc chiến vương vị đã diễn ra, 13 hoàng tử và 6 công chúa đã qua đời.
Trong năm ngày sau cái chết của những hoàng tử và công chúa, tam công chúa Callary Seregal đã lên ngôi nữ hoàng.]

Bây giờ đang là năm 325.

Nội dung trong cuốn sách cứ nêu mọi thứ tiếp diễn trong quá khứ, rồi đến cả hiện tại, rồi tương lai...

Rexia không tin, và cô cũng không muốn tin vào những dòng chữ này. Thật vô lý khi mà một cuốn sách do một phù thuỷ đưa cho cô lại có thể dự đoán trước được tương lai.

Rexia nhăn mặt, cô quyết định tiếp tục đọc tiếp, dù sao có lẽ cuốn sách này ắt hẳn phải có một cái gì đó.

[Giữa năm 326, đã có một số dấu hiệu về phù thuỷ. Một lượng binh sĩ và lực lượng đã được cử đi.]

[Một tháng sau đó các phù thuỷ đã nổi dậy, nữ hoàng đã đích thân ra trận với tư cách là tổng chỉ huy của quân đội Estel.]

Ngón tay đang lướt dần xuống của Rexia chợt dừng lại. Phần còn lại của trang giấy đã bị xé rách, không thể đọc thêm được nữa. Rexia khó hiểu, cuốn sách này dường như đã muốn che giấu một cái gì đó thì phải.

Rexia đã đoán được phần nào về việc sẽ xảy ra cuộc chiến này, nhưng cô không ngờ rằng nó lại sớm như vậy.

Dù nội dung của cuốn sách này có là thật hay không, Rexia vẫn dâng lên một nỗi lo lắng trong lòng. Nếu thật sự cuộc chiến này sẽ nổ ra, rất có thể người thân của cô sẽ bị liên lụy.

Cả gia đình của Rexia đều là dòng dõi pháp sư lâu đời, nên việc bị triệu tập sẽ rất dễ xảy ra. Đè nén nỗi lo lắng trong lòng xuống, Rexia cố tìm kiếm nốt xem còn gì trong cuốn sách không.

Không còn nội dung gì về tương lai được ghi lại, nhưng thay vì đó, đã có một danh sách về những vị chỉ huy đã chết trong trận chiến đó. Rexia đọc một cách chậm rãi, cô muốn chắc chắn rằng không người thân nào của cô xuất hiện trong này.

Ánh mắt Rexia chợt lướt qua một cái tên có vẻ quen thuộc. Những ký ức lờ mờ chợt hiện ra, cô dừng lại, chăm chú nhìn vào cái tên đó.

[Leon Spheres, bá tước, chỉ huy đội hiệp sĩ Endeavour, qua đời do thất bại trong cuộc tập kích phù thủy tối cao.]

Trong đầu Rexia dần hiện lên một khuôn mặt. Một cậu bé hết sức lạnh lùng, nhưng lại đối xử rất dịu dàng với cô. Những ngón tay cô nhẹ nhàng vuốt ve cái tên đó, dường như vẫn đang chìm vào một hồi ức sâu xa nào đó.

Rexia nhắm mắt. Cô không muốn tin rằng anh sẽ phải chết. Cho dù bản thân cô đã không còn quá nhiều ký ức về lúc đó do cô còn khá nhỏ, nhưng những gì mà anh mang lại cho cô, Rexia không bao giờ quên. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên, cô cảm thấy bản thân dường như muốn gặp lại anh ngay lập tức vậy.

Nỗi xúc động qua đi, Rexia cảm thấy cô cần phải không chế lại những cảm xúc kỳ lạ trong lòng cô đi. Việc quan trọng là giờ cô cần xác định xem những gì viết trong này có phải là sự thật không. Nếu là thật thì nó đồng nghĩa với việc, bản thân cô đã biết được một điều cấm kỵ rất nguy hiểm.

Phần còn lại của cuốn sách không còn gì quá quan trọng nữa. Rexia nhớ lại đơn giản tất cả các sự kiện xảy ra, sau đó cầm theo cuốn sách đi ra bên cạnh lò sưởi. Nhìn ánh lửa bập bùng lách tách, Rexia do dự một lúc rồi ném cuốn sách vào trong đó. Có lẽ đây là một việc hơi bất lịch sự với các phù thủy nhưng đây đã là cách tốt nhất cô có thể nghĩ ra để tránh người khác biết về nó.

Ngọn lửa dần nuốt trọn lấy cuốn sách. Rexia dùng tay nắm lấy cánh tay còn lại, nghiêng đầu nhìn ánh lửa dữ dội, trong mắt là một vẻ suy ngẫm vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com