Tam công chúa
Bầu trời hoàng hôn đỏ rực như máu. Qua cửa xe ngựa, Rexia ngẩn ngơ ngắm nhìn những cảnh vật nhanh chóng lướt qua. Dường như mọi thứ đã thay đổi rất nhiều.
Đường phố đông đúc được lấp đầy bởi những bóng người rộn rã. Những cô gái đeo trong tay những giỏ hàng vui vẻ cười nói cùng với những người bán hàng. Những đứa trẻ con bận chạy khắp các gian hàng và nô đùa cùng với bạn bè. Không khí có vẻ rất bận rộn, nhưng cũng rất thoải mái.
"Ta nghe nói vài hôm trước đã có một lễ hội diễn ra ở đây, con có tham gia nó không?"
Bá tước ngồi đối diện cô lên tiếng. Chưa kịp đợi cô đáp lại, Callia ngồi bên cạnh đã chen vào với vẻ mặt không tin nổi:
"Đã có một lễ hội ở đây sao cha? Sao em không nói gì với chị vậy Rex?"
Cô nàng phụng phịu nhìn cô. Rexia cạn lời, cô biết Callia là một người vô cùng ưa thích những nơi đông đúc và có không khí rộn ràng như thế, và đảm bảo nếu được tham gia thì cô nàng sẽ quậy tung cái nơi đó lên mất. Ký ức năm 15 tuổi vẫn còn ám ảnh cô, khi mà Callia đã nhất quyết dẫn cô đi đến một lễ hội và làm nổ tung vài quầy hàng ở đó.
Rõ ràng Bá tước Estaris cũng có suy nghĩ giống cô, nên đã không nói gì về lễ hội này cho Callia mà lại gợi ý cho cô. Nhưng tiếc rằng Rexia lại không quá thích nơi đông đúc như thế, vậy nên cô mới ghé qua tiệm sách.
Một bước đệm nhỏ này đã làm bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Chỉ một lát sau, xe ngựa đã đến trước cổng của cung điện hoàng gia.
Lính canh sau khi nhìn thấy huy hiệu của gia tộc Bá tước thì đã để cho họ vào. Bản thân Rexia dành phần lớn thời gian ở nhà và học viện, thêm vào đó bản thân cô không thích giao tiếp lắm nên đây là lần đầu điên cô đến cung điện hoàng gia. Callia thì đã đến đây vài lần rồi, nên chắc cô sẽ không gặp vấn đề gì đâu.
Tòa cung điện lấp lánh ánh sáng giữa bầu trời đêm tối. Trông nó thật to lớn, được bao quanh bởi một bức tường rào không cao lắm. Từ lúc ở bên ngoài, cô đã có thể nhìn thấy những tòa nhà cao lớn đan xen nhau, ở chính giữa là tòa nhà chính với vẻ ngoài hết sức sang trọng. Nơi họ cần đến hẳn là đó.
Dừng trước của cung điện, ba người nhanh chóng bước xuống. Lính canh dẫn ba người đến trước cửa của sảnh chính rồi cúi thấp người xuống, trang trọng nói:
"Nhà vua đang chờ người ở bên trong, thưa Bá tước."
Bá tước phát tay ra hiệu đã biết, rồi quay sang nói với các cô:
"Các con có thể đi xung quanh một chút, chờ ta nói chuyện xong thì chúng ta sẽ trở về."
Rexia và Callia tỏ vẻ đã hiểu. Vừa quay người đi, Callia đã thì thầm bên tai cô:
"Nếu chúng ta không cần diện kiến nhà vua thì tại sao cha lại đưa chúng ta đến đây nhỉ?"
"Em không biết, chị đừng có tò mò chuyện của người lớn quá."
Rexia thở dài đáp lời Callia, cô chị gái của cô thật sự luôn tò mò với mọi thứ xung quanh. Thật ra thì cô cũng thắc mắc về vấn đề này, nhưng cha luôn có suy nghĩ riêng nên cô đành để lại sau vậy. Callia thấy cô như vậy thì bĩu môi, ra vẻ không hài lòng.
"Em thật sự chẳng thú vị chút nào hết. Thôi được rồi, để chị dẫn em đi quan sát xung quanh một chút."
Rexia ngoan ngoãn đi theo Callia. trên suốt quãng đường đi, Callia liên tục lảm nhảm về một đống công trình kiến trúc hay một số chuyện hay ho mà chị ấy nghe được về hoàng tộc, khiến cho Rexia chỉ muốn ném cô nàng này ra ngoài cửa sổ.
"Nhìn chung thì nhà vua có khá nhiều người con, và người kế vị đang được dự đoán là Đại hoàng tử. Ngài ấy khá là có tố chất lãnh đạo. Chị không biết mấy hoàng tử lắm, nhưng chị lại quen biết khá nhiều công chúa."
Không dừng lại ở đó, Callia lại tiếp tục nói không ngừng với vẻ hào hứng:
"Các công chúa hầu hết đều khá là khó tiếp cận, bởi bản thân họ là hoàng gia mà. Trong số họ, Bát công chúa là người dễ tính nhất, cô bé thật sự rất đáng yêu và có phần ngây thơ. Cô bé còn có một người chị gái ruột nữa, là Tam công chúa, nhưng vị công chúa này lại..."
Giọng của Callia ngừng bặt. Rexia đang chăm chú nghe chị gái kể, thấy cô dừng lại thì liền ngẩng đầu lên một cách thắc mắc. Nhưng chưa kịp nói gì, cô đã thấy ở đằng xa, một bóng hình đang nhẹ nhàng bước tới gần. Callia vội hành lễ.
"Kính chào Tam công chúa."
Rexia nghe vậy cũng vội hành lễ theo. Khi nhận được sự đồng ý thì cả hai mới ngẩng đầu, Rexia cũng nhân cơ hội này quan sát vị công chúa này.
Công chúa Callary là một cô gái với vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp, tựa như một thiên thần vậy, mang tới cho người đối diện cảm giác dễ chịu. Rexia không biết gì về cô công chúa này nên mới chỉ nhìn bề ngoài thì cô có cảm giác khá tốt về Callary, nhưng nhìn vẻ cảnh giác của Callia cùng với câu nói chưa nói xong của chị gái khiến cho Rexia cảm giác rằng cô công chúa này có vấn đề.
"Tiểu thư nhà Estaris sao? Ta rất vui vì hôm nay đã thật sự gặp được hai người đấy."
Callary nắm lấy hai bàn tay của mình, nói một cách thản nhiên. Nụ cười của cô ta thật dịu dàng, nhưng cũng thật kỳ lạ. Trái ngược với vẻ thoải mái đó, Callia lại có vẻ khá căng thẳng.
"Không biết người có ý gì, thưa công chúa?"
Callary nghiêng đầu, thích thú nói:
"Ta đã cố tình bảo Bá tước Estaris đưa hai người đến đây mà, dù sao ta cũng rất tò mò về hai người mà."
Rexia giật mình, cô ngạc nhiên nhìn Tam công chúa. Cô ta nói rằng chính cô ta đã bảo Bá tước đưa hai người tới đây sao? Nhìn vào khuôn mặt của Callary, Rexia càng rùng mình hơn. Khuôn mặt của vị công chúa này đang dù mang vẻ dịu dàng nhưng trong đôi mắt lại trống rỗng khiến cho người ta không thể biết được cô ta đang nghĩ gì.
Rexia chợt nhớ đến những gì cuốn sách đã viết.
[Năm 326, Tam công chúa Callary Seregal lên ngôi nữ hoàng.]
Rexia chợt lạnh gáy. Nếu như như những gì trong sách viết là sự thật, vậy thì tại sao cô công chúa này lại có thể lên ngôi thay vì Đại hoàng tử? Không kịp để Rexia suy nghĩ nhiều, Callia đã kéo cô ra đằng sau mình.
"Xin công chúa đừng nói đùa nữa ạ."
Callary vẫn nở một nụ cười kỳ dị. Không khí chợt trở nên căng thẳng, nó khiến Rexia chỉ muốn biến mất tại chỗ. Rất may là Callary không có ý định làm khó hai người, cô ta chớp mắt vài cái rồi vui vẻ tiếp tục.
"Thôi nào, đừng căng thẳng như vậy, ta chỉ muốn chào hỏi hai người thôi mà. Giờ ta cũng có việc rồi, nên ta phải rời đi đây."
Nói rồi, Callary nhẹ nhàng bước đi. Ngay khi bước ngang qua cô, Callary chợt dừng lại.
"Rexia Estaris đúng không nhỉ?"
Rexia rùng mình. Cảm giác nguy hiểm bủa vây lấy cô. Rõ ràng người bên cạnh không hề làm gì cả, nhưng lại mang đến cho cô cảm giác sợ hãi tột cùng. Rốt cuộc người phụ nữ này nguy hiểm đến mức nào vậy chứ?
"Ta đã rất kỳ vọng vào cô đấy, đừng làm ta thất vọng. Mà nhân tiện, cô không nên đốt cuốn sách đi như thế đâu. Đó cũng là công sức của ta mà."
Rexia sững người, cô gần như không thể tin vào những gì mà mình vừa nghe được. Ý của cô ta là sao? Cuốn sách đó là do cô ta cố tình đưa cho cô sao?
"Đừng căng thẳng như vậy, ta cũng không biết trong cuốn sách đó viết gì đâu, bởi vì chỉ có người được chọn mới đọc được cuốn sách đó. Những gì ta biết chỉ là nó được viết bởi một nhà tiên tri."
Callia căng thẳng nhìn cô, chỉ chực chờ lúc kéo cô lại ra đằng sau mình. Rexia vẫn chưa hết sững sờ, nếu như vậy, thì những gì được viết trong cuốn sách đó là thật sao?
"Còn nữa," Callary thì thầm vào tai cô, "ta có một món quà dành cho cô ở vườn hoa đấy. Ta mong cô sẽ ghé qua đó. Chỉ một mình cô thôi nhé."
Nói xong, Callary lập tức nhấc bước rời đi. Đợi đến khi bóng dáng vị công chúa khuất hẳn, Callia mới thở phào, nắm lấy tay cô.
"Em ổn chứ? Không hiểu tại sao lại gặp trúng cô ta nữa."
Để ý thấy khuôn mặt tái nhợt của cô, Callia vỗ vỗ vai cô, lo lắng hỏi han. Rexia giật mình, cô nhìn vào khuôn mặt của chị gái, rồi lại nhìn về phía ban nãy mà công chúa đã đi khuất. Cô vẫn chưa hết bàng hoàng bởi những gì vừa xảy ra.
Theo những gì Callia kể thì vị Tam công chúa này là một kẻ lập dị, vốn là một công chúa bị coi thường. Nhưng không biết từ lúc nào, cô ta đã dần có những hành động kỳ lạ, kéo theo đó là một loạt sự kiện kỳ lạ diễn ra trong hoàng cung. Điều kỳ lạ là cô ta luôn nói những lời kỳ lạ gì đó trước hôm xảy ra sự việc, rồi đến khi chuyện đó diễn ra, họ luôn nhìn thấy cô ta ở gần đó, với một nụ cười quái dị.
Callary được coi là con gái của ác quỷ, bởi cô ta luôn mang theo những điều bất hạnh không rõ nguyên do, và cũng không ai chứng minh được là cô ta đã làm điều đó. Ngoài ra còn có một lời đồn nữa, rằng Callary có năng lực tiên tri, vậy nên cô ta mới có thể nắm rõ mọi thứ.
Cảm giác như có thứ gì đó sụp đổ trong cô vậy. Năng lực tiên tri. Vậy không phải cuốn sách đó...
Nếu mọi việc là thật, không phải là tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm sao?
Cha, Callia...
Rexia chợt nhớ đến Leon. Vậy thật sự anh cũng phải chết sao? Bụng Rexia quặn lên, những ý nghĩ đó cứ ám ảnh cô mãi.
Biết trước mọi thứ thật sự là một điều đau khổ.
Cô cứ ngỡ là những người có khả năng tiên tri là những người đã được chúa ban phước lành, nhưng có vẻ đây giống như một lời nguyền với họ hơn.
"Này, Rex, em có sao không đấy?"
Rexia tỉnh lại từ cơn hoảng sợ. Callia đang nhìn cô với vẻ mặt lo lắng. Cô lắc đầu, tỏ vẻ mình không sao. Rexia cảm thấy bây giờ bản thân cần phải được yên tĩnh ở một chỗ nào đó.
"E, em thấy hơi mệt mỏi một chút. Có lẽ em nên đi dạo xung quanh để thư giãn."
Callia thở dài, dắt tay cô đi xuyên qua những hành lang dài. Bầu trời đã sẩm tối, trên những bức tường được gắn đầy những bó đuốc, thắp sáng cả một khu vực.
Đi được một lúc, Callia đưa cô đến chỗ một chiếc xích đu nhỏ rồi dặn dò:
"Em ở yên đây nhé, chị sẽ đi xung quanh một lúc. Có lẽ lát nữa là cha sẽ xong thôi."
Callia rời đi ngay sau đó. Rexia ngẩn ngơ ngồi trên chiếc xích đu, không biết phải làm gì cả. Cảm giác mọi việc xảy ra hôm nay như một giấc mơ vậy. Nếu có thể, Rexia ước nó là một cơn ác mộng và cô sẽ tỉnh lại nhanh thôi, tiếc thay, mọi thứ lại đều là sự thật.
Cô dần tiêu hóa và chấp nhận với việc mà bản thân đang phải đối mặt. Sẽ không có ích gì nếu chỉ ngồi đây than thở cả. Rexia nhìn xuống hai bàn tay của mình, không biết... cô có thể làm gì đây? Cô quá nhỏ bé, và cô khó có thể bảo vệ được ai cả. Lần đầu tiên Rexia cảm thấy mệt mỏi như vậy.
Đang thẩn thơ, ánh mắt cô chợt hướng đến một nơi nào đó. Không xa cô lắm, một cổng vào đầy hoa được trang trí một cách vô cùng tinh xảo, có vẻ đây chính là vườn hoa. Nghe nói vườn hoa của cung điện vô cùng rộng lớn và đẹp đẽ.
"Ta có một món quà dành cho cô ở vườn hoa đấy."
Rexia chợt nhớ lại những lời Tam công chúa đã nói. Có gì đó đang chờ cô ở vườn hoa sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com