Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thoả thuận

Rexia thẫn thờ ngồi ở ngoài vườn. Dù đã dành cả đêm để suy nghĩ về những vấn đề kia, nhưng Rexia vẫn chưa tìm ra được một giải pháp cụ thể nào cả.

Có lẽ vì thấy cô cứ nhốt mình ở trong phòng như vậy nên Callia mới nhất quyết kéo cô ra ngoài để thư giãn. Callia chuẩn bị cho cô một bàn trà và một số đồ ăn nhẹ, còn bản thân thì chạy biến đi đâu đó.

Bây giờ là mùa thu nên thời tiết khá là đẹp. Ánh nắng nhẹ nhàng khiến người ta cảm thấy vô cùng dễ chịu. Rexia nhắm mắt, cảm nhận từng cơn gió nhẹ thổi qua.

Có lẽ cô thật sự cần phải nghỉ ngơi.

Không để không gian yên bình kéo dài lâu, một hầu nữ đã nhẹ nhàng đến bên cạnh cô, chậm rãi nói:

"Tiểu thư Rexia, có một bức thư được gửi đến cho người."

Rexia mở mắt ra. Cô hầu nữ đang bưng trên tay một chiếc khay nhỏ, bên trên là một phong thư mỏng. Rexia nhẹ nhàng cầm lấy nó, tò mò quan sát.

"Ai đã gửi bức thư này?"

"Là Tam công chúa ạ."

Nghe thấy lời hầu nữ, Rexia chợt dừng lại. Đúng lúc này, cô cũng đã để ý đến con dấu hoàng gia được in trên phong thư. Rexia tỏ vẻ khó hiểu, tại sao cô công chúa này lại gửi thư đến cho cô? Cảm giác như cuộc sống của cô mấy ngày hôm nay đều ám ảnh bởi Tam công chúa vậy.

Cô phất tay để cho hầu nữ rời đi. Mọi thứ yên ắng tới đáng sợ, chỉ còn tiếng loạt soạt của bức thư. Trong bức thư, chỉ có một dòng chữ đơn giản trên đó.

[Ta sẽ rất vui nếu cô đến dự buổi tiệc trà của ta vào ngày mai.]

Rexia bối rối đọc nội dung trong bức thư. Cô không hiểu nổi ý của công chúa. Tay cô miết bức thư, khuôn mặt dần trở nên nhăn nhó vì khó chịu.

Cô cũng rất muốn xem xem rốt cuộc người này muốn gì ở cô đây.

***
Bầu trời trong xanh quang đãng, một vài gợn mây chầm chậm di chuyển trên bầu trời. Thời tiết hôm nay rất đẹp, hợp cho việc đi dã ngoại thư giãn, nhưng Rexia lại không hề có tâm trạng chút nào.

Ngồi trên xe ngựa, Rexia ngẩn ngơ suy nghĩ xem nên làm gì khi gặp Callary. Cô không biết đối phương có địch ý với cô không, vậy nên rất khó để nắm bắt được tình hình.

Sau khi đến hoàng cung, một người đàn ông đã đến và dẫn đường cho cô. Rexia hơi tò mò nhìn người đàn ông, theo như trang phục thì đây chắc hẳn là hộ vệ của công chúa, nhưng khí chất của người đàn ông lại khác hoàn toàn. Rexia hơi có cảm giác quen thuộc khi nhìn vào anh ta, dường như anh ta có phần giống Leon, đều mang lại cho người ta cảm giác bị áp đảo khi đứng trước mặt.

Người bên cạnh công chúa đúng là không phải người thường mà.

Rexia được dẫn đến vườn hoa hôm nọ. Vì là ban ngày nên vườn hoa mang một vẻ lộng lẫy lạ thường, hàng ngàn bông hoa đua sắc khiến cho người khác choáng ngợp khi bước vào. Màu sắc từ những khóm hoa che đi mất cả sắc xanh của cỏ, nom thật lộng lẫy.

Rexia nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang cầm ô ở giữa vườn hoa. Từ mái tóc vàng óng của đối phương, có lẽ đây là Tam công chúa Callary. Callary lúc nào cũng mang vẻ dịu dàng xinh đẹp, như thể vạn vật đều không thể sánh bằng sắc đẹp của cô ta vậy.

Người đàn ông đứng im tại chỗ, ra hiệu cho Rexia di chuyển tới chỗ Callary. Rexia ngơ ngác, cô không biết phải làm sao cho đúng nên đành bối rối đi theo sau lưng Callary. Cô công chúa chẳng hề quay lại nhìn cô mà đứng đó ngắm nhìn bầu trời. Trong xanh và yên bình, lấp ló sau những gợn mây nhạt.

Một lúc sau, hai người đã di chuyển tới một bàn trà. Callary nhẹ nhàng rót cho cô một chén trà, vui vẻ mở lời:

"Hơi đường đột nhỉ? Tuy ta không định gọi cô tới sớm thế nhưng thời tiết đẹp như vậy, ta không thể lãng phí thời gian được."

Cô công chúa được coi là đứa con của ác quỷ bây giờ lại trông không có một chút đáng sợ nào, trong mắt cô ta hiện vẻ ngây thơ như một đứa trẻ vậy, khiến cho người đối diện không khỏi cảm thấy thoải mái.

Tuy vậy những Rexia vẫn chưa dám thả lỏng, không biết vì quá căng thẳng hay sao mà đầu óc cô trống rỗng, cô không thể nghĩ ra bất cứ điều gì để trả lời Callary.

Lần đầu tiên trong đời Rexia ước rằng giá như cô có thể đối đáp nhanh nhẹn bằng một nửa của chị gái cô. Callia chắc chắn sẽ biết phải nói gì vào lúc này. Callary không thấy cô trả lời thì cũng không quan tâm, tiếp tục nhìn ngắm bầu trời.

"Ta không hiểu tại sao mọi người lại luôn sợ hãi ta, ta trông rất xinh đẹp mà nhỉ? Chắc là do ta tàn nhẫn quá chăng? Ừm, ta cũng chẳng quan tâm đâu, miễn là Darius vẫn ở đây với ta là được."

Callary tiếp tục nói những lời khiến Rexia rụt người lại. Cô công chúa này đang nói những điều ngớ ngẩn gì cơ chứ? Với chừng ấy những tin đồn và cảm giác như bị nhìn thấu mọi thứ khi đứng trước mặt cô ta đã khiến tất cả mọi người phải sợ hãi rồi.

Hơn nữa, Darius? Cô chưa hề nghe thấy cái tên này bao giờ, hình như là một người rất quan trọng với cô ta thì phải.

Callary nhìn cô bằng một ánh mắt sâu xa, thở dài:

"Có vẻ tỏ ra thân thiện không có tác dụng lắm nhỉ? Đúng như Darius nói, chắc ta nên tỏ ra đáng sợ một chút chăng?"

Rexia mím môi, không biết nói gì. Cô cứ lẳng lặng ngồi đó, cùi gằm mặt xuống, chờ những câu nói tiếp theo. Ngay sau đó, cô nghe thấy Callary nghiêm túc nói:

"Chắc hẳn cô đã đọc hết cuốn sách đó rồi nhỉ. Cô nghĩ sao về tương lai mà cô thấy được?"

Rexia chần chừ một lúc rồi mới mở miệng:

"Thần không biết... Vậy tại sao người lại cho thần gặp Bá tước Sephres?"

"Trước tiên, để ta kể cho cô nghe chuyện này đã." Callary chống tay lên má. "Năm 327, trận chiến với phù thủy đã diễn ra. Vốn rằng ta có thể chiến thắng, nhưng thủ lĩnh của lực lượng chủ chốt của ta là Bá tước Leon đã bị giết, dẫn đến thua trận. Và cô biết gì không?"

Callary ngừng một lúc rồi nói tiếp: "Chúng ta sẽ không thể nào thắng trận nếu thiếu ngài Sephres, dù dùng cách nào đi chăng nữa."

Rexia nín thở theo từng câu chữ. Cô không thể tin nổi những gì mà Callary đã nói. Nếu như vậy, chẳng lẽ đất nước bắt buộc phải diệt vong sao?

Callary lặng lẽ nhìn vẻ mặt hoang mang của cô, vỗ tay một cái, giọng điệu lại tiếp tục trở nên hào hứng:

"Đừng suy nghĩ nhiều vội, trước mắt thì ta đã tìm ra giải pháp tạm thời. Ừm, cô nghĩ sao về một cuộc hôn nhân chính trị?"

Rexia ngẩn người, Callary chuyển chủ đề quá nhanh làm cô không kịp phản ứng lại. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của cô, Callary lại tiếp tục giải thích.

"Theo ta được biết, Sephres qua đời không phải do không đủ sức mạnh, mà trong người anh ta đã mang theo một căn bệnh gì đó. Vậy nên ta muốn cô kết hôn với anh ta, tìm ra loại bệnh đó và chữa trị nó, tất nhiên là cả ta cũng sẽ giúp đỡ nữa."

Rexia sững người, từng thứ được tiết lộ khiến cho cô khó có thể tiêu hóa hết. Phải mất một lúc, cô mới run rẩy đáp lại:

"Tại sao lại là thần?"

Tại sao giữa bao nhiêu người, cô lại được chọn cho một việc hệ trọng như thế này? Hàng loạt câu hỏi xuất hiện trong tâm trí cô, nhưng cuối cùng cô chỉ có thể thốt ra và từ ngắn ngủi đó.

"Ta không biết nữa. Hình như ta chỉ chọn bừa mà thôi."

Callary nhún vai, dáng vẻ hết sức tùy tiện, làm cô suýt nữa tin lời cô ta. Nhưng dường như cô ta không định nói cho cô sự thật nên Rexia cũng không định hỏi gì thêm. Cô trầm tư mất một lúc lâu.

Cô không hiểu tại sao cơ hội này lại rơi vào đầu cô nữa. Tuy nghe có vẻ là cô sẽ không gặp phải chuyện gì có hại khi chấp nhận cả, nhưng sâu thẳm trong Rexia biết, cô đang sợ hãi vì lời đề nghị này dường như quá tốt với cô.

Có được cơ hội ở bên Leon, sao cô muốn bỏ qua chứ? Rexia cắn môi, cô không muốn sau này sẽ phải trả giá nếu lựa chọn sai lầm lúc này. Nhưng cô cũng không muốn bản thân phải hối tiếc.

Cứ coi đây chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị bình thường là được, Rexia tự nhủ. Sau khoảng thời gian dài đấu tranh, cô ngước lên nhìn Callary, trong mắt là vẻ kiên định.

"Rất vui nếu thần có thể hợp tác với người lần này."

Callary cười rộ lên, vui vẻ trả lời:

"Ta rất vui đấy, tiểu thư Estaris. Ta sẽ sắp xếp lễ cưới ngay, chúng ta sẽ bàn bạc tiếp vào hôm khác."

Buổi tiệc trà đến đây là kết thúc. Rexia nhanh chóng rời đi, cô cần một nơi yên tĩnh để nghĩ lại về tất cả mọi chuyện. Mọi chuyện xảy ra chóng vánh như một giấc mơ vậy, cho đến khi rời đi, cô vẫn còn ngơ ngác mất một lúc.

***
Callary nhìn theo bóng lưng cô gái khuất dần, nụ cười trên khuôn mặt vụt tắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

Không biết từ bao giờ, người hộ vệ đã đứng ngay cạnh cô. Anh ta im lặng đứng đó, ánh mắt lạnh băng chẳng có một chút cảm xúc nào nhìn xuống cô. Callary ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt đó nhưng lại chẳng hề để ý, cô ngả người ra đằng sau, mệt mỏi than thở:

"Chả khác những gì ta đoán cả, chán ghê."

Darius vẫn chẳng phản ứng gì. Callary quay đi, nghiêng đầu nhìn vườn hoa lộng lẫy. Những cơn gió dần trở nên lớn hơn, cuốn theo những cánh hoa nhẹ nhàng bay trong gió. Một lúc sau Callary lại tiếp tục, giọng nói cô phảng phất như hòa vào trong gió, lúc ẩn lúc hiện:

"Chỉ mong cô ta làm được việc thôi, không thì hỏng hết mất."

Cô liếc nhìn về phía hộ vệ của mình. Vẫn là thái độ hờ hững chẳng quan tâm bất cứ thứ gì đó. Callary chẳng mảy may để ý, gio tách trà trên tay lên ngắm nghía.

"Ngươi không nói gì đi sao?"

Anh ta chỉ nhìn cô. Đợi đến lúc Callary nghĩ rằng anh ta sẽ chẳng hề đáp lại gì, thì Darius lại đột ngột liên tiếng:

"Vô nghĩa."

Callary khựng lại, cô biết không phải anh đang nói rằng việc anh cần nói gì là vô nghĩa, mà là muốn nói rằng kế hoạch của cô chẳng hề có ý nghĩa gì cả.

"Vô nghĩa sao? Tiếc thật, ta lại chẳng nghĩ vậy đâu."

Trong đôi mắt cô ánh lên vẻ tiếc nuối, xen lẫn chút buồn bã. Cô lẩm bẩm vài tiếng, chỉ để một mình mình nghe được:

"Nếu không chuẩn bị thì sẽ chẳng ai ngăn cả được chàng huỷ diệt mọi thứ nữa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com