Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tiệm sách bí ẩn

Tiệm sách Clevan là một tiệm sách rất lâu đời, không chỉ nổi tiếng với thường dân mà thỉnh thoảng những quý tộc cũng ghé vào đây.

Hôm nay là một trong những ngày hiếm có mà cô được phép ra ngoài. Rexia quyết định mang theo Lily đến đó để quan sát thử. Cô vô tình phát hiện ra tiệm sách này qua lời kể của thị nữ thân cận của mình, Lily.

Bước đi trên con đường rộng rãi, Rexia hào hứng nhìn ngắm xung quanh. Dường như hôm nay có một lễ hội nào đó được tổ chức, dòng người tấp nập khắp nơi.

Có thể nói rằng mình rất may mắn nhỉ, Rexia cảm thán.

Cô là con gái của một Bá tước, vì vậy cô rất ít khi được lui tới những nơi chỉ dành cho những người dân thường. Nhất là sau khi chị gái của cô đã gây ra thảm họa ở những lễ hội như thế này.

Trước mắt cô đang là những người mặc những bộ đồ đầy màu sắc, những gian hàng khác nhau la liệt trên những con phố, người mua bán tấp nập, tất cả đều thật tuyệt đẹp. Không khí thật tưng bừng, khác hẳn không gian lạnh lẽo ở trong nhà. Nhưng chỉ có một điều rằng dường như vì bộ trang phục sang trọng trên người mà những người ở đây không muốn lại gần cô lắm.

Nhưng dù vậy vẫn không dập tắt được sự hào hứng của cô. Rexia muốn nán lại một lúc để thử hoà mình vào dòng người, nhưng bị Lily kéo tay lại:

"Tiểu thư, người không nên đi lại lung tung đâu, ở những con phố thế này rất dễ xảy ra những vụ trộm cướp đấy ạ."

Vì ai nhìn vào cũng sẽ biết cô là tiểu thư quý tộc, nên chắc hẳn khả năng cô trở thành mục tiêu sẽ cao hơn nhiều. Rexia cười trừ, tập trung vào mục tiêu hôm nay, tiệm sách Clevan.

Cả hai đi được một lúc thì đã đến nơi. Nghe nói chủ nhân của tiệm sách, ngài Clevan là một người rất khiêm tốn, nên nhìn tiệm sách này rất đơn giản và bình thường, không có vẻ gì là một tiệm sách lớn nhất nhì thủ đô cả.

"Thật ra ta thấy đây giống như một ngôi nhà hơn đấy."

Rexia quan sát một hồi rồi nói. Lily bên cạnh im lặng, không hề tiếp lời của cô. Rexia chán nản, cô bé này quả thật là cứng nhắc quá đi mất.

Cánh cửa được làm bằng gỗ nâu đậm, bên trên là khá nhiều dây leo đan xen vào nhau. Trên những dây leo bé nhỏ lại có vài bông hoa màu tím, tất cả đều tập trung hướng về phía tay nắm cửa.

Rexia hào hứng, cô cảm giác như mình đang chuẩn bị đi vào một ngôi nhà bí mật vậy.

Tiếng kẽo kẹt của cửa vang lên, bên trong là một không gian hơi tối mờ, những tia sáng từ cửa sổ là những ánh đèn duy nhất để Rexia nhìn được những thứ xung quanh.

Đang choáng ngợp giữa không gian mới mẻ, tiếng kẽo kẹt lần nữa vang lên. Nhưng không phải của cánh cửa, mà từ cầu thang.

Một bà lão bước xuống, một tay chống gậy, tay còn lại để sau lưng. Bà lão mỉm cười rồi tiến về phía cô. Nụ cười hiền từ cùng mái tóc bạc trắng làm cô liên tưởng đến bà ngoại mình, người đã ở bên cô suốt những năm tháng tuổi thơ.

Khi đến cách cô không xa, bà lão dừng lại:

"Xin chào tiểu thư, xin tự giới thiệu, tôi là Lenna, người quản lý tiệm sách này. Tiểu thư muốn tìm một cuốn sách cho mình sao?"

Rexia hơi ngạc nhiên, nhưng cũng nhanh chóng đáp lời:

"Ừm, ta muốn xem xem ở đây có cuốn sách nào phù hợp với ta không."

Lenna mỉm cười, nói cô đợi mình một lát. Nụ cười của bà lão có phần khá kỳ lạ, như thể đã chờ cô từ rất lâu rồi.

Trong lúc đợi Lenna, Rexia tiếp tục quan sát xung quanh. Dù là cửa hàng nổi tiếng nhất, nhưng bây giờ lại không có một bóng người ở đây. Không gian hiu quạnh khiến Rexia hơi rùng mình.

Có lẽ mọi người đã tập trung cho lễ hội ngoài kia rồi. Rexia tự an ủi rồi kéo ghế ngồi xuống. Ghế ma sát với sàn gỗ tạo ra những tiếng cót két, làm cảm giác rờn rợn càng tăng lên. Rexia lắc đầu để quên đi cảm giác đó, tự trấn an:

"Lily, ngươi có muốn ngồi cùng ta không?"

Không nghe thấy câu trả lời, Rexia quay người lại, phát hiện người hầu gái đi theo mình đã biến mất từ bao giờ.

"Lily...?"

Tiếng gọi vang vọng khắp không gian yên tĩnh. Trước mắt Rexia chỉ là bóng tối bao trùm khắp nơi, ở đó không có ai, chỉ còn lại những kệ sách và cánh cửa âm u.

Rexia hơi hoảng loạn. Cô gấp gáp đứng dậy, tìm kiếm xung quanh.

Không có ai cả. Lily đã biến mất không dấu vết.

Cô ép mình bình tĩnh lại, bàn tay nắm chặt váy do căng thẳng buông ra. Rexia dần đến gần cửa, cô muốn mở cửa, nhưng lại phát hiện ra rằng mình dường như không thể mở cánh cửa ra.

Rexia thử dùng sức, cũng không có tác dụng. Cánh cửa gỗ mỏng manh giờ lại vững chắc như một bức tường đá vậy. Cô thở dài một hơi, từ từ quay trở lại chỗ ngồi.

Rõ ràng là tiệm sách này có vấn đề. Từ việc không có người bên trong đến việc Lily biến mất, giống như nơi này đang cố gắng nhốt cô ở đây vậy.

Rexia vươn vai, vẻ mặt uể oải. Khác với mọi người, khi bị nhốt ở một nơi thế này sẽ trở nên hoảng loạn, cô thì ngược lại thấy khá là thích thú. Cô cảm thấy bản thân có vẻ hơi kỳ lạ một chút, nhưng dù sao đây cũng là một trải nghiệm mới lạ mà.

Cô đứng dậy xem những giá sách xung quanh. Ở một kệ tủ cao hơn cô một chút, có một hàng sách được để ở nơi cao nhất và đặc biệt nó chỉ có màu xanh làm Rexia rất hứng thú. Màu xanh lam tượng trưng cho sự may mắn, vì vậy nó rất dễ thu hút người khác.

Cô với lấy một cuốn sách, nhìn lướt qua nội dung bên trong, nhưng ngạc nhiên là bên trong cuốn sách chỉ được viết một nửa. Nửa còn lại thì trống trơn.

Chưa đợi cô định đọc nội dung, Lenna đã bước ra, trên tay cầm một cuốn sách màu tím.

Rexia mỉm cười, tò mò hỏi:

"Bà định đưa cho ta cuốn sách đó sao?"

Lenna hơi ngạc nhiên vì thái độ của cô. Bà cụ cúi đầu, bí ẩn nói:

"Tiểu thư là một trong số ít những người làm tôi ngạc nhiên đấy. Tôi bây giờ không còn thời gian nói chuyện với tiểu thư, xin người hãy nhận cuốn sách này."

Nói rồi Lenna đứa cuốn sách trong tay ra. Rexia cầm lấy nó, cuốn sách không hề được ghi gì ở bên ngoài. Vẫn giữ thái độ bình thản, cô đưa ra thắc mắc:

"Ta có thể hỏi vì sao không?"

"Tiểu thư không cần biết, người chỉ cần biết rằng nó sẽ rất giúp ích cho người đấy. Dù sao thì người cũng đã được ngài ấy lựa chọn."

Bà lão nói những điều khó hiểu. Rexia muốn hỏi thêm, nhưng trông Lenna không có vẻ gì là sẽ tiếp tục trả lời cả, vậy nên cô bỏ cuộc.

Sao cũng được thôi, miễn là cuốn sách kỳ lạ không gây hại gì tới cô.

Rexia nhìn xuống cuốn sách trong tay, cô trầm ngâm một hồi lâu. Không hiểu vì sao, dù bên ngoài cuốn sách không hề có một chi tiết gì cả nhưng nó vẫn cuốn hút cô một cách kỳ lạ. Bên trong cô như đang thôi thúc bản thân hãy mở cuốn sách ra.

Cô ngẩng đầu lên, định hỏi bà lão thêm vài thứ thì phát hiện người trước mặt đã biến mất rồi. Cô hơi giật mình, đồng thời cô cũng nhận thấy khung cảnh xung quanh đã thay đổi rồi.

Nơi đây không còn là một cửa hàng vắng bóng người nữa, mà giờ đây Rexia có thể nhìn thấy rất nhiều người đang ở xung quanh cô, họ chăm chú vào những cuốn sách, di chuyển lên tầng rồi lại xuống tầng, khác hẳn hình ảnh quạnh hiu ban nãy.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa kéo Rexia ra khỏi dòng suy nghĩ. Quay người lại, cô lại thấy người vừa mở cửa vào là Lily.

Lily trông có vẻ lo lắng, sau khi nhìn thấy cô thì vội vàng bước tới, thở hổn hển nói với cô:

"Tiểu thư, ban nãy người đã đi đâu vậy? Tôi không thể tìm thấy người ở bất kỳ đâu cả."

Không tìm thấy cô sao? Nếu vậy thì...

Rexia nhìn Lily một lúc rồi bật cười.

Hóa ra là phù thủy.

Cô không hề cảm nhận được sự liên kết về pháp thuật ở trong người bà ta, nhưng một bà lão lại có thể khiến một pháp sư thuộc dòng dõi lâu đời như cô rơi vào ảo giác, vậy chắc hẳn đây là một phù thủy rồi.

Nhìn thái độ kỳ lạ của Lily, cô nhận ra dường như cô ta không hề nhớ rằng mình có bước vào cửa hàng này. Vậy thì, có lẽ Lily ban nãy đi cùng cô chỉ là ảo giác nhỉ.

Rexia hơi rùng mình, dù sao phù thủy không phải là điều tốt lành gì cả. Cô nhìn về phía chân trời, thản nhiên nói:

"Được rồi, chúng ta trở về thôi."

***
Một cô gái tay cầm một chiếc ô, khoác lên trên người một bộ váy vô cùng xinh đẹp, đang dạo quanh vườn hoa. Mái tóc vàng óng như phản chiếu ánh sáng chói lòa, khiến cho khung cảnh càng thêm phần lộng lẫy. Từ xa, cô trong như thể một thiên thần giáng thế xuống trần gian vậy.

Những bông hoa đầy sắc màu đung đưa theo gió, lướt qua những lọn tóc vàng phấp phới của cô. Trông thật đẹp, nhưng nó lại mang đến cho người khác cảm giác chẳng chân thực chút nào. Như thể nếu chạm vào thì tất cả đều sẽ biến mất vậy.

"Thế nào rồi?"

Cô gái nhẹ nhàng quay cười, nở một nụ cười dịu dàng với bà lão. Chỉ thấy bà ta nhẹ nhàng cúi người, cung kính trả lời:

"Thưa công chúa, thần đã đưa nó cho cô ta rồi."

"Cô ta... phản ứng như thế nào?"

"Điềm tĩnh. Một người rất khác biệt so với những tiểu thư khác."

"Ta biết rồi."

Bà lão đã biến mất ngay sau đó. Cô gái nhẹ nhàng hạ ô xuống, quay về phía người đàn ông bên cạnh, trên mặt là một nụ cười dịu dàng.

"Ta đã nói rồi mà, mọi việc cuối cùng không phải đều nằm trong tầm kiểm soát của ta sao?"

Cô gái cười khúc khích, dáng vẻ ngây thơ khiến người ta yêu thích không thôi. Nói xong, cô gái nghiêng đầu nhìn người đàn ông, trong mắt là vẻ thích thú. Nhưng có vẻ người đàn ông chẳng hề bị vẻ ngoài vô hại đó đánh lừa, anh ta cứ chỉ giữ mãi vẻ mặt cứng nhắc của mình.

"Thế nào, ngài Spheres? Ngài đồng ý với lời đề nghị của ta chứ? Dù sao cũng là chuyện liên quan tới tiểu thư Estaris đấy."

Người đàn ông nhắm mắt, thở dài:

"Thần không biết người lấy thông tin đó từ đâu ra, nhưng nếu người đã chắc chắn như vậy, tại sao thần lại dám từ chối chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com