Chương 41 : Tinh thần lực thuần thú sư (1)
Lúc Độc Cô Thiên Diệp đi vào phòng kế bên, phát hiện nó là một gian phòng nhỏ, hơn nữa thoạt nhìn rất cũ nát.
Đây là nơi để sách à ? Độc Cô Thiên Diệp thật hoài nghi.
" Nơi đây cũng không đơn giản là phòng, mà là một không gian thần khí khá lớn đó." Đô Đô cảm nhận được suy nghĩ của Độc Cô Thiên Diệp, nói.
Độc Cô Thiên Diệp đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt làm nàng kinh ngạc một phen. Bên ngoài nhìn vào có vẻ không tới 30mét vuông, bên trong thì lớn như 3 cái sân bóng. Toàn bộ đều là sách, hàng ngàn hàng vạn cuốn sách.
" Đây có phải đều là những bộ sách có từ thời kì viễn cổ không ? " Độc Cô Thiên Diệp nhịn không được hỏi.
" Đúng rồi." Đô Đô đắc ý nói, "Chủ nhân, người muốn tìm sách về khế ước thì đến khu vực thứ tư. "
Độc Cô Thiên Diệp buông Đô Đô xuống, đi đến khu vực thứ tư. Khu thứ nhất là sách về kiếm kỹ, huyễn kỹ cũng là khu lớn nhất. Kế đó là sách về luyện dược sư, luyện khí sư. Sau khu thứ tư còn có khu thứ năm là dành cho sách nói về phương diện khác.
" Thật là lớn, thư viện của Học viện Đế Quốc xem ra chẳng bằng một góc ở nơi này." Độc Cô Thiên Diệp cảm thán một câu.
Bởi vì đây đều là những bộ sách từ thời viễn cổ, rất nhiều thứ hiện tại đều không bằng. Tỷ như uy lực của kiếm kỹ và huyễn kỹ đều vượt xa bây giờ. Còn có rất nhiều thứ hình như đã thất truyền ở bên ngoài.
" Dựa theo quy luật phát triển của con người, không phải là càng ngày càng phát triển sao. Sao lại kém xa thời kì viễn cổ thế này. "
Ở trái đất, cuộc sống của con người xác thật là càng ngày càng tiên tiến, nhưng là với thế cường giả vi tôn này, một giây sau có một người chết thì rất đỗi bình thường. Rất nhiều người tài giỏi chết trước khi kịp truyền bản lĩnh của mình cho người khác, nên có rất nhiều thứ đã bị thất truyền.
Độc Cô Thiên Diệp đi ngang qua khu thứ hai, thì bị một quyển sách rất dày hấp dẫn. Các bộ sách khác đều được xếp cùng một chỗ, chỉ có quyển sách này được để riêng một giá sách. Bên dưới đều là sách về luyện đan. Độc Cô Thiên Diệp bước đến , cầm lấy quyển sách lên, thổi thổi lớp bụi trên bề mặt, lộ ra bốn chữ rồng bay phượng múa.
"Thiên chu vạn độc, là cái gì ? "
Nàng mở sách ra, xem sơ qua một chút. Độc Cô Thiên Diệp phát hiện bên trong toàn bộ đều là độc dược, sau đó là độc dược luyện chế thành. Nàng lại xem phía sau thì thấy toàn là công thức luyện chế, toàn bộ đều là công thức luyện chế độc dược.
Luyện đan sư rất ít độc dược sư càng hiếm hơn nữa độc dược sư độc dược sư sẽ bị người đời phỉ nhổ, bởi vì họ làm ra bất kỳ thứ gì đều là dùng để hại người.
"Hắc, đây chính là thứ tốt." Độc Cô Thiên Diệp thu vào giới chỉ, khi nào dảnh lấy ra học hỏi một chút.
Nàng tiếp tục đi đến khu vực thứ 4.
"Nhiều thứ như vậy ư ?"
Độc Cô Thiên Diệp than thở một câu, rồi đâm đầu vào.
Ngày thứ nhất, không có.
Ngày thứ hai, không có.
Ngày thứ ba.
"Sao lại không có, chẳng lẽ thật sự chỉ có huyễn sư mới có thể khế ước với huyễn thú hay sao ?"
Ngày thứ tư.........
"Tiểu Ngân, sao tỷ tỷ đi vào lâu như vậy còn chưa ra ?"
Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân đứng canh chừng bên ngoài.
"Tiểu Hỏa, chủ nhân tìm được thứ cần tìm thì sẽ ra ngay thôi." Tiểu Ngân trả lời.
Tiểu Hỏa ra tay tát một cái trên đầu Tiểu Ngân, nói:"Vô nghĩa."
"Chi nha..."
Cánh cửa đã đóng vài ngày từ từ mở ra, Tiểu Ngân chạy nhanh tới ôm cổ Độc Cô Thiên Diệp.
"A a a, dám dành", Tiểu Ngân từ xa bay đến.
"Tỷ tỷ, ngươi tìm được thứ cần tìm rồi sao ?"
"Ừ, tìm được rồi." Độc Cô Thiên Diệp giơ giơ quyển sách trong tay.
"Đây là cái gì ?" Tiểu Hỏa hỏi.
"Phương pháp thuần thú bằng siêu tinh thần lực."
"Phương pháp thuần thú bằng siêu tinh thần lực ? Đây là sách gì ?" Tang Vũ nhìn cuốn sách Độc Cô Thiên Diệp ở trên bàn, hỏi.
"Mọi người đều biết, thuần thú sư đều là huyễn sư, vì muốn huyễn thú phục tùng, cần thuần thú quyết dung hợp huyễn lực và ma tinh của huyễn thú, lấy tinh thần đánh ma tinh, khiến huyễn thú không thể phản kháng, ngoan ngoãn bị khế ước. Vì kiếm sư không có huyễn lực nên không thể trở thành thuần thú sư, cũng không có biện pháp kí khế ước với huyễn thú. Nhưng đó cũng không phải là phương pháp thuần thú duy nhất." Độc Cô Thiên Diệp mở sách ra, chỉ vào một trang trong đó rồi tiếp tục nói:"Mọi người xem ở đây, đây là cách dùng tinh thần lực siêu cường đánh vào ma tinh của huyễn thú, là một phương pháp thuần thú khác. Kiếm sư có thể thông qua loại phương pháp này để kí khế ước với huyễn thú, chẳng qua là nếu như sử dụng phương pháp này sẽ không có không gian huyễn thú. Loại phương pháp thuần thú này không phải dùng tinh thần lực bình thường, cần phải có tinh thần lực siêu cường. Sau lưng là phương pháp tu luyện tinh thần lực. Quá trình huấn luyện rất vất vả, mọi người có muốn thử hay không ?"
Tang Vũ nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp thì sửng sốt, hốc mắt đỏ lên, chỉ còn thiếu nước mắt chảy xuống thôi.
Bởi vì không có huyễn lực, không thể trở thành huyễn sư, cũng không thể trở thành thuần thú sư. Ở thuần thú tộc, người như vậy đều bị gia tộc vứt bỏ. Mà mình vì là thiên tài kiếm sư mới được giữ lại, nhưng mình và mẫu thân lại bị người ta xa lánh. Phụ thân nàng chẳng quan tâm mẹ con nàng mười mấy năm nay, mỗi ngày chỉ biết tầm hoa vấn liễu ở bên ngoài.
Tuy rằng Tang Vũ chưa bao giờ nói về hoàn cảnh của mình cho người khác biết, nhưng lão đại lại cảm nhận được, vì mình mà tìm được quyển sách trân quý như vậy. Đây là quan tâm sao ?
"Không muốn."
"Nguyện ý." Tang Vũ lau nước mắt nói "ta nguyện ý thử, có khó khăn thế nào ta cũng làm được."
"Được rồi, bây giờ ta sẽ mang ngươi đến một chỗ, ngươi luyện tập thật tốt ở nơi đó." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang Tang Vũ vào Luyện Yêu Hồ.
Cảnh tượng đột nhiên chuyển đổi, làm Tang Vũ trở tay không kịp.
"Lão đại, nơi này là...."
Độc Cô Thiên Diệp ôm Đô Đô trong ngực nói:"Đây là Luyện Yêu Hồ, là một thế giới thu nhỏ. Bên ngoài một ngày, nơi này một tháng. Sau này ngươi luyện tập ở trong này. Bên kia ngọn núi có huyễn thú cấp thấp, ngươi có thể đến đó luyện tập. Đây là Đô Đô, quản gia nơi này. Sau này có cần cái gì thì tìm nó là được rồi."
Chương 41 (2)
Tang Vũ nhìn xung quanh, kinh ngạc không nói nên lời. Dược liệu này hẳn là có cả vạn năm phải không ? Thánh thú này không phải là Hắc Báo bộ tộc lần trước bọn họ gặp ở sơn mạch Miễn Miễn sao ? Đang chơi đuổi bắt ở đàng trước không phải là Tiểu Ngân và Tiểu Cửu đại nhân sao ?
"Sáng mai ta sẽ nói với bọn họ ngươi đi trước, sau đó mang ngươi đi Tang gia. Ngươi chỉ cần cố gắng luyện tập trong mấy tháng này. Ta hy vọng lúc đến Tang gia ngươi có thể có chút thành tựu."
"Lão đại, ngươi yên tâm đi." Tang Vũ thu hồi lòng hiếu kỳ, trịnh trọng nói với Độc Cô Thiên Diệp. Lão đại vì mình làm đến bước này, mình có lý do gì để không thành công ?!
"Đô Đô, ngươi an bài cho nàng, ta đi ra ngoài chuẩn bị một chút."
Độc Cô Thiên Diệp nói xong thì rời khỏi Luyện Yêu Hồ. Thật ngay từ đầu Độc Cô Thiên Diệp không tính để cho người khác biết bí mật như vậy, dù sao đạo lý hoài bích có tội nàng vẫn hiểu được, hơn nữa kiếp trước do bị người phản bội mới mất mạng, cho nên kiếp này nàng càng thêm cẩn thận. Nhưng mọi người một đường tiến về phía trước, cố gắng của bọn họ nàng thấy trong mắt, bọn họ trung tâm với nàng nàng cũng cảm nhận được, còn có lời thề của bọn họ, đưa nàng tới quyết định hôm nay.
Lúc này đã là đêm khuya, Độc Cô Thiên Diệp đi vào thư phòng của Mạc Trì. Hắn vẫn chưa nghỉ ngơi.
"Con mới trở về lại muốn đi ?" Mạc Trì hỏi.
"Dạ. Con có một số việc cần xử lý." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
Mạc Trì nhìn vẻ nhu hòa của nàng dưới ngọn đèn, ngồi ở chỗ kia yên tĩnh như vậy, không chú ý sẽ xem nhẹ tồn tại của nàng. Nhưng ánh mắt của nàng lại lóe ra hào quang rạng rỡ, giống ngôi sao sáng ngời giữa đêm tối, chỉ dẫn phương hướng cho người khác đi tới.
"Ừ, con muốn đi thì đi đi. Gặp được chuyện gì, đưa tin tức về đây, cậu dẫn người đến giúp đỡ con."
Độc Cô Thiên Diệp hắc tuyến. Nàng đâu có nói muốn đi ra ngoài nháo sự đâu ?!
Ngày hôm sau, mấy người tề tụ ăn điểm tâm. Việc Tang Vũ rời đi, Độc Cô Thiên Diệp đơn giản nói trong nhà nàng có chuyện, phải trở về suốt đêm.
"Cao lương, Diệp thành và Đồng thành chung một hướng đúng không ?" Độc Cô Thiên Diệp ăn xong một cái bánh bao, hỏi.
"Phải. Sao vậy ?"
"Ta định đi Diệp thành, lát nữa đi cùng ngươi."
"Được."
Tôn Khuê luôn luôn hip-hop lúc này lại có chút im lặng, nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nói thầm: "Không biết nhà của Tang Vũ xảy ra chuyện gì, khiến nàng ngay cả tạm biệt cũng không kịp phải đi trước."
"Đúng vậy, nếu nói với chúng ta, nói không chừng chúng ta còn có thể hỗ trợ." Lôi Tiểu Hổ gật gật đầu.
"Các ngươi ngoan ngoãn về nhà. Ta sẽ đi xem Tang Vũ." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Ăn điểm tâm xong, mấy người Tôn Khuê hẹn thời gian đến bồ thành rồi tự rời đi.
"Đi thôi." Độc Cô Thiên Diệp chờ Tôn Khuê và Lôi Tiểu Hổ biến mất không thấy mới xoay người lên chiếc xe phía sau.
Cao Lương lên xe, có chút kinh ngạc thực lực của Mạc gia. Thoạt nhìn bên ngoài xe không hoa lệ, nhưng bố trí bên trong lại hết sức thoải mái, hai cái nhuyễn tháp rộng lớn, bao trên đó là da hổ một thước ngàn vàng, trên bàn nhỏ giữa hai nhuyễn tháp bày đầy các loại linh quả. Đó là linh quả! Ăn vào nếu không tăng cường tinh thần lực thì là gia tăng huyễn lực ! Trên đỉnh xe là Đông Hải Minh Châu, một viên giá trị vạn kim.
Làm con của Đồng thành thành chủ, bố trí như vậy chưa đủ khiến hắn ghé mắt, nhưng vật kéo xe phía trước là 4 con Tật Phong Cói thánh thú cấp1 ! Thánh thú kéo xe, ai có thể có thế trận này ? Ai có thánh thú không phải xem như bảo bối, đến chỗ của lão đại thì thành vật kéo xe ! Nhưng ngẫm lại ngay cả thần thú lão đại của mình cũng có vài con, để thánh thú kéo xe cũng không đáng kinh ngạc.
Hắn không sợ hãi, không có nghĩa là người khác cũng thế. Lấy việc những nơi bọn họ đi ngang qua đều bị nhấc lên từng trận sợ hãi than. 4 con thánh thú kéo xe, là Tật Phong Sói ! Quan trọng hơn là, có được thực lực như vậy nhất định là mỗ thế lực lớn !
Người trên xe không quan tâm đến thái độ của người bên ngoài. Vừa lên xe, Độc Cô Thiên Diệp lập tức lấy ra bản 《 Thiên Chu Vạn Độc 》kia đọc, Cao Lương cũng nhắm mắt tu luyện. Người khác chỉ thấy được hào quang của bọn họ, lại không biết phía sau chúng là biết bao vất vả, cố gắng.
Tật Phong Sói không hổ là huyễn thú hệ phong, lẽ ra phải thời gian 6 ngày mới đến Đồng thành, bọn họ chỉ mất 4 ngày đã tới.
Cao Lương đã sớm đưa tin về nhà, lúc bọn họ đến phủ thành chủ, nhìn thấy Đồng thành thành chủ và những người liên quan đứng bên ngoài đợi.
Cao Ấp, Đồng thành thành chủ, năm nay gần 50, thoạt nhìn lại giống hơn 30 tuổi. Thực lực huyễn hoàng cao nhất. Nhưng nghe nói vài năn trước hắn đã là cao nhất.
Hắn phía sau là hắn con thứ hai Cao Tỏa và con thứ ba Cao Kỷ, một người thì lấm la lấm lét, một người thì âm ngoan độc lạt. Con lớn nhất Cao minh ra ngoài chưa về.
"Cha, Bách lý Tà kia chỉ là một tiểu bối, sao ngài phải tự mình ra ngoài nghênh đón ?! Đây không phải tự hạ thân phận sao ?" Cao Tỏa mở miệng.
"Ngươi thì biết cái gì !" Cao Ấp quát lớn, "Đó là người chỉ dậm chân một cái kinh thành cũng phải lung lay, người như vậy không nói ta một cái thành chủ, cho dù là bệ hạ cũng phải tự mình nghênh đón !"
Bị phụ thân mình mắng, Cao Tỏa không dám nói gì, trong mắt lại vẫn là thực khinh thường.
Nhìn thấy ca ca mình bị mắng, ánh mắt Cao Kỷ lóe lóe, cũng không nói gì thêm.
Rất nhanh, một chiếc xe có bốn con thánh thú kéo xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Bởi vì là trong thành, Độc Cô Thiên Diệp không chạy nhanh, để tránh va chạm đến người khác.
"Rêu rao khắp nơi !" Cao Tỏa nói.
Cao Ấp trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng bây giờ đã không có thời gian răn dạy hắn nữa.
Cao Lương bước từ trên xe xuống, hô với Cao Ấp:"Thành chủ đại nhân."
Độc Cô Thiên diệp theo đuôi xuống xe nghe vậy, mày khẽ nhếch, lập tức biểu tình tự nhiên xuống xe.
Cao Ấp từ ái gật đầu với Cao Lương, định vỗ bờ vai của hắn, nhìn thấy Cao Lương lạnh lùng nhìn mình, lại thả tay xuống. Sau đó đi về phía trước một bước, chắp tay với Độc Cô Thiên Diệp nói:"Ha ha, vị này là Bách Lý Tà phải không ?"
"Bá phụ, xin chào !" Độc Cô Thiên Diệp đi đến trước mặt Cao Ấp, lễ phép chào hỏi với hắn.
"Ừ, là một tiểu tử tốt !" Cao Ấp nhìn Độc Cô Thiên Diệp trong mắt là thưởng thức, "Đa tạ ngươi chiếu cố khuyển tử."
"Ha ha, bá phụ khách khí. Cao Lương là bằng hữu của ta." Độc Cô Thiên Diệp cười nói.
"Tốt, tốt lắm." Cao Ấp cười nói:"Nếu đến đây, ở lại phủ thành chủ vài ngày đi."
"Đa tạ ý tốt của bá phụ, nhưng ta còn phải đến diệp thành." Độc Cô Thiên Diệp xin lỗi nói.
"Lão đại, ngươi đi diệp thành trước đi." Cao Lương đột nhiên nói." Thành chủ đại nhân, lão đại đi diệp thành có việc."
Cao Ấp nghe thấy xưng hô của Cao Lương, trong mắt hiện lên một tia đau đớn, lập tức biến mất không thấy.
"Một khi đã như vậy, ta đây cũng không miễn cưỡng. Lúc trở về nhất định phải tới đây đó."
Độc Cô Thiên Diệp cáo biệt với Cao Ấp, trở lại xe tiếp tục đi. Nàng chú ý tới không khí giữa Cao Lương với phụ thân có không đúng, cũng chú ý tới ánh mắt cừu hận của hai ca ca khi nhìn hắn. Nhưng, việc này, hắn không mở miệng, nàng cũng khó nói gì.
Ra khỏi Đồng thành, Độc Cô Thiên Diệp phân phó Tật Phong Sói không cần chạy nhanh, ngẫu nhiên còn cho bọn chúng dừng lại nghỉ ngơi. Cứ như thế, hai ngày sau đến Diệp thành.
Độc Cô Thiên Diệp thu hồi xe vào Luyện Yêu Hồ ở ngoài thành, kêu Tiểu Hỏa ra, hai người cùng nhau vào thành.
"Tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi Tang gia sao ?" Tiểu Hỏa hỏi. Trong khoảng thời gian này bọn họ cũng biết tình huống của Tang Vũ, loại tình huống này không phải giống tỷ tỷ trước kia sao ? Chẳng qua much đích của hai nhà không giống với, mạc gia là vì bảo hộ Độc Cô Thiên Diệp mới như thế.
"Đợi chút đi."
Độc Cô Thiên Diệp nắm tay Tiểu Hỏa đi tìm khách sạn. Khách sạn này không phải khách sạn tốt nhất Diệp thành, nhưng cách Tang gia gần nhất, chỉ cách một con phố. Đi theo bồi bàn vào phòng. Phòng này là nàng đặc biệt yêu cầu, đứng ở cửa sổ có thể nhìn thấy đại trách Tang gia.
Đuổi bồi bàn đi, Độc Cô Thiên Diệp lắc mình vào Luyện Yêu Hồ. Đồ Đô mang theo nàng đến nơi Tang Vũ tu luyện.
"Kết quả huấn luyện của hắn ra sao ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi Đô Đô.
"Thử hai lần, đều thất bại. Nhưng hắn rất cố gắng, qua một hai tháng nữa hẳn là sẽ thành công." Đô Đô nói, thuận tiện lau nước miếng lên quần áo của nàng.
Không nên nhìn Đô Đô còn nhỏ, giống đứa nhỏ hai ba tuổi, hắn là khí linh từ thời kì viễn cổ, những thứ từng thấy qua có thể so với lão yêu quái đã biến thành tro.
Tiểu Hỏa thấy Đô Đô lại lau nước miếng lên trên người Độc Cô Thiên Diệp, khinh bỉ một trận. Độc Cô Thiên Diệp không biết, bọn họ thường xuyên ở trong Luyện Yêu Hồ biết rõ ràng, thằng nhãi này tuyệt đối là cố ý, bởi vì những lúc khác hắn không chảy nước miếng !
"Ân. Để hắn tu luyện thật tốt đi. Hai tháng sau mặc kệ kết quả thế nào đều cho hắn ra ngoài. Mấy ngày nay Tang gia sẽ phát sinh đại sự." Độc Cô Thiên Diệp dặn Đô Đô.
"Tỷ tỷ, sao tỷ biết Tang gia sẽ có đại sự ?" Ra khỏi Luyện Yêu Hồ, Tiểu Hỏa hỏi Độc Cô Thiên Diệp.
Độc Cô Thiên Diệp mang theo Tiểu Hỏa đến cạnh của sổ,nói:"Muội nhìn người giữ cửa của Tang gia, còn có những người ra vào, trên mặt là hưng phấn không kìm nén được. Nhưng là muội nhìn viện cuối cùng bên phải, rất sách sẽ, rõ ràng là có người ở, nhưng trễ thế này ngay cả đèn cũng không thắp, thuyết minh người nơi đó đang không vui, thậm chí rất phiền muộn hoặc là đau lòng. Muội lại nhìn bên ngoài viện, cứ 10 bước có một gia đinh, hiển nhiên là đang bảo vệ người bên trong."
"Sẽ là chuyện gì nhỷ ?" Tiểu Hỏa hỏi.
"Chuyện này tỷ cũng không biết"
"Chúng ta len lén đi xem."
Độc Cô Thiên Diệp suy nghĩ, cảm thấy có thể làm, mang theo Tiểu Hỏa lắc mình đi về phía đại trách Tang gia.
Cùng lúc đó, một thân ảnh đi vào viện mà các nàng vừa thảo luận. Người trông coi bên ngoài nhìn thấy bóng người đồng thanh hô:"Nhị gia."
Bóng người không trả lời, trực tiếp vào trong viện.
"Cảnh tối lửa tắt đèn, sao lại không thắp đèn ?" Người tới cau mày, phân phó :"Người tới, thắp đèn cho phu nhân."
Thủ vệ bên ngoài cầm một cây đèn vào, phòng tối đen nhất thời sáng ngơì lên. Điều này làm cho hai người bên ngoài thấy rõ người ở bên trong.
Người tới khuôn mặt khoảng 30 tuổi, bộ dáng coi như tuấn tú, nghe hạ nhân gọi hắn là nhị gia, trắc là phụ thân Tang Vũ - Tang Nghi Quân. Trên ghế dựa trong phòng có một phụ nhân, khuôn mặt có bảy phần tương tự Tang Vũ, lại hơn Tang Vũ ở phong vaanh thành thục. Đây là mẫu thân Tang Vũ, Trần Di Nhiên. Phụ thân diện mạo bình thường, xem ra mỹ mạo của Tang Vũ đều là di truyền từ mẫu thân của hắn.
"Nghe nói hai ngày nay ngươi không ăn cơm ?" Tang Nghi Quân nhìn đồ ăn trên bàn không hề động qua, nhíu mày hỏi người trên ghế dựa.
Trần Di Nhiên từ từ nhắm hai mắt như trước, không quan tâm Tang Nghi Quân.
"Hừ, đừng tưởng rằng ngươi như vậy có thể làm cho ta thay đổi chủ ý ! Được đại sư coi trọng, đó là phúc của ngươi !" Tang Nghi Quân thấy Trần Di Nhiên không để ý tới mình, cơn tức lập tức bốc lên, vỗ bàn quát.
Trần Di Nhiên vẫn không để ý tới hắn như trước, giống như chuyện hắn nói không liên quan tới mình vậy.
"Ngươi muốn đi nơi nào ! Nếu ngươi không nghĩ Tang Vũ có chuyện không hay xảy ra, thì ngươi hãy ngoan ngoãn nghe lời ta nói ! Trương gia gia chủ ở thành bắc mấy ngày hôm trước còn cầu hôn với ta, ta còn đang suy nghĩ."
"Đó là nữ nhi của ngươi !" Trần Di Nhiên vẫn không có phản ứng đột nhiên mở to mắt, hung hăng trừng Tang Nghi Quân. Trương gia gia chủ đã gần trăm tuổi, tham lam háo sắc, nữ tử bị hắn đạp hư không tới một ngàn cũng có chín trăm.
Chương 42 (1): cắt tóc đoạn tình
"Hừ, phế vật vô dụng mà thôi." Tang Nghi Quân khinh thường nói.
Ở gia tộc thuần thú sư nhưng không có nguồn suối huyễn lực, không thể trở thành thuần thú sư, làm hại hắn không thể nâng bước bên trong gia tộc. Sau này hắn lưu luyến bụi hoa, nạp hơn mười tiểu thiếp. Bây giờ nữ nhi của hắn cũng không chỉ có mình Tang Vũ! Hơn nữa Tang Ngọc lại là thiên tài trong giới thuần thú sư ! Nàng chỉ nhỏ hơn Tang Vũ bốn thanhg1, đã có thể thuần hóa linh thú cấp 5. So sánh với Tang Ngọc, Tang Vũ chỉ là một phế vật không hơn không kém.
Bây giờ Ngưu đại sư coi trọng Trần Di Nhiên, đáp ứng chỉ cần đưa Trần Di Nhiên cho hắn, hắn sẽ luyện chế mười viên đan dược cấp 5 vì tang gia, còn tình nguyện luyện chế một viên Phụ Thần Đan cho hắn! Tinh thần lực của đã được định hình, nhưng bây giờ hắn chỉ có thể thuần hóa linh thú cấp 9. Có Phụ Thần Đan, hắn sẽ thành Đại Sư thuần thú. Khi đó địa vị của hắn trong gia tộc sẽ cao hơn bây giờ rất nhiều ! Cơ hội như vậy tự nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Tuy rằng Trần Di Nhiên quả thật có vài phần tư sắc, được rồi, kỳ thật là phi thường xinh đẹp, nhưng là vẫn không đủ để so với đan dược.
"Ngươi dám !" Trần Di Nhiên trừng mắt nhìn Tang Nghi Quân.
Bởi vì tức giận, gương mặt của nàng ửng đỏ, rất là mê người. Tang Nghi Quân không tự giác mê mẩn nhìn, nhưng tỉnh táo lại rất nhanh, một nữ nhân sao có thể so với Phụ Thần Đan, cho dù nữ nhân này là vợ cả của hắn đi nữa.
"Sao ta lại không dám ? Nếu ngươi ngoan ngoãn theo Ngưu đại sư, tự nhiên ta sẽ để Tang Vũ hảo hảo ngốc ở tang gia. Nếu như không, hừ !" Câu nói kế tiếp Tang Nghi Quân cũng không nói gì ra ngoài, nhưng trong lòng mọi người đều hiểu rõ.
Trần Di Nhiên chậm rãi nhắm mắt lại, áp chế hết thảy cảm xúc.
"Được rồi, chỉ cần ngươi hứa không động Vũ nhi, ta đồng ý."
"Thế này mới đúng. Ngoan ngoãn ăn cơm, hai ngày sau ngưu đại sư sẽ đến đón ngươi." Tang Nghi Quân cười nói với Trần Di Nhiên, xoay người chuẩn bị rời đi.
"Tang Nghi Quân !"
Ngay lúc hắn đến cửa, Trần Di Nhiên gọi hắn lại. Hắn xoay người, nhìn thấy một đạo ánh sáng huyễn lực hiện lên, lập tức nhìn thấy một nắm tóc ngắn trong tay trái của nàng.
Cắt tóc đoạn tình !
Nàng cư nhiên cắt tóc đoạn tình !
"Lúc trước khi ta và ngươi kết làm vợ chồng, ngươi đã nói, chúng ta kết tóc làm phu thê. Bây giờ ta cắt tóc của ta, lần này ngươi ta ân đoạn nghĩa tuyệt ! Tang nhị gia, đi thong thả, không tiễn !" Trần Di Nhiên nói xong xoay người, không hề nhìn hắn.
Tang Nghi Quân nhìn bóng dáng quyết tuyệt của Trần Di Nhiên và đoạn tóc bị ném xuống đất, trong lòng giống như bị mất đi cái gì. Nhưng hắn vẫn rời khỏi phòng.
Tang Nghi Quân rời viện, Độc Cô Thiên Diệp và Tiểu Hỏa cũng yên lặng trở về khách sạn.
"Tỷ tỷ, phụ thân Tang Vũ tỷ tỷ muốn tặng mẫu thân của nàng cho người ta ! Nếu Tang Vũ tỷ tỷ biết, nhất định sẽ tức điên !" Tiểu Hỏa phẫn nộ nói.
Độc Cô Thiên Diệp cũng có vẻ mặt ám trầm, may mắn Tang Vũ trở lại !
"Còn thời gian hai ngày. Chúng ta không thể để những người đó được toại nguyện !" Độc Cô Thiên Diệp híp mắt nói.
Hai ngày này, Độc Cô Thiên Diệp không đi ra ngoài, vẫn ở trong Luyện Yêu Hồ xem quyển sách kia. Tiểu Hỏa và Tiểu Ngân ghé vào bên cửa sổ phòng, vừa nói chuyện phiếm câu được câu không, vừa giám thị động tĩnh của Tang phủ.
Buổi sáng ngày thứ ba, Độc Cô Thiên Diệp đi đến nơi Tang Vũ tu luyện.
Lúc này, Tang Vũ đang thuần hóa một linh thú cấp 1, đám người Đô Đô ở xa xa nhìn. Độc Cô Thiên Diệp lẳng lặng xuất hiện trước mắt bọn họ.
"Chủ nhân."
"Chủ nhân."
Nhóm huyễn thú nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp, chào hỏi với nàng. Độc Cô Thiên Diệp ý bảo mọi người im lặng.
Một tay Tang Vũ để lên đầu linh thú, vận dụng bí pháp, trút tinh thần lực của mình vào trong cơ thể linh thú, sau khi tìm được ma tinh của linh thú, song phương bắt đầu giằng co.
Qua một lúc, Tang Vũ bắt đầu xuất hiện trạng thái mệt mỏi, sắc mặt tái nhợt, trên trán chảy mồ hôi, tinh thần lực của nàng sắp khô kiệt, mà linh thú cũng bắt đầu phản kích.
Độc Cô Thiên Diệp ở bên cạnh luôn luôn dùng tinh thần lực chú ý tiến độ của Tang Vũ, biết cứ tiếp tục như vậy tất nhiên sẽ thất bại. Thất bại không nói, còn có khả năng tạo thành thương tổn với tinh thần lực của Tang Vũ.
"Tang Vũ, ngươi đừng dùng toàn bộ tinh thần lực bao vây ma tinh, thử nhập nó thành một sợi chỉ, chậm rãi vây quanh." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Không có huyễn lực phụ trợ, chỉ dùng tinh thần lực thuần hóa, chuyện này ở Huyễn Nguyệt đại lục vốn là chuyện không có khả năng. Cảm thấy tinh thần lực của mình sắp khô kiệt, Tang Vũ đã biết sắp thất bại, đột nhiên nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, nàng lập tức thay đổi phương pháp của mình. Phương pháp này quả nhiên hữu hiệu, linh thú bắt đầu uể oải rất nhanh, cuối cùng hai mắt vô thần quỳ rạp mặt đất. Đây là biểu hiện bị thuần hóa.
Tang Vũ mở hai mắt, trong mắt tràn đầy vùi sướng.
"Lão đại, ta thành công, cảm ơn ngươi !" Tang Vũ kích động nói.
"Ừ. Ngươi nghỉ ngơi một chút trước đi, khôi phục tinh thần lực của ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Tang Vũ gật gật đầu, nhắm mắt lại bắt đầu dùng phương pháp khôi phục tinh thần lực mà trong sách đề cập. Thời gian nửa ngày đi qua, Tang Vũ hoàn toàn khôi phục lại.
"Ta có chuyện muốn nói với ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy Tang Vũ mở mắt, thì nói.
"Chuyện gì vậy ?"
Độc Cô Thiên Diệp nói chuyện tối hôm đó nghe được tại chỗ ở của Trần Di Nhiên cho Tang Vũ nghe. Quả nhiên, nghe thấy phụ thân của mình muốn tặng mẫu thân mình cho người ta Tang Vũ vô cùng phẫn nộ, lại nghe đến hắn dùng mình để áp chế mẫu thân, trừ bỏ phẫn nộ, còn có một tia hi vọng dần tàn lụi trong mắt. Tuy rằng từ nhỏ Tang Nghi Quân đối đãi mình không tốt, nhưng dù sao cũng là phụ thân của mình, trên người mình còn chảy máu của hắn ! Không nghĩ tới ở trong mắt của hắn, nàng là công cụ để áp chế mẫu thân. Nghĩ đến mẫu thân cắt tóc đoạn tình, trong lòng tang vũ khổ sở một trận.
"Tỷ tỷ, Tang gia có động tĩnh." Tiểu Hỏa bên ngoài Luyện Yêu Hồ truyền âm nói với Độc Cô Thiên Diệp.
"Vũ, Tang gia có động tĩnh, bây giờ chúng ta đi ra ngoài. Ngươi muốn làm gì cứ đi làm, bọn ta ở sau lưng ngươi." Độc Cô Thiên Diệp nói xong, lập tức mang theo Tang Vũ rời khỏi Luyện Yêu Hồ.
Tiểu Hỏa thấy các nàng ra, chạy vào lòng Độc Cô Thiên Diệp, nói:"Tỷ tỷ, Ngưu đại sư gì đó đã đến."
"Vũ, ngươi nên về nhà. Ừm, Tiểu Hỏa, chúng ta cũng đi bái phỏng Tang gia một chút đi." Độc Cô Thiên Diệp sờ sờ cằm nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com