Chương 44 (2): Trúng độc (cái này là có đề mục đàng hoàng, không phải mình đề b
"Lúc trên xe ngựa ta nhìn thấy đầu ngón tay của Trần di biến thành màu trắng, cổ tay còn có một dây nhỏ như ẩn như hiện, vừa nãy nhập huyễn lực vào kinh mạch của Trần di, phát hiện trong kinh mạch của nàng có rất nhiều khối nhỏ màu đen, kinh mạch cũng bị biến chất. Trần di, có phải ngươi rất lâu rồi không thăng cấp hay không?"
"Nương ?" Tang Vũ lo lắng nhìn Trần Di Nhiên.
Trần Di Nhiên nhìn nét mặt lo lắng của Tang Vũ, thở dài, nói: "Ta đã sớm đoán được thân thể của ta có vấn đề, nhưng không nghĩ là trúng độc."
Lúc Trần Di Nhiên còn trẻ cũng coi như là thiên tài, vào năm 24 tuổi gả cho Tang Nghi Quân đã là một đại huyễn sư cấp 7. Hai năm sau nàng sinh hạ Tang Vũ, lúc này nàng đã là đại huyễn sư cao nhất, nhưng sau này nàng lại phát hiện mình hấp thu huyễn lực càng ngày càng khó khăn, mà huyễn lực thật vất vả hấp thu được căn bản không tới đan điền, cho nên mười mấy năm nay huyễn lực của nàng chỉ thăng 4 cấp, trở thành huyễn vương cấp 3. Nàng cũng hoài nghi thân thể mình có vấn đề gì đó, nhưng đi tìm không ít y sư xem qua, bọn họ đều nói không có vấn đề.
"Loại này độc giấu sâu trong kinh mạch, gây trở ngại cho việc hấp thu huyễn lực, lại không dễ bị phát hiện. Nếu không phải huyễn lực của ta có thể đi vào kinh mạch tra xét, ta cũng sẽ không phát hiện." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Nhất định là nhị nương giở trò quỷ !" Tang Vũ phẫn hận nói, "Lão đại, ngươi có thể tra ra nương ta bị trúng độc, vậy ngươi có biện pháp nào giải được độc không ?"
"Nếu trước kia thật đúng là không được, nhưng bây giờ, ta nắm chắc 7 phần." Độc Cô Thiên Diệp nói.
"Bảy phần ? Chẳng lẽ độc này rất khó giải ?"
"Không khó. Loại độc này khó nhất là phát hiện nó, giải thật ra không khó. Ta nói nắm chắc 7 phần, là vì ta chưa từng có thao tác thực tiễn qua."
Độc Cô Thiên Diệp nói xong, mang theo Tang Vũ và Trần Di Nhiên vào Luyện Yêu Hồ.
Nhìn thấy cảnh tượng đột nhiên thay đổi, Trần Di Nhiên không kịp phản ứng.
"Đây là ?"
"Nương, đây là không gian của lão đại. Cụ thể sau này con sẽ nói với mẹ." Tang Vũ nói.
"Chủ nhân." Đô Đô xuất hiện với phương thức trước sau như một.
"Đô Đô, vị này là mẫu thân Vũ, nàng trúng độc, ta muốn thay nàng giải độc trong Luyện Yêu Hồ. Ngươi cho ta chuẩn bị một bồn lớn, nước ấm, còn có một chút dược liệu."
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp liệt kê, Đô Đô chuẩn bị xong thì đặt trong bồn mà nấu.
"Chủ nhân, xong rồi." Chỉ lát sau Đô Đô lại xuất hiện.
Độc Cô Thiên Diệp mang theo Trần Di Nhiên và Tang Vũ đi vào phòng, nhìn thấy ở giữa có một cái bồn nước thật to.
"Trần di, ngươi cởi quần áo ngồi vào trong bồn đi."
Trần Di Nhiên thoát quần áo ngồi vào trong bồn, tuy rằng đều là nữ , nhưng trống trơn trước mặt tiểu bối, nàng vẫn rất ngượng ngùng, ánh mắt cũng không biết nên nhìn chỗ nào.
Độc Cô Thiên Diệp nhìn thấy biểu tình không được tự nhiên của Trần Di Nhiên, bật cười, nói: "Trần di, ngươi có chúng ta đều có, ngươi không cần ngượng ngùng ."
Bị Độc Cô Thiên Diệp nói như vậy, Trần Di Nhiên càng ngượng ngùng, mặt đỏ như quả táo.
Độc Cô Thiên Diệp canh giữ bên cạnh bồn, cách một lúc quăng một ít dược liệu vào bên trong.
"Trần di, lát nữa ta thêm một loại thảo dược có dược tính hơi mạnh,nước cũng càng lúc càng nóng, đến lúc đó sẽ rất đau. Ngươi nhất định phải kiên trì."
"Ừ. Ta sẽ." Trần Di Nhiên nói. Không nhìn thấy nhóm lửa, nhưng là nước trong bồn không những không nguội đi, ngược lại càng ngày càng nóng lên.
Độc Cô Thiên Diệp lại lục tục ném một ít thảo dược vào, nước trong bồn đột nhiên sôi lên.
Trần Di Nhiên cảm thấy như có trăm ngàn con kiến đang cắn kinh mạch của mình, nàng cắn chặt môi, để mình bảo trì thanh tỉnh.
Đây đâu phải là có vẻ đau, rõ ràng là rất đau, vô cùng đau !
Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Trần Di Nhiên cảm thấy mình đã đau đến chết lặng. Rốt cục hơn 2 giờ sau, nghe thấy Độc Cô Thiên Diệp nói đã xong. Nước trong bồn lúc này đã biến thành màu đen.
Nhìn thấy Trần Di Nhiên định đi ra, Độc Cô Thiên Diệp ngăn nàng lại, nói:"Trần di, ngươi vẫn là đợi lát hãy mặc quần áo. Ăn cái này trước."
"Đan dược !"
"Ừ."
Trần Di Nhiên không hoài nghi, lấy đan dược qua rồi nuốt vào. Độc Cô Thiên Diệp đổi một bồn nước khác, lại rót nước mới vào, sau đó ra khỏi phòng.
Từ lúc bắt đầu Tàn Vũ đã bị Độc Cô Thiên Diệp đuổi ra ngoài. Nàng vẫn canh chừng bên ngoài, nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp đi ra, đi lên trước.
"Độc đã giải rồi, ta cho nàng ăn một viên tẩy Tủy Đan." Không đợi Tang Vũ đặt câu hỏi, Độc Cô Thiên Diệp đã nói. "Đô Đô, ngươi chú ý tình huống bên trong một chút, , ách, chờ sau khi nàng kết thúc thì thay nước cho nàng."
"Dạ, chủ nhân. Thanh âm Đô Đô truyền đến cũng không thấy người.
"Ngươi muốn đi vào không ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi Tang Vũ.
"Không cần. Bây giờ ta đi vào cũng không giúp được gì. Ta đi tu luyện trước." Tang Vũ nghĩ nghĩ rồi nói: Biết độc của mẫu thân đã giải, lòng của nàng cũng buông xuống, bây giờ vào trong cũng không làm được gì.
"Được rồi, vậy ngươi tự tìm chô đi. Đúng rồi, ngươi có thể đi phòng sách bên cạnh, bên trong có rất nhiều sách, đều là từ thời kì thượng cổ." Độc Cô Thiên Diệp nói xong rời đi.
Tang Vũ tùy tiền tìm một tảng đá ở ngoài phòng ngồi xếp bằng xuống, luyện tập tinh thần lực của mình.
Sau khi Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi phòng, đi đến một đỉnh núi, Tiểu Hỏa đi cùng nàng.
"Tỷ tỷ, tỷ nói xem nó có bị gì không, nó không chút động đậy. Nếu không phải cảm thấy nó có liên hệ với tỷ tỷ, muội còn nghĩ rằng nó là cái trứng chết." Tiểu Hỏa nhìn cái trứng im thin thít, nói.
"Tiểu Hỏa, muội phát hiện không, vỏ ngoài của cái trứng này bóng loáng hơn lần trước." Độc Cô Thiên Diệp vuốt ve quả trứng, nói.
"Thật không ? Không thấy nha ?" Tiểu Hỏa cũng sờ sờ quả trứng.
"Chẳng lẽ là ảo giác của ta ?" Độc Cô Thiên Diệp nghi hoặc.
"Không biết khi nào nó mới ra ngoài ." Tiểu hỏa gõ gõ vỏ trứng, nói: "Chờ nó đi ra, chúng ta có thể biết nó là huyễn thú gì ."
"Ha ha, chỉ có thể như vậy. Nhưng tỷ cảm thấy nó sẽ không đi ra sớm đâu." Độc Cô Thiên Diệp nói :"Chờ chuyện của Trần du chấm dứt chúng ta về Bồ Thành, đi Thánh Hải thành, chúng ta phải chuẩn bị nhiều thứ."
"Chủ nhân." Đô Đô đột nhiên xuất hiện ở trong lòng Độc Cô Thiên Diệp.
"Đã xong ?" Độc Cô Thiên Diệp hỏi.
"Không phải, chủ nhân. Ta tới là nói cho ngươi, đợi Trần di tẩy tủy xong rồi mang nàng ra ngoài thăng cấp. Ở trong luyện yêu hồ không thể thăng cấp. Hơn nữa huyễn lực nàng hấp thu mười mấy năm qua đều chen chúc trong kinh mạch, lại dùng tẩy tủy đan, cho nên động tính lúc đó sẽ khá lớn, các ngươi tốt nhất lên đi nơi nào hẻo lánh một chút."
"Không thể thăng cấp trong Luyện Yêu Hồ ? Có thể hấp thu huyễn lực trong Luyện Yêu Hồ tại sao không thể thăng cấp ?"
"Bởi vì trong này không có quy tắc thiên địa."
"Được rồi, ta đã biết."
Trần Di Nhiên tẩy kinh phạt tủy suốt bốn giờ, sau đó lại dùng nửa giờ tắm rửa sạch sẽ. Sau khi thu thập thỏa đáng, nangd ra khỏi phòng.
"Nương." Tang Vũ nghe thấy tiếng mở cửa, đứng dật hỏi. "Nương, cảm giác thế nào ?"
"Rất thoải mái, thân thể thoải mái hơn rất nhiều. Đúng rồi, Thiên Diệp cho ta ăn đan dược gì ?"
"Tẩy Tủy Đan ?"
"Tẩy Tủy Đan ?" Trần Di Nhiên giật mình. "Là tẩy tủy đan dùng tẩy kinh phạt tủy ?"
"Đúng rồi, nước bùn trên người mẹ vừa nãy là kết quả tẩy kinh phạt tủy đó. Nhưng mà, thật lạ ."
Nghĩ đến một tầng bùn thật dày trên người mình vừa nãy, mặt Trần Di Nhiên lại đỏ. May mà không có người thấy, rất mất mặt.
"Trần di, Vũ." Độc Cô Thiên Diệp đi đến.
"Lão đại, ngươi tới đúng lúc. Không phải sau khi tẩy kinh phạt tủy sẽ thăng cấp sao, vì sao nương ta không thăng cấp ?"
"Nơi này không thể thăng cấp. Chúng ta ra ngoài."
Độc Cô Thiên Diệp mang theo mẹ con Tang Vũ và Thanh Loan ra khỏi Luyện Yêu Hồ, sau đó ba người ngồi trên Thanh Loan ra khỏi Diệp Thành, đến tận rừng cây ngoài Thành. Vừa đến rừng cây, Trần Di Nhiên đã bị hào quang thăng cấp bai phủ lại.
"Một cấp, hai cấp, ba cấp •••••••• "
Ngân quang thăng cấp giằng co hơn nửa giờ mới chậm rãi ảm đạm xuống. Hai người một thú đứng cạnh đó đều bị ngân quang đả kinh.
"Thăng 7 cấp. Thành huyễn tông cấp 4."
"Trời ạ, lần thăng cấp này của nương ta cũng quá dọa người." Tang Vũ chớp chớp mắt, cả kinh không thể tin nổi."
"Chúng ta đi về trước đi, động tĩnh lớn như vậy, sẽ kinh động người khác." Độc Cô Thiên Diệp nói, xoay người leo lên lưng Thanh Loan, Tang Vũ và Trần Di Nhiên cũng theo đi lên.
Quả nhiên, sau khi Thanh Loan rời đi không lâu, liền liên tục có người lại đây, thực lực đều ở cấp bậc huyễn hoàng. Thành chủ cũng nằm trong đó.
"Thành chủ, đây là ?"
"Hẳn là có người thăng cấp ở nơi này."
"Nhưng là thời gian thăng cấp này cũng quá dài."
"Đúng là lạ. Giằng co hơn nửa giờ."
"Nếu đối phương cũng rời đi, chúng ta cũng nên trở về."
Độc Cô Thiên Diệp trở lại phủ thành chủ, Thanh Loan trở lại Luyện Yêu Hồ, Tang Vũ ôm Trần Di Nhiên la hét không ngừng.
"Nương, nương, mẹ thật lợi hại !"
"Ha ha, ta cũng không nghĩ tới, chuyện này thật sự làm người ta kinh ngạc !" Trần Di Nhiên cũng rất cao hứng. Nàng cũng thật lâu không thăng cấp, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên thăng nhiều cấp như vậy.
Độc Cô Thiên Diệp cũng cao hứng lây. "Được rồi các ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai chúng ta sẽ đi về."
Nhìn thấy Độc Cô Thiên Diệp rời đi, Tang vũ gọi nàng lại:"Lão đại, nương ta sẽ không nói chuyện của ngươi với bất kì ai."
Độc Cô Thiên Diệp cười cười, không nói gì thêm. Nàng tib tưởng Trần di là mẫu thân tốt, cho nên, nàng sẽ không phản bội.
Ngày hôm sau, ba người Độc Cô Thiên Diệp cáo biệt với thành chủ đại nhân, ngồi trên chiếc xe thú phong cách kia đi về Bồ Thành, bởi vì không vội đi. Độc Cô Thiên Diệp để Tật Phong sói tự nắm trắc tốc độ, các nàng thì ở trong xe nói chuyện phiếm, tu luyện.
"Qua ngọn núi phía trước là Đồng Thành. Đến đó chúng ta đi thăm Cao Lương đi. Còn có thể kêu hắn đi với chúng ta. Đêm nay chúng ta nghỉ ở rừng cây phía trước, ngày mai lại đi." Độc Cô Thiên Diệp rời khỏi trạng thái tu luyện, nhìn cảnh vật bên ngoài, nói với Tang Vũ và Trần Di Nhiên.
"Tốt." Tang Vũ đồng ý. "Tuy rằng tiện đường, nhưng ta chưa từng đi qua nhà Cao Lương lần nào."
"Các ngươi quyết định là được."
Trần Di Nhiên cười nói. Trong phút chốc, phong tình vạn chủng.
"Chủ nhân, phía trước có tình huống lạ." Một con Tật Phong Sói hô với người trong xe.
Độc Cô Thiên Diệp mở cửa xe, quả nhiên nhìn thấy một đám người đang đánh nhau ngay dưới chân núi. 7 tên hắc y nhân che mặt vây công hai người trẻ tuổi mặc cẩm bào, hắc y nhân có một huyễn tông, còn lại đều là huyễn vương, mà hai người trẻ tuổi kia đều là huyễn vương cao cấp.
Nàng dựa vào cửa xe, nói: "Vũ, vận khí không sai, gặp ám sát."
Tang Vũ cũng tò mò thò đầu ra nhìn. "Á, thật sự là ám sát ! Mười mấy người đánh hai người, còn không thắng, dọa người."
Trần Di Nhiên vỗ vỗ Tang Vũ đầu, hỏi: "Chúng ta có cần xen vào không ?"
"Bây giờ không có chuyện gì liên quan chúng ta, nhìn kỹ hãy nói." Độc Cô Thiên Diệp nói.
Xen vào việc của người khác, không phải phong cách của nàng.
Sự thật chứng minh, Diệp tỷ đi đến đâu, rắc rối theo tới đó, vì một trong hai người bị ám sát là đại ca của Cao Lương
Chương 45: Cứu người
Có lẽ là đã biết đối phương tự tin về thực lực, 7 người không lên toàn bộ, mà là 4 người chiến đấu, 3 người khác một bên xem. Không thể không nói, sức chiến đấu của hai người trẻ tuổi kia hơn xa người bình thường, cho dù hai người có chút cố hết sức, nhưng cũng không đặc biệt chật vật.
"Thất gia, bên kia có một cỗ xe ngựa đến." Một cái hắc y nhân nói với người cầm đầu.
Hắc y lão đại nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe ngựa. Xe ngựa thoạt nhìn cũng không rất hoa lệ, nhưng là huyễn thú kéo xe phía trước là thánh thú Tật Phong Sói. Một tiểu tử mười bảy mười tám tuổi dựa vào cửa xe, hắn nhìn nhàn nhã như vậy, một tiểu cô nương thò đầu ra nhìn về bên này, có vẻ không tính nhúng tay. Nhưng vì phòng ngừa, hắc y lão đại vẫn để hai người còn lại gia nhập chiến đấu.
"Tốc chiến tốc thắng."
"Dạ, thất gia."
Hai người kia nhận được mệnh lệnh, lập tức kêu huyễn thú ra, phát động công kích với mục tiêu.
"Phanh !"
Một nam tử bị huyễn lực đánh bay, ngã trên bãi cỏ phía xa.
"Chậc chậc, xương sườn gãy ít nhất 3 đoạn. Máu cũng ói ra nhiều như vậy mà còn chưa chết, mạng ghê gớm thật." Tang vũ nhìn người ngã trên cỏ phía xa nói.
Người vây công hắn đã chạy tới, nhìn Độc Cô Thiên Diệp hai người, nhìn lẫn nhau một chút, tiếp tục công kích nam tử. Gần như thế, chỉ cần bọn họ đánh lên người hắn, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ.
Muốn chết sao ? Nam tử nhìn ba người đang bao vây hắn, trong lòng nhịn không được suy nghĩ. Cầu cứu người trên xe ? Nếu bọn họ lựa chọn bàng quan, vậy hẳn là bọn họ không muốn nhúng tay. Thế giới này vốn là như thế, hắn cũng không có gì oán giận. Nhưng hắn còn chưa gặp đệ đệ, còn chưa báo thù cho mẫu thân, cứ chết đi như vậy, hắn chết không nhắm mắt !
Một nam tử khác bị bao vây, nhìn thấy tình cảnh bên này, muốn cứu hắn, nhưng cũng tự thân khó bảo toàn.
"Cao Minh ---" nam tử kêu to.
"Đoàng !"
"A ---"
Trong lúc điện quang hỏa thạch, thế cục đã thay đổi.
Tử thần còn chưa buông xuống, Cao Minh mở mắt ra, nhìn thấy người vây công mình đã nằm trên mặt đất, mà thiếu niên trên xe đứng ở chính mình phía trước. Thiếu niên quay đầu, hỏi:"Ngươi tên Cao Minh ?"
Cao Minh vỗ ngực, cố hết sức đứng lên, gật đầu.
"Được rồi, vốn đang muốn nhìn náo nhiệt mà. Độc Cô Thiên Diệp nói thầm, sau đó nói với Tang Vũ:"Vũ, đi xuống luyện tập."
Tang Vũ nghe thấy lời nói của Độc Cô Thiên Diệp, lưu loát nhảy xuống xe ngựa, đối mặt với ba hắc y nhân còn lại, để cho Bành Thạch thở.
Bành Thạch đi đến bên người Cao Minh, giằng co với hắc y nhân.
"Chẳng lẽ công tử tính nhúng tay ?" Khuôn mặt dưới khăn của hắc y lão đại trầm xuống, hỏi. Không nghĩ tới đối phương lại động thủ.
"Đúng !" Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.
"Vì sao ?"
"Ta vui." Độc Cô Thiên Diệp trả lời.
Hắc y lão đại nhìn Độc Cô Thiên Diệp, hắn không cảm thấy huyễn lực dao động trên người nàng, nhưng hắn cũng không cho rằng đối phương là phế vật không thể tu luyện. Nhìn lại thủ hạ đã bị Tang Vũ đơn phương ngược đánh, không cam lòng nói:"lui !"
Vài tên hắc y nhân nhanh chóng rời đi, Độc Cô Thiên Diệp cũng không định đuổi theo.
"Đa ta nhị vị cứu giúp. Tê --" Cao Minh hành lễ cảm tạ với Độc Cô Thiên Diệp, động miệng vết thương, nhịn không được hít vào một hơi.
"Không cần khách khí." Độc Cô Thiên Diệp gật đầu.
"Ngươi là ca ca của Cao Lương đúng không ? Hắn là bằng hữu của chúng ta." Tang Vũ nói. Các nàng từng nghe Cao Lương nói, hắn có một ca ca rất thương hắn tên là Cao Minh.
"Các ngươi là bằng hữu của Lương nhi ?" Cao Minh lắp bắp kinh hãi. Khó trách ban đầu bọn họ cũng không nhúng tay, nghe thấy Bành Thạch kêu tên mình thì mới cứu.
"Các ngươi là Bách Lý Tà và Tang Vũ đúng không ?" Cao Minh nói. Tuy là câu nghi vấn, cũng rất chắc chắn.
"Di ? Sao ngươi biết ?" Tang Vũ hỏi.
"Lương nhi từng nói với ta về các ngươi. Hắn rất ít bằng hữu, các ngươi vừa nói ta lập tức đoán được." Cao Minh mỉm cười trả lời, "Đây là bằng hữu của ta - Bành Thạch."
Bành Thạch ôm quyền nói với Độc Cô Thiên Diệp:"Đa tạ nhị vị cứu giúp. Nếu không có các ngươi, hôm nay chúng ta dữ nhiều lành ít ."
"Không cần khách khí ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com