Chương 27 : Trốn thoát
6:30am tại biệt thự của nó và hắn , ánh nắng chiếu len lỏi qua những khe cửa sổ rọi thẳng xuống chiếc giường nơi có 1 nam thần đang nằm ngủ , khẽ nheo nheo mi mắt hắn tỉnh dậy nhìn xung quanh căn phòng 1 lượt hắn đột nhiên cảm thấy thiếu vắng nó vô cùng , hắn nhớ cái cơ thể nhỏ bé và ấm áp của người vợ nhỏ bây giờ căn phòng chỉ còn lại sự lạnh lẽo
" Cốc , cốc " _ Tiếng gõ cửa đưa hắn về hiện thực
Ai vậy _ Hắn khẽ thở dài
Là tao _ Erik đứng ngoài nói vọng vào , chưa đợi cho hắn đồng ý cậu đã mở cửa bước vào
Tao có đồng ý cho mày vào à _ Hắn lạnh lùng ngồi thẳng dậy dựa lưng vào đầu giường dùng đôi mắt lạnh lẽo nhìn thằng bạn
Vui lên đi hôm nay phải đón cô vợ bé nhỏ của mày về đấy _ Erik cười đểu
Mà sao mày lại ở đây _ Hắn hỏi
Thì tao ở đây từ đêm qua mà _ Erik nhún vai nói
Mày ngủ ở đâu sao tao không biết _ Hắn nhướn mày nhìn Erik
Tao ngủ ở phòng ông bà với Eric _ Erik thản nhiên nói rồi ngồi xuống giường cạnh hắn
Ừ _ Hắn lạnh lùng đôi mắt lại hướng về 1 nơi xa xôi
Dậy đi ăn được chưa nam thần _ Eric đứng dựa lưng vào cửa nhìn hắn
Đúng rồi dậy đi tao đang đói đây _ Erik đứng bật dậy vươn vai vài cái rồi kéo Eric xuống nhà bỏ mặc hắn 1 mình lo liệu cái thân thể của mình
-----------
Tại cafe cat nơi góc khuất có 3 nam thần đang ngồi uống cafe , 1 cậu trai mái tóc đỏ cùng khuôn mặt lạnh băng đang ngồi thưởng thức bánh tiramisu , nhìn bề ngoài có thể thấy cậu trông khá lạnh lùng nhưng không ngờ cậu lại ăn bánh công khai như vậy
Mày có thể dừng ăn được rồi đó Erik _ Hắn phì cười nhìn cậu bạn
Trời ơi mày không biết cái bánh này ngon như thế nào đâu _ Erik vừa nhai đồ ăn vừa nói nhìn cậu mất đi cả 1 thập phần lạnh lùng nhưng lại nổi bật lên sự đáng yêu
Tao không dám công nhận mày là đại ca của 1 băng đảng đâu _ Eric lắc đầu nhìn Erik
Mày tính thế nào _ Erik đột nhiên nói 1 câu không rõ đầu đuôi
Tính gì _ Hắn nhướn mày nhìn cậu bạn
Chuyện cứu Khả Hân _ Erik nói
Thì cứ theo kế hoạch đi _ Hắn lạnh lùng trả lời
Nhưng theo tao đoán thì chuyện lần này sẽ rất nghiêm trọng , nếu kế hoạch này không thành công chắc chắn Khả Hân và Diệp My 1 trong 2 người phải hi sinh đấy _ Erik nhâm nhi ly cafe
Mày nói vậy là có ý gì _ Eric hỏi
Người của tao đã nói rằng tổ chức đang vạch ra 1 đống kế hoạch để ngăn chặn chúng ta tấn công , kế hoạch của chúng ta quá liều lĩnh không biết có thành công không nếu bị phát hiện thì chỉ có thể cứu được 1 người còn người kia chắc chắn sẽ bị gặp nạn , cho nên tụi mày phải suy nghĩ thật kĩ _ Erik nói
Vậy mình thay đổi kế hoạch được không _ Eric lo lắng cho an nguy của nó
Không cứ làm theo kế hoạch đi _ Hắn phản đối ý kiến
Nhưng....._ Erik chưa kịp nói xong thì bị hắn cướp lời
Đừng cãi lệnh của tao _ Hắn lạnh lùng nói tay mân mê ly cafe
----------
Tại công xưởng cũ nơi nó bị nhốt cánh cửa mở ra tiếp thêm ánh sáng cũng như tự do cho nó
Để nó vào bên trong kia _ 1 tên to con ra lệnh cho đàn em , lập tức tên kia đưa Diệp My vào đặt cô ta bên cạnh nó rồi dùng dây sắt trói cô ta lại , điều này khiến nó có chút ngạc nhiên
" Mấy tên này định phản chủ sao chẳng phải mới đây cô ấy còn ra lệnh cho bọn chúng "
Nó ngạc nhiên mắt cứ luôn hướng theo đôi tay đang trói người bạn tri kỉ của mình
Chúc mừng mày đã có thêm bạn mới _ Tên đàn em kia trói Diệp My xong liền nhìn sang nó cười đểu bàn tay không yên phận mà vuốt ve mặt nó 1 lúc rồi rời đi
Cánh cửa khép lại nó cố nhích sang để ủ ấm cho cơ thể mỏng manh đang run lên vì lạnh của Diệp My
Min...... Min dậy đi em _ Nó gọi nhỏ
Um.....um _ Diệp My khẽ " ưm...ư" vài tiếng rồi từ từ mở mắt ra
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cô là màn đêm đen , không khí yên ắng và lạnh lẽo khiến cô phát hoảng mà thu người vào bên trong , đôi vai mảnh khảnh vô thức đụng vào vai nó , cảm nhận được hơi ấm từ phía sau Diệp My sợ hãi mà hét lên
A.....
Im lặng nào Min , em đừng hét lên như vậy tụi kia sẽ giết chúng ta đó _ Nó nói
Sao....sao tôi lại ở đây _ Diệp My hoang mang nhìn xung quanh
Chị cũng đang muốn hỏi em đây , tại sao bọn người đó lại đưa em vào đây _ Nó chau mày nhìn Diệp My
Tôi không biết nhưng Evil , Erik , Eric và May đã đến đây , họ đánh nhau với người của tôi và rồi người của tôi đã đánh thuốc mê sau đó tôi không biết gì nữa _ Diệp My cố gắng hình dung lại mọi chuyện
Vậy thì em đã bị bọn người của tổ chức phản bội rồi _ Nó thở dài
Không thể nào tổ chức không thể làm vậy với tôi _ Diệp My tức giận hét lên
Em đừng mù quáng nữa bọn người đó không hề trân trọng em _ Nó cũng tức giận không kém , bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lại khiến mấy cái móng tay cắm vào da thịt đến bật cả máu
" Kíttttt...... " _ Tiếng cửa bị gỉ phát ra âm thanh vang vọng xung quanh khu công xưởng
Kris cậu tới rồi sao _ Nó nhìn thấy bóng dáng quen thuộc liền kêu lên
Suỵt ! Cô nói nhỏ thôi muốn cho mọi người ở tổ chức nghe thấy sao _ Kris bước vào cậu khẽ đóng cửa lại rồi đi đến chỗ nó
Cậu tới đây làm gì _ Nó hỏi
Tôi mang chăn và đồ ăn đến cho 2 người đây , phải năn nỉ mãi tôi mới được người của tổ chức cho vào đấy _ Kris nói rồi đặt đồ ăn xuống cho nó và Diệp My cậu đắp chăn cho Diệp My rồi nới lỏng dây xích cho cô
Cậu là ai tại sao trước giờ tôi không biết cậu quen cô ta _ Diệp My nheo mắt nhìn Kris
Tôi là người đi theo cô và hay đội mũ để che giấu khuôn mặt _ Kris thành thật trả lời
Là cậu sao , cậu không phải người của tổ chức _ Diệp My nói
Kris là người của Erik , cậu ta đã cài người vào tổ chức để kiểm tra tình hình ở phía bên này đó cũng là lí do , hôm qua họ tới đánh nhau nhưng không cứu tôi _ Nó nói
Cô cũng chẳng thể thoát được đâu , 12h tối nay khi tuyết rơi tổ chức sẽ gửi tặng cho bọn họ cái xác của cô _ Diệp My lạnh lùng nói
Em lầm rồi , tối nay mọi người sẽ cứu cả chị và em ra ngoài _ Nó nói
Tôi không cần dù gì đây cũng là quả báo của tôi _ Diệp My vùi đầu vào chăn cô không dám đối mặt với nó vì sợ sẽ lại rơi nước mắt
Cậu đi ra đi tôi có chuyện riêng muốn nói với Diệp My _ Nó nói với Kris
Nghe lời cô , Kris đi ra ngoài cánh cửa khép lại nó lnắm lấy tay Diệp My liền bị cô hất tay ra
Đừng có đụng bàn tay dơ bẩn đó vào người tôi _ Diệp My tức giận hét lên , cô ngẩng mặt lên nhìn nó với đôi mắt lạnh lẽo
Min em nghe chị nói mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu _ Nó nhẹ giọng nói với cô
Câm miệng và tìm cách thoát ra khỏi đây đi tôi không muốn ở trong cái nơi dơ bẩn này thêm 1 chút nào nữa đâu _ Diệp My nhìn ngó xung quanh khu công xưởng 1 chút , vì mọi dây xích bằng sắt đã được nới lỏng nên cô có thể thuận lợi đi lại
" Bụp , bụp " _ Cô đấm nhẹ vài cái vào bức tường sau lưng miệng đột nhiên vẽ lên nụ cười thoả mãn
Kris có mang cái gì nặng tới đây cho cô không _ Diệp My hỏi
Ừm....hình như là không _ Nó sờ bên cạnh mình tìm xem có vật cứng nào không
Kia cô ở gần đó mau lấy cho tôi thanh sắt _ Diệp My nói rồi chỉ tay về phía thanh sắt nằm chênh vênh bên cạnh nó
Nó nhặt thanh sắt lên rồi đưa cho Diệp My , nhận thanh sắt từ tay nó Diệp My liền dùng sức đập bức tường nơi dựa lưng của nó và cô nhưng vì sức con gái yếu ớt nên bức tường chẳng hề có động tĩnh
Chết tiệt _ Diệp My tức giận buông ra 1 câu chửi rủa cô dùng chân đạp lên tường như muốn chuốc giận
Tránh xa bức tường đó ra chị sẽ làm nó đổ _ Nó lạnh lùng thở dài 1 tiếng rồi đứng bật dậy khởi động cơ thể
Chị nghĩ chị làm được sao , tôi với chị đều là con gái _ Diệp My cười khẩy
Thế thì em lầm rồi _ Lời vừa dứt nó liền dùng 1 cước đạp nứt bức tường
Chị.....chị sao....sao có thể _ Diệp My mở to đôi mắt tròn xoe nhìn nó
Đừng nói nhiều nữa mau dùng thanh sắt làm vỡ nó ra đi _ Nó nói
Diệp My dùng thanh sắt đập vài cái vào chỗ tường nứt , chẳng mấy chốc mà bức tường hở ra 1 lỗ to đủ cho cả nó và Diệp My chui qua
Nó dùng cái kẹp trên đầu mở khoá cho Diệp My và mình rồi cả 2 thực hiện phi vụ bỏ trốn
Hộc.....hộc mình....hộc chạy....xa như.....hộc vậy chắc ...chắc hộc .....không ai đuổi .....theo được....đâu _ Diệp My mệt mỏi khuỵ cả người xuống vừa nói vừa thở
Nó cũng cảm thấy mệt mà dừng chân lại tại 1 khu rừng hẻo lánh , khu rừng yên ắng nghe rõ cả tiếng thở của cả 2
" Bịch .....xoạt "_ Tiếng bước chân và tiếng quần áo va chạm vào cỏ lá vang lên khiến nó và Diệp My có chút kinh hãi
Tìm cho kĩ đi chắc chắn bọn nó chưa chạy xa đâu _ Tiếng 1 tên trong đám vang lên , cả 1 đám người tản nhau ra mà tìm
Chết rồi bọn chúng đang tìm , đi thôi _ Nó kéo Diệp My đi nhưng lại bị kéo lại
Tôi....hộc không....không chạy....được hộc.....nữa , chị....chị cứ chạy....hộc trước đi _ Diệp My sức yếu nên nghỉ từ nãy tới giờ vẫn thở hồng hộc
Em nói gì vậy Min chị làm sao mà bỏ em ở lại được _ Nó chau mày nhìn Diệp My đang dần bỏ cuộc
Chị ....cứ hộc ....chạy trước đi....tôi sẽ hộc....đánh lạc hướng .....hộc bọn chúng _ Diệp My gạt tay nó ra
Không , có chạy thì cùng chạy , có chết thì cũng chết chị sẽ không để em phải hi sinh vì chị đâu _ Nó kiên quyết nói rồi kéo Diệp My vào trong 1 thân cây nhỏ , cỏ lá mọc xum xuê thuận lợi cho việc 2 cô trốn bọn người của tổ chức
" Bịch bịch " _ Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần cả 2 cô đều nín thở vì sợ chỉ cần 1 tiếng động nhỏ cũng sẽ bị tóm gọn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com