Chương 7
Sau khi Sister Jane rời đi, hội trường lại trở về với không khí ồn ào náo nhiệt. Nhưng phần lớn lời bàn tán đều nhắc đến Diamond, Nữ hoàng của Học viện.
Cindy lắc lắc cánh tay Ellen, ngước đôi mắt xanh lơ to tròn lên hỏi: "Ellen, Diamond cũng có tên là Ellen kìa! Hơn nữa còn là người nhà Shallow!"
Ellen gật đầu. Chẳng lẽ Cindy đã phát hiện ra cái gì sao?
"Thật bất công nha! Trùng tên, vậy mà một người lại sinh ra là tiểu thư cao quý, một người thì là dân thường! Quá không công bằng!" Cindy bất bình kêu lên, khiến Ellen suýt nữa không khống chế được mà trợn mắt.
Cindy, cô nàng này quả thực rất đơn thuần.
Hơn nữa... vừa sinh ra đã là tiểu thư cao quý sao...?
Trên đời này làm gì có chuyện nào dễ dàng như vậy chứ? Đôi mắt màu trà đặc biệt của Ellen xẹt qua một chút phức tạp cảm xúc rồi nhanh chóng biến mất.
Đúng lúc đó, một thanh âm ngả ngớn đáng ghét vang lên.
"Ái chà, cô bé, em tên gì vậy? Thật xinh đẹp!" Mắt Jack sáng lên khi nhìn thấy Ellen.
Hắn ta bước đến gần, nắm cằm cô lên, không ngừng sợ hãi than. Năm nay Copper chất lượng thật tốt! Có cả nữ sinh không thua kém gì Tina.
Đáp lại hắn là ánh mắt lạnh lùng của Ellen. Cách đó không xa, Dustin nghiến răng nghiến lợi theo dõi, các đốt ngón tay phát ra tiếng động bởi vì nắm quá chặt.
Nhìn đôi mắt màu trà trong suốt của Ellen, trong lòng Jack khẽ chấn động. "Màu mắt thật đẹp quá..." Hắn thầm nghĩ.
"Chậc chậc! Băng sơn mỹ nhân sao? Không sao không sao! Anh đây thích tuốt!" Jack lưu manh cười nói, giơ tay lên định xoa mặt Ellen.
Gã háo sắc này chính là một trong ba người thừa kế của gia tộc Olisa? Ellen cau mày. Như thế này, hắn ta có thể trở thành người thừa kế sao? Đương nhiên không! Loại người chỉ biết ăn chơi này nếu thừa kế, gia tộc Olisa chỉ còn có con đường lụn bại.
Ellen nhìn bàn tay của Jack, chán ghét né tránh. Từ trước đến giờ, cô vẫn rất ghét người khác đụng chạm đến mình. Ngay cả Dustin cũng rất cố gắng để không có tiếp xúc thân thể với cô.
Đó không chỉ là ảnh hưởng tâm lý, mà còn là một cách để bảo vệ tính mạng. Ellen đã được dạy dỗ rất kỹ về điều này.
Nhưng bởi vì né tránh cánh tay của Jack, cô quay mặt đi, nên cô không nhìn thấy trong đôi mắt của Jack che dấu sự lạnh như băng. Đối lập hoàn toàn với vẻ bề ngoài lưu manh phóng đãng.
"Jack, cậu không nên làm vậy!"
Một thanh âm dịu dàng ấm áp như gió xuân truyền đến, khiến mọi người vô cùng bất ngờ. Chỉ cần nghe thấy thanh âm này, cảm giác bản thân giống như vừa uống một tách trà thượng hạng, thoải mái cực kỳ.
Ellen đưa mắt nhìn sang. Cô không khỏi giật mình khi nhìn thấy người mới đến. Nhưng sau mười năm được hưởng thụ sự giáo dục của chủ nghĩa tư bản, cô rất dễ dàng che dấu cảm xúc của mình.
"Vincent, không ngờ cậu cũng có nhã hứng đến nơi này!" Jack nhếch mép cười nói.
Bốn phương tám hướng lập tức nổi lên những lời bàn tán.
"Ngài Vincent, là ngài Vincent kìa!"
"ÔI, ngài Vincent, thần tượng của em!"
"Ngài Vincent hôm nay cũng cực kỳ đẹp trai!"
Chưa nói với mọi người, rằng Học viện Inka có nhóm thần tượng, được mọi người chia ra thành một đẳng cấp đặc biệt là Platin. Platin không hề có trong hệ thống đẳng cấp của trường, đó chỉ là một cách đặc biệt để học sinh phân biệt giữa những quý tộc bình thường và quý tộc thần tượng. Và hiện tại, Platin của trường có tất cả bốn người.
Người thứ nhất và thứ hai, không ngoại lệ chính là Daniel và Frank, hai chàng vương tử của đẳng cấp Gold.
Người thứ ba, đương nhiên chính là anh chàng mặt than Dustin của chúng ta.
Người cuối cùng, chính là nhân vật này: Vincent Shallow.
Vâng, không nhầm đâu ạ. Vincent mang họ Shallow, là một thành viên của gia tộc truyền thuyết Shallow.
Đó là một thiếu niên tầm 16 tuổi, mái tóc màu nâu, đôi mắt đen tuyền, nước da trắng, dáng người cao gầy... tất cả đều đủ tiêu chuẩn của một mỹ nam tử. Cậu mặc bộ lễ phục màu trắng tinh, nhẹ nhàng bước đi, cao quý giống như vương tử. Bên trái ngực, chiếc huy hiệu màu bạc khắc hình chữ S được bao quanh bởi một vòng nguyệt quế tinh xảo. Nụ cười hiền hòa nhưng không mất đi sự cao quý, đi đến đâu cũng khiến người khác cảm thấy ấm áp, nhưng vẫn từ đáy lòng phát ra sự tôn kính. Đó là những gì tốt nhất mà người ta có thể hình dung về Vincent Shallow.
Ellen liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cậu ta. Không chỉ vì cái tên, mà còn vì hình dáng. Cậu ta so với mười năm trước cũng chẳng khác bao nhiêu. Vẫn vẻ đẹp thánh khiết đó, vẫn nụ cười hiền lành vô hại mà vô cùng cao quý, vẫn ấm áp như ánh nắng khiến người ta hướng đến. Mười năm, không ngờ thiếu niên 16 tuổi và cậu nhóc 6 tuổi cũng chẳng hề khác nhau là bao. Có điều cậu ta so với năm 6 tuổi cao hơn không ít (?!).
Nhưng cô đã thay đổi quá nhiều. Cho nên cậu ta chắc chắn không thể nhận ra cô.
Mười năm trước, trong ấn tượng của mọi người, Ellen Shallow là một con nhóc trầm cảm, mái tóc nâu rối bù, nước da tái nhợt, khuôn mặt luôn cúi gằm khiến người ta không thể nhìn ra nó lớn lên như thế nào, thân mình thì gầy yếu như thiếu đói lâu ngày...
Nếu không có cô, người có quyền lực nhất Học viện này hẳn là cậu ta, và người thừa kế gia tộc Shallow không ai khác, chỉ có thể là Vincent Shallow.
Đúng vậy, nếu như không có cô...
"Đây là yêu cầu của Học viện, tôi có muốn từ chối cũng không đủ quyền lực!" Vincent cười xòa nói.
"Ồ, trong khi cô em họ của cậu là Diamond, người nắm quyền lực ngang ngửa với Sister Jane, cậu lại không có cách nào sao?" Jack đùa cợt nói.
"Biết làm sao được? Tôi và Ellen cũng không quen thuộc với nhau!" Vincent vẫn duy trì nụ cười.
Đứng ở một góc độ nào đó mà nói, Vincent khá giống với Frank. Hai người đều có vẻ rất thân thiện, rất dịu dàng, luôn luôn mỉm cười. Nhưng sự thật, hai người bọn họ hoàn toàn trái ngược nhau. Frank đúng là luôn luôn cười, nhưng trong nụ cười lại bao hàm xa cách cùng lạnh lùng, khiến người khác cho dù ngưỡng mộ cũng không dám đến gần. Nhưng Vincent lại cho người ta cảm giác ấm áp, vĩnh viễn không có xa cách, nhưng vẫn khiến mọi người tôn kính. Đó là điểm khác biệt lớn nhất giữa bọn họ. Và cũng là lý do khiến bao nhiêu nữ sinh trường này điên đảo vì bọn họ.
Vincent mặc dù mang họ Shallow, nhưng cậu không thuộc "nhà chính", không có quyền lực to lớn như người thừa kế chính thức, nên cậu cũng không đủ điều kiện để trở thành Gold. Muốn là Gold, ít nhất phải có được quyền lực đủ lớn. Giống như Daniel, cậu ta là kẻ thừa kế duy nhất danh hiệu Hầu tước của cha cậu, và trong tương lai sẽ là chủ nhân của gia tộc Carmen, hơn nữa còn rất uyên bác. Frank cũng đồng dạng sẽ trở thành chủ nhân của gia tộc Darkness. Erik lại sở hữu bộ óc siêu việt của nhân loại, là đối tượng quan trọng đối với nền kinh tế và chính trị của đất nước, được Hoàng đế và Chính phủ bảo hộ, và cũng là mục tiêu của các cường quốc khác. Zero, tạm thời chưa biết cậu ta như thế nào, nên không thể đề cập, nhưng hẳn là cũng có quyền lực rất lớn.
Hai cô gái Tina và Vanila, cho dù là nữ, cũng nắm trong tay quyền kế thừa, và bởi vì là dòng chính thống, cho nên bọn họ đủ điều kiện để trở thành Gold.
Vincent, không có quyền thừa kế gia tộc Shallow, cũng không có được sự bảo hộ của ngài Phillip, cho nên cậu chỉ có thể là Silver, mà không phải Gold, càng đừng nói đến Emperor.
Nhưng mặc dù chỉ là Silver, Vincent vẫn nhận được sự tôn kính từ Copper và ngay cả là Silver. Bọn họ có một nửa là xuất phát từ nội tâm, có một nửa là muốn nịnh bợ cậu. Cho dù không phải là người thừa kế chính thức, nhưng ai biết... sau này sẽ thế nào?
"Hừm, mặc kệ cậu nghĩ gì! Hôm nay tôi muốn cô ta trở thành Pet cho tôi!" Jack ương ngạch nói, rút ra chiếc huy hiệu muốn gắn vài ngực Ellen.
"Jack, cậu đã bắt buộc quá nhiều nữ sinh rồi, cậu còn muốn nữa sao?" Vincent thở dài.
"Như thế nào? Muốn nếm đủ các loại hoa là sở thích của tôi! Hơn nữa nam sinh thôi, ai mà chẳng muốn!" Jack đưa mắt đảo một vòng, bắt gặp vài kẻ xấu hổ cúi đầu, hắn cười xấu xa, lại nói tiếp "Mà đây cũng là chuyện của tôi, cậu quan tâm làm gì?"
Ellen chán ghét nhìn chiếc huy hiệu màu xanh lục, trong lòng thầm nghĩ, thật bực mình, cô tìm đường lui cho Dustin, lại quên bản thân mình cũng là Copper, rất có khả năng cũng bị ép buộc.
"Nhưng cô ấy không muốn!" Vincent cau mày.
Thoáng qua vai Vincent, Ellen nhìn thấy Dustin đang muốn lao lên. Cô cau mày, giận dữ ném cho cậu ta một ánh mắt cảnh cáo.
Cô chưa nghĩ lộ mặt sớm như vậy. Cùng lắm thì làm Pet, có gì to tát đâu!
"Bản công tử muốn! Được tôi chọn là vinh hạnh của cô ta, cô ta có quyền từ chối sao? Chỉ là hạng thường dân mà bày đặt!" Jack hừ lạnh. Trước đây hắn không ít gặp những trường hợp như thế này. Con gái bình dân thôi, ban đầu tỏ ra trinh tiết liệt nữ, sau đó không phải liền đầu hàng, ngoan ngoãn hầu hạ cậu? Cho bọn họ trang sức châu báu, bọn họ làm sao còn giả vờ chê ỏng chê eo?! Hơn nữa, không ít người còn nhắm đến cái ghế phu nhân Olisa đâu!
Ellen mím môi. Sau này cậu ta sẽ phải trả giá cho hành động lỗ mãng này! Ellen Shallow không phải là bù nhìn, các cậu nghĩ rằng cô dễ chọc như vậy sao?!
Jack đắc ý nhìn Ellen không phản kháng, đang định mang huy hiệu vào cho cô.
Vừa lúc, một thanh âm lạnh nhạt nhưng tuyệt đối có trọng lực vang lên.
"Bỏ chị ta ra!"
Thiếu niên mặc bộ lễ phục màu đen, áo sơ mi trắng không thắt nơ hay cà vạt, tùy ý mở ra, thoắt ẩn thoắt hiện xương quai xanh non nớt nhưng cực kỳ xinh đẹp chậm rãi đi đến. Mái tóc đỏ rối bù tùy ý lại tăng thêm vài phần lãng tử. Đôi mắt nâu lạnh nhạt không quan tâm đến thế sự. Khuôn mặt non nớt nhưng cực kỳ đáng yêu. Toàn thân lại tỏa ra sự lười nhác, bất cần đời. Chỉ cần từng đó thôi, đã đủ khiến cho đám nữ sinh phải đỏ bừng mặt vì sự xuất hiện của cậu ta.
Mặc kệ sự thật rằng, cậu ta cùng lắm là 12, 13 tuổi.
Nổi bật hơn cả là chiếc huy hiệu bằng vàng chói lóa khắc chữ G có vòng nguyệt quế tinh xảo cực kỳ kia.
Đẳng cấp Gold xuất hiện. Hơn nữa không phải là nhân vật bình thường. Đó là thiên tài, là bộ óc kiệt xuất của nhân loại, người được đánh giá là thông minh nhất từ cổ chí kim. Erik Jamaica!
"Ngài Erik!"
Tình nguyện, không cam lòng, tất cả đều phải dấu đi, để thành kính cúi chào cậu ta.
Nói gì thì nói, đẳng cấp Gold cũng không phải chuyện đùa. Cùng đẳng cấp, nhưng Tina và Vanila lại không thể bằng được cậu nhóc Erik này. Mọi người trong Học viện không muốn đắc tội nhất chắc chắn chính là Erik Jamaica.
Ellen giật mình vì sự xuất hiện của cậu ta. Đó là thiếu niên cô gặp trong vườn hoa anh đào, cậu nhóc đẹp như tranh vẽ. Nhưng cậu ta giờ đang xuất hiện ở đây. Hơn nữa, còn là Gold.
Khoan đã, Gold có sáu người, hai nữ và bốn nam. Như vậy, Erik chính là một trong bốn nam sinh? Vậy là một trong bốn vị hôn phu của của cô?
Đùa sao? Cậu ta cùng lắm là 12 tuổi! Bắt cô coi một thằng nhóc nhỏ hơn mình 3 tuổi làm vị hôn phu, ông nội đang đùa sao?
Chuyện này thật là thái quá!
Cái này không thể trách Ellen. Bởi vì sự thông minh quá mức của Erik khiến cho các học viên trong trường tự động quên đi tuổi thật của cậu ta. Cho nên khi nhắc đến Erik, không một ai sẽ nói cậu ta bao nhiêu tuổi. Vì vậy đến bây giờ, Ellen không hề biết rằng một trong bốn vị hôn phu của mình lại là cậu nhóc chỉ mới 12.
Tóm lại, cô cảm thấy hành động phải tàn phá cây non của quốc gia là một hành động vô cùng tàn nhẫn. Cho dù đã làm nhiều chuyện tàn nhẫn, cô cũng không thể xuống tay với cậu nhóc này.
"Ngài Erik, hôm nay lại có hứng thú đi dạo chợ Pet sao?"
Thanh âm đáng khinh của Jack lôi Ellen trở về với hiện thực "tàn khốc".
Và cô nhận ra rằng, cậu nhóc này đã cứu mình ra khỏi 'ma chưởng' của Jack Olisa.
Jack đang vô cùng kỳ quái. Lễ hội Pet năm nay rất không bình thường. Đầu tiên là sự xuất hiện của Tina. Ồ, cái này hắn không có ý kiến, bởi vì Tina nhắm trúng gã Dustin lớp 10, xuất hiện cũng là bình thường. Rồi sau đó, Sister Jane đích thân xuất trước, tuyên bố sự tồn tại của Diamond, lại còn bảo vệ cho Dustin. Ngay cả Vincent, kẻ vốn được tôn trọng ngang với Gold cũng 'bớt chút thời gian quý báu' xuống tham dự lễ hội mà cậu ta vốn cho là vô nhân đạo này. Thậm chí bây giờ, Gold chân chính, siêu thiên tài Erik Jamaica cũng hiện thân! (Đối với Jack, Tina chỉ mang cái huy hiệu Gold mà không có phong cách của Gold, nên mới xem Erik là Gold chân chính)
Quái dị! Chẳng nhẽ Diamond xuất hiện lại khiến cho Học viện này không bình thường đến thế???
Đúng lúc Jack đang vô cùng thắc mắc, Erik mới nhàn nhạt mở miệng.
"Đó là chuyện của tôi, anh quản làm gì?"
Jack trợn mắt, sau đó xấu hổ cười trừ. Trong lòng thầm nghĩ, thằng nhóc này quả thực quá kiêu ngạo! Nhưng mà chỉ cần khí thế này, Tina có phấn đấu cả đời cũng không đoạt được.
Sau đó, Erik mặc kệ Jack và ánh mắt thắc mắc của mọi người, trực tiếp đối mắt với Ellen.
"Chị gái xinh đẹp, lại hội ngộ!" Erik khẽ mỉm cười. Chỉ cần một nụ cười cực nhẹ này, cũng đủ để khiến cho Học viện nổi lên sóng gió.
Bởi vì cùng với Daniel, Erik nổi danh là lãnh đạm, ngoại trừ máy tính, cậu ta không hề có hứng thú với bất kỳ thứ gì. Cũng bởi vì thế, nên cậu ta chẳng hề cười nói, suốt ngày im lặng.
Vậy mà bây giờ, cậu ta đang cười! Cho dù chỉ là cười nhẹ, cũng khiến mọi người trợn mắt.
"Ồ! Cậu nhóc, không ngờ cậu lại là Gold trong truyền thuyết!" Ellen không kiêng nể gì nói.
Thái độ của Ellen lại khiến mọi người được mở mắt một lần. Chưa từng có ai dám dùng bất kính ngữ khí như vậy để nói chuyện với tầng lớp Gold cao quý. Cô là ngoại lệ!
"Biết làm sao được, ai bảo tôi chính là thiên tài!" Erik nhún vai, sau đó nhìn chiếc váy trắng muốt bị lấm bẩn của Ellen, khẽ cau mày.
"Bạch tuyết đã nhuốm bẩn!"
"Đó là do có người cố ý!" Ellen cười lạnh.
"Chị vẫn thẳng thắn như vậy nhỉ!" Erik nhàn nhạt nói, nhưng đôi mắt nâu sáng như sao lại tiết lộ rằng cậu đang rất vui vẻ.
"Còn cậu vẫn vô lễ như thế!" Ellen liếc cậu ta một cái.
Erik nhún vai, không để ý.
"Phải rồi, anh ta muốn chọn chị làm Pet sao?" Erik chỉ vào Jack.
Ellen liếc nhìn Jack, thấy bộ dáng ra vẻ xấu hổ gãi đầu của cậu ta, trong mắt khẽ xẹt qua một tia sáng.
"Cậu ta chưa thành công. Tôi chưa đeo huy hiệu!" Ellen cụp mắt xuống.
Bên kia, Jack thở phào nhẹ nhõm.
"Thật tốt quá!" Erik chợt nói, sau đó lục lọi túi quần, lấy ra, chiếc huy hiệu màu tím, "Cái này cho chị!"
Ellen thản nhiên nhìn chiếc huy hiệu hình chữ P màu tím trong suốt, phản ứng đầu tiên của cô là: Trường này dùng đá Amethyst làm huy hiệu Pet sao? Thực là xa xỉ mà!
Phản ứng thứ hai của cô: cầm huy hiệu lên ngắm nghía.
Cuối cùng thuận lợi cài huy hiệu lên ngực phải.
Cô biết, cậu nhóc này không hề có ý định đem cô làm Pet để đối đãi. Trực giác của cô cho biết cậu ta không phải là loại người sẽ làm những chuyện nhàm chán như vậy. Mặc dù không biết lý do của cậu ta là gì, nhưng cô có thể chắc chắn rằng, cậu ta sẽ không làm chuyện lỗ vốn.
Cuối cùng, Ellen trở thành Pet của Erik, một Gold đầy quyền lực ở Inka.
.*.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com