Chương 1: Trò chơi bắt đầu
Mùa hè, hai bên đường là những dãy núi uốn lượn, rừng cây cổ thụ phủ xanh rợp bóng. Trong bức tranh toàn sắc lục ấy bỗng hiện lên một vệt đỏ rực rỡ nổi bật.
Carly tỉnh dậy thì phát hiện mình đang ngồi trong một chiếc xe thể thao màu đỏ sang trọng. Động cơ gầm rú đầy uy lực, điều hòa mát lạnh phả vào mặt còn tài xế phía trước đang chăm chú lái xe.
Trước mắt cô là một màn hình bán trong suốt, phía trên hiển thị ảnh toàn thân của nhân vật game.
Trong ảnh là một cô gái tóc ngắn xoăn, thoạt nhìn như màu bạch kim nhưng thực chất là ánh cầu vồng lấp lánh như giấy gói kẹo. Đôi mắt xanh biếc tinh khiết, lông mi dài, sống mũi cao thanh tú, đôi môi đỏ mọng căng bóng. Dù ở đâu, cô cũng là tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn.
Carly nhìn mà đầy mãn nguyện. Đúng là vẻ đẹp chói lọi như bóng đèn halogen, xứng đáng với hai tiếng đồng hồ cô cặm cụi chỉnh mặt nhân vật.
Bên dưới là phần giới thiệu trò chơi.
[Chào mừng đến với trò chơi. Bạn là con gái duy nhất của gia tộc Cole, người thừa kế tương lai. Mẹ bạn, bà Cole, là một người phụ nữ mạnh mẽ chỉ biết đến công việc. Bằng công nghệ sinh sản nhân tạo, bà ấy có bạn. Vì thế, bạn không có cha, chỉ có một người mẹ bận rộn với sự nghiệp gia đình, rất hiếm khi gặp mặt.
Hôm qua là ngày bạn tốt nghiệp đại học. Vừa dự xong dạ tiệc, bạn nhận được cuộc gọi từ mẹ.
Bà ấy đã biết được vị trí chính xác của khu đất mà chính phủ đang có ý định phát triển và trùng hợp thay, vợ chồng nhà Heelshire đang sở hữu một mảnh đất ngay trong khu vực ấy. Nếu mua được, lợi ích tương lai sẽ giúp gia tộc Cole vươn lên một tầm cao mới.
Điều đáng nói là, nhiều năm trước, mẹ bạn từng là bạn của vợ chồng Heelshire. Nhưng sau cái chết thương tâm của con trai họ, Brahms, trong một vụ hỏa hoạn mười mấy năm trước, hai người trở nên lập dị, sống ẩn dật. Quan hệ giữa mẹ bạn và họ cũng từ đó cắt đứt.
Dạo gần đây, nhờ mối quan hệ cũ, mẹ bạn đã cố gắng liên lạc lại và cuối cùng cũng xin được một buổi gặp mặt. Nhưng đúng lúc ấy, đối thủ lâu năm của bà, tập đoàn Norton cũng nhắm đến mảnh đất này.
Một hợp đồng hợp tác trong công ty bất ngờ trục trặc, mẹ bạn nghi ngờ có bàn tay của Norton nhúng vào. Không thể rời khỏi công ty, bà quyết định cử người khác thay mình đi đàm phán.
Và người đó chính là bạn, người đang ở khu vực gần biệt thự nhà Heelshire. Dù mọi người đều biết bạn là một tiểu thư kiêu căng, hách dịch, chuyên bắt nạt kẻ yếu, nhưng trong mắt mẹ bạn, bạn là thiên thần thông minh lanh lợi, hoạt bát đáng yêu, ai cũng phải yêu mến.
Quan trọng hơn, bạn và Brahms bằng tuổi nhau, từng chơi chung rất thân thiết trước khi lên năm tuổi. Vợ chồng Heelshire cũng từng nhiều lần bế bồng bạn.
Vì vậy, mẹ bạn dặn nhớ nhắc đến Brahms, gợi lại ký ức tươi đẹp ngày xưa. Nếu hai người vì đau buồn mất con mà xúc động, biết đâu sẽ mềm lòng, tặng luôn mảnh đất quý giá ấy cho bạn. Lúc đó, hai mẹ con sẽ thắng lớn.
Bạn rất tự tin, lập tức đồng ý. Và sáng nay, bạn lên xe đến biệt thự nhà Heelshire.]
Dù chính Carly đã thiết lập bối cảnh nhân vật, nhưng khi đọc xong cô vẫn phải thốt lên trong lòng rằng mẹ cô đúng là kiểu người vì lợi ích mà bất chấp tất cả mà.
Cô quay sang nhìn người phụ nữ tóc nâu ngồi cạnh, trên đầu hiện dòng chữ: [Trợ lý sinh hoạt của bạn, Anna, nhận việc từ nửa năm trước.]
Tiếp đó là tài xế: [Tài xế của bạn, Ben, nhận việc từ nửa năm trước.]
Bên cạnh tên là biểu tượng dấu cộng nhỏ. Carly dùng ý niệm mở ra, thấy được thông tin chi tiết hơn về hai người.
Chiếc xe dần tiến vào một khu biệt thự rộng lớn, hàng rào sắt, tòa nhà cao tầng với mái nhọn cổ kính, phong cách kiến trúc từ thế kỷ trước mang vẻ xưa cũ mà trang nghiêm.
"Tiểu thư Calista, chúng ta tới nơi rồi."
Tài xế xuống xe mở cửa cho Carly.
Cô sững người một chút rồi mới nhớ ra tên trong game của mình là Calista Cole. Cô bước xuống, nhìn quanh. Ngoại ô hoang vắng chỉ có duy nhất tòa biệt thự này đứng sừng sững.
"Nơi này trông cũng được đấy."
Anna cố gắng phụ họa: "Đúng vậy, không khí trong lành, phong cảnh đẹp..."
Chưa kịp nói hết câu, Carly đã tiếp lời: "Rõ ràng là chỗ lý tưởng để giết người phi tang xác!"
Anna giật thót. Cô nhìn vào khu rừng hoang tĩnh mịch bao quanh biệt thự, cười gượng: "Tiểu thư đang đùa thôi phải không? Chỉ là hơi vắng vẻ chút thôi, làm gì có chuyện như vậy."
Carly lắc đầu: "Cô không hiểu rồi."
Cô đang chơi một trò chơi thực tế ảo kết hợp nhiều bộ phim kinh dị kinh điển, nếu hệ thống đưa cô đến đây chắc chắn sẽ có chuyện kinh dị xảy ra.
Cô bắt đầu tưởng tượng: "Biết đâu chú thím Heelshire đã chết cả rồi, căn nhà này là hang ổ của kẻ sát nhân đang chờ tụi mình dâng xác."
"Hoặc cũng có thể, sau bao năm ẩn cư thì họ đã biến thành quái vật ăn thịt người, đang mài dao chờ tống tụi mình vào nồi."
Giờ phải làm gì đây? Trên xe chỉ có đồ ăn vặt và nước giải khát, không thấy vũ khí nào. Hay là bẻ cái gạt nước xe ra, mài nhọn, chờ lúc quái vật tới thì đâm thẳng vào mắt nó?
Anna chỉ lên phía trên, ngắt lời cô: "Tiểu thư nói chuyện thú vị thật, nhưng tốt nhất là dừng lại đi thì hơn."
Carly ngước nhìn theo tay cô ấy, thấy một ô cửa sổ tầng hai đã mở từ lúc nào. Một người phụ nữ tóc bạc đang đứng đó nhìn cô chằm chằm.
Rõ ràng, đây chính là bà Heelshire, người mà Carly vừa mô tả là "biến dị thành quái vật ăn thịt người".
Câu hỏi đặt ra là "Nếu nói xấu người khác sau lưng mà bị bắt gặp thì nên làm gì?"
Carly: [Ờ, có vẻ kế hoạch tiếp cận mềm mỏng của mẹ đã phá sản ngay từ đầu rồi!]
Nếu đây là đời thực, có lẽ Carly đã xấu hổ đến mức muốn độn thổ. Nhưng may thay, đây là trò chơi.
Trong mắt người ngoài, cô tiểu thư kiêu ngạo chỉ khựng lại một chút rồi vẫy tay, nở một nụ cười rạng rỡ hướng lên lầu.
"Cháu chào dì Heelshire, dì còn nhớ cháu không? Cháu là Calista nè, hồi nhỏ dì từng bế cháu rồi đó."
Cô vẫy tay, mái tóc bạch kim rung rinh trong nắng, phát sáng như giấy gói kẹo kim tuyến. Mắt cô trong như trời xanh, nụ cười ngọt ngào khiến người ta tưởng như ngửi thấy mùi kẹo đường.
Bà Heelshire nhìn cô gái trẻ bên dưới với vẻ khó hiểu. Tất nhiên bà còn nhớ đứa bé từng chơi với con trai mình.
Lúc Cole gọi điện nói người đến thay là con gái bà ta, bà Heelshire đã thầm mong chờ xem đứa bé đáng yêu năm xưa lớn lên ra sao.
Bây giờ nhìn lại thì thiên thần nhỏ đã biến thành một "thiên thần lớn ngọt lịm" và có vẻ bị mẹ mình đầu độc thành một sinh vật kỳ lạ.
Bà Heelshire nói: "Nếu cháu đến vì chuyện mảnh đất thì thôi đi. Chúng ta sẽ không bán!"
Carly đáp: "Trước đó dì đồng ý gặp rồi mà? Trời thì nóng, cháu từ xa đến, ít nhất cũng nên cho cháu vào uống ngụm nước chứ?"
Bà Heelshire mỉm cười: "Nước nhà dì không phải ai cũng uống được. Nhỡ đâu có thuốc mê trong đó thì sao? Cháu vừa chớp mắt mở mắt ra đã thấy mình nằm trong nồi rồi thì sao?"
Carly: [Không hổ là NPC thông minh, nói chuyện sắc như dao.]
Cô chắp tay làm vẻ tội nghiệp: "Lúc nãy cháu nói sai, cháu xin lỗi, được chưa? Làm ơn đi mà, dì Heelshire thân mến, cho cháu vô nhà uống ngụm nước đi, cháu sắp chết khát chết nóng luôn rồi."
Bà Heelshire vẫn lạnh lùng: "Xin lỗi cháu, nhưng dì..."
Câu nói chưa dứt, cánh cửa gỗ óc chó nặng nề dưới lầu bỗng mở ra.
Carly mắt sáng rỡ: "Ồ, mở cửa rồi à? Là chú Heelshire mở cửa đón cháu sao? Vậy cháu không khách sáo nữa nhé."
Cô không đợi trả lời liền thản nhiên bước vào biệt thự. Tài xế Ben vẫn ngồi trong xe, còn trợ lý Anna nói xin lỗi rồi đi theo Carly vào trong.
Phong cách trang trí bên trong vẫn đậm chất thế kỷ trước, toàn bộ nội thất bằng gỗ nâu, từ chân nến mạ vàng trên lò sưởi đến đồ bạc trong tủ kính, tất cả toát lên vẻ cổ điển trang trọng.
Nhưng lạ ở chỗ, Carly vào nhà mà không thấy ai cả.
Không có người? Vậy ai vừa mở cửa?
Cô đảo mắt quan sát, cảm giác như có ánh mắt nào đó trong bóng tối đang dõi theo mình.
Cùng lúc đó, bà Heelshire ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng họ, rồi lặng lẽ rời khỏi cửa sổ.
Vợ chồng Heelshire tóc bạc xuất hiện ở chân cầu thang tầng hai. Họ trông già hơn nhiều so với tuổi, dù bằng tuổi mẹ Cole. Họ mời Carly và Anna lên lầu.
Carly ngước lên, thấy một bức tranh sơn dầu cỡ lớn treo trên tường, đó là ảnh gia đình. Trong tranh là vợ chồng Heelshire thời trẻ và một cậu bé mặc vest. Mặt cậu tròn trĩnh trắng trẻo, nhìn rất dễ thương.
"Vào đi!" Hai người dẫn họ vào phòng khách.
Vừa bước vào, Carly liếc qua đã thấy có một dáng người nhỏ nhắn ngồi quay lưng trên ghế sofa. Cô tưởng là trẻ con, nhưng lại gần mới thấy là búp bê sứ.
Con búp bê có tóc nâu, mắt nâu, da trắng như tuyết, khuôn mặt bầu bĩnh như trẻ con, mặc bộ vest ba mảnh kiểu cổ điển, đeo cà vạt. Trông rất đắt tiền.
Carly giơ tay chọc nhẹ vào má nó.
"Chú thím lớn tuổi vậy rồi còn chơi búp bê à?"
"Tiểu thư..."
Anna kéo tay áo cô, ra hiệu dừng lại. Vào được tới đây không dễ, đừng lỡ lời mà bị đuổi ra.
May mà vợ chồng Heelshire không nổi giận, trái lại còn sững sờ.
"Brahms, sao con lại ở đây?" Bà Heelshire vội bước tới, ôm lấy búp bê, rồi quay vào góc phòng thì thầm với nó: "Con nghĩ... đây không phải... cô bảo mẫu... ngoan nào..."
Ông Heelshire dẫn Carly và Anna ngồi xuống ghế: "Đó không phải búp bê. Đó là con trai chúng tôi, Brahms!"
Carly vỡ lẽ: "À, cháu hiểu rồi!"
"Không, cháu không hiểu đâu!" Bà Heelshire ngồi cạnh chồng, ôm chặt búp bê như thể đang bế con trai ruột.
"Đây là Brahms. Nó có linh hồn. Nó vừa nói với dì rằng nó rất thích cháu, muốn chào cháu một tiếng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com