Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Ngọn lửa

"Chúa ơi, cảm ơn ngài đã ban cho con bữa sáng. Amen!"

Dưới ánh nắng sớm, cô gái trẻ ngồi bên bàn ăn, lặng lẽ chắp tay trước đĩa thức ăn thịnh soạn, lẩm bẩm lời cầu nguyện.

Anna nhìn động tác của Carly mà chỉ thấy toàn sự miễn cưỡng. Cô muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ im lặng quay đi, tiếp tục phân công công việc cho nhóm nhân viên vệ sinh mà hôm nay cô đã thuê đến.

Bên này Carly thì rất hài lòng với tình hình hiện tại. Từ sau khi cây thánh giá phát huy tác dụng, ác linh kia đã không xuất hiện thêm một lần nào nữa. Cô từng nghĩ đến chuyện thoát game để tra hướng dẫn, rồi quay lại xử lý con quỷ đáng ghét kia cho dứt điểm. Nhưng cuối cùng cô gạt bỏ ý định đó.

Vì từ trước đến nay cô luôn là kiểu người bỏ qua hết phần hướng dẫn, lao vào game là chơi thẳng tay, tự mình khám phá, không bao giờ đọc hướng dẫn vì sợ mất trải nghiệm.

Giờ đây, tầng hầm quan trọng nhất đã được phát hiện, việc phá đảo màn chơi ngôi nhà ma ám này chỉ còn là vấn đề thời gian. Một con "mã độc" ngu ngốc không đủ khiến cô phá vỡ nguyên tắc của mình.

"A!"

Một tiếng hét không quá rõ ràng vang lên từ căn biệt thự bên cạnh.

Khu phố Stone vốn là nơi ở của giới thượng lưu nhưng vì nằm ngay trung tâm thành phố nên diện tích từng căn vẫn có giới hạn. Các biệt thự được phân cách bằng những con đường nhỏ đan xen.

Khoảng cách này vừa đủ để đảm bảo sự riêng tư nhưng cũng đủ gần để các hàng xóm có thể nghe được tiếng động từ nhà bên cạnh.

Sau hai lần va chạm không mấy dễ chịu, Carly và Mia đều thỏa thuận ngầm là coi như không có sự tồn tại của đối phương. Chỉ có điều, thi thoảng tiếng hét của Mia vẫn vọng sang được.

"Phổi cô ấy thật khoẻ!"

Carly, người từng suýt chết đuối dưới hồ bơi nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô không hiểu nổi gu thẩm mỹ của Mia nhưng lại rất khâm phục sức hét của cô ta.

Qua khe hở của hàng rào sân vườn, cô thấy Mia đang bế con ngồi vào trong xe ô tô. Vài giây sau, xe rời khỏi sân và lao đi rất nhanh.

Carly nghĩ một chút là hiểu ngay chuyện gì xảy ra, chắc chắn là con búp bê Annabelle lại giở trò.

Hôm nay là ngày làm việc trong tuần, chồng của Mia là John và người bạn kiêm hàng xóm Kate đều đã ra ngoài, không ai ở lại để giúp đỡ cô ấy. Có vẻ như Mia đã chọn cách rời khỏi căn nhà đó, đưa con đi tránh tạm.

Nói đi cũng phải nói lại, Annabelle cũng thật chung thủy. Carly từng không ít lần chê bai nhan sắc của nó nhưng Annabelle chẳng bao giờ làm gì cô. Nó chỉ quanh quẩn ở nhà Mia, dồn hết trò ma quái vào người phụ nữ đó.

"Cổ lại hét à?" Anna bước đến bên cửa sổ, ánh mắt vừa hoài nghi vừa lo lắng.

"Sáng nay khi tôi lái xe ngang qua nhà Mia, xe đẩy em bé của cô ấy không hiểu sao trôi thẳng ra trước đầu xe tôi. May mà tôi phanh kịp, nếu không thì..."

Anna nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Người mẹ lao tới ôm đứa trẻ trong xe đẩy, kiểm tra không thấy thương tích mới òa khóc nức nở, vừa khóc vừa hôn lấy hôn để lên trán con.

Anna có chào hỏi, nhưng dễ dàng nhận ra Mia trông rất tồi tệ, quầng mắt thâm đen, sắc mặt nhợt nhạt, tinh thần như thể đang lơ lửng. Nói ngắn gọn là hoàn toàn không ổn.

"Cô ấy có thể bị trầm cảm sau sinh. Tôi đang nghĩ có nên tìm Kate để nhờ cô ấy báo với chồng Mia không! Nhờ anh ta đưa chị ấy đi khám bác sĩ."

Anna vừa nói dứt lời đã thấy Carly nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Cô còn tưởng Carly sắp mắng mình lo chuyện bao đồng.

Không ngờ Carly lại nghiêng đầu:

"Cô vòng vèo quá, sao không nói thẳng với ông chồng Joel gì đó của cổ luôn? Hay là cô và Kate đã thân tới mức có thể nói chuyện riêng với nhau rồi?"

Cái gì? Khi nào vậy? Sao cô không biết?

Anna không thốt nên lời: "Tôi với Kate vẫn chưa thân đâu, tôi vòng vo là vì cô đấy, Carly!"

"Nhớ không? Cô mới dọn đến chưa đầy hai tuần mà đã cãi nhau với Mia hai lần. Cả hai người gặp nhau ngoài đường là giả vờ không thấy. Nếu tôi mà đi nói Mia nên đi khám tâm lý, chắc chắn cô ấy sẽ nghĩ tôi đang mắng cổ bị điên."

Anna thở dài: "Với lại tên chồng của cổ là John Gordon, không phải Joel gì đó. Hai người từng cãi nhau mà. Ít ra thì cô nên nhớ tên cho đúng!"

Carly mở to mắt, như thể chuyện đó hoàn toàn ngoài dự đoán của cô.

Anna bóp nhẹ sống mũi. Đúng là tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé, không chỉ không có khái niệm giao tiếp xã hội mà đến việc mình bị hàng xóm ghét bỏ cũng không hề hay biết.

Thật ra Carly biết rất rõ mình bị ghét nhưng cô chỉ nghĩ rằng mức độ thiện cảm của NPC bị giảm sút, hoàn toàn không ngờ việc đó lại ảnh hưởng đến cả Anna.

Càng không ngờ rằng mấy NPC này khi cô không quan sát vẫn tiếp tục có tương tác phức tạp. Trò chơi này chân thực đến mức khiến cô quên mất đây chỉ là một trò chơi.

Hơn chục nhân viên vệ sinh mất cả buổi sáng lau dọn lại căn biệt thự vốn đã rất sạch sẽ rồi vui vẻ nhận tiền công hậu hĩnh và rời đi.

Luật sư mà Anna tìm đến cũng rất chuyên nghiệp. Phiên tòa sắp mở khiến phía công ty bất động sản vốn trước đây còn ngang ngược nay bắt đầu lùi bước, tìm cách thương lượng riêng với Carly.

Nhưng bọn họ không có số của Carly, mà cũng không dám đến gần căn nhà bị đồn là ma ám, thế là chúng chuyển sang liên tục gọi điện làm phiền Anna.

Carly vì thế được chứng kiến Anna phát huy tài năng mắng chửi nghệ thuật, chửi người ta đến mức không thốt nên lời mà không hề văng tục.

Cô vỗ tay tán thưởng: "Xuất sắc! Tôi không ngờ cô còn có tài này. Thưởng cho cô tháng này lương gấp đôi."

Anna cười rạng rỡ: "Cảm ơn sếp đã ghi nhận!"

Tăng lương là âm thanh ngọt ngào nhất với người đi làm. Anna mang tâm trạng cực tốt suốt buổi chiều. Tan làm, cô vui vẻ chào Carly rồi vừa ngân nga hát vừa đi tới bãi đậu xe dưới tầng hầm.

Tiện thể cô định tạt ngang mua ít quà cho chị gái đang mang thai và hai đứa cháu nhỏ đáng yêu. Nhưng đúng lúc vừa lái xe rời khỏi biệt thự, điện thoại cô sáng lên báo có tin nhắn. Cô thuận tay mở ra xem và lập tức sững người, chân đạp mạnh thắng xe.

Ngay lúc xe dừng lại, một bàn tay bất ngờ từ hàng ghế phía sau thò ra, chiếc khăn có mùi lạ úp thẳng lên mũi cô.

Anna hoảng hốt giãy giụa, nhưng chưa kịp giơ tay thì cả người đã mềm oặt, ý thức chìm dần vào bóng tối. Chiếc điện thoại trong tay rơi xuống sàn xe, màn hình vẫn sáng, hiển thị bức ảnh ghê rợn đó là mặt cô và Carly bị vẽ lên những vệt máu đỏ như máu thật, mang theo một thứ ác ý khiến người ta sởn gai ốc.

Chiếc xe vừa mới phanh lại giờ lại lặng lẽ lăn bánh rời khỏi khu nhà giàu. Đến khi đêm khuya buông xuống, nó quay lại, lần nữa tiến vào sân của biệt thự.

Một người đàn ông bước ra khỏi xe. Chính là Ben, tên tài xế từng bị Carly đập vỡ đầu, vết thương còn chưa lành, băng gạc vẫn quấn trên trán.

Tên tàn bạo này kéo cơ thể đang hôn mê vì thuốc mê của Anna ra khỏi xe, ném cô vào bãi đỗ tầng hầm.

Từ ghế phụ, một người đàn ông khác bước ra. Là Boris! Cả hai vừa nhận được một khoản tiền lớn, đang chuẩn bị trốn khỏi đất nước. Nhưng trước đó họ muốn báo thù.

Cả hai mở cốp xe, bên trong là các can xăng đầy ắp. Ben vuốt vết thương trên đầu, nở nụ cười độc ác: "Bắt đầu đi!"

Boris gật đầu, cả hai bắt đầu hành động. Chúng đổ xăng khắp tường ngoài căn nhà. Khi đã xong, Ben châm điếu thuốc, hút một hơi dài, rồi ném đầu lọc vào vệt xăng trước cửa.

Lửa bùng lên dữ dội.

Ngọn lửa địa ngục nhanh chóng nuốt trọn biệt thự, không để lại lối thoát. Gió đêm càng làm ngọn lửa cuồng loạn hơn, bốc lên cao tới tận mái nhà.

Gương mặt vặn vẹo vì hưng phấn của Ben và Boris bừng sáng trong ánh lửa. Với từng ấy xăng, vào giờ này, không ai có thể cứu nổi người trong nhà.

Chúng muốn Carly và Anna chết cháy trong tiếng gào thét. Chúng muốn cả khu nhà giàu, không, cả thế giới này chứng kiến cơn thịnh nộ của mình. Nhưng chúng không biết rằng từ một khung cửa sổ trên tầng hai, rèm cửa khẽ bay, một bóng người cao gầy đứng đó, im lặng nhìn theo từng bước của chúng.

Khi ngọn lửa bắt đầu nuốt chửng căn nhà, bóng người kia vẫn đứng yên. Cho đến khi Ben và Boris cười to quay lưng bỏ chạy, cánh cửa biệt thự đột ngột mở ra.

Cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra âm thanh rền rĩ, tiếng lửa cháy lép bép xen lẫn tiếng bản lề rít lên nghe gai người trong màn đêm yên tĩnh.

Ben và Boris ngoái đầu nhìn lại và chết đứng.

Biệt thự hiện đại đã biến mất, thay vào đó là một tòa nhà gỗ cũ nát, mái nhọn âm u trông như từ thế kỷ trước, hoàn toàn lạc lõng giữa khu phố thượng lưu.

Trong nháy mắt, ngọn lửa bao trùm toàn bộ căn nhà. Khói đen cuồn cuộn, hơi nóng làm không khí méo mó.

"Khốn khiếp!"

Ben và Boris không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng biết rõ đây không phải điều bình thường. Theo bản năng, cả hai quay đầu bỏ chạy.

Nhưng lúc đó, từ cánh cửa đang mở, một luồng hút cực mạnh ập ra. Hai người đàn ông gào thét bị cuốn vào bóng tối sâu hun hút phía bên trong.

Luồng khí nóng và mùi khét lẹt nhanh chóng lan khắp phòng ngủ Carly. Khi cô giật mình tỉnh dậy, cửa sổ đã mở toang từ lúc nào, rèm cửa lay động và phía sau nó là một bóng người.

Cô vừa ngồi dậy thì lửa từ cửa sổ lập tức tràn vào, thiêu rụi tấm rèm. Bóng người cũng biến mất ngay sau đó.

Mắt Carly mở lớn. Cùng lúc, mùi khói và sức nóng khiến cô hiểu ra nhà cô đang cháy.

Không cần đoán, nhất định là con ác linh chết tiệt kia lại làm trò.

Cô tức điên, suýt hét lên nhưng lý trí giữ cô lại. Cô lập tức nhảy xuống giường, xỏ giày, lao tới ôm lấy con búp bê trên giường.

Khi chạy xuống tầng một, cô kinh hoảng nhận ra sàn nhà nóng rực, một cánh cửa sổ phát nổ, kính vỡ tung, lửa và khói theo các khe cửa tràn vào. Bàn ăn cạnh cửa sổ, quầy bar đầy rượu, tấm thảm và ghế sofa trong phòng khách. tất cả đều bắt đầu bốc cháy.

Carly định chạy ra ngoài nhưng bị lửa chắn đường. Cô lập tức lùi lại, gào lên trong sợ hãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com