Chương 29: Phòng tắm
Người chơi vốn là muốn làm gì thì làm nhưng khi lời sắp thoát ra khỏi miệng, Carly chợt nhớ đến dáng vẻ co rúm, yếu ớt của Brahms tối qua khi căn nhà bốc cháy.
Cô nghiêng đầu nhìn người rối sứ ngồi bên cạnh rồi khẽ thở dài. Trò chơi nhập vai đến mức này thực sự có cái dở của nó, dù biết rõ đối phương chỉ là một dòng dữ liệu lạnh lẽo trong game, nhưng Brahms ngoại trừ những lúc nổi cơn điên, hầu hết thời gian lại quá ngoan, ngoan đến mức khiến cô không nỡ bắt nạt.
Vì thế Carly đổi giọng, nghiêm túc dạy dỗ: "Brahms, nếu không muốn ăn ngoài thì hãy mang bữa sáng về phòng ăn đi. Không ăn sáng là không ngoan, mà không ngoan thì sẽ bị..." trừ nụ hôn chúc ngủ ngon.
Cô còn chưa nói hết thì một giọng nói trầm khàn vang lên bên tai: "Tôi ngoan."
Carly ngẩng đầu, lúc đầu không thấy anh đâu nhưng khi xoay người thì phát hiện Brahms đang đứng trong bóng tối bên rèm cửa.
Nhưng lần này, đôi mắt nâu sau chiếc mặt nạ không hề nhìn thẳng vào cô như mọi khi.
Brahms cụp mắt, hàng mi dày khẽ rung che đi ánh nhìn luôn dõi theo từng cử động của người khác. Sau một lúc im lặng, cảm nhận được ánh mắt Carly đang nhìn mình, anh lại cúi đầu thấp hơn.
Dáng người cao lớn vạm vỡ ấy gần như hòa vào bóng tối. Chiếc mặt nạ trắng mịn vô cảm trở nên càng lạnh lẽo hơn dưới lớp bóng đổ sâu thẳm.
Nếu trong tay còn cầm thêm một chiếc rìu dính máu, anh hệt như kẻ giết người trong một bộ phim kinh dị.
Nhưng Carly lại nhìn ra được nét lẩn tránh trong hành động của anh, cô liền cầm lấy phần ăn của Brahms, bước đến gần, cố gắng không nhìn vào vết sẹo kia nữa.
"Này, ăn sáng này!"
Carly không nhận ra rằng khi cô tiến lại gần, cơ thể đang ẩn trong bóng tối kia bỗng căng cứng, hơi thở cũng dồn dập hơn bình thường.
Anh không nhận lấy khay thức ăn ngay mà chỉ chăm chú nhìn bàn tay cô đang bưng đĩa, đôi mắt nâu dưới ánh sáng u tối trở nên sâu thẳm, đồng tử hơi co lại.
Thấy anh mãi không phản ứng, Carly nghi hoặc lên tiếng: "Brahms?"
Nghe thấy giọng cô, lông mi của Brahms run nhẹ, ánh mắt nhanh chóng khôi phục sự trong sáng thường thấy, ngoan ngoãn đưa tay đón lấy bữa sáng.
Carly nhận ra phản ứng của anh hôm nay có vẻ chậm chạp hơn, nhưng cô không nghĩ nhiều, lại chợt nhớ đến một chuyện khác.
"Đúng rồi, dạo này anh ngủ ở đâu vậy?"
Brahms nghe vậy nghiêng đầu, ánh mắt dừng lại ở căn phòng chứa đồ tầng một.
Carly ngẩn người: "Cái tầng hầm đó vẫn còn à?"
Brahms ngừng lại một thoáng, dường như không hiểu vì sao Carly lại nghĩ tầng hầm đã biến mất, rồi anh khẽ lắc đầu.
Phó bản nhà ma đã được giải quyết, trùm cuối cũng đã xuống địa ngục. Theo lý mà nói, tất cả hiện tượng siêu nhiên của căn nhà này phải biến mất, tầng hầm kia làm sao vẫn còn được?
Phản ứng đầu tiên của Carly là không tin nhưng cô lại biết Brahms sẽ không nói dối mình. Ánh mắt cô theo bản năng liếc qua thùng rác, linh cảm bất an lập tức trào lên.
"Brahms, sau khi cảnh sát rời đi tối qua, lúc tôi ngủ, có ai khác vào nhà không?"
Brahms vẫn cúi đầu, lắc đầu.
Tim Carly chùng xuống. Trong nhà chỉ có hai người mà bông hồng đó chắc chắn không phải do Brahms mang đến.
Cô hiểu Brahms, khi không phát điên, anh giống hệt như người rối, không, đúng hơn là anh chính là một người rối còn sống, im lặng và chậm chạp.
Anh luôn ngoan ngoãn nghe theo mọi mệnh lệnh của cô còn khi không được giao nhiệm vụ, anh sẽ lặng lẽ ẩn mình trong một góc tối.
Dù bà Heelshire từng nói anh thích đọc sách và nghe nhạc giao hưởng, Carly lại chẳng thấy có gì là thích cả. Có thể chỉ là tàn dư thói quen do vợ chồng Heelshire rèn ép suốt bao năm.
Trong mắt Carly, Brahms như một con rối được lập trình sẵn, nếu không liên quan đến cô thì mỗi ngày anh đều làm mọi việc đúng giờ đúng cách y như đồng hồ đếm ngược.
Vậy nên bông hồng kia nhất định là do người khác mang đến. Nhưng làm sao một người bình thường có thể lọt vào mà không bị Brahms phát hiện? Điều này khiến Carly nghĩ đến các thế lực siêu nhiên và nhớ lại ác linh của ngôi nhà.
Ác linh đó bị nhốt trong căn nhà này suốt trăm năm, cũng là kẻ chiếm giữ nơi này suốt chừng ấy thời gian. Đây chính là hang ổ, là nơi sức mạnh tà ác của hắn sinh sôi. Chính vì vậy hắn mới nhiều lần tránh khỏi sự cảm nhận của Brahms, lẩn khuất khắp nơi.
Chẳng lẽ bông hồng kia là do ác linh đặt?
Ý nghĩ đó vừa lóe lên Carly liền tự bác bỏ. Không thể nào! Hắn chắc chắn đã bị kéo xuống địa ngục rồi. Chưa kể thái độ thù hằn muốn giết cô của hắn làm gì có chuyện sẽ tặng cô hoa?
Chắc chỉ là cô tự dọa mình thôi, phải, nhất định là thế!
Dù tự nhủ như vậy nhưng khi Brahms rời đi, Carly vẫn mở bảng hệ thống trò chơi ra.
Với một trò chơi kinh dị thực tế ảo hoàn toàn nhập vai như thế này, bảng hệ thống chỉ có chức năng kiểm tra trạng thái nhân vật, cốt truyện đã mở khóa và các ảnh CG đã thu thập. Để giữ trải nghiệm chân thực, Carly rất hiếm khi mở bảng này.
Lúc này cô đang kiểm tra những ảnh CG mình đã mở. Bức đầu tiên là cảnh cô tạm biệt vợ chồng Heelshire dưới ánh nắng, bế người rối bước về phía chiếc xe thể thao màu đỏ.
Anna cùng các vệ sĩ đứng cạnh xe, hai người trong số đó còn đang mở cửa cho cô và Anna. Trong khung hình không hề có Brahms, nhưng Carly biết rõ khi đó Brahms đang yên lặng trốn trong cốp xe tối om phía sau.
Bức ảnh được đặt tên là "Thiên thần của người rối", Carly mơ hồ đoán người thiên thần ấy chính là mình.
Nhưng cô chẳng có hào quang hay đôi cánh, cũng không tin vào Chúa. Lúc quyết định giữ Brahms lại, lý do duy nhất là vì lợi ích cá nhân. Chẳng có gì là thiêng liêng cả nên Carly thật sự không hiểu vì sao hệ thống lại đặt tên như thế.
Cô chỗ nào giống thiên thần? Rõ ràng là một tiểu thư nhà giàu độc miệng thì đúng hơn.
Phía sau bức đó là hai ảnh CG mà cô vừa mở khóa tối qua.
Một bức là "Ánh sáng duy nhất". Trong tầng hầm tối đen, cô cầm điện thoại chiếu sáng yếu ớt, tay kia đưa về phía Brahms đang rúc trong góc. Brahms cũng đưa tay về phía cô, đầu ngón tay hai người sắp chạm vào nhau.
Bức còn lại là "Cứu rỗi kẻ chết". Cô đứng trên bậc thang cuối cùng của cầu thang gỗ, phía dưới là vực sâu đen ngòm. Một cái xác trắng bệch ngửa mặt nhìn lên, ánh mắt đầy ác ý như muốn xuyên thủng bức ảnh khiến người ta rợn tóc gáy nhưng cô vẫn kiên định đưa tay ra.
So với cái tên thiên thần gì đó, Carly thấy hai bức ảnh này đặt tên khá hợp lý, nên cô mặc định rằng "kẻ chết" trong bức ảnh là những thi thể bị giam trong khe nứt là những linh hồn bị đày không thể rời đi.
Tối qua cô đã xem đi xem lại ảnh này để chắc chắn cái tầng hầm đầy xác ấy không phải ảo giác. Cô thực sự đã kéo tất cả lên khỏi vực sâu, kết thúc phó bản nhà ma rồi mới yên tâm đi ngủ.
Nhưng giờ đây Carly bắt đầu do dự. Nếu ý nghĩa sau bức ảnh không phải như cô nghĩ thì sao?
Còn nữa, câu "Toby" mà ác linh thì thầm bên tai cô là gì? Tại sao sau đó hắn lại cười?
Carly cau mày, có vẻ mọi chuyện đã vượt khỏi tầm kiểm soát của cô. Ăn sáng xong, cô đi đến phòng chứa đồ, mở cánh cửa ngầm dẫn xuống tầng hầm.
Khi bước xuống, Carly cảm nhận rõ ràng mùi hôi tanh, âm khí trước kia của tầng hầm đã biến mất.
Cô dùng điện thoại rọi quanh căn phòng hẹp ấy. Không có gì bất thường, thứ duy nhất lạ lùng là Brahms không có ở đây.
Khay thức ăn vẫn đặt nguyên trên bàn, Carly lại gần kiểm tra, xác định đồ ăn chưa bị động đến.
Một cảm giác lạ lùng lướt qua trong lòng cô thúc đẩy cô mở điện thoại kiểm tra lịch sinh hoạt. Giờ này lẽ ra là giờ đọc sách hoặc nghe giao hưởng.
Sau khi ăn sáng, cô đã đặt người rối trắng trong thư phòng, còn để một cuốn truyện cổ tích mở ra trước mặt anh. Tuy bữa sáng có hơi muộn nhưng xét ra thì cô vẫn làm tròn trách nhiệm theo hợp đồng.
Thế mà bây giờ người rối vốn luôn tuân thủ lịch trình nghiêm ngặt như đồng hồ lại có dấu hiệu bất thường. Anh không ăn sáng, không đọc sách, cũng không ở tầng hầm như mọi khi.
Người rối đã vi phạm điều kiện anh quý trọng nhất trong bản hợp đồng, có gì đó không ổn, rất không ổn.
Carly hơi cau mày, nhất thời quên cả chuyện bông hồng. Cô rời tầng hầm và bắt đầu tìm kiếm tung tích Brahms.
"Brahms?"
"Brahms?"
Carly đứng trong phòng khách gọi tên anh. Bình thường chỉ cần cô gọi, anh sẽ xuất hiện bên cạnh cô. Cô quay đầu là sẽ bắt gặp đôi mắt nâu trầm lặng ấy.
Nhưng lần này phép màu ấy đã không còn hiệu nghiệm.
Sự bất thường này khiến Carly càng thêm lo lắng. Cô bắt đầu lục soát khắp biệt thự, hết mở cửa phòng này đến đóng cửa phòng kia trong thất vọng.
Cô thậm chí còn vào phòng ngủ của mình, nằm xuống sàn nhìn dưới gầm giường, rồi đi vào phòng thay đồ, chui cả vào tủ quần áo, nhẹ giọng thăm dò giữa rừng áo khoác: "Brahms?"
Cô cũng không biết mình thực sự muốn tìm thấy anh hay là hy vọng không nhìn thấy. Nhưng thực tế là anh cũng không ở đó.
Thất vọng rời khỏi phòng, cô xoay người đi sang phòng bên cạnh.
Đó là phòng mà cô dành riêng cho người rối trắng nhưng hiện tại anh đang trong thư phòng. Hơn nữa bình thường Brahms cũng không có biểu hiện gì đặc biệt với căn phòng này nên cô không nghĩ anh sẽ ở đó.
Vậy mà vừa xoay tay mở cửa ra một khe nhỏ, Carly liền nghe thấy tiếng động nhẹ từ bên trong.
"Brahms?"
Carly bước nhanh vào phòng, căn phòng trống trơn không một bóng người, chỉ có tiếng nước nhỏ giọt vọng ra từ phòng tắm.
Cô ngẩng đầu lên, thấy cửa phòng tắm vốn luôn mở lúc này lại khép hờ, chỉ chừa lại một khe nhỏ. Dù đang giữa ban ngày nhưng bên trong lại tối đen như mực.
Carly vô thức hạ thấp giọng, cả hơi thở cũng nhẹ đi.
"Brahms? Là anh à?"
Nhưng bên trong vẫn không có tiếng trả lời, chỉ còn tiếng nước từng giọt từng giọt vang lên lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com