Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2: Phố đèn đỏ (1)

...Không thể tin được là tôi lại quên mất nhiệm vụ quan trọng nhất của mình – Liam!

Tôi vừa dạo phố, vừa thầm chửi rủa bản thân mình trong lòng.

Khi đến với thế giới này, bị 'đánh úp' bởi nữ chính khêu gợi dưới chân mình, tôi đã nhất thời không biết phải phản ứng ra sao. Hậu quả là nữ chính đã hiểu nhầm, nghĩ rằng tôi sắp vứt bỏ em ấy, và oà khóc dữ dội. Phải cố gắng lắm tôi mới dỗ dành được em ấy, và còn phải hứa rằng tối nay tôi sẽ đền bù cho ẻm.

...Tôi tự hỏi liệu có nữ phản diện nào lại hành động giống tôi không nữa. Tại sao tôi lại dỗ dành người tôi thường xuyên bắt nạt không thương tiếc...?

Với những suy nghĩ rối bời đó, tôi quyết định chạy trốn thực tại, lẻn ra khỏi căn biệt thự nguy nga và lên phố dạo chơi.

Đương nhiên, với tai tiếng vang danh của Arisa, tôi sẽ không thể đi bất cứ đâu mà không khiến mọi người sợ hãi trong hình dạng tiểu thư độc nhất nhà công tước.

Vì vậy, tôi đã phải cuốn gọn lại mái tóc trắng như tuyết của mình lại, mặc lên mình một chiếc áo choàng màu be ngoại cỡ đầy bụi bặm – thứ tôi không biết tại sao lại có trong tủ quần áo của mình - và đội mũ trùm kín đầu trước khi đi.

"Cậu trai trẻ, có muốn ăn chút bánh không?" Một người bán hàng ven đường gọi tôi lại. Xem ra, ông ta nhầm tưởng tôi, với mái tóc búi gọn lại và giấu đi trong chiếc mũ, là con trai.

Cũng không hẳn là vấn đề gì quá lớn. Tôi thầm nghĩ như vậy trong khi đến xem quầy hàng của ông.

Đó là một quán bánh mì đơn giản và bình dân, là nơi bán những loại món ăn có phần quen thuộc hơn với tôi khi đem so với sơn hào hảo vị được phục vụ tại tư gia. Tôi cảm ơn ông, mua một chiếc bánh kẹp, rồi vừa ăn vừa trò chuyện.

"Cậu trai trẻ, là nhà lữ hành hả?"

"...Dạ, cháu là người mới đến đây ạ?"

Cũng không hẳn là nói dối ha?

"Đi lữ hành mà cũng điển trai phết nhỉ?" Ông chủ vừa nói vừa cười hề hề. Đáp lại, tôi chỉ nhoẻn miệng cười và gật đầu, có đôi chút ngượng ngùng.

Nhưng rồi, giọng ông chủ bỗng trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

"Nhưng vẻ đẹp đó cũng nguy hiểm đấy. Cậu phải cẩn thận, đặc biệt là khi ra đường vào ban đêm đấy nhé." Ông chủ hạ giọng nói nhỏ.

"Có chuyện gì sao ạ?" Tôi hỏi lại, có chút lo lắng.

Đáp lại, ông chủ dao dác nhìn quanh, rồi lén chỉ tay về phía một con hẻm nọ.

"Đi sâu vào con hẻm kia là cậu sẽ đến phố đèn đỏ, nơi ăn chơi thác loạn của thành phố này. Người mới đến rất dễ bị sự hào nhoáng của nơi đó thu hút. Nếu không cẩn thận, cậu có thể sẽ bị lột sạch đấy."

"...Ở đó có sòng bạc hả bác?" Tôi dò hỏi, trái tim tôi hơi nhói đau.

"Sòng bạc? À, ở đó cũng có thật, nhưng đó không phải mối đe doạ lớn nhất đâu." Ông chủ hạ giọng thêm nữa, khiến tôi phải khẽ nghiêng đầu mới có thể tiếp tục lắng nghe.

"Phố đèn đỏ đó được cai trị bởi một tú bà vô cùng quyền lực. Người ta đồn rằng, chỉ cần ai được bà ấy chấm, dù muốn hay không cũng sẽ nhanh chóng bị bắt và phải phục vụ cho bà ta." Ông chủ lén liếc nhìn biểu cảm trên mặt tôi. Thật lòng, tôi cũng muốn biết mặt tôi hiện giờ đang trông như thế nào.

Nhiệm vụ mà nữ thần đã giao cho tôi là đánh thức sức mạnh 'Thiên sứ' đang ngủ yên trong lòng nữ chính.

Vấn đề là nữ chính đã...quá sa đoạ mất rồi.

Thêm nữa, bản thân tôi cũng chẳng có mấy kinh nghiệm với chủ đề này...

...Hình như ai đó từng nói: Biết mình biết ta, trăm trận trăm thắng thì phải?

Muốn giúp nữ chính...phải bắt đầu từ việc hiểu cô ấy muốn gì, người như cô ấy thích điều gì.

...Xem ra tú bà này đáng để đánh cược.

Với những suy nghĩ đó, tôi trò chuyện phiếm với ông chủ gian hàng thêm một lúc, sau đó rời đi và tiến về con phố đèn đỏ.

...

Trái với cảnh báo từ ông chủ, thì trị an nơi đây cũng không đến nỗi tệ.

Đương nhiên, nếu đi một mình như tôi đây trong một nơi như thế này, chắc chắn sẽ bị tiếp cận và mời gọi bởi đủ các thể loại người. Chỉ sau một lúc lặn lội nơi đây, tôi đã bị đánh chặn bởi đủ các thể loại. Từ con bạc, gái điếm, kẻ nghiện, thậm chí, còn có những người trông như thể sẵn sàng đụng tay đụng chân.

Tuy vậy, ngay khi có ai đó trông như thể sắp sửa dùng vũ lực để làm tới, ngay lập tức sẽ có những người trông như cảnh vệ ập tới và bắt giữ họ.

Nhìn chung là từ khi đặt chân đến đây, tôi chưa phải làm gì quá nhiều để tự vệ cả.

Nhưng điểm khó ở đây là với bối cảnh như vậy, làm sao có thể tiếp cận tú bà đây?

Tôi đã định rằng nếu trị an quá tệ, sẽ lấy mình làm mồi nhử để dụ dỗ vài tên côn đồ, xong đó sẽ làm loạn, đánh động đến tai vị tú bà. Nói ra thì có vẻ hơi tự mãn, nhưng với trình độ phép thuật của Arisa cũ – thứ giờ đây tôi được kế thừa – việc bảo vệ bản thân không phải là quá khó.

Nhưng với tình cảnh như bây giờ, thì vô duyên vô cớ gây loạn nơi chốn người ta không phải ý hay. Nếu trong giả định kia thì còn bào chữa được, chứ giờ mà tự mình làm loạn, khiến tú bà đó không hài lòng, không giúp đỡ, thì chẳng phải là công cốc sao?

Có lẽ do đang chìm đắm trong những toan tính như vậy, nên tôi đã không để ý rằng có người đang tiếp cận từ đằng sau.

"...Chào đằng ấy ~ Người mới đến hả?" Một giọng nói ngon ngọt, thật phù hợp với bối cảnh nơi đây, vang lên từ đằng sau.

Giật mình, tôi vội vàng quay người lại, lùi ra xa khỏi nơi vừa có giọng nói cất lên. Khi định thần lại, tôi mới nhận ra rằng người vừa lên tiếng chỉ là một cô gái bình thường...

"Tai...đuôi...?"

"Ồ, cậu chưa từng thấy tộc thú nhân bao giờ sao?" Cô gái hỏi, có chút bất ngờ.

Thú nhân. Một miêu tả khá chính xác đối với cô gái đang đứng trước mặt. Cô thấp hơn tôi một chút với mái tóc ngắn màu vàng cam, trên đầu cô là đôi tai trắng sọc đen rất giống của loài mèo. Cô mặc một chiếc váy dài hở ngang eo, để lộ một bên vai cùng nhiều phần da thịt trông khá nhạy cảm. Đằng sau cô còn có một chiếc đuôi cũng chung màu với đôi tai, và cũng khá giống của loài mèo luôn.

"...Thứ lỗi cho tôi." Tôi khẽ cúi đầu, nhìn cô ấy một cách đầy thăm dò.

"Đừng lo, tôi không để bụng đâu ~" Cô gái trả lời với một nụ cười đầy mê hoặc, trước khi đan hai tay vào nhau và nhìn tôi một lượt.

"Cậu mới đến đây hả?" Cô gái lặp lại câu hỏi.

"...Vâng, tôi mới đi loanh quanh một lúc." Tôi khẽ gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi cô nàng trước mắt.

Nghe vậy, cô gái gật gù thoả mãn, rồi chậm rãi đi vòng quanh tôi nhìn ngắm, đôi mắt cô nửa phần thăm dò, nửa phần thích thú.

"Trang phục cậu trông khá bụi bặm, không giống như người có tiền..." Sau khi đi hết một vòng, cô đứng trước mặt tôi, đưa ra kết luận. "...Nhưng lại có phong thái rất tốt, chỉn chu...và một sự tự tin kha khá. Cậu hiếu kì với mọi thứ...nhưng lại không cảm thấy sợ hãi dù ở một mình."

Khoé miệng tôi khẽ giật giật khi nghe những lời nhận xét. Tôi bất giác lùi lại một chút.

"...Thú vị đấy chứ ~ Tôi là Ling, rất vui được gặp!" Cô gái nói và chìa tay ra.

"...Ari...Ann, là tên của tôi, rất vui được gặp." Tôi dùng một cái tên giả, nam nữ đều xài được, và bắt lấy tay cô.

"Rất vui được gặp, Ann! Được rồi, để ăn mừng cho tình bạn mới này của chúng ta, để tôi làm hướng dẫn viên cho cậu ở khu phố này nhé!"

Nói rồi, chưa kịp đợi tôi đồng ý, cô ấy đã nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi cùng.

...

{Chát! Chát! Chát!} "A ~ Sướng quá đi mất ~ Xin hãy trừng phạt cái mông hư này của em đi ~"

"Ahaha ~ Cưng thích thì anh đây chiều luôn! Dùng thước gỗ luôn cho lên đỉnh nhé?"

" !! Em yêu chủ nhân nhất ~"

"Bên đó là sân chơi, nơi bất cứ ai, giàu sang hay quyền quý, cũng có thể đắm chìm trong dục vọng thác loạn ~"

"Giữa thanh thiên bạch nhật như vậy sao...?"

"Chẳng phải rất kích thích khi làm tình ở nơi công cộng, nơi ai ai cũng có thể nhìn thấy sao ~" Ling che miệng cười khúc khích trước câu hỏi đầy sửng sốt của tôi.

Sau một hồi bị kéo đi ngoài ý muốn, Ling đã dẫn tôi đến phần trung tâm của khu phố đèn đỏ, nơi tập hợp đủ các thể loại người. Đón chào hai chúng tôi ngay khi đặt chân đến khu vực đông đúc này là 'sân chơi', theo lời giới thiệu của Ling.

Cuộc trao đổi đầy dâm đãng vừa rồi chỉ là một trong hằng hà những cặp đôi, cặp ba...có cả cặp năm... Không ổn rồi, Ling lại nhìn tôi và bật cười rồi.

Đúng như tên gọi, sân chơi, khu vực ngoài trời này được sắp xếp giống như một khu vui chơi cho trẻ con thực sự. Có bập bênh, có đu quay, thậm chí còn có một số trò giống như mang ra từ khu Arcade.

Điểm khác biệt là...chúng đều được cải tiến để phục vụ cho mục đích tình dục.

Những con ngựa trên đu quay đều được gắn ở ghế ngồi dương vật giả. Khi người phụ nữ ngồi xuống, chúng sẽ bắt đầu rung lắc liên tục, và khi đu quay bắt đầu quay vòng, những con ngựa sẽ nhô lên nhô xuống, đưa người ngồi lên chúng lên đỉnh một cách nhanh chóng.

Còn có một trò trông giống như trò đo lực đấm thường thấy ở các khu vui chơi. Chỉ khác là thay vì bao đấm, những cặp mông tròn trịa của những người phụ nữ gợi cảm sẽ là mục tiêu. Họ xếp hàng ngay ngắn, chổng mông ra, và tuỳ theo độ đỏ và chấm điểm từ ban giám khảo – một nhóm ngồi đối diện với những cặp mông, người chơi sẽ được thưởng điểm để đổi quà, bao gồm cả một đêm với cặp mông họ vừa đánh.

"Chỉ cần mua vé vào cổng, cậu có thể thoải mái tận hưởng những trò chơi trong đó đấy ~ Không muốn chơi cũng được, ở trong đó vài giây trống thôi là cậu sẽ được chào mời ngay ~"

Ling à, cảm ơn cô rất nhiều vì lời giải thích, nhưng tôi đang thấy một cô gái vừa bước vào đã được ba người đàn ông bế đi chơi foursome đấy. Chúng thừa thãi hết mức, không có cần đâu!

Choáng váng vì cảnh tượng vừa rồi, tôi chỉ đành cúi gằm mặt xuống mà bước tiếp.

Sau khi rời khỏi sân chơi, Ling dẫn tôi đến một dãy các quầy bán hàng, nơi đủ thứ loài đồ sex toy được bày bán một cách hiên ngang, một vài trong số đó tôi còn chưa từng được thấy bao giờ ở thế giới cũ. Không những vậy, đồ trông như cosplay, thuốc, gel các kiểu cũng được rao bán rộng rãi, không khỏi khiến tôi ấn tượng về sự phát triển của nơi đây.

...Nhưng đúng là nếu nơi nào cũng như khu phố này, thì một thiên sứ để giải quyết cũng là cần thiết phết đấy.

"Hừm, những thứ này không phải gu của cậu hả?" Thấy tôi có chút lơ đãng, Ling cất tiếng hỏi, giọng cô có chút lo lắng.

"...À, không...ừ thì..."

"Nếu vậy, chúng ta nhanh đến khu quan trọng nhất của nơi đây đi." Nói rồi, Ling lại nắm lấy tay tôi và kéo tôi đi lần nữa.

Chúng tôi đi một lúc, đến khi chạm mặt với một toà nhà cổ kính, nguy nga, với ánh sáng vàng đỏ toả ra liên tục. Toà nhà đã thu hút sự chú ý của tôi từ xa vì độ chói loá và hào nhoáng, và mãi khi đến gần, tôi mới thấy hết được độ hoành tráng của nó.

"Đây là toà nhà lâu đời nhất, tồn tại trước cả khi nơi đây trở thành một khu phố đèn đỏ. Ở đây, cậu có thể tìm được mọi thú vui mà mình muốn, bất kể nó có kén người chơi đến đâu!" Ling hào hứng giới thiệu, đôi tai và đuôi của cô lắc lư liên hồi.

Ling dẫn tôi đi một vòng cả toà nhà trong khi liến thoáng giới thiệu với vẻ tự hào. Khuôn mặt hớn hở và tràn đầy sức sống của cô khiến tôi quên đi mất cô ấy chỉ đang nói về những phương thức làm tình. Tôi cũng theo đó mà bị cuốn vào, và cũng khá tận hưởng chuyến tham quan, dẫu cho đôi khi những lời trêu chọc của Ling khiến tôi có chút xấu hổ.

"A, xin lỗi..!" Vì mải nói mà không nhìn đường, Ling vô tình va vào một người đang đi ra từ góc.

"Này, đi đứng kiểu gì thế hả!??" Mặc cho cô đã xin lỗi, người đàn ông mà cô va phải vẫn thô lỗ hét lên, khiến Ling bất giác lùi lại. Người đàn ông ăn mặc vô cùng ăn chơi với cái bụng béo, trông hệt như một quý tộc phản diện bước ra từ trong chuyện.

"Con thú nhân này, không có miệng hay sao mà không trả lời tao!?" Thấy Ling lùi lại, người đàn ông được đà lấn tới, vươn tay ra định nắm lấy cánh tay nhỏ nhắn của cô nàng.

"Này, định làm gì thế hả?" Thấy vậy, tôi theo phản xạ kéo cô nàng vào lòng mình.

"Hả!? Thằng dân đen kia, có biết tao là ai không mà dám làm bậy! Mau giao con thú nhân ra đây!" Người đàn ông hét rống lên, trông vô cùng đáng sợ, theo một nghĩa nào đó.

"Bá tước! C-có chuyện gì vậy?" Cùng lúc đó, một người đàn ông cũng bước ra từ góc hành lang, thở hổn hển.

"Ngươi xem! Nơi đây làm ăn kiểu gì mà để một con thú nhân chạy lông nhông thế này! Nó va vào bẩn người tao rồi đây!" Người đàn ông có vẻ như là bá tước nói một tràng, tay không ngừng chỉ trỏ vào Ling, người đang khẽ run rẩy trong lòng tôi.

"B-Bá tước, người không nên nói cô ấy là 'con' như vậy..." Người đàn ông mới đến trong bộ vest đen cố gắng kiềm toả cơn giận, mắt không ngừng liếc nhìn tôi cùng Ling.

"Ta mặc xác cái luật thừa thãi của nhà người! Còn một tên dân đen ở trong này nữa, các người làm ăn kiểu gì vậy!?"

"N-Này, dân đen thì sao chứ!? Ở trong đây, ai cũng như ai cả!" Ling, người mới giây trước vẫn còn đang run run trong vòng tay tôi, bỗng nhiên cãi lại, giọng cô dù run nhưng vẫn cứng rắn.

"Ai cũng như ai!? Một bá tước quyền quý như ta, lại ngang hàng với một tên dân đen và một con thú nhân??" Người đàn ông rống lên, tưởng chừng như sắp lao vào ăn thua đủ đến nơi rồi.

Cả Ling cũng không vừa. Cô phản ứng rất mạnh với hai chữ 'dân đen', phải khó khăn lắm tôi mới giữ cô ấy không lao vào ăn được.

Trong lúc tôi và người đàn ông mặc vest chật vật giữ cho xung đột chỉ dừng lại ở lời qua tiếng lại, những người ở gần đó bắt đầu tụ tập lại. Càng ngày, những cái nhìn và lời thì thầm càng to hơn, đánh động đến dường như cả toà nhà.

"Dừng lại! Không được dùng vũ lực trong toà nhà này." Rồi, một giọng nói nghiêm khắc, đầy lạnh giá vang lên, khiến tất cả mọi thứ bỗng trở nên im bặt.

Cả Ling cùng vị bá tước cũng đều ngừng lại những câu chửi, chậm rãi quay đầu về phía giọng nói. Người đàn ông mặc vest bên cạnh bá tước thì run rẩy, chân mềm nhũn, trong khi Ling trong lòng tay tôi, không biết vô tình hay cố ý, cũng bấu chặt lấy eo tôi.

Nhìn về phía giọng nói phát ra, tôi thấy một người phụ nữ cao lớn, kiêu kì, trong bộ áo trông như đồ truyền thống của Nhật Bản, gần như không để lộ một chút da thịt nào. Nhưng, điều đó càng khiến sắc đẹp cũng như khí chất ngút trời của bà càng thêm mãnh liệt, thu hút mọi cái nhìn từ những người xung quanh.

Trong bộ áo màu đỏ trắng với chằng chịt là hoạ tiết hoa văn, người phụ nữ trưởng thành bước đi chậm rãi mà đầy áp lực, mái tóc đen tuyền được búi lại vô cùng khoa trương, với những chiếc kẹp tóc đầy sang trọng gắm trên nó. Đôi mắt bà đỏ rực như lửa, và đối tượng của những ánh mắt đó, chúng tôi, đều cảm thấy như những con mồi chỉ chực chờ bị làm thịt.

"P-Phú bà Yoimi!" Đến cả bá tước, người luôn ra vẻ quyền quý, cao sang, cũng lắp bắp cúi đầu chào người phụ nữ mới đến.

"C-Chủ nhân!" Trong khi đó, cả Ling và người đàn ông mặc vest đều quỳ rạp xuống, đầu chạm hẳn vào đất.

N-Này, vậy tôi phải làm gì chứ Ling??

Là người cuối cùng chưa làm hay nói gì, tôi chỉ đành mím môi, khẽ cúi chào người phụ nữ đang chậm rãi bước tới, rồi ngẩng mặt lên và để ý từng cử chỉ của bà.

Người phụ nữ cứ thế bước tới với cây quạt trên tay, chẳng chốc mà đã đến ngay đối diện, đôi mắt bà nhìn thẳng vào tôi. Sợ bại lộ thân phận, tôi khẽ cúi đầu, cố gắng nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này.

Sự im lặng kéo dài tưởng chừng như vô tận kéo theo sau đó, và chỉ kết thúc bằng tiếng phạch của cây quạt. Phú bà nâng cây quạt lên, che lấy đôi môi đỏ thắm đầy quyến rũ của mình, lạnh lùng nói.

"Mọi xung đột trong lãnh địa của ta phải được giải quyết mà không dùng bạo lực, có ai ở đây không hiểu?"

"N-Nhưng thưa phú bà, con thú nhân đó va vào tôi-" Tên bá tước lắm mồm liến thoáng nói, nhưng chỉ bằng một cái liếc mắt, hắn đã cắn chặt răng và ngậm miệng lại.

"...Ling, giải thích đi." Phú bà ra lệnh, mắt bà chuyển từ tôi sang Ling đang quỳ ở dưới chân.

"...Đầy tớ không có gì để giải thích ạ." Ling đáp, giọng cô lí nhí.

Nghe vậy, phú bà khẽ thở dài, một tiếng thở dài chỉ vừa đủ nhẹ để tôi và không ai khác phát hiện ra.

"Đã vậy, ngài bá tước..." – "Đ-Đợi đã...!" Khi phú bà vừa quay đi, tôi lên tiếng. Rồi, nuốt lại nỗi sợ trước hai cặp mắt, một là cặp mắt với ánh nhìn đáng ghê tởm của người bá tước, một là cặp mắt đáng sợ của vị phú bà, tôi nói tiếp.

"Ling không cố ý, và cô ấy cũng đã xin lỗi rồi. Là ông ấy đã khiến sự việc lớn chuyện hơn, cô ấy không đáng phải chịu phạt!" Tôi nói hết những lời muốn nói ra trong lòng.

"Hả!?? Mày nghĩ một lời xin lỗi từ một con thú nhân đáng giá bao nhiêu chứ??"

"Đáng giá hơn..." – "Thôi được rồi, cả hai trật tự." Giọng nói băng giá của vị phú bà ngay lập tức chặn lại cuộc võ mồm vừa chuẩn bị nổ ra.

"Đấu võ mồm như vậy thì có ích gì? Đã ở đây rồi, tại sao chúng ta không giải quyết bằng một trò chơi thắng thua rõ ràng?" Nói rồi, vị phú bà khẽ vỗ cây quạt vào tay hai nhịp.

Ngay lập tức, một loạt những người đàn ông mặc vest đen xuất hiện, mang đến một chiếc bàn, hai chiếc ghế sang trọng, một bộ bài và một loạt những đồng xu vàng.

"Poker phố đèn đỏ. Kẻ thắng lấy hết. Ta sẽ đứng ra làm chứng cho trận đấu này." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com