1
"Theo thống kê, tỉ lệ sinh trong năm vừa qua tiếp tục giảm 0,6%, nhiều hơn 0.03% so với năm ngoái. Nhiều nhà chức trách cho rằng chúng ta cần có nhiều biện pháp hơn để kích cầu việc duy trì dân số, tuy nhiên chưa có phương án khả thi nào được đưa ra. Ước tính rằng sau khoảng năm mươi năm nữa, dân số thế giới sẽ giảm xuống còn sáu tỉ người, tức khoảng ba trăm năm mươi triệu người so với thời điểm hiện tại..."
Tiếng bản tin thời sự vang lên với những thông tin vô nghĩa. Tôi ngán ngẩm cực độ mà tắt nó đi. Cũng đã gần hai trăm năm so với thời điểm nhân loại đạt ngưỡng dân số cao nhất, chín tỉ sáu trăm ba mươi triệu người. Và rồi cái gì có đỉnh thì cũng sẽ có sườn dốc, việc suy giảm số lượng cá thể là chuyện mà bất cứ giống loài cũng sẽ phải trải qua. Tôi tự hỏi tại sao mấy ông lão đầu hói ngồi trên mấy cái ghế quan chức cấp cao kia cứ phải lo lắng thái quá cho cái chuyện dân số đó. Con người sẽ không diệt vong hoàn toàn trong tối thiểu bốn trăm năm nữa, trừ phi một hành tinh khác đủ lớn và nguy hiểm văng thẳng vào Trái Đất với tốc độ âm thanh và nghiền nát một bán cầu rồi gây nên biến đổi khí hậu nghiêm trọng ở bán cầu còn lại. Ít nhất đấy là tôi ước lượng thế.
Tôi nhìn ra bên ngoài cái cửa trượt bằng kính trong suốt, nơi bầu trời đêm cao rộng mênh mang trải ra trước mắt. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, ngoài cái mặt trăng méo mó vẹo vọ đứng nép sau nóc của toà nhà đối diện, bầu trời hoàn toàn tối đen và u ám đến chết chóc. Cái chết à?
Phải rồi, dân số giảm không phải bởi con người không được sinh ra thêm, mà bởi con người chết đi. Dù bao nhiêu bệnh tật tìm ra được cách chữa để kéo dài thêm sự sống, nhưng nỗ lực ấy của con người chẳng thể thực sự chống lại cái chết. Không chỉ con người, mọi giống loài đều như vậy. Sự suy tàn ấy mới là lý do thực sự. Tôi thầm nghĩ trong khi quờ quạng quanh giường tìm cặp kính của mình. À, thấy rồi, nó nằm dưới cái chăn bông. Ngay khi tôi vừa đeo kính lên, tôi đã trông thấy trên hệ thống quét được một người đang đứng ở nóc nhà đối diện.
"Rosa, phóng to hình ảnh lên chút đi."
Tôi nói với trí tuệ nhân tạo được cài đặt bên trong cặp kính. Rosa lập tức làm theo. Đó là một người đàn ông trưởng thành, tôi đoán chừng khoảng gần bốn mươi tuổi. Gã ta còn trẻ chán, ít nhất tóc còn đen, mày râu sạch sẽ, quần áo cũng là lượt thẳng thớm, trông cứ như vừa đi dự hội nghị nào đó về. Mà ai biết được chứ, có khi gã ta vừa đi hẹn hò với một cô nàng xinh tươi nào đó trong bộ váy đỏ gợi cảm, rồi gã mời cô nàng lên giường đong đưa với gã, nhưng nàng ta từ chối. Tôi tuỳ tiện vẽ ra trong đầu mình một câu chuyện như thế trong khi tự hỏi gã đang làm cái gì trên nóc nhà vào tầm mười một giờ hơn này.
Nhưng tôi chẳng mấy bao lâu để đoán được cái dáng vẻ tần ngần của gã ám chỉ điều gì. Tôi lệnh cho Rosa thu tầm nhìn trở lại, và chuyển hệ thống sang chế độ ngắm sao. Khi Rosa chỉ vừa mới nhận lệnh xong, bóng người nọ đã rơi khỏi toà nhà bốn mươi hai tầng đó. Tôi thở dài, lại là nhảy lầu tự sát. Ấy cũng là nguyên cớ giảm dân số ấy nhỉ?
Tôi lơ cái chuyện vừa xảy ra đi, nhìn lên bầu trời đầy sao thông qua cặp kính công nghệ cao. Những ngôi sao không đơn thuần chỉ là những đốm sáng lấp lánh. Chúng đỏ, vàng, xanh, tồn tại đủ thứ màu, với cường độ ánh sáng khác hẳn nhau. Tôi biết chúng ở xa, xa lắm. Mắt tôi dán chặt vào ba ngôi sao xếp thành một đường gần như thẳng hàng.
"Rosa, kia là Orion, phải không?"
"Đúng thế, thưa chủ nhân."
Rosa đáp lại một cách máy móc, nhưng giọng "cô nàng" khá êm tai nên có vẻ chưa có ai phàn nàn về sự vô cảm đó. Tôi lại hỏi tiếp.
"Tên ba ngôi sao thẳng hàng kia là gì?"
"Alnitak, Alnilam và Mintaka ạ."
"Ầy, khó nhớ thế." Tôi thở than. Tại sao người ta không thể đặt tên mấy ngôi sao đó một cách dễ hiểu được cơ chứ.
"Nhưng chắc hẳn Alnitak và Alnilam là anh em, cùng yêu một cô nàng tên là Mintaka. Sau đó vì bảo vệ cô nàng mà cả hai cùng bị Orion giết, sau đó Mintaka cũng chết theo. Thế là Orion đem họ biến thành đai lưng của mình."
Tôi lảm nhảm một câu chuyện ngớ ngẩn vô nghĩa, nhưng Rosa lại nghiêm túc hỏi lại:
"Chuyện đó không hề có trong hệ thống thông tin của tôi, thưa chủ nhân."
"Tất nhiên là không có." Tôi thở dài. "Tôi tự bịa ra đấy."
"Tại sao chủ nhân hay bịa chuyện vậy ạ?" Rosa hỏi lại. Đây đích xác là cơ chế học hỏi của lũ máy móc này, nhưng tôi tự hỏi chúng có thể lỡ may thu thập những thông tin ngớ ngẩn vào rồi làm loạn hệ thống lên hay không.
"Không phải chỉ mình tôi. Con người đều thích bịa chuyện. Vậy nên đừng vội vàng tin tưởng con người. Và cũng đừng vội vàng tin tưởng những AI khác cũng được con người dạy dỗ."
Tôi đáp lại. Rosa dường như chưa thể thích nghi với thông tin vừa được cập nhật đó. Nó tiếp tục hỏi:
"Nhưng chủ nhân cũng là con người. Điều đó có nghĩa là tôi không được tin chủ nhân. Nhưng nếu tôi không tin chủ nhân nghĩa là tôi không được không được tin chủ nhân. Nghĩa là..."
"Đủ rồi." Tôi ngắt lời nó. Rosa im lặng ngay tắp lự. Nhưng có lẽ hệ thống của nó vẫn đang tiếp tục xử lý chuỗi thông tin đầy nghịch lý kia. Tôi liền tháo kính ra, tắt nguồn và tái cài đặt bộ nhớ. Ít nhất thì tôi cho rằng Rosa không cần thiết phải học hỏi đống nghịch lý từ con người. Não bộ con người là một cấu trúc rất phức tạp, và nếu như Chúa thật sự tồn tại, thì tôi tự hỏi ngài đã tạo ra cái hệ thống tư duy này bằng cách nào. Nó có thể logic trong hầu hết các thời điểm, nhưng trong chính cái logic của nó cũng chứa đầy nghịch lý. Những cái nghịch lý ấy khiến sự thật chân chính dường như không tồn tại. Hoặc có thể ngay từ đầu đã chẳng có gì là sự thật.
Bị Rosa làm cho mất hứng, tôi chỉ còn cách quay trở về bàn làm việc với cái đầu rỗng không. Tiếng radio trên điện thoại là thứ duy nhất kích thích tinh thần của tôi lúc này. Ấy là giọng chàng trai của tôi, Hugel Daine. Cậu cười khanh khách sau khi trả lời lá thứ thính giả gửi về bằng một câu chuyện đầy châm biếm. Radio là thứ tồn tại vì sự kết nối giữa người với người suốt hàng trăm năm qua. Hugel là một phần của hệ thống đó.
"Được rồi, giờ là lá thư cuối cùng của chuyên mục trò chuyện buổi đêm hôm nay. Lá thư đến từ thính giả có tên "Mai Thứ Hai", ừm hừm. Thật ra mai mới là thứ bảy thôi. Mọi người cố gắng lên nha, haha."
Tiếng cười của Hugel vang vọng từ trong loa điện thoại, rợn ngợp cả căn hộ của chúng tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, cầm bút nghuệch ngoạc lên đó vài chữ, rồi khoanh tròn chúng lại, đánh dấu mũi tên liên kết chúng.
"Anh Daine à, lũ mèo nhà em cứ tha chuột chết về. Thế mà bạn trai em lại bảo hay là em nấu thịt chuột luôn đi. Em và cậu ấy đã cãi nhau một trận chỉ vì vậy thôi đó. Giờ em phải làm sao ạ?"
Lá thư thính giả gửi về chỉ có mỗi như thế. Tất nhiên là nó sẽ ngắn ngủn vậy rồi, vì chuyên mục của Hugel chẳng phải dành cho mấy người sướt mướt dành hết tâm tư cho người thương rồi cuối cùng lại ẩn danh người ta đi luôn.
"Ồ, ăn thịt chuột à? Ý tưởng đó cũng hay đấy chứ. Mà tại sao em lại cãi nhau với bạn trai em vì thịt chuột? Em không muốn nấu hay em không muốn ăn? Nếu không muốn ăn thì cứ nấu cho cậu ấy ăn là được thôi ha. Dù sao thì chuyên mục bên này không phải chuyên mục tình yêu đâu à nha, nếu các bạn cứ gửi thư xin tư vấn tình cảm thế này là chị gái Elly phòng bên kia sẽ ghét tôi lắm đó. Vậy, chuyên mục trò chuyện buổi tối đến đây là kết thúc. Sau chương trình quảng cáo sẽ là "Truyện kể đêm khuya". Mọi người đã sẵn sàng đi ngủ chưa?"
Tôi thì chưa, chưa hề sẵn sàng chút nào. Hugel sẽ kết thúc công việc vào lúc nửa đêm, và rồi cậu sẽ mất khoảng năm phút để trở về nhà, về với tôi. Dù rằng tôi rất thích nghe tiếng kể chuyện của cậu ở chương trình cuối cùng này, nhưng đôi lúc tôi vẫn mong Hugel có thể trở về sớm hơn. Tôi ngâm nga theo điệu nhạc của chương trình quảng cáo, ấy cũng chỉ là quảng cáo cho một loại công nghệ dưỡng da mới, thứ mà tôi chằng hề đoái hoài. Chỉ là bản nhạc đó không tệ. Một bài hát được con người sáng tác, song giọng ca lại là công nghệ cao.
Vocaloid đã tồn tại từ lâu, và bây giờ nó càng trở nên phổ biến hơn. Số lượng ca sĩ là vocaloid đã sắp sửa ngang hàng với con người. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa, cái phần cảm xúc thuộc về con người vẫn là thứ máy móc không thể nào sao chép một cách hoàn hảo được. Tôi gọi trí tuệ nhân tạo cài đặt trong máy tính lên, nó là một trong số những thứ tốt nhất mà tôi từng tạo ra, với số lượng bán ra chiếm vị trí cao nhất trong doanh số của tôi, "bé" Lily. Tôi tạo ra Lily từ hai năm trước, vào một cái đêm mà đầu óc quay cuồng trong những ý tưởng bùng nổ đến điên dại, mà hai phần ba trong đống đó là Hugel đã nhét vào đầu tôi bằng sự tuỳ tiện của cậu. Và rồi tôi hoàn thành xong kiệt tác đầu tiên của đời mình ngay trước đêm buổi lễ tốt nghiệp đại học diễn ra.
"Hugel, cậu muốn đặt tên cho nó không?"
Tôi hỏi bằng giọng hào hứng vô cùng tận. Hugel đảo mắt một vòng rồi nhăn nhở đáp:
"Lily thì sao?"
"Lily?"
"Lily of the Valley. Hoa linh lan."
Tôi ngạc nhiên.
"Tại sao lại là hoa linh lan?"
"Tớ thích hoa linh lan."
Hugel chỉ nói vậy. Và tôi cũng gật đầu ngay tức khắc, chẳng mảy may hỏi gì thêm. Quả thực đến giờ tôi cũng không biết tại sao Hugel thích hoa linh lan, và cậu cũng chưa bao giờ mua hoa linh lan về. Tôi gọi Lily lên, hình ảnh một cái chuông nhanh chóng xuất hiện trên màn hình, kèm theo tiếng kêu leng keng. Lily ló mặt ra từ sau cái chuông, ấy là một nhân vật nữ 3D xinh xắn mặc váy lolita màu trắng. Lily xoay một vòng điệu nghệ chào hỏi:
"Đã có em đây. Cô chủ cần gì ạ?"
"Đặt mua một bó linh lan. Giao hàng trong tối đa mười lăm phút."
"Rõ ạ."
"Và tôi cần người nói chuyện cùng."
Lily vốn dĩ tồn tại để trở thành một người bạn. Tôi là kẻ đầu tiên tối ưu được năng lực giao tiếp của trí tuệ nhân tạo tới mức như Lily, và ngay cả khi đã có nhiều người cố gắng tấn công vào hệ thống hòng lấy được thuật toán của tôi thì họ cũng vẫn thất bại, bởi bên cạnh Lily chính là một AI khác dưới hình dạng chuông mang tên C01A, chuyên bảo vệ cô nàng. Chẳng đời nào kẻ như tôi lại có thể dễ dàng vứt thành quả tâm đắc nhất của mình cho lũ người dở hơi kém cỏi ngoài kia.
"Em đã đặt hàng hoa linh lan cho cô chủ rồi ạ. Vậy tại sao thay vì nghe cậu chủ Daine kể chuyện, cô chủ lại gọi em vậy ạ?"
"Mấy câu chuyện đó nghe Hugel kể trực tiếp vui hơn." Tôi bĩu môi. "Phải rồi, tình hình dưới lầu thế nào?"
"Nếu cô chủ hỏi tới cái xác chết do nhảy lầu cách đây mười một phút thì bên an ninh dọn đi rồi ạ."
Lily đáp lại. Giọng "cô bé" rất thanh và vang, nghe như tiếng chuông. Chính Hugel là người đã quyết định chọn tông giọng đó cho Lily. Tuy vậy những phiên bản khác của Lily mà tôi đã bán ra, mọi người thường có nhiều yêu cầu chỉnh sửa nhất định. Chỉ mới ngay chiều nay thôi, tôi đã nhận một yêu cầu muốn hình dạng của cô gái nóng bỏng hơn và giọng nói lả lơi hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, Lily của tôi sẽ vĩnh viễn như thế này, có lẽ là vậy.
"Tôi cần có ý tưởng mới cho AI tiếp theo. Lily có gợi ý gì không?"
"Ôi, cô chủ biết mà, em không giỏi việc đưa ra ý tưởng đâu." Lily lắc đầu buồn bã, một vẻ buồn có phần khá kịch, nhưng tôi đã quen rồi.
"Đưa ra một từ khoá bất kì đi."
"Thế thì... rễ cây!"
Lily reo lên. Tôi bật cười. Tại sao lại là rễ cây chứ? Chẳng lẽ vì mang tên loài hoa mà Lily chỉ toàn nghĩ tới mấy thứ cỏ cây thôi hay sao?
"Được rồi, rễ cây à? Chắc có thể dùng cho thiết kế."
Tôi đáp lại rồi vẽ xuống một nhân vật có thân dưới là rễ cây. Tiếng chuông cửa vang lên, tôi vội buông bút chạy ra. Robot giao hàng đem cho tôi một bó linh lan. Đoá hoa trắng muốt, những bông hoa hình chuông rủ xuống. Mùi hương của nó khá thơm, kiểu hương thơm ngọt ngào dễ chịu. Chỉ vậy thôi, một loài hoa hầu như không có gì quá đặc biệt, ít nhất là tôi nghĩ thế. Tôi cắm nó vào một cái lọ rỗng rồi để trên nóc kệ đồ. Khi nào Hugel trở về, cậu sẽ nhìn thấy nó ngay lập tức.
Trong khi chờ đợi tôi hoàn thành bản thiết kế, Lily ngâm nga hát. Sự chủ động đầy nhân tính của Lily cũng là thứ khiến cho bản thân tôi vô cùng tự hào, song không ít người không thích nhìn những AI trở nên quá giống người. Họ sợ, ấy là một điều đáng tiếc biết bao. Cá nhân tôi cho rằng đến một lúc nào đó, con người sẽ diệt vong và AI sẽ trở thành những "sinh vật" kế thừa sinh mệnh của nhân loại. Vậy nên chúng càng giống người thì càng tốt. Nhưng có lẽ cũng chính vì sợ hãi sự diệt vong ấy mà người ta núp sau một dáng vẻ kiêu kì cho rằng bản thân nhân loại là giống loài thượng đẳng, không thứ gì được phép quá giống con người. Hay phải chăng, con người cũng hiểu quá rõ những tham sân si trong lòng mình, thứ có thể đem đến sự huỷ diệt cho chính họ nếu như nó nằm ở một giống loài khác.
Mà công nghệ có được coi là một giống loài không nhỉ?
"Lily, sự sống bao gồm những tiêu chuẩn gì?"
"Cái này..."
Lily đem nguyên một trang wikipedia dài ngoằng nhằng nhịt chữ cho tôi. Tôi cau mày. Được rồi, sự sống hẳn là một khái niệm cảm tính của nhân loại, giống như cách bộ não tự đặt tên cho chính nó. Vậy nên tôi sẽ tự mình coi máy móc là sự sống, sự sống được tạo ra bởi bàn tay con người, không phải Chúa. Mà Chúa là ai ấy nhỉ? Tôi nhún vai gạt đống suy nghĩ ấy ra khỏi đầu, rồi chợt nhận ra mình đã phác thảo ra một cái gốc cây với những cái rễ bò lổn ngổn, khua khoắng như tay chân song nó lại giống kim loại hơn là gỗ. Một cỗ máy hình gốc cây. Không tệ. Tôi tự nhủ rồi lưu bản phác thảo ấy lại.
Ấy cũng vừa vặn là lúc mà Hugel trở về. Tiếng chân bước của cậu nặng nề vang lên, vọng từ ngoài hành lang chung cư vào tới đây. Cậu đẩy cánh cửa chính đang khép hờ ra, mỉm cười dang tay ra:
"Tớ về rồi đây."
"Mừng cậu quay về."
Tôi ôm chầm lấy cậu đầy vui thích. Đón chờ người yêu trở về nhà sau một ngày làm việc có thể không phải chuyện gì quá quan trọng, nhưng tôi mừng là tôi chưa bao giờ chán việc này. Tôi kiễng chân lên, hôn phớt lên môi cậu. Hugel mỉm cười trong khi đẩy cánh cửa chính sập lại sau lưng cậu.
"Buổi tối hôm nay của Assy thế nào?"
"Vẫn là suy nghĩ vài thứ linh tinh thôi. Với lại em mới có bản phác thảo mới. Vậy cậu thì sao? Ngày hôm nay của Hugel có vui không?"
"Vui chứ, ngày nào cũng có nhiều thính giả thú vị thật đấy. Tớ sẽ kể cái đó sau, nói tớ nghe về những cái Assy đã nghĩ đi. Ah! Hoa linh lan?"
Hugel đến giờ mới nhận ra. Cậu ngạc nhiên tiến lại gần lọ hoa ấy, đôi môi vẽ thành một nụ cười tươi tắn:
"Thơm thật đấy. Nhưng mà... Assy biết không, hoa linh lan có độc đấy."
"Ơ thật à?" Tôi ngơ ngác. Vốn nghĩ nó chỉ là thứ hoa thơm bình thường, vậy mà lại có độc sao? "Nhưng Lily của em thì không."
"Haha... Cái đó nào ai biết được đâu, đúng không?" Hugel cười vang. "Độc tố hay thuốc chữa bệnh còn tuỳ vào cách sử dụng mà. Lily của Assy có thể đã cứu được ai đó, hoặc có thể đã gián tiếp giết ai đó, đúng không?"
Hugel vừa nói vừa nhấc bổng tôi khỏi mặt đất, bước vài bước rồi thả tôi xuống giường. Cậu chống tay xuống, cúi xuống hôn lên má tôi. Tôi ôm lấy cổ cậu, khe khẽ cười.
"Có lẽ là vậy. Dù em muốn Lily làm mọi người vui vẻ, nhưng nếu họ bất hạnh, em cũng chẳng làm gì được."
"Những thứ đó đều không phải lỗi của chúng ta." Hugel khẳng định rồi vùi mặt vào ngực áo tôi.
Phải, dù người ta có bất hạnh, dù người ta có chết, dù ai đó có leo lên nóc tầng bốn mươi hai để nhảy xuống vào lúc gần nửa đêm, những chuyện ấy tuyệt nhiên không phải lỗi của tôi hay của Hugel. Đó có thể là lỗi của một ai đó khác, hoặc từ chính người đó, hoặc có thể chẳng là của ai cả.
"Sự bất hạnh của con người có lẽ là để cân bằng sinh tử." Tôi buột miệng nói ra. Và Hugel khe khẽ cười.
"Ừ, tớ cũng nghĩ thế."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com