Chương 1 - 확정적 고의에 의한 연애사 3권 ( Quyển 7)
"ha~a."
Khi cửa thang máy đóng lại, Inseop thở.
Chắc không sao đâu. Cũng không nói rằng cư xử lạnh lùng, cũng không tránh skinship hay không gặp mặt.
Hơn nữa, Lee Wooyeon-ssi rất tình củm.
"Không sao đâu, sẽ ổn thôi."
Inseop lẩm bẩm nhỏ.
Em đã cố chịu đựng một cách tuyệt vọng nhưng trong lòng em không được ổn. Một mối tình mà không thể kể cho bất cứ ai đòi hỏi nhiều can đảm hơn em nghĩ.
Khi quyết định theo Lee Wooyeon trở lại Hàn Quốc, không chỉ là vui mừng. Không phải, em đã rất sợ hãi. Còn đáng sợ hơn gấp trăm lần khi quyết định trả thù và lên máy bay sang Hàn Quốc. Lúc đó, em có niềm tin rằng khi mọi chuyện kết thúc thì sẽ ổn thôi. Nhưng chuyến đi đến Hàn Quốc lần này lại khác. Khi mọi chuyện kết thúc, liệu có thể cáng đáng được chuyện xảy ra sau đó không?
"... không sao đâu"
Inseop với đôi tay run rẩy nắm lấy áo khoác của Lee Woo Yeon.
Trở về Hàn Quốc, em nhớ lại khoảnh khắc lần đầu tiên nhìn thấy Lee Wooyeon.
Chào mừng, đã vất vả rồi, đã lâu lắm rồi.... Không có lời nào như vậy, hắn nắm lấy cổ tay Inseop và kéo đi. Không có câu trả lời cho câu hỏi là đi đâu. Ngay khi bước vào chiếc ô tô đậu ở bãi đậu xe, Lee Wooyeon đã vồ vập hôn lấy êm. Một nụ hôn nồng nàn, khẩn thiết và trìu mến đến mức không thể tưởng tượng được rằng có ai đó có thể nhìn thấy thì..
Khi tỉnh táo lại thì đã gần hai tiếng trôi qua. Khi nụ hôn dừng lại và ánh mắt cả hai chạm nhau, Lee Wooyeon bật cười. Khoảnh khắc nhìn thấy nụ cười ấy, nỗi sợ hãi mà em đã quên mất lại tràn về.
Điều gì sẽ xảy ra với em nếu mối quan hệ này kết thúc? .
Có thể bị chế nào là ngu ngốc nhưng Inseop đã đọc hàng chục cuốn sách về lý thuyết tình yêu trước khi đến Hàn Quốc. <Cách duy trì mối quan hệ lâu dài>, <Lý thuyết về tình yêu>, <Mối tình không chia ly>, <Chỉ cần đọc cuốn sách này, bạn cũng sẽ là bậc thầy của tình yêu>, v.v. ( haha xin lỗi cười to đi)
Em đã gạch chân để ghi nhớ và sắp xếp riêng những phần cần ghi nhớ lại.
Sau khi xem kết quả thống kê cho thấy người càng độc lập và càng tôn trọng không gian cá nhân của nhau thì mối quan hệ càng kéo dài, Inseop quyết định sống riêng thay vì sống chung. Em muốn tránh những lựa chọn có thể gây ra hậu quả tiêu cực trong mối quan hệ của mình. Lee Wooyeon đã nhiều lần khuyên sống cùng nhau, nhưng em bướng bỉnh lắc đầu vì cảm thấy làm như vậy sẽ đẩy nhanh kết cục tồi tệ.
Không phải là đến Hàn Quốc là không có tranh cãi. Đôi khi Lee Wooyeon tức giận vì những lý do không thể hiểu được. Nhưng em chưa một lần nghi ngờ tình cảm của hắn. Và tất nhiên là luôn tin tưởng. Ngay cả khi sự hiểu biết và đồng cảm dành cho nhau không hoàn hảo, nhưng em vẫn nghĩ rằng trong lòng của cả hai không có cái gì giả dối cả.
"Nếu cố gắng, mọi thứ sẽ tốt hơn."
Inseop lặp lại những lời an ủi bản thân.
Vấn đề là em không biết mình nên nỗ lực như thế nào.
Nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì em đã cố gắng hơn.
Inseop nhìn lên bảng hiển thị thang máy với vẻ mặt ủ rũ rồi quay người lại. Ý tưởng là đi bộ để tập thể dục. Đang mở cửa thoát hiểm, thì nghe thấy tiếng chuông trong túi. Khoảnh khắc Inseop nhìn thấy cái tên trên màn hình, đôi mắt em mở to. Đó là Yoon Ah Reum. Cô ấy hiếm khi gọi điện như thế.
"Xin chào. Choi Inseop xin nghe ạ."
Em nhanh chóng trả lời điện thoại. Tim đập thình thịch vì không biết có phải có chuyện gì xảy ra với lũ mèo không.
<Cậu bắt máy liền luôn sao. Bây giờ cậu có thể nói chuyện điện thoại không?>
"Vâng. Không sao đâu. Có chuyện gì vậy ạ?"
Inseop cố leo lên cầu thang một cách chậm rãi và trả lời điện thoại.
<Nơi nhận nuôi những đứa trẻ đã được quyết định. Arthur và Isaac, cả hai.>
"Thật sao? "Làm sao mà?"
"Ba của tôi chắc là không muốn gửi mấy đứa nhỏ đi đâu. Tôi không nghĩ là sẽ kén chọn đến mức này... .'
Cách đâu không lâu, khá ngạc nhiên hỏi vì em nhớ rõ tin nhắn mà Yoon Ahreum đã gửi cho em.
<Chắc là không thể gửi cho người lạ được, vì vậy ông ấy quyết định chọn một trong số người người ông ấy quen biết, kiểm tra thông tin của họ và liên hệ trực tiếp với họ. Thậm chí còn một mình đến thăm nhà nữa. Cuối cùng thì đã về cùng nhà với Arthur và Isaac.>
"may quá. Thực sự rất cảm kích."
<Cha tôi đã tự mình chọn nên sẽ không có vấn đề gì lớn cả. À còn nói là giành thời gian với John rồi mới gửi Lois đi.>
"Thực sự rất cảm ơn. Cảm ơn cả bố cô nữa".
Inseop cúi đầu nói lời cảm ơn.
<... Vấn đề là.>
Yoon Aruem thở dài rồi nói tiếp.
< Bố của tôi không muốn để mấy đứa nhỏ đi nên đã liên tục phủ nhận chuyện này nhưng đến hôm qua mới nói ra sự thật này. Rằng sẽ đến đón chúng ngay ngày mai>
" Hả? Ngày mai sao ạ?"
< Bố tôi, phải làm sao đây? Cả ngày nay ông ấy cứ ôm bọn nhỏ không chịu ra khỏi phòng...Dù sao thì, lý do thì thế.. Hôm nay cậu có rảnh không?>
" Hôm nay sao?"
<Ừ. Tôi nghĩ cậu nên nhìn thấy mấy đứa. Những người quyết định nhận nuôi chúng đều làm nông và sẽ trở về địa phương.>
Nếu không phải hôm này thì sẽ khó có thể gặp lại Arthur và Isaac. Mặc dù Yoon Ahreum đã đứng ra giải cứu và nhận nuôi mấy con mèo nhưng Inseop cảm thấy mình hoàn toàn có trách nhiệm.
"Được ạ. Hôm nay tôi sẽ tới."
<Không cần mua quà đến nhé. Không cần đâu>
Mỗi lần đến thăm mèo, em đều mua quà nặng trĩu cả hai tay. Vì em còn nhận được món ăn kèm từ mẹ của Yoon Areum nên em muốn trả ơn bà bằng thứ gì đó.
"Nhưng... ."
<Hẹn gặp lại sau nhé. Tôi đi sắp xếp lại vài thứ để gửi vào ngày mai.>
Inseop kết thúc cuộc gọi bằng lời cảm ơn. Inseop nhìn vào cửa sổ ở cuối hành lang. Thời tiết này đúng chuẩn để đi hò hẹn.
"...Lần sau phải làm mới được."
Bỏ điện thoại vào túi, cố gắng nuốt trọn tiếc nuối. Em cảm thấy thật may mắn vì chưa nhắc đến việc dùng bữa với Lee Woo Yeon. Trước đây em đã từng hủy hẹn nhưng điều này không có nghĩa là trì hoãn thêm được lần nữa.
Inseop leo lên cầu thang, quyết định sẽ ghé qua thư viện trên đường về nhà và mượn một cuốn sách về tình yêu. Khi bước vào văn phòng, trợ lý Jo ( 조 대리 - Joe, Cho - tui sẽ thì thích Jo he, kệ đi) đã giả vờ biết Inseop.
" Cậu Inseop, đến rồi à?"
"Xin chào. Trợ lý."
"Đến bất ngờ quá. Thật vui khi được nhìn thấy khuôn mặt của cậu Inseop."
Trợ lý Jo mỉm cười ấm áp rồi đưa cho Inseop lịch trình của Lee Wooyeon.
"Có thay đổi gì không?"
Đối với diễn viên như Lee Woo-yeon, hầu hết mọi lịch trình đều được ấn định trước một tháng. Các cuộc phỏng vấn và các chi tiết nhỏ có thể được thêm vào giữa các sự kiện nhưng tất cả các sự kiện lớn đều được lên lịch trước.
"Không có gì khác ngoài việc hoãn sự kiện sáng thứ năm tuần sau."
"Thứ năm ạ?"
Inseop đang nghĩ liệu mình có nhớ nhầm điều gì không, nên đã lấy cuốn sổ ra kiểm tra. Sáng thứ năm tuần trước cũng bị hoãn.
"Vâng. Wooyeon-ssi yêu cầu tôi tạm thời trong thời gian tới, không lên lịch vào sáng thứ năm. Có chuyện gì sao?"
"Tôi chưa có nghe đến, nên tôi sẽ kiểm tra và báo lại."
Có phải thay đổi thời gian tập thể dục sao?
Inseop hơi nghiêng đầu rồi cất cuốn sổ vào túi.
***************************************
Dễ gì kết thúc dị, kết thúc quyển 12 thôi, chứ nhá hàng liền hehehehehe
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com