Chương 15
Những ngày cuối năm, đường phố tràn ngập không khí Giáng sinh với những đồ trang trí đầy màu sắc. Giáng sinh năm nay là kỳ nghỉ đầu tiên họ đón cùng nhau tại Mỹ. Đối với Lee Woo-yeon, đó là một trong những ngày đỏ trên lịch, nhưng vì biết In-seop nghĩ Giáng sinh rất đặc biệt nên Lee Woo-yeon quyết định tận hưởng ngày này cùng em.
Hôm đó là cả hai quyết định đi đến trung tâm thương mại mua đồ để trang trí cho cây thông. Tại bãi đậu xe của trung tâm mua sắm, chuẩn bị vô thì điện thoại của Inseop đổ chuông. Sau khi xác nhận người gọi là mẹ của em, In-seop trả lời điện thoại và nghĩ đơn giản chỉ là nghi thức chúc mừng lễ Giáng Sinh/ Nghĩ đơn giản là sẽ nhận được lời chúc mừng giáng sinh.
Tuy nhiên, khi cuộc gọi tiếp tục, da của Inseop ngày càng sẫm màu và khi kết thúc cuộc gọi đôi mắt to của đã ngấn lệ.
'Có chuyện gì xảy ra vậy?'
Lee Woo-yeon hỏi với giọng trầm.
'...Em đoán là tình trạng của bà em đang không tốt, cuộc gọi đến từ bệnh viện"
Đã gần nửa năm kể từ khi bà của Inseop nằm viện. Có thể đếm trên đầu ngón tay những trở ngại mà bà ấy đã vượt qua cho đến nay.
'Nói có thể khó vượt qua được tuần này.'
Inseop đặc biệt yêu quý bà, người có tính cách hiền lành và nhân hậu. Có lẽ vì thế mà Inseop cảm thấy tiếc nuối, buồn bã tận đáy lòng mỗi khi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.
'Lần này chắc chắn sẽ vượt qua được'
Lee Woo-yeon an ủi em bằng sự chân thành.
'Vì tuổi tác nên việc này có lẽ.. rất khó.'
Đôi mắt to của Inseop run lên vì buồn bã. Lee Woo-yeon cảm thấy không ổn. Hắn thích thấy Inseop khóc vì nó đẹp, nhưng không muốn nhìn thấy em ấy như vậy ở đâu khác ngoài trên giường.
'Bà của em năm nay bao nhiêu tuổi.'
"Năm nay đã tám mươi chín tuổi rồi"
Theo tuổi Hàn Quốc thì bà đã 90 tuổi rồi. Ở Hàn Quốc, qua đời ở độ tuổi được coi là bậc cao quý/ độ tuổi đáng ngưỡng mộ.
Tuy nhiên, In-seop rất đau lòng, giống như một người mất đi một đứa con mà không thể bày tỏ hết tình yêu thương của mình. Cuối cùng, nhìn thấy In-seop rơi nước mắt, Lee Woo-yeon thầm tặc lưỡi trong lòng. Hắn khó chịu, không muốn thấy In-seop buồn bã mỗi khi thấy người bà đã sống đủ lâu bị bệnh.
Đó là lý do tại sao,. bình thường thì sẽ chỉ bịa ra một câu chuyện hợp lý để an ủi, nhưng cuối cùng lại bộc lộ cảm xúc thật của mình mà bản thân cũng không hề hay biết.
'Hmm, thật sao?'
'... ... .'
Không khí trong xe trở nên lạnh hơn. Inseop hiểu chính xác ý nghĩa câu nói đó. Lee Woo-yeon thầm chửi rủa.
'... Xin lỗi, em nghĩ có lẽ hôm nay em phải đến bệnh viện.'
Inseop nói một cách cẩn thận.
'Anh đưa em đến bệnh viện nhé?'
'KHÔNG. Em sẽ về nhà bố mẹ trước."
'Vậy anh sẽ đưa em đến đó nhé?'
Inseop lắc đầu.
'Em nghĩ sẽ tốt hơn nếu em tự lái xe đi. Có lẽ em sẽ đến đó muộn vào ban đêm."
Inseop đã đúng. Việc đầu tiên là trở về nhà và đưa cho em ấy một chiếc xe.
Lee Woo-yeon thắt dây an toàn lại và khởi động xe. Cả hai không nói gì suốt đường về nhà. Lee Woo-yeon khó khăn mở miệng khi dừng xe và thả In-seop xuống.
'Choi Inseop. lúc nãy... .'
'Em sẽ trở lại'
Rất hiếm khi Inseop ngắt lời nói của người khác khi đang trò chuyện. Lee Woo-yeon lặng lẽ giữ im lặng.
'Em sẽ gọi cho anh khi đến nơi.'
'... được rồi'
'Em sẽ quay trở muộn nhất là vào cuối tuần. Xin lỗi. Rất nhiều."
'Không sao, lái xe cẩn thận."
Lee Woo-yeon hôn nhẹ lên trán In-seop. Inseop lái xe đi và biến mất.
Ba ngày trôi qua như vậy. Inseop hứa sẽ quay lại muộn nhất vào cuối tuần nhưng đã không trở lại vào cuối tuần. Lee Woo-yeon không thốt ra bất kỳ lời thúc giục nào.
Và cho đến ngày hôm nay.
" Tình hình đã tốt hơn chưa?"
<Ừmm. Bây giờ bà em đã đi ngủ lại, trước đó bà đã dậy rất sớm.>
Wooyeon Lee thở phào nhẹ nhõm trước tin tốt sau vài ngày chờ đợi.
"Chuyện tốt rồi."
Lee Woo-yeon nói điều đó với đầy lòng chân thành.
<Cảm ơn anh vì đã quan tâm ạ.>
Hắn không lo lắng về bà ngoại của Inseop. Hắn chỉ lo lắng rằng nếu người bà đã già ấy chết vào lúc này, cách cư xử mà hắn thể hiện trước đó sẽ in sâu vào Inseop đến hết cuộc đời. Dù không phải hôm nay, hắn sợ rằng một ngày nào đó sẽ mất thiện cảm với em vì hành động của mình.
"Em đã ăn gì chưa?"
Lee Woo-yeon hỏi, lo lắng cho In-seop, người thậm chí không thể ăn uống đàng hoàng khi có điều gì đó làm phiền đến em.
<Vâng. Em đã ăn tối với Aaron trước đó. Anh Wooyeon, anh đã ăn gì chưa?>
"Anh sẽ đi ăn ngay bây giờ đây."
Hắn đã không thể chợp mắt được trong ba ngày vừa rồi. Dù có ăn gì cũng cảm thấy như đang nhai đất, vì vậy đã không có ý thức nào cho việc ăn uống.
<Vậy thì anh mau ăn đi. Em cúp máy đây.>
"Choi Inseop." ( Inseop-ssi)
Lee Woo-yeon nhẹ nhàng gọi tên In-seop.
<Dạ?>
"Đừng cúp máy. Anh muốn nghe giọng của em."
Có thể cảm nhận được sự bối rối, xấu hổ trước lời nói tình củm đó ở đầu bên kia điện thoại. Có lẽ em ấy đang căng tay cầm điện thoại với khuôn mặt đỏ bừng.
"Anh nhớ em, Inseop."
<... Em cũng vậy.>
"Anh nhớ em nhiều lắm."
<Em cũng nhớ anh nhiều lắm.>
Lee Woo-yeon lặng lẽ mỉm cười. Mới chỉ xa em ba ngày nhưng nhớ Choi In-seop nhiều đến mức không thể diễn tả được nỗi nhớ nhung chết tiệt này.
"Vào trong đi. Ra ngoài nghe điện thoại chắc là lạnh lắm."
Với tính cách của Inseop, rõ ràng là em ấy sẽ nói chuyện điện thoại bên ngoài.
<Chắc chắn ngày mai em sẽ về nhà.>
"Choi Inseop, hãy làm bất cứ điều gì thuận tiện cho em. Bởi vì Giáng sinh không chỉ có duy nhất năm nay."
<Không. Ngày mai em sẽ quay trở về. Em định khi bà tỉnh dậy sẽ chào hỏi rồi trở về. Anh Wooyeon, anh đã mong đợi rất nhiều.... Giáng Sinh này.>
Hai người đã cùng nhau chuẩn bị đồ ăn cho Giáng sinh năm nay, mua một cây thông và đặt nó trước cửa nhà, mua thiệp tặng nhau...
Hắn đang nghĩ đến việc trả lời rằng tất cả những điều này là để khiến em hạnh phúc, nhưng rồi Lee Woo-yeon đã không nói mà đưa ra câu trả lời mà một người bình thường sẽ nói.
"Anh đã rất mong chờ nhưng điều quan trọng hơn là Inseop cảm thấy thoải mái."
<... Cảm ơn anh vì đã nói điều này.>
Inseop biết rất rõ hắn đang thiếu cái gì. Ngay cả sau khi nhận được lời cảm ơn, Lee Woo-yeon vẫn cảm thấy vị đắng trong miệng.
"Vậy thì anh cúp máy đây. Nếu có chuyện gì xảy ra, xin vui lòng liên hệ với anh bất cứ lúc nào."
<Dạ. Vậy thì chúc anh ngủ ngon.>
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Woo-yeon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc lâu. Cuộc điện thoại kéo dài khoảng 5 phút, nhưng cảm thấy những cơn đau đầu đã đỡ hơn bất kỳ viên thuốc nào hắn nuốt hôm nay.
Chính vào lúc này. Một cửa sổ tin nhắn xuất hiện.
"Em xin lỗi, nhưng em có thể gọi cho anh một lần nữa trước khi đi ngủ được không?"
Mẹ kiếp, thế quái nào lại dễ thương thế này?
Lee Woo-yeon kìm nén mong muốn lái xe ngay đến bệnh viện và gửi tin nhắn.
"Em có thể làm điều đó mười lần ^^"
Không lâu sau, tin nhắn được gửi đến: "Em sẽ gọi cho anh sau. Cảm ơn ạ!".
"ha...ah"
Lee Woo-yeon đứng dậy. Cuối cùng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến, hắn tới gara tìm chìa khóa xe, ngồi vào ghế lái 30 phút.
*****************************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com