Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Không nhớ anh cũng được ( H++++)

Lần này, khi nhìn thấy Inseop nói lời xin lỗi Lee Woo-yeon cứng cằm.

"... Cái đứa nhóc không có ký ức này đẹp phát điên, làm người ta mê mẩn mà... ."

Lee Woo-yeon nắm lấy mông In-seop và banh cái lỗ ra. Lee Woo-yeon thở ra một cái rồi xoa xoa cái  thứ gần như không thể chui vào bên trong kia.

In-seop nước mắt ngắn nước mắt dài không thể làm gì được chỉ ngước nhìn Lee Woo-yeon.

"... lấy?"

Giọng trầmtrầm hỏi như vậy. Lee Woo-yeon nín thở cắn chặt môi.

"... lấy ra sao?"

Lee Woo-yeon lại hỏi. Hắn đang ở trong tình thế chỉ cần một lực nhẹ thúc vào có thể nhét nó vào bên trong. Inseop biết rằng nếu bây giờ nếu vượt qua ranh giới này thì sẽ không thể quay lại được nữa.

Đôi mắt của Lee Wooyeon nhìn thẳng vào em, hắn đang chơ đợi, vâng luôn luôn như vậy. Từ lúc em mở mắt ra, đến khi ở đây... ở bên cạnh em.

Inseop ôm lấy cổ Lee Wooyeon. Không thể nào Lee Woo-yeon không biết cử chỉ đó có ý nghĩa gì. Hắn dùng sức di chuyển thật mạnh.

"Ah... !"

Inseop hét lên trước cảm giác lạ lùng về cái thứ Nạ Nùng đang tiến vào trong mình. Inseop bị bất ngờ nên dồn sức vào bàn tay đang nắm lấy cánh tay Lee Wooyeon. Cặp đùi khỏe mạnh của người đàn ông ép sát vào mông em. Nước mắt tuôn rơi từ đôi mắt to tròn của Inseop.

"... Chết tiệt, tôi xin lỗi, tôi... , ... ha~ah. ...tôi không thể kiểm soát được... ."

Giọng nói của người đàn ông kia phát ra giữa sự xáo trộn của ý thức và sức nóng hừng hực trong người.

"Ah! hứ... a, hư...ức... ."

Người đàn ông kia cứ liên tục xâm nhập vào bên trong em. Inseop không thể tỉnh táo lại được. Dương vật chạm điểm rồi cứ thế cọ xát vào vách thịt mềm mại.

"Ah... ưmm, ức, đợi đã... ."

Inseop cố gắng đẩy vai người đàn ông để ngăn hành động đó lại, nhưng không xi nhê gì. Càng làm vậy, hắn càng dính chặt vào Inseop và dập liên tụ.

"hư.ư..ức,ah... ư."

"... Thở đi."

Inseop với khuôn mặt trắng bệch lắc đầu nguây nguẩy. Lee Woo-yeon nhẹ nhàng mút môi In-seop. Chỉ khi đó hơi thở của Inseop mới thoát ra.

Khi làm tình với phụ nữ, hắn ghét những người phụ nữ thiếu kinh nghiệm hoặc vụng về. Hắn không thích bị làm phiền và cũng không muốn phải chỉ cho họ cần phải làm như thế này thế kia. Tuy nhiên, Choi In-seop thì... .

"Em có thể thở không?"

Inseop gật đầu với đôi mắt đẫm lệ. Dù đã chơi nhau rất nhiều nhưng kinh nghiệm làm tình của Inseop vẫn không có cải tiến gì. Em đã nói những điều buồn cười như "Em sẽ làm tốt", "Em sẽ cố gắng hết sức"... và mặc dù như thế nhưng em vẫn luôn rất vụng về. Vấn đề là Lee Woo-yeon thực sự thích quan hệ tình dục với In-seop. Vì đơn giản là nó giống y chang Choi In-seop, dễ thương,... ngốc nghếch và thích vô cùng.

"... đau quá."

Inseop khóc và nói như con nít vậy. Lee Woo-yeon muốn chửi thể. Con quể trong hắn lại trỗi dậy. Bản thân cảm thấy mình như chó dại vồ lấy đứa trẻ không biết gì và ngấu nghiến.

"Inseop-ssi... ."

In-seop ngẩng đầu lên như muốn trả lời khi nghe thấy Lee Woo Yeon gọi tên mình.Đôi mắt to, lấp lánh. Ngay cả trong tình huống này, em ấy vẫn nhìn hắn với một ánh mắt suy nghĩ cho hắn nhiều hơn

Con mẹ nó... .

Không có cách nào có thể vượt qua được. Lee Woo-yeon lấy ôm In-seop như thể với lấy thứ duy nhất của mình, kéo đùi và nâng eo em lên.

"Ah! ư...ức, a a... , hư..ư...ức."

In-seop khóc và bám lấy Lee Woo-yeon như thể sẽ có chuyện lớn xảy ra nếu như bị rơi xuống. Đầu óc quay cuồng, nóng khiến mắt như muốn bùng cháy, choáng váng. Mọi ý định đối xử trìu mến như một người tình bình thường đã tan biến từ lâu. Giống như một con chóa động dục, hắn đã đục inseop.

"ah, tôi, a... Ah..đau...hức..a.. ."

Giống như một chàng trai lần đầu quan hệ tình dục, Inseop bối rối vô cùng. Điều đó đã khơi dậy bản năng hèn hạ và bẩn thỉu của hắn.

"Ah!"

Lửa càng càng bùng lênnnnnn. Lee Woo-yeon nheo mắt , thở hắt. Cảm giác như phía dưới sắp nổ tung.

"Cứ liên tục, như thế này, sướng chết đi được."

Lee Woo-yeon thì thầm, hôn lên mắt, trán và má của In-seop.

"Tôi muốn làm tình với em nữa, chết tiệt... Inseop. ... thích vãi... ha~ah."

"hư..ư... .hư..ức."

"... sướng chứ?"

"Huư..... a..hức."

"Lần đầu tiên em làm tình với đàn ông mẹ nó,  thích chứ?"

Inseop đỏ mặt trước những lời nói thô tục của người đàn ông mà trước kia em chưa từng chứng kiến. Lee Woo-yeon liếm lông mi của In-seop và ôm lấy eo, ấn mạnh em xuống. Vách thịt mềm mại bên trong co bóp, kẹp chặt dương vật của hắn.

"Làm sao đây?"

"... chuyện gì... ."

"... Là lần đầu tiên, mẹ kiếp, lại cắn chim đàn ông giỏi đến vậy... ." ( quá trời cái mỏ.. tui nói là tui dí tới khi nào mỏ ảnh bớt hỗn mà hổng có được, tức ghê)

"... ư..ức, tại sao... ."

Inseop cố hỏi tại sao hắn lại nói như vậy, nhưng những lời tiếp theo đã bị gián đoạn bởi đôi môi kia. Một nụ hôn sâu và dai dẳng. Cái lưỡi quấn quýt lấy nhau.

Hôn là như vậy, trong khi hôn Lee Woo-yeon tiếp tục đẩy dương vật của mình vào trong em. Inseop nuốt nước mắt, ngậm chặt miệng, thật đáng sợ. Bụng dưới râm ran, đau nhức và nóng bừng... bản thân em không hình dung ra được cái gì với cái gì.

" Inseop-ssi... , ha~ah,...Inseop-ssi."

Trong khi đó, khi nghe thấy giọng Lee Woo-yeon đang phấn khích gọi em, Inseop cảm thấy bên dưới đang nóng dần lên.

"Woo Yeon ah... , ha~a,... Tôi... ." ( như chương trước tui có nói rồi nha, bé còn hoang mang về mối quan hệ này, và bé mới chỉ biết được hai người thực sự là có tình cảm, còn bé chưa biết tuổi thật của anh Lee nha, nên bé mới hỏi sao anh nói chuyện không kính ngữ với bé đóa)

Lee Woo-yeon mút môi In-seop như thể đáp lại. Nó giống như giấc mơ. Inseop xuất tinh trong khi hôn người đàn ông. Cơ thể Inseop run lên khi cảm thấy phiá dưới mình ướt đẫm. Sau đó, việc ra vào trở nên mạnh bạo hơn. In-seop thở hổn không ra hơi và ôm lấy cổ Lee Woo-yeon khi cảm thấy một cảm giác đau nhói từ bên dưới. Lee Woo-yeon đặt In-seop xuống giường.

"... Lúc nãy em đã hỏi tại sao tôi lại nói chuyện trống không với em."

Đôi mắt của Inseop mở to trước lời nói bất ngờ. Lee Woo-yeon nắm lấy đùi In-seop, giữ vô thế và hỏi lại.

"Tôi, có một... Chuyện tôi chưa nói... ."

Lee Woo-yeon đã đâm hết con cá của mình vào trong. Cơ thể của Inseop rung lên. Inseop đang cố đẩy Lee Wooyeon ra thì một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

"khô... đã nói không rồi mà"

"Không cái gì thế?."

Lee Woo-yeon nghiêng đầu.

"ức, em trai ah, ... à không phải, lúc nãy... ."

 Inseop ngạc nhiên nhưng ngay sau đó vùng vẫy trong tuyệt vọng. Kết quả là một vết cứa dài xuất hiện trên cổ Lee Woo-yeon. Đôi mắt Lee Woo-yeon hừng hực. Đưa tay chạm vào vết thương trên cổ.

"... Tôi xin lỗi.. tôi... ."

Inseop đưa tay ra che vết thương cho Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon nắm lấy cổ tay In-seop và liếm. Hắn lao vào em như một kẻ điên mất trí.

"... Tại sao, việc làm tình với em trai, tại sao lại không được? ."

"... Woo Yeon ... Ah, ...hư..ức."

"Em, đã nói như vậy. ... cuối cùng cũng giống như vậy thôi."

Nhớ đến Inseop đã nói với hắn rằng dù họ có gặp nhau thế nào thì cuối cùng cũng giống như hiện tại, vẫn là của nhau. Hắn muốn cầu xin Choi In-seop, người đang đẫm nước mắt bên dưới hắn, hãy yêu hắn thêm một lần nữa. Đồng thời cũng trở nên lo lắng. ... sợ mình sẽ không bao giờ được yêu như thế một lần nữa. ( mọi người hiểu cho ảnh là ảnh khác người nha, nói thẳng là ảnh bị điên ha, ý bẻ là dù hoàn cảnh có như thế nào, gặp nhau ra sao cũng sẽ là đến với nhau thôi, còn ảnh nghĩ sâu xa hơn là dù có là anh em ruột thịt thì bé vẫn yêu anh thôi)

"... Tôi tưởng em vẫn thích tôi ngay cả khi là em trai của em." ( đó đó nó đó hahahahaha)

"Không phải là như thế, ... Tại sao...hư..ức."

Inseop đẩy Lee Wooyeon và hạ tay xuống. Em sợ rằng bản thân có thể vô tình gây ra vết thương khác.

Ngay cả trong những khoảnh khắc như thế này, Inseop vẫn lo lắng cho đối phương hơn là bản thân yếu đuối của mình. Lee Woo-yeon cắn môi.

... thực sự là ngon quá mức chịu đựng mà.

"Gọi tên tôi đi."

"... ... ?"

"Gọi tên tôi."

"... Woo Yoen. ... Ah. Hức... Ah."

Lee Woo-yeon nắm lấy eo In-seop bằng cả hai tay, thọc dương vật vào lỗ của In-seop và di chuyển. Một cuộc giao phối mạnh bạo và thô tục hơn trước rất nhiều. Không, đó chỉ là giao phối vì mục đích sinh sản, không liên quan gì đến lý trí  con người. Nó giống như bị một con thú xâm phạm. Dương vật cương cứng của người đàn ông cố gắng len lỏi vào nơi chật hẹp, tiến vào, nghiền nát và đâm vào một điểm cố định.

"Mẹ kiếp!"

"ah, hư..ư..a..a.. !!"

Inseop rên. Đầu óc em quay cuồng, cảm thấy như bị nghẹt thở, rồi tha thiết van xin dừng lại.

Cơ thể nhếch nhác thật xinh đẹp. Lee Woo-yeon phấn khích đến mức tầm nhìn của hắn mờ đi, cứ thế đâm thúc điên cuồng vào cơ thể của In-seop. Giữa cơn say tình cuồng nhiệt, Inseop xuất tinh. Cái lỗ hẹp mềm mại co giật, siết chặt dương vật. Cơ bắp của Lee Woo-yeon đồng loạt căng lên. Tinh dịch bắn ra ầm ầm. Tinh dịch đục tràn ra từ lỗ hẹp của Inseop.

"phù... !"

Lee Woo-yeon nheo mắt, bắn tinh dịch của mình vào In-seop thêm vài lần nữa.

"... ha~a... , ... ha~aah."

"... ha... ."

Inseop đã thở hổn hển một thời gian dài vì cảm giác xuất tinh mà em chưa từng trải qua, dần dần thở chậm lại. Lee Woo-yeon từ từ rút ra. Tinh dịch chảy ròng ròng từ trong  ra. Inseop bị sốc trước cảm giác xa lạ đó đã bật khóc.

"Huư.......hức... ."

"Sao em lại khóc?"

"Đã nói là không... , lúc nãy cậu.. ."

In-seop khóc nấc trách móc Lee Woo-yeon.

Lee Woo-yeon cố kìm nén. Mẹ kiếp, thật là cái đứa nhóc xinh đẹp chết tiệt này. Cho dù có là anh ruột thì anh cũng sẽ chơi em ấy cả trăm lần.

"đừng khóc."

Lee Woo-yeon chạm vào má In-seop, lau nước mắt cho em.

"Tại sao lại nói dối...hức."

"Xin lỗi, vì đã nói dối, thực ra tôi lớn tuổi hơn Inseop-ssi."

"... Gì?"

"Tôi lớn tuổi hơn em. Đó là lý do tại sao tôi đã nói chuyện không kính ngữ như thế."

"... ... ."

Inseop ngơ ngác có vẻ không hiểu nên hỏi.

"... nếu vậy thì, ... cậu à anh ruột của tôi sao?"

Lee Woo-yeon phá lên cười.

"Ahahaha."

Lee Woo-yeon cười một lúc lâu, nói "Không".

"Không phải ruột. Nhưng nếu em muốn, tôi sẽ ghi em vào sổ hộ khẩu." ( ghi luôn anh ơi, nhưng vai vế vợ nha anh)

Inseop nhanh chóng lắc đầu nói không. Mặc dù người đàn ông đó đang mỉm cười nhưng có vẻ như hắn đang nói nghiêm túc. Em có cảm giác như nếu em không từ chối, tên của em sẽ được ghi vào sổ hộ khẩu của hắn.

Lee Woo-yeon vuốt tóc In-seop hỏi em có khóc vì tiếc nuối?. Thoạt nhìn, giọng nói có vẻ đang đùa.

"... đồ bất lương"

Inseop nhỏ tiếng chỉ trích Lee Wooyeon.

"Thế nên mới hỏi ghét tôi à?"

"... ... ."

In-seop không trả lời, Lee Woo-yeon tỏ ra rất nghiêm túc và nghiêng người về phía In-seop, đặt tay Inseop lên má hắn.

"Đánh cũng được. Em chửi tôi là chó đẻ cũng không sao"

"... ... ."

"Thực sự không sao hết... Đừng ghét tôi."

Thật khó để tin rằng hắn chính là người đàn ông vừa nãy đã đâm thúc em một cách quyết liệt, trái tim In-seop đau nhói khi nhìn thấy vẻ đáng thương của hắn. Dù bây giờ em biết người đàn ông đó lớn tuổi hơn em nhưng em vẫn có cảm giác như hắn mới là người ít tuổi hơn.

"... "Tôi không có ghét."

Inseop thành thật nói ra nội tâm mình. Ngay từ đầu đã như thế rồi. Khoảnh khắc Lee Woo-yeon gọi tên em, cảm giác như sự hiện diện của hắn đang xâm chiếm ký ức của em. Trong một thế giới mờ mịt, hắn luôn tồn tại một cách rõ ràng. Dù vô thức nhưng hắn vẫn dõi theo em. Em không thể nào ghét hắn, người luôn đọc sách cho em nghe với giọng thân thiện mỗi tối.

Lee Woo-yeon cười từ từ ngẩng đầu lên.

"Vậy bây giờ em có thích tôi một chút nào không?"

"... ... ."

"Chỉ cần một chút thôi. Chỉ một chút... ."

Chỉ đến khi đó Inseop mới nhận ra rằng những lời yêu cầu em nhớ đến của Lee Wooyeon cũng giống như yêu cầu em thích hắn một lần nữa. Mỗi lần một người đàn ông dường như không có khuyết điểm nào này lại cư xử yếu đuối với em, tim em lại nhói lên một cách kỳ lạ.

"Sao lại khóc nữa thế?"

Lee Woo-yeo hai tay ôm lấy mặt Inseop.

"... hư..ứ.. ."

"Xin lỗi. Lần nào anh cũng làm em khóc hết." ( anh nha anh nha, giờ anh nha, nhưng Inseop vẫn để anh - tôi nha)

Lee Woo-yeon thở dài đầy bất lực. Sau đó hắn hỏi.

"... Đi Mỹ chứ?"

Ngẩng đầu lên. Nhìn thấy đôi mắt lo lắng của Lee Woo-yeon.Em sợ mất đi trí nhớ, sợ hãi bao nhiều, hắn cũng sợ hãi bấy nhiêu. Tất cả thời gian cả hai ở bên nhau chắc hẳn là bị cưỡng bức lấy đi.

Vậy mà... .

"Nếu em muốn, ngày mai anh sẽ mua vé ... anh sẽ đi cùng."

"... xin hãy chờ tôi chút."

Inseop vừa nói vừa khóc.

"Cho đến khi tôi tìm lại được ký ức, xin hãy chờ. ... Tôi sẽ tìm ra. Nhất định tôi sẽ tìm lại được... không phải đi, ở bên cạnh tôi... ."

Bây giờ mình muốn lấy lại ký ức vì anh ấy.

Lee Woo-yeon ôm chặt In-seop, thở ra hơi nóng hôn lên tóc em.

"Inseop-ssi... ."

Một cái tên lạ lẫm. Hầu như không nhớ bản được gọi như vậy. Nhưng mỗi khi người đàn ông này gọi em như vậy, tim em lại thắt lại và một cảm giác nóng bừng như thiêu đốt dâng lên, nghẹn ngào bên trong cổ họng.

Cảm thấy như mình đã biết cái gọi ngắn ngủi đó. Lee Woo-yeon đã trân trọng 'Choi In-seop' đến mức nào.

Inseop yên lặng ngước lên nhìn hắn và trả lời "Vâng."

"Inseop-ssi. ...Inseop-ssi. ... ...Inseop ah."

Không biết từ đâu nhưng lần gọi tên cuối cùng có phần đau đớn nên In-seop đã dồn sức vào tay đang ôm Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon ôm lấy cơ thể em một cách đặc biệt.

"Không cần phải nhớ ra anh."

"... ... ."

"... Anh sẽ luôn bên cạnh em."

Khóe mắt em nóng bừng sưng tấy. Phần thân dưới vốn đang run, chân dần dần thả lỏng. Đó là lần đầu tiên. Dù ký ức không thể khôi phục thì chẳng có vấn đề gì cả.

... Inseop từ từ nhắm mắt lại. Nỗi bất an dần dần lắng xuống.

****************************

Xin lỗi he vì note quá nhiều, vì cái miệng hay hóng mà không bình luận được nên tự viết vậy á... hihi..đêm rồi thả H cho mấy mom tỉnh ngủ chơi hahahahahaahahahahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com