Chương 21
Hôm nay cũng vậy, Lee Woo-yeon vẫn vô liêm sỉ nhắc đến vết sẹo đó.
<Woaaa. Giờ nhìn lại vết cắn vẫn rất rõ này. Làm sao đây?>
Inseop nhanh chóng ngẩng đầu lên khi nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại mang theo lời quở trách.
"Em sẽ chịu trách nhiệm."
<Suốt đời?>
Giọng nói của câu đó đầy sự đùa giỡn. Bên trong cổ họng Inseop trở nên nóng bừng khi nghe từ "suốt đời".
Đến lúc đó Inseop mới nhận ra. Sự thật là em không thể sống với cái chết luôn trong tâm trí. Không, em không thể làm điều đó khi ở cùng Lee Woo-yeon. Chỉ sống như một người bình thường, em đã sống như vậy, như thể cuộc đời em sẽ thật lâu bền.
Suốt đời.Em không nghi ngờ gì và luôn tin rằng mình đã ở bên cạnh hắn một thời gian thật dài.
<Choi Inseop?>
"... Vâng. suốt đời."
Mất một khoảng mấy giây sau... .
"Anh Wooyeon."
Inseop lặng lẽ gọi tên Lee Wooyeon.
<Ừ.>
"Em thích anh, rất nhiều."
<Thật sao? Anh có nên tin tưởng câu nói này không đây.>
Em Yêu anh, yêu nhất trên thế giới. Thực sự rất nhiều, rất, rất rất nhiều. ... Không được gặp anh còn buồn và đáng sợ hơn cả cái chết.
"... Xin hãy tin em."
<Xem nào, anh sẽ chờ xem điều đó.>
Inseop khẽ mỉm cười. Lee Woo-yeon thở dài và gọi, "In-seop à"
"Dạ."
<Anh nhớ em.>
Hơi thở của em trở nên nóng bừng vì sự chân thành bất ngờ ập đến. Inseop nhanh chóng trả lời: "Em cũng nhớ anh."
<Hay bây giờ anh về luôn nhé?>
"... "Tiếp tục nói chuyện điện thoại đi ạ."
Đáp lại câu trả lời ngốc nghếch của In-seop, Lee Woo-yeon nói, "Đúng vậy nhỉ," như thể đầu hàng. Thời tiết, các tòa nhà, ẩm thực và cảnh đêm của Hồng Kông. Cả hai nói chuyện điện thoại một lúc về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày, rồi điện thoại em hết pin và cuộc gọi kết thúc. Khi In-seop sạc và bật lại điện thoại, có một tin nhắn từ Lee Woo-yeon kèm theo bức ảnh cảnh đêm của Hồng Kông.
"ngủ ngon nhé. Hãy mơ về anh."
Inseop đáp lại, chúc anh ngủ ngon, anh Wooyeon, rồi nằm xuống. Em nhắm mắt lại nhưng không thể ngủ được.
Khi bỏ lại mọi thứ ở Hà Quốc và chuyển đến sống cùng nhau ở Mỹ, em sẽ không thể không chia sẻ những điều mà em chưa từng nói trước đây.
Ví dụ như bị cảm lạnh khi chuyển mùa.
Khi Lee Woo-yeon lần đầu thấy em bị sốt và nằm xuống, hắn đã rất cuống. In-seop giải thích rằng đó chỉ là cảm lạnh, nhưng Lee Woo-yeon chỉ chấp nhận sự thật đó là cảm lạnh sau khi đến bệnh viện và làm nhiều xét nghiệm khác nhau. Lần thứ hai ngã bệnh, Lee Woo-yeon không còn quá như trước. Chỉ đưa em đến bệnh viện làm các xét nghiệm và chăm sóc em thành thạo hơn trước.
"... Xin lỗi anh."
Cơ thể yếu ớt có phản ứng cả với những thay đổi nhỏ về nhiệt độ và độ ẩm.
"Em xin lỗi vì cái gì?"
Lee Woo-yeon đáp lại bằng cách đo cơn sốt của em bằng nhiệt kế. Inseop lẩm bẩm và không thể trả lời. Sau khi đến đây, Lee Woo-yeon đã nghỉ việc làm diễn viên. Inseop muốn giúp đỡ bằng cách nào đó nên em bắt đầu làm việc bán thời gian dịch các bài báo thông qua một giáo sư mà em biết. Em được giao một công việc với thời hạn gấp rút nên em đã làm việc quá sức trong vài ngày và điều đó khiến cơ thể bị tổn hại.
"Vì đã làm phiền anh."
Lee Woo-yeon kiểm tra nhiệt kế và sửa lại gối cho In-seop.
"Nó không phiền chút nào. Nhưng, có phải lần nào cũng thế này không?"
"Dạ?"
"Cảm cúm. Khi ở Hàn Quốc, em cũng hay bị như thế này phải không?"
"... Vâng."
Ở Hàn Quốc, nơi có bốn mùa rõ rệt, em thường bị bệnh nặng hơn.
Vẻ mặt của Lee Woo-yeon trông không được tốt sau khi nghe câu trả lời. Inseop hối hận vì đã nói điều vô nghĩa đó. CẢ hai bắt đầu chung sống chưa được bao lâu nhưng em cảm thấy xấu hổ vì cảm giác như mình chỉ đang thể hiện những mặt xấu của bản thân.
"Em đã ở một mình."
Lee Woo-yeon cau mày nói.
"Khi ở một mình, bị bệnh em phải làm sao?"
Trong thời gian cả hai không là gì của nhau, cuộc sống ở Hàn Quốc của Inseop hoàn toàn một mình.
Anh lo lắng về điều đó.
Inseop khẽ mỉm cười và trả lời rằng: "Em đã uống thuốc và đi ngủ." Lee Woo-yeon thở dài và lấy tay sờ trán In-seop.
"Vậy thì uống thuốc rồi thì hãy đi ngủ đi nào."
"Dạ."
Inseop nhắm mắt lại. Do thuốc và mệt nên em nhanh chóng lịm đi. Trong lúc đó, em cảm thấy có một bàn tay luôn vuốt ve mặt mình. Em muốn chạm vào nó nhưng em không thể rũ bỏ được cảm giác buồn ngủ.
Có lẽ vì cuộc trò chuyện trước đó mà em đã mơ về khoảng thời gian sống một mình ở Hàn Quốc. Khi bị cảm, em uống thuốc, đắp chăn dày rồi đi ngủ. Có những lúc nửa đêm em thức dậy, cảm thấy ớn lạnh vì chăn ướt đẫm mồ hôi.
Cô đơn, sợ hãi và đau đớn. Ngay cả khi em mở mắt sau đó khóc, em vẫn cô đơn một mình.
Đau quá. mình đau quá...không còn sức nữa rồi. Mình muốn về nhà...,Jenny ... mẹ..bố ...con sợ.
Khó khăn lắm mới mở mắt ra được. Tầm nhìn của em bị mờ đi vì sốt. Em không biết mình đã mở mắt, nên em nằm một lúc rồi bật dậy, ra khỏi giường và nhìn quanh. Đã không có một ai ở trong tầm nhìn của em. Em muốn gọi ai đó, nhưng cổ họng đau nên giọng không thể phát âm bình thường.
... Nó đau, mệt quá. Tại sao không có ai? Vừa rồi bên cạnh em rõ ràng có một bàn tay... .
"Choi Inseop?"
Inseop quay đầu lại khi nghe thấy giọng một người đàn ông phát ra từ phía sau. Vì ngạc nhiên Lee Woo-yeon đặt chai nước trên tay xuống và chạy đến chỗ In-seop.
"Sao thế này? Em đau ở đâu?"
Bàn tay đó nắm lấy cánh tay Inseop. Khoảnh khắc em chạm vào hơi ấm đó, em cảm thấy trái tim yếu đuối của em gần như tan vỡ.
"Chúng ta đến bệnh viện nhé?"
Giọng nói trầm thấp của ngập tràn lo lắng. Inseop lắc đầu. Bàn tay đó chạm vào trán em.
"Em bị sốt cao quá. Quay lại giường ngủ..... ."
"...Lee...."
"Hả"?
"cùng nhau, đi nào..."
In-seop dùng sức giữ vạt áo của Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon không hiểu nhìn xuống tay In-seop, nhưng rồi gật đầu. Sau đó hắn cúi người xuống bế Inseop lên.
"Ôm chặt cổ anh."
In-seop thường nói rằng minhgf có thể tự đi nhưng giờ thì ngoan ngoãn làm theo lời Lee Woo-yeon, vòng tay ôm lấy cổ hắn. Lee Woo-yeon đặt In-seop xuống giường.
"Choi Inseop."
"... Dạ"
Inseop nhắm mắt lại. Chuyển động đột ngột khiến em choáng váng, mọi thứ trước mắt em quay cuồng.
"Anh xuống lấy nước. Anh nghĩ em cần uống thuốc, Choi Inseop."
"... ưm."
"Anh sẽ mang chai nước anh để ở hành lang tới."
Mặc dù chỉ là đi ra ngoài một lát nhưng Lee Woo-yeon nhẹ nhàng giải thích từng chút. Inseop vừa gật đầu, Lee Wooyeon đã xuất hiện với một chai nước. Sau khi kiểm tra cơn sốt bằng nhiệt kế, hắn lay Inseop đang mơ màng tỉnh dậy. ( ảnh chạy như chó đuổi chắc luôn )
"Choi Inseop. Anh nghĩ em cần phải uống thuốc, em sốt cao quá."
"... uống..không thích đâu."
"Dù vậy thì em vẫn phải uống."
Đó là một giọng nói ngọt ngào, như đang dỗ dành đứa trẻ. Nếu đâu thì tâm hồn cũng trở lên yếu đuối. Chỉ cần ai đó đối xử tử tế với em dù chỉ một chút cũng khiến em muốn dựa dẫm vào.
Inseop ôm lấy chân mình và những giọt nước mắt em gần như không thể kìm được bắt đầu tuôn rơi.
"Đau lắm sau?"
Em gật đầu trước câu hỏi của hắn. Đau, đau lắm, em rất sợ nhưng không thể nói ra. Đó là một điều rất khó khăn. Một lúc sau, khi mở mắt ra, em vẫn thấy đau. Như thể bị bệnh là điều đương nhiên.
"Chúng ta đến bệnh viện nhé?"
"...Em không thích đến bệnh viện đâu."
"Có nhiều thứ em không thích"
Bàn tay to lớn đó vuốt vầng trán đẫm mồ hôi của em. Inseop nhắm mắt lại và lẩm bẩm, "Dạ."
"Vậy những gì có thể khiến em tốt hơn bây giờ?"
"... Bàn tay như thế này.. hãy làm như vậy."
In-seop dịu má vào bàn tay của hắn đầy quyến luyến. Một tiếng thở dài bị kìm nén vang lên. Inseop mở mắt ra.
"... Tại sao em vẫn xinh đẹp ngay cả khi em bị bệnh thế này? ."
Lee Woo-yeon lẩm bẩm và thở dài, vỗ nhẹ vào má In-seop.
"Em phải uống thuốc ngay cả khi em không muốn. Phải uống mới hạ sốt được. Nếu không thì đến bệnh viện nhé ".
Inseop không còn cách nào khác ngoài ngồi dậy. Lee Woo-yeon lấy thuốc cho vào miệng In-seop và đưa nước cho em uống. Inseop cau mày trước cảm giác khó chịu khi viên thuốc trượt xuống cổ họng.
"Đắng hả, anh lấy kẹo cho em nhé?"
Inseop bật cười nhẹ trước giọng điệu như dỗ trẻ con đó. Khoảnh khắc đó, môi hắn chạm vào môi em, một nụ hôn ngắn, giống như cắn một miếng kem. Hắn nhìn chằm chằm vào Inseop với đôi mắt nóng bỏng ở khoảng cách gần như chạm vào chóp mũi của nhau.
"... Xin lỗi anh nhưng sẽ lây bệnh đó."
Lee Woo-yeon đặt In-seop trở lại giường. Em lăn lộn. có lẽ vì em uống thuốc khi bụng đói.
"Em có cảm thấy ổn không?"
Lee Woo-yeon nhanh chóng nhận ra tình trạng của In-seop và hỏi. Inseop gật đầu. Đưa Inseop vào phòng tắm, em bám vào bồn rửa rất lâu, muốn nôn nhưng không có gì. Inseop súc miệng và quay lại giường.
"Em có muốn uống nước không?"
Inseop lắc đầu.
"Em có muốn anh đọc sách cho em nghe không?"
"... không sao đâu."
Lee Woo-yeon nhẹ nhàng vuốt tóc In-seop. Đôi mắt lo lắng của hắn đều dán chặt vào thân hình gầy gò và trắng trẻo của Inseop.
"Choi Inseop."
"... Dạ."
"Em muốn anh làm gì cho em đây?"
Một giọng nói nhẹ nhàng, Inseop nhắm mắt lại khi giọng nói đó lọt vào tai em. Nỗi buồn bị vò nát trong góc ký ức lại ùa về.
"... Em đã chờ đợi."
Chắc là vì đau, Nên em phàn nàn nhưng lời mà trước đây em chưa từng nói ra.
"Hả?"
"Sau khi phẫu thuật, lúc đó... em cứ chờ... em muốn thấy mặt anh... ."
Từ giây phút mở mắt trong phòng bệnh sau khi bị đâm, In-seop đã chờ đợi Lee Woo-yeon. Em hy vọng hắn sẽ cầm hoa đến và chào em bằng nụ cười trơ tráo đặc trưng của hắn. Ngay cả khi nó có nghĩa là lời chào tạm biệt.
Tuy nhiên, ngay cả khi xuất viện, hồi phục ở Hàn Quốc và chuẩn bị sang Mỹ, Lee Woo-yeon vẫn không đến thăm dù chỉ một lần.
"... Anh không đủ tự tin."
Giọng nói trầm của hắn hòa lẫn với bầu không khí mơ hồ.
"Nhìn em, anh không đủ tự tin để đưa em sang Mỹ. ... Xin lỗi. Anh ấy là loại người như vậy."
Đôi môi mềm mại chạm vào trán em. Em chờ đợi anh từng ngày, từng giây từng phút. Em mong cánh cửa phòng bệnh sẽ mở ra, hy vọng anh bước vào và mỉm cười với em.
"Xin lỗi em. Choi Inseop. ... Nhưng ngày nào anh cũng tới."
Bàn tay nhẹ nhàng chạm vào trán Inseop. Đôi mắt em từ từ nhắm lại do cơn buồn ngủ và sức nặng của bệnh.
"... Hằng ngày... ... hằng giờ... . hằng đêm... ."
Hắn trầm giọng an ủi In-seop, như thể đang thú nhận tội lỗi mình đã phạm phải.
"... Anh... vì muốn... ."
Bàn tay đó tiếp tục cẩn thận vuốt tóc em. Em có thể cảm thấy hơi nóng đang dâng lên giữa đôi mắt nhắm nghiền của mình. Tuy nhiên, em không còn cảm thấy cô đơn hay buồn bã như trước nữa.
Sau khi tỉnh giấc, phải mất một lúc Inseop mới nhận ra mình đã mơ giấc mơ khi ở Mỹ.
Inseop bật dậy. Em trằn trọc không ngủ được, mãi đến sáng em mới uống thuốc và nhắm mắt lại.
Mấy giờ rồi nhỉ?
Inseop kiểm tra đồng hồ và rời khỏi giường. Trong suốt thời gian em tắm, Lee Woo-yeon mà em đã nhìn thấy trong giấc mơ, cứ lởn vởn trong tâm trí em.
'...Mỗi ngày, ngồi trên băng ghế dài trước phòng phẫu thuật. Chờ suốt đêm... .'
Em nghĩ đến hắn đang ngồi một mình trên băng ghế bệnh viện.
'... Bởi vì anh nhớ em.. .'
Inseop tắt vòi sen. Dòng nước đổ trên đầu em chợt ngừng lại.
Em nhớ Lee Woo-yeon.
*********************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com