Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

"Chào buổi sáng."

Lee Woo-yeon xuất hiện với chiếc áo choàng và cầm một tờ báo, ngồi đối diện với hai người bọn họ và chào hỏi. Hai người đàn ông đen thui ngừng khua tay và không hề ngẩng đầu lên.

"Hai người ngủ không ngon à? Nhìn cả hai có vẻ mệt mỏi."

"đúng thế bởi vì cậu..." !"

Trưởng phòng Cha huých vào đùi giám đốc Kim khi ông ấy định hét lên.

"Do vẫn chưa thích ứng được chêch lệch múi giờ."

"Vậy tại sao không nghỉ ngơi thêm chút đi chứ?"

Lee Wooyeon uống cà phê do người làm mang tới và mở tờ báo.

Phải đến rạng sáng, giám đốc Kim và trưởng phòng Cha mới có thể trốn thoát khỏi phòng khi cả hai đang ngủ say. Kiệt sức, mỗi người nằm trên giường của mình không nói một lời nhưng khó ngủ được. Mỗi khi nhắm mắt lại là có cảm giác như có thể nghe thấy giọng của Lee Woo-yeon ở cả ba chiều.

"Vậy phải ăn gì chứ"

"không biết. Tôi không đói."

"Anh đã già rồi, nếu còn bỏ bữa như vậy thì xương cốt sẽ đau lắm đó."

Giám đốc Kim dùng tay xoa xoa đôi má khô khốc của mình và gọi, "Woo yeon à."

"Vâng. giám đốc."

"Cậu là người Mỹ. Những gì cậu vừa nói, và những biểu hiện như thế... Cậu đã học ở đâu thế?"

"Ở đâu? ở kia?"

Lee Woo-yeon lật báo rồi tiếp tục.

"Em thuộc dạng tiếp thu nhanh ngôn ngữ hơn người khác"

"... được rồi. Cậu thì tuyệt vời rồi."

Giám đốc Kim thở dài và uống cà phê, ông nghe thấy tiếng mèo nhỏ phát ra dưới chân mình.

"ayguuuu, hôm qua tôi mới làm quen một chút, hôm nay bạn nhỏ đã đến chào tôi rồi sao?"

Trưởng phòng Cha đưa tay chạm vào con mèo, nó kêu gừ gừ và quấn lấy tay ông. Lee Woo-yeon nhìn thấy điều đó thì mỉm cười nhẹ.

"Bạn nhỏ đó chưa bao giờ tới chỗ em"

"Đương nhiên là thế rồi, men. Ngay cả mèo cũng phán đoán được tình hình và có hành động phù hợp. Giống như con người, không quan tâm đến chuyện gì đang xảy ra và làm bất cứ điều gì mình muốn. Mèo cũng như vậy thôi."

Trưởng phòng Cha bế con mèo lên, đặt nó vào lòng và chu chu với nó.

"bạn nhỏ này rất thông minh."

Lee Woo-yeon chạm ngón tay vào con mèo và nói.

"Trước đây nó ở trong phòng Inseop, nằm ở dưới gầm giường, và nghe em làm tình suốt đêm."

Người giúp việc rót cà phê, Lee Woo-yeon mỉm cười duyên dáng và nói lời cảm ơn bằng tiếng Anh.

Ghen tị quá đi. Người đó không biết tiếng Hàn. Có thể sống với đôi tai sạch sẽ mà.

Giám đốc Kim vô tình nhìn người giúp việc với ánh mắt ghen tị.

"Kể từ hôm đó, mỗi khi hai đứa em vào phòng là bạn nhỏ lại tự giác rời đi. Thật là thông minh."

Lee Woo-yeon gấp tờ báo lại một cách gọn gàng.

"Mèo còn có thể. Hai người đúng là không có khả năng tiếp thu gì cả."

Tia lửa lóe lên trong mắt giám đốc Kim khi nghe Lee Woo-yeon lẩm bẩm như thế.

"Cậu, cậu, cậu biết... ."

"Em không hề biết, không biết"

Đôi mắt dài của Lee Woo-yeon thể hiện sự trầm ngâm sâu sắc.

"Làm sao em có thể biết được đại diện công ty trước đây của em có sở thích lén lút nghe lén chuyện chăn gối của người khác? Tất nhiên là em không biết rồi."

"Cậu... ."

"Em thức dậy trong chốc lát khi hai người bí mật rời đi vào sáng sớm. Haha, lúc đó em mới biết. Inseop, tất nhiên là không biết rồi, nên đừng giả vờ không biết."

"Tôi thậm chí còn không muốn giả vờ như mình không biết!"

Trưởng phòng Cha nghiêm túc hét lên.

"Hình như anh đang cố gắng tìm kiếm điểm yếu gì đó của em. Hai người đã tìm được gì thế?"

"được rồi! Con gấu bông đó là sao? Có đúng là của cậu không vậy?"

Mặc dù đó là sự cố ngoài ý muốn, nhưng giám đốc Kim vẫn muốn hỏi những gì ông muốn hỏi. Ông muốn làm Lee Woo-yeon bẽ mặt dù chỉ một chút.

"Đó là món đồ yêu thích của em, anh không biết sao? Gấu Peter."

"... ... ."

"Anh không biết nó mềm đến thế nào đâu. Em đặt Inseop nằm lên trên nó và làm tình vài lần... ."

"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA."

Trưởng phòng Cha bực bội đứng dậy chạy đến bồn rửa tay.

"... Không có cách nào để làm điều đó. Em vô tội đúng chứ?"

Lee Woo-yeon nói chuyện rất hay về một chủ đề mà hắn chưa bao giờ có cảm giác trong sáng được. Tâm trí của hai người đàn ông vốn đã đau khổ từ đêm qua nhanh chóng trở nên nát bét.

"... Ngày mai tôi sẽ đi."

Giám đốc Kim đột nhiên lẩm bẩm.

"Hả? Đi đâu chứ?"

"Ngày mai tôi sẽ về Hàn Quốc. Trưởng phòng Cha, mua vé máy bay đi"

"Anh mới chỉ mua vé một chiều thôi à? Giám đốc, em thực sự rất thích anh."

"câm miệng! Nếu tôi nhìn khuôn mặt của cậu một ngày nữa... ."

Lee Woo-yeon đang cười nhàn nhã bất kể người kia có chửi bới cỡ nào, rồi đột nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Tất nhiên, ánh mắt của hai người cũng di chuyển theo về phía sau.

"Xin chào ạ"

Inseop đang đi xuống cầu thang vội dừng lại và chào hỏi.

"Sao em lại xuống đây? Không ngủ nữa sao."

"Em định ăn sáng."

"Đáng lẽ em nên gọi anh, anh sẽ mang lên cho em"

"Không đâu, em muốn ăn cùng với mọi người"

Inseop mỉm cười thật tươi. Giám đốc Kim và trưởng phòng Cha thở dài trong lòng. Họ cảm thấy tâm trí bị vấy bẩn của mình đã được thanh lọc một chút.

Lee Woo-yeon đi đến cầu thang và đưa tay cho In-seop.

"Có.. có thể em có thể tự đi được. Không bị thương nặng đâu mà."

"Nếu nó lâu khỏi thì sao?"

Lee Woo-yeon không nghe lời phản bác của In-seop, ngay lập tức nắm lấy cánh tay em.

"Bước xuống cẩn thận."

Sau khi đưa In-seop đến bàn ăn, Lee Woo-yeon đích thân mang nước trái cây mới ép cho In-seop.

"Cảm ơn ạ"

Inseop nói lời cảm ơn, Lee Wooyeon mỉm cười và gật đầu nhẹ.

"... Hôm nay không đi luôn được à?"

Sau khi nghe trưởng phòng Cha nói nhỏ với giám đốc Kim, Inseop hỏi: "Hôm nay?"

"Hai người nói sẽ rời đi vào ngày mai."

Lee Woo-yeon giải thích ngắn gọn tình hình.

"Ngày mai? Tại sao ạ? Không phải sẽ ở lại vài ngày sao ạ?"

Khuôn mặt Inseop nhanh chóng xuất hiện sự thất vọng.

"Bởi vì tôi không thể để ghế trống lâu được." ( công ty không thể để không lâu)

Mặc dù Inseop đồng ý với lời giải thích của giám đốc Kim nhưng không thể ngăn được lỗi buồn trong mắt Inseop.

"Em định làm gì nếu hai người họ ở lại thêm vài ngày nữa?"

Lee Woo-yeon mỉm cười hỏi nhưng mắt không cười chút nào.

"Em chỉ định đưa mọi người đi tham quan quanh quanh đây thôi. Có mấy chỗ đẹp quanh đây nhưng cần thời gian để thấy được hết nó"

Giờ nghĩ lại thì, Inseop đã định nói điều đó vào hôm qua. Trưởng phòng Cha xoa dịu In-seop bằng cách nói, "Được rồi, hôm nay chúng ta có thể đi."

"Hay là vậy nhỉ?"

"Cậu định đưa đi đâu?"

"Ở bên kia, có một bãi biển đẹp và một nhà hàng có món tôm hùm ngon tuyệt. Ngoài ra còn có một địa điểm chiếu phim nổi tiếng. Em cũng biết một địa điểm có thể ngắm hoàng hôn. Hotdog và nước chanh bán trên xe tải ở đó ngon lắm."

Biểu cảm của Inseop tươi sáng trở lại. Lâu lắm rồi mới gặp lại nên có thể thấy em hoàn toàn phấn khích với điều này.

"Cả hai chắc hẳn đều mệt mỏi. Anh không nghĩ là cả hai đã quen với việc chênh lệch múi giờ đâu."

"... À, em đã thiếu suy nghĩ rồi. Xin lỗi ạ"

Inseop ngay lập tức gật đầu đồng ý.

"Đi nào."

"Dạ?"

"Inseop đã lên kế hoạch rồi thì đi thôi. Tôi không sao."

Giám đốc Kim hét lên đắc thắng, liếc nhìn Lee Woo-yeon.

Sao mày dám giả vờ quan tâm đến chênh lệch múi giờ của người khác hả, đồ khốn rẻ tiền?

Đúng như dự đoán, biểu cảm của Lee Woo-yeon cứng lại.

"Em định đi đâu với cái chân như thế?"

Lee Woo-yeon ngay lập tức thay đổi lời nói của mình.

"Đó không phải là một vết rách ở lòng bàn chân mà là ở mắt cá chân, nên việc đi lại không quá khó khăn... . Thôi em ở nhà vậy."

In-seop nói và nhìn thấy ánh mắt của Lee Woo-yeon. Con mèo trong lòng trưởng phòng Cha dường như cảm nhận được tâm trạng của chủ nhân, đã nhảy tới chỗ Inseop và bắt đầu liếm mu bàn tay của em.

Inseop đã quét con mèo đi mà không nói một lời nào. Lee Woo-yeon thở dài một cái và ngẩng đầu lên nói: " Anh biết rồi"

"Thay vào đó, em phải làm như những gì anh bảo."

Inseop gật đầu háo hức trước giọng nói dứt khoát của Lee Wooyeon.

"Hqaaam."

Giám đốc Kim mở miệng ngáp.

"Anh có mệt không ạ?"

Inseop có vẻ lo lắng. Giám đốc Kim duỗi thẳng tay ra phía sau và nói: "Không". Trưởng phòng Cha tặc lưỡi khi nghe thấy tiếng lạo xạo.

"Như Lee Woo-yeon đã nói, việc chỉ chọn một trong số chúng là điều đúng đắn. Nếu mọi việc diễn ra theo đúng kế hoạch thì giám đốc sẽ chết đấy."

Lee Woo-yeon nói với In-seop rằng hôm nay sẽ không thể di chuyển như dự định, vì vậy chỉ nên chọn một thôi. Giám đốc Kim và trưởng phòng Cha cùng nhau thảo luận và yêu cầu In-seop đưa ra quyết định.

Inseop không do dự chọn đài quan sát có điểm ngắm hoàng hôn.

"Tôi đã ngủ đến trưa rồi, mà sao giờ lại buồn ngủ thế này?"

Giám đốc Kim xoay vai và càu nhau.

"Anh cũng có tuổi rồi"

"Cái gì? Tuổi của tôi thì có vấn đề gì? Đi đâu, ai cũng nói trông như mới ngoài 30 mà đúng chứ?"

"Bởi vì giám đốc là người trả tiền thôi"

Dù nhận được những lời chê bai thẳng thừng từ trưởng phòng Cha nhưng giám đốc Kim vẫn kiên định giữ vững lập trường khuôn mặt tươi trẻ của mình.

"Inseop. Cậu nghĩ tôi bao nhiêu tuổi?"

"Trông anh có vẻ là nửa cuối u40."

"Hahaha, nhìn xem. Gần đây tôi đã thay đổi phương pháp điều trị thẩm mỹ và làn da của tôi đã sống trở lại."

"Thích lắm sao, Ông già, không đáng giá nữa rồi."

Trưởng phòng Cha trêu chọc nhưng giám đốc Kim không thèm để ý. Lúc đó, một cặp vợ chồng già đi ngang qua và hỏi Inseop điều gì đó. Inseop chỉ ngón tay về một hướng và bắt đầu giải thích chi tiết. Khi cặp vợ chồng già nói lời cảm ơn và rời đi, giám đốc Kim ngơ ngác nhìn Inseop rồi mở miệng.

"Bỏ Lee Woo-yeon sang một bên, nhưng thực sự là tôi đã quên mất cậu cũng là người nước ngoài"

Inseop cười có chút ngượng ngùng.

"Đột nhiên tôi nhớ ra, tiếng mẹ đẻ của cả hai không phải là tiếng Anh sao?"

"Vâng. Đúng rồi ạ."

"Vậy tại sao cả hai lại không nói chuyện với nhau bằng tiếng Anh?"

Inseop chớp mắt bối rối trước một câu hỏi mà em chưa bao giờ nghĩ tới. Đúng lúc đó, Lee Woo-yeon xuất hiện với xúc xích và nước chanh trên tay và hỏi, "Gì thế?"

"Hai người. Tại sao lại nói tiếng Hàn? Không phải tiếng Anh dễ hơn sao?"

"Đúng thế"

Lee Woo-yeon lấy nước chanh ra khỏi khay, đưa cho In-seop và đáp lại.

"Hai người hãy thử nói tiếng Anh xem. nghe có vẻ vui đấy."

"Cái gì với anh chả vui."

Lee Woo-yeon cười ngồi xuống bên cạnh In-seop. Inseop đưa ống hút vào miệng nhấp một ngụm liếc nhìn Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon, cảm nhận được ánh nhìn, quay đầu qua hỏi.

[Sao lại nhìn anh như vậy? Nếu muốn nói chuyện bằng tiếng Anh, em có thể mà. Anh thì thế nào cũng được.]

"Không..không phải.Em thấy ổn. Em thấy thoải mái hơn như thế này... . Không phải, em thấy thoải mái hơn khi nói tiếng Anh nhưng nói chuyện với anh Lee Wooyeon bằng tiếng Hàn dễ dàng hơn. Ngay từ đầu đã như vậy rồi... , Cảm giác như đang nói chuyện với người khác vậy ".

Mặt Inseop đỏ bừng khi em lẩm bẩm những lời bào chữa vô nghĩa. Trưởng phòng Cha nheo mắt nhìn Lee Woo-yeon, ông có một cảm giác không tốt. Tưởng tượng những lời nói hôm qua được nói bằng tiếng Anh......

Trường phòng Cha nghĩ đến đó thôi đã thấy rùng mình.

"Wow, món này ngon quá."

Giám đốc Kim mắt mở to khi cắn một miếng hotdog.

"Hyungyu. Ăn thử đi. Huh? Nhanh lên."

Đáp lại sự ồn ào của giám đốc Kim, trưởng phòng Cha cắn một miếng hotdog nhân thịt bằm và tương ớt. Đôi mắt ông cũng sáng lên.

"Gì vậy. Sao có thể ngon được vậy? Đỉnh thật đó."

"Chúng ta có nên thương lượng mua thương hiệu rồi mở bán ở công ty mình không? Tôi nghe nói những quán cà phê mở trước các địa điểm giải trí dạo này đang hoạt động rất tốt. Bán cả hotdog và cafe luôn"

Giám đốc Kim cười vui vẻ sau khi hoàn thành kế hoạch kinh doanh ngay tại chỗ.

"Mở một chi nhánh quán café luôn đi."

Trưởng phòng Cha cũng nghiêm túc nói khi ăn.

Khi nhìn cả hai vui vẻ thưởng thức Hotdog, Inseop cảm thấy dễ chịu hơn và khẽ mỉm cười rồi hạ mắt xuống.

"Em không ăn à?"

In-seop nhanh chóng nhặt một cái nên thay vì trả lời câu hỏi của Lee Woo Yeon. Cắn một miếng bằng cái miệng nhỏ nhắn của mình, tương ớt chảy xuống cằm em. Trước khi Inseop kịp nhặt chiếc khăn ăn lên, Lee Wooyeon đã đưa tay ra lau.

"Lần nào cũng chảy ra như này. Chắc tại cái miệng xinh nhỏ quá."

"Em..em có thể tự lau."

Inseop bối rối cố gắng lấy giấy lau, nhưng Lee Woo-yeon vẫn cẩn thận lau khóe miệng cho Inseop.

Hai người ngồi đối diện nhanh chóng nhìn đi nơi khác và bắt đầu nhồm nhoàm chiếc hotdog của họ.

" Cậu Kangwoo thế nào rồi ạ?"

Trước câu hỏi của Inseop, trưởng phòng Cha vui vẻ trả lời.

"Cậu ấy đang đi du lịch bụi rồi. Tôi liên lạc với cậu ấy cho nhé?"

"KHÔNG."

Lee Woo-yeon mỉm cười dứt khoát cắt phăng ý định đó. Inseop nghĩ rằng sẽ thử liên lạc sau nên uống một ngụm nước chanh.

Thỉnh thoảng vẫn có cuộc trò chuyện ngượng ngùng diễn ra. Trong khi đó, mặt trời đang dần lặn, hơi nóng bốc lên từ mặt đường cũng đang dịu dần đi vì gió biển.

"Mặt trời bắt đầu lặn."

CEO Kim liếc nhìn ra biển và nói.

Những mảnh ánh sáng vàng bắt đầu rung rinh trên làn nước trong xanh của Thái Bình Dương.

"Thấy cái hình vòm đằng kia không? Người ta nói rằng nếu nhìn và ước điều gì đó khi mặt trời buông xuống thì điều ước sẽ thành sự thật."

"Huh? Cái kia phải không?"

Đại diện Kim chỉ vào một cột đá có thể nhìn thấy dưới vách đá.

"Vâng. Chính vì thế mà có rất nhiều người đến đây để ngắm mặt trời lặn. Thật may mắn vì thời tiết hôm nay rất đẹp, và thật may khi nhìn thấy được nó."

Đó là một ý nghĩ ngây thơ của một cậu bé. Giờ thì đã biết tại sao lại chọn nơi này thay vì một nhà hàng hay quán bar nổi tiếng. Bởi vì nó giống như Choi In-seop.

"Tuyệt đó. Vậy thì tôi cũng nên ước một điều. Nên ước điều gì đây?"

"Phải cầu nguyện cho đất nước thống nhất." ( cái này là liên quan đến chính trị, vì tác giả người Hàn nên sẽ có những việc thêm thắt vào theo hướng đọc của người Hàn về việc bán đảo Triều Tiên.. hiểu đại khái thôi he)

"Đó là điều ước của tôi khi còn trong quân đội rồi. hm ừm. Có cái gì hay hơn không nhỉ?"

Giám đốc Kim rơi vào suy tư, Inseop nhìn trưởng phòng Cha và hỏi, "Còn anh thì sao ạ?"

"Trúng sổ xố giải độc đắc"

Trưởng phòng Cha trả lời một cách nghiêm túc.

"Mặt trời đang lặn, đang lặn kìa. Đưa điện thoại cho tôi."

Giám đốc Kim ầm ĩ quay video bằng điện thoại của trưởng phòng Cha. Hai người đàn ông trung niên đứng cạnh nhau và bắt đầu ước nguyện.

Inseop cũng chắp hai tay và nhắm mắt lại.

Sau khi thực hiện một ước muốn ngắn gọn và quyết đoán về việc trúng số, trưởng phòng Cha ngẩng đầu lên. Ở bên cạnh, giám đốc Kim đang lẩm bẩm ước nguyện hết điều ước này đến điều ước khác.

Ôi chao ôi chao, cái ông già tham lam này.

Trưởng phòng Cha nuốt tiếng chê rồi quay đầu lại nhìn Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon đang nhìn In-seop.

Cách đó khoảng một bước, Lee Woo Yeon nhìn Inseop đứng cầu nguyện. Ánh hoàng hôn chạm vào má, khiến đỏ mặt. Ngay cả khi gió biển thổi tóc rối tung, Lee Woo-yeon vẫn không rời mắt khỏi In-seop. Nhìn nó theo cách này, giống như một người đang cầu nguyện và người kia là một điều ước mà vô cùng mong ước có được.

Từ khi nào mà cậu có đôi mắt như vậy thế?

"... ... ."

Cảm thấy như mình đã nhìn thấy thứ gì đó không nên thấy, trưởng phòng Cha nhanh chóng nhắm mắt lại và giả vờ ước thêm một lần nữa.

Thực tế thì ông đã rất lo lắng khi nghe tin Lee Woo-yeon theo In-seop sang Mỹ. Ông biết Lee Woo-yeon coi In-seop là người đặc biệt, nhưng ông cảm thấy như vậy là chưa đủ.

Lee Woo-yeon thiếu sự quan tâm và lòng tốt cơ bản mà một con người nên có. Không, có thể nói là chắc chắn không có. Ông chắc chắn tin rằng điều đó sẽ gây khó khăn cho Inseop.

Khi nhập viện, hình ảnh Inseop ngồi một mình trong phòng bệnh không bao giờ rời khỏi tâm trí ông. Mỗi lần mở cửa phòng bệnh bước vào, trong mắt Inseop tràn ngập cả hy vọng lẫn thất vọng. Ông có thể biết mà không cần hỏi xem em ấy đang đợi ai. Ông đã nghĩ rằng bất cứ ai xung quanh Lee Woo-yeon cũng sẽ bị bỏ lại một mình cô đơn như vậy.

Nhưng mà bây giờ.

"Gió lạnh rồi."

Lee Woo-yeon bước lại từ phía sau In-seop, khoác chiếc cardigan lên vai In-seop. Rồi chỉnh lại vạt áo và hỏi.

"Em đã ước gì thế?"

"Em hy vọng rằng tất cả những người mà em yêu quý đều khỏe mạnh và hạnh phúc. à, bao gồm cả trưởng phòng và giám đốc."

Inseop nhanh chóng nói thêm, xoa xoa đôi má đỏ bừng của mình. Gương mặt em tươi cười vui vẻ hơn trước gấp nhiều lần.

Tính luôn cả Lee Woo Yeon phải không? .

"Vâng, tất nhiên là....anh Lee Woo-yeon cũng vậy... ."

Inseop bối rối quay mặt đi. Khoảnh khắc nhìn thấy Lee Woo-yeon chậm rãi mỉm cười khi nhìn hàng mi dài của In-seop chuyển động, trưởng phòng Cha đã nghĩ.

Như mình thì như thế là đủ rồi.

"Chúng ta nên quay lại sớm thôi?"

"Đúng vậy. Mặt trời lặn rất nhanh. Gió cũng bắt đầu thổi mạnh rồi."

Đại diện Kim lấy tay xoa xóa cánh tay rồi gật đầu.

"Nào."

Lee Woo-yeon đưa tay ra. Inseop hơi nhau mày bối rối.

"Sao thế. Em đã hứa rồi mà."

Lee Woo-yeon đã đặt ra hai điều kiện để có thể ra ngoài hôm nay. Một là chỉ chọn một trong các phương án vui chơi, hai là Inseop sẽ nhận được sự hỗ trợ vô điều kiện khi di chuyển.

"Nếu không được thì anh sẽ vác em lên vai."

Inseop vội vàng nắm lấy cánh tay của Lee Wooyeon. Hai người cùng bước đi.

"Này. Nếu tôi chụp lại một bức ảnh và khai thác nó thành điểm yếu của Lee Woo-yeon thì sẽ thế nào nhỉ?"

Trưởng phòng Cha hỏi, Giám đốc Kim thấp giọng thì thầm.

"Chuyện gì chứ? Anh thành Kang Young-mo rồi à."

"Gì? Tôi có chơi ma túy đâu?"

"Đó chính là ý nghĩa của việc rung chuông trong cuộc sống. Lee Woo-yeon sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để biến điều đó thành hiện thực. Tôi đảm bảo với anh. Vì thế đừng có nói nhảm nữa."

Giám đốc Kim càu nhàu rồi bỏ đi trước. Trưởng phòng Cha châm một điếu thuốc và rít một hơi dài.

"đến đây nhanh lên!"

Giám đốc Kim nhìn lại và thúc giục.

"Được rồi được rồi. đang đi đây."

Nhả khói thuốc rồi bước đi một cách chậm rãi.

Những tia nắng màu cam đang hòa vào biển, đánh thức biển đêm. Đó là một bầu trời vani đầy ngọt ngào.

********************************

MÁ t chưa bao giờ dỗi như mấy ngày hôm nay, đen như quỷ dị á, làm gì cũng xui. T vừa mới làm mất quyển 10, bày đặt lựa lựa 8 hay 10 đồ ha, giờ thì nghiệp quật, chả hiểu sao nó bay mất tiêu, chán từ chiều đến giờ không muốn đăng nữa. T mới chỉ đọc thôi, nên t không có bản dịch, giờ là  vừa đọc lại vừa dịch luôn. Mà tháng trước bị rảnh nên mới có thời gian ngồi dịch trước được. Lúc đó đăng có phải đẹp rồi không, giờ ngồi cay cú, động vào bên nào là bên đó xu cà na. Đề nghị LWY ra đấm nhau tranh giành Choi Inseop với tôi, bực bội quá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com