Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Em đến vì em nhớ anh H+

Tâm trạng của Lee Woo-yeon không tốt. Mọi chuyện đã như vậy kể từ tối qua. Hắn cảm thấy không thoải mái lắm trong suốt cuộc nói chuyện điện thoại với Inseop.

'Ở đây có một nhà hàng Bắc Kinh rất ngon. Lần sau chúng ta cùng nhau đến ăn nhé."

Inseop không có câu trả lời cho câu hỏi lúc đó ngay lập tức.

'Choi Inseop?'

<À, vâng. Em biết rồi. Cùng nhau đi.>

Lee Woo-yeon hơi cau mày trước câu trả lời muộn một nhịp đó.

'Em có ghét món ăn Bắc Kinh không?'

<Không, không phải như vậy đâu. Em thích. Em nghe nói cảnh đêm nhìn từ khách sạn nơi anh Woo-yeon ở rất đẹp... .>

Lee Woo-yeon thờ ơ liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.

'Đúng vậy, nó rất đẹp'

Mặc dù chưa bao giờ đặc biệt ấn tượng với cảnh đêm nhưng hắn vẫn trả lời đại khái như vậy. Inseop mỉm cười và nói: "Xin hãy chụp ảnh và gửi cho em nhé."

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Lee Woo-yeon chụp một vài bức ảnh cảnh đêm từ khách sạn và gửi những bức ảnh đẹp nhất cho In-seop.

Câu trả lời lại là chúc anh ngủ ngon. Lee Woo-yeon đã đọc đi đọc lại tin nhắn đó nhiều lần.

Chúc anh ngủ ngon?

Hắn đợi một lúc nhưng không có liên lạc gì thêm từ Inseop. Lee Woo-yeon nằm trên giường và xem lại cuộc điện thoại đã gọi hôm nay.

Chết tiệt, anh lại nói điều gì ngu ngốc nữa à?

Nghĩ đi nghĩ lại vẫn không tìm được câu trả lời. Nhưng không thể đánh thức Inseop đang ngủ từ sớm, nên hắn gọi lại cho em vào buổi sáng nhưng Inseop vẫn không trả lời điện thoại.

"Có chuyện gì thế? Anh thấy lo, vì vậy hãy liên lạc lại cho anh."

Inseop đã gọi lại vào cuối buổi chiều, nhưng hắn không nhận được vì lễ trao giải đang diễn ra. Ngay khi lễ trao giải kết thúc, hắn đã lần nữa gọi cho Inseop. Nhưng không biết có chuyện gì mà cuộc gọi không thể kết nối được.

"Choi Inseop. Hãy gọi lại cho anh ."

"Choi Inseop nếu thấy tin nhắn thì gọi lại cho anh"

" Có phải có chuyện gì xảy ra phải không, Choi Inseop?"

"Có phải em muốn thấy có người phát điên phải không?"

"... Anh xin lỗi nếu như anh lỡ lời gì. Anh xin lỗi, vì vậy hãy gọi lại cho anh"

Tin nhắn cuối cùng được gửi trước thang máy của khách sạn. Vẫn không có liên lạc nào từ Inseop. Lee Woo-yeon nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nuốt lời chửi rủa xuống, vuốt tóc lên với vẻ bức bối

Tệ thật đấy. Chỉ cần nửa ngày không thể liên lạc với em thôi cũng đủ khiến anh lo lắng lắm rồi.

Cho dù có thích thứ gì đó đến đâu, một người vẫn có thể trở thành một kẻ ngốc không thể giải thích được. Ngay cả khi kết hôn, điên mất thôi, chết tiệt.

Hắn quyết định quay lại phòng khách sạn, thu dọn đồ đạc để ra sân bay. Hắn đã đặt vé vào sáng mai, nhưng thậm chí không có thời gian để đợi đến lúc đó.

"Ding" và cửa thang máy mở ra. Trong khi đi dọc hành lang, Lee Woo-yeon vẫn liên tục kiểm tra màn hình điện thoại của mình. Đúng lúc đó, mặc dù nhìn thấy Inseop đang ngồi xổm trước cửa phòng nhưng hắn không thể phản ứng được gì.

"... ... ."

Lee Woo-yeon ngơ ngác nhìn xuống In-seop. Inseop nghịch nghịch đôi giày trước mặt hắn, ngẩng đầu lên và nói xin chào.

"Gì... . Tại sao... ."

Vì ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì xảy xa nên Lee Woo-yeon hiếm khi không thể nói lên lời.

"Em đến đây khoảng một tiếng trước."

Inseop đứng dậy trả lời.

"Em đã cố gắng liên lạc với anh nhưng điện thoại của em hết pin ở sân bay. Xin lỗi anh."

"Cái quái gì đang diễn ra vậy? Sao em lại đến tận đây... ."

Lee Woo-yeon cau mày khi một ý nghĩ thoáng qua trong đầu.

"Em bị đau ở đâu hả?"

Lee Woo-yeon khẩn trương nắm lấy cổ tay In-seop. Inseop nói: "Ah," một tiếng rên nhỏ.

"Xin lỗi em Choi Inseop."

Lee Woo-yeon nhanh chóng buông tay ra. Vừa cảm thấy có lỗi vừa nhẹ nhõm được phần nào. Hắn nhớ Inseop nhiều đến nỗi trong giây lát hắn đã không suy nghĩ được gì.

"Chà, chúng ta có thể vào trong trước không?"

Inseop cẩn thận nói, chỉ vào cửa phòng khách sạn. Lee Woo-yeon lấy thẻ phòng từ trong túi ra. Ngay khi cửa phòng đóng lại, Lee Woo-yeon lấy chiếc túi hành lý nhỏ từ tay In-seop, ném nó sang một bên và gọi tên In-seop.

"Cái quái gì đang diễn ra vậy?"

"Em đến vì nhớ anh"

"Em đang bảo anh tin điều đó à?"

Lee Woo-yeon khó thể cười. Choi In-seop không phải là loại người làm việc gì đó mà không có lý do.

"Sáng mai anh sẽ bay về, nhưng giờ em đến tận đây mà không nói một lời nào với anh... ."

Lee Woo-yeon chết lặng trong vòng tay ấm áp của em.

"Em đến vì em nhớ anh Lee Woo Yeon."

Inseop ôm lấy Lee Wooyeon rồi tiếp tục.

"Xin lỗi. Em biết ngày mai anh sẽ về, nhưng... chỉ là em muốn gặp anh sớm hơn một ngày... ."

Lee Woo-yeon từ từ tách In-seop ra. Đôi mắt dịu dàng nhìn hắn thận trọng. Chỉ cần nhìn vào mắt nhau thôi cũng khiến nôn nao, giống như đang đứng trên mặt nước.




Sau khi In-seop sang Mỹ cùng gia đình, chứng mất ngủ của Lee Woo-yeon bắt đầu xuất hiện. Hắn không phải là người ngủ sâu, nhưng đây là lần đầu tiên hắn không chợp mắt được trong nhiều ngày. Giám đốc Kim thận trọng đề nghị hắn nên đi tư vấn tâm lý.

Lee Woo-yeon không thích điều trị tâm lý. Không, hắn ghét nó. Hắn biết rõ hơn ai hết rằng mọi việc làm đó đều vô ích, hắn đã trải qua nhiều lần từ khi còn nhỏ. Nhưng lúc đó không phải là lúc bàn luận những chuyện như vậy.

'Đó là chứng mất ngủ do chứng rối loạn lo âu. Cậu không thể ngủ được vì não của cậu liên tục nhận thức xung quanh là tình huống nguy hiểm.'

Tình huống nguy hiểm. Khi Lee Woo-yeon nghe thấy điều đó, hắn cười nhẹ. Thật buồn cười khi nói rằng bộ não nhận thức rằng cuộc sống của hắn không có Inseop là nguy hiểm.

Choi In-seop là phần yếu đuối nhất trong cuộc đời hắn. Khi Inseop ở bên cạnh, hắn không thể kiềm chế được cảm xúc và hành động của mình. Hành động như một kẻ điên và nổi cơn thịnh nộ đến mức hắn không biết tại sao lại làm như vậy. Mọi quyết định liên quan đến Inseop đều phi lý và vượt quá logic. Nói tóm lại, hắn thường đặt mình vào nguy hiểm, nhưng đánh giá tình huống này khi không có Inseop là nguy hiểm? {Chết tiệt, điều đó có nghĩa là bộ não vốn không bình thường của mình giờ đã hoàn toàn mất trí.}

'Nhưng từ khi nào mà cậu không thể ngủ được vậy? Rất có khả năng một sự kiện đặc biệt nào đó đã gây ra chấn thương tâm lý.'

Mặc dù hắn không thể nói khi nào, nhưng hắn có thể trả lời nguyên nhân là gì.

Trong giấc mơ, hắn nhìn thấy Choi In-seop có trái tim ngừng đập trước mắt hắn. Như thể là một sự trừng phạt, giấc mơ đã lặp lại nhiều lần. Đêm nào hắn cũng không ngủ được, hắn đến bệnh viện nơi In-seop nhập viện và ngồi trên ghế cả đêm.

'Để xem nào .'

Lee Woo-yeon trả lời với một nụ cười tươi. Dù bác sĩ có biết nguyên nhân thì cũng không có cách nào để loại bỏ được nỗi bất an của hắn.

'Trước hết, tôi sẽ kê đơn thuốc... . Nếu cậu gặp ảo giác, tốt nhất cậu nên nhập viện ngay lập tức.'

'Vâng. Tôi hiểu rồi.'

Lee Woo-yeon nhẹ nhàng gật đầu. Hắn đã uống thuốc theo chỉ định nhưng chứng mất ngủ không cải thiện chút nào. Hắn đã đổi sang loại thuốc mạnh hơn nhưng tình trạng vẫn như cũ. Nhiều ngày sau đó hầu như không thể ngủ được. Và một ngày nọ, hắn nhận được một lá thư đựng trong phong bì màu cam. Lee Woo-yeon mở phong bì mà không suy nghĩ, 'Xin chào." Khoảnh khắc hắn nhìn thấy lời chào " là Choi In-seop ạ', hắn cứng người ngay tại chỗ.

Bức thư ngắn. Em nói rằng em đang sống tốt và hỏi thăm sức khỏe của Lee Woo-yeon. Hắn bật cười khi đọc phần tái bút hỏi Kate dạo này thế nào rồi.

Lee Woo-yeon nằm trên ghế sofa và đọc đi đọc lại bức thư. Thật dễ thương. Chữ dễ thương, nội dung cũng dễ thương. ... Em ấy viết thư này với vẻ mặt như thế nào? Vì tính cách rụt rè thì chắc chắn em đã viết đi xóa lại nhiều lần?

Khi hắn nghĩ về điều đó, bụng dưới của hắn bắt đầu cồn cào. Lee Woo-yeon cởi quần và thủ dâm trong khi tắm. Sau đó hắn lại đọc lại lá thư của Inseop. Sau khi đọc nó vài lần, hắn ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không biết. Hắn đã nhìn thấy Choi In-seop trong giấc mơ của mình. Ngồi ở bàn làm việc trong phòng, cầm bút viết một lá thư. Ngay khi tỉnh dậy, Lee Woo-yeon đã đọc lại lá thư của In-seop một lần nữa. Trong khi đọc thư, hắn cầm dương vật cương cứng của mình và thủ dâm.

Hắn nhớ Inseop. Nhớ đến mức không thể làm gì được nữa.

Hắn lái xe ra ngoài, bẻ lái sang một con đường vắng vẻ. Bộ phim đã kết thúc và hắn được nghỉ vô thời hạn. Đó là lý do hoàn hảo để đi gặp Inseop. Tất nhiên, hắn cũng tính toán rằng Inseop có thể sẽ thương hại hắn hơn nếu cánh tay của mình bị gãy. Bây giờ nghĩ lại, nó thực sự phi lý và buồn cười.

Nhưng lúc đó, hắn thậm chí còn không có thời gian để nghĩ về những điều như vậy. Hắn nhớ Choi In-seop và đó là tất cả những gì hắn nghĩ đến.

Đó là những gì hắn đã nói với Inseop khi em hỏi tại sao lại phải mất nhiều công sức như vậy để đến đây.

Vì anh nhớ em, vì anh nhớ quá nên mới làm như vậy.



"Em đến vì em nhớ anh. ... Em không thể làm điều đó ạ?"

Ngay khi bắt gặp đôi mắt to đang ngước nhìn hắn, Lee Woo-yeon nhận ra rằng bộ não của hắn đã tạo ra một tình huống nguy hiểm như thế nào.

... Anh thật sự bây giờ, nếu không phải em.. .

Lee Woo-yeon ôm mặt In-seop và hôn em như thể sắp sụp đổ. Inseop vòng tay ôm chặt lấy hắn. Xâm nhập vào miệng nhỏ, dùng lưỡi khuấy động bên trong khoang miệng. Ngay sau đó, Inseop rên rỉ đáp trả lại nụ hôn. Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng đó vẫn là nụ hôn vụng về, giống như nụ hôn của thiếu niên mới lớn. Tất cả những gì em phải làm là mở miệng, di chuyển lưỡi và mút môi. nó rất tuyệt. Hắn thực sự thích điều này. Thích đến mức không thể rời mắt khỏi những động tác vụng về đó.

Lee Woo-yeon ôm lấy má In-seop, chạm vào tai và nghịch tóc em. Hơi ấm cảm nhận được qua đôi môi làm tan đi nỗi bất an đang dâng lên trong cổ họng.

Lee Woo-yeon hôn In-seop và đưa em lên giường. Ngay khi đặt em xuống giường, hắn cởi áo khoác và ném xuống sàn. Đôi môi chồng chéo lên nhau. Hắn không thể rời môi em được, không muốn rời khỏi nó. Đôi khi hắn cảm thấy như mình đang bám dính lấy Inseop suốt đời.

Như bây giờ.

"ha~ah... hah."

Sau nụ hôn dài, Inseop thở gấp.

Gò má ửng hồng vì nóng. Sống mũi có nhiều vết tàn nhang. Đôi mắt to. Đôi môi nhỏ sưng đỏ

thật đẹp.

Lee Woo-yeon từ từ sờ khuôn mặt em, như thể không tin vào sự tồn tại trước mặt mình. Đẹp đến nỗi khi chạm vào hắn không biết bản thân đang muốn làm gì và phải làm gì.

"... Em có muốn đi tắm không?"

Lee Woo-yeon nhìn xuống In-seop một lúc rồi hỏi. Inseop nghĩ rằng mình sẽ trả lời tất nhiên nhưng do dự và nói.

"... lát nữa..."

Mẹ kiếp.

Lee Woo-yeon nuốt lời nguyền và lao vào In-seop. Hắn thậm chí còn không thể nhớ mình đã cởi quần áo của Inseop như thế nào. Khi tỉnh lại, cả hai đều không mảnh vải ôm lấy nhau.

"Choi Inseop. ... ha~ah."

Lee Woo-yeon hôn từng tấc cơ thể In-seop và gọi tên em như một cậu trẻ đang rất phấn khích khi nhận được đồ yêu thích của mình. In-seop hôn ngón tay của Lee Woo-yeon như thể đáp lại. Khi chạm mắt nhau. Cả hai hôn nhau mà không cần biết ai là người chủ động trước.

Đầu quay cuồng. Dù chỉ là hành động cắn môi, mút và cử động lưỡi nhưng cảm giác sướng đến mức khiến em rùng mình đến tận đầu ngón chân.

Lee Woo-yeon xoa xoa lưng In-seop. Inseop hơi run lên và rên rỉ một cách yếu ớn. Bàn tay của hắn nắm lấy cặp mông nhỏ nhắn của em và ấn sát vào háng.

"Hức."

Inseop co rúm khi thứ cương cứng gân guốc của người kia chạm vào giữa hai chân mà thậm chí còn không cần chạm vào người em.

"Anh có thể liếm cho em được không?"

Lee Woo-yeon hỏi. Đôi mắt to do dự, ngại ngùng tìm điểm nhìn. Sau đó, không cần yêu cầu, em dang chân ra và để lộ phần đùi trong. Một ham muốn cháy bỏng dâng lên trong cổ họng hắn trước hành động đó. Lee Woo-yeon nắm lấy đùi In-seop bằng cả hai tay và banh ra. Đột nhiên, vừa nhìn thấy cái lỗ xinh xinh, hắn liền vùi mặt vào.

"Ah... ."

Inseop xấu hổ trước hành động đột ngột đó, cố gắng bật dậy. Lee Woo-yeon dồn sức vào bàn tay đang giữ lấy đùi, ấn In-seop xuống lại giường và cử động lưỡi.

"Anh Wooyeon... ức, khoan đã... ."

Lee Woo-yeon điên cuồng liếm mút lỗ xinh của In-seop. Thọc lưỡi vào lỗ rồi dùng răng cà rồi mút. Inseop loay hoay với đôi tay, không biết phải làm gì. Lee Woo-yeon nắm lấy tay em và khóa nó ở trên đầu.

"Anh sẽ bú đến khi em xuất tinh."

Lee Woo-yeon tiếp tục liếm cái lỗ vừa nói với phát âm khó khăn. Nếu không thích thì anh dừng lại nhé.

"... Không phải là em không thích... ."

Lông mày của Inseop chuyển sang màu đỏ. Khuấy đảo lỗ hậu rồi thúc giục em nói chuyện. Mỗi lần hơi thở nóng hổi của hắn chạm vào mông, chân Inseop lại run lên.

"Anh Wooyeon trước tiên... ."

Lee Woo-yeon thoáng cười. Hôn nhẹ vào bên trong đùi Inseop.

"Đừng lo lắng về điều đó. Anh sẽ vừa tuốt vừa bú cái lỗ chết tiệt của em."

Những lời tiếp theo không thể tiếp tục được. Lời nói hỗn loạn đến mức không thể so sánh được với lúc nãy.

In-seop run rẩy, không thể đẩy đầu Lee Woo-yeon ra hay là ôm được hắn. Tiếng thở run rẩy của Inseop có thể được nghe thấy qua những âm thanh nhầy nhụa, trộn lẫn với tiếng nức nở. Điên mẹ nó mất. Hắn thực sự cảm thấy như mình có thể xuất tinh chỉ bằng cách mút lỗ hậu của Inseop. Điên cuồng liếm mút cho đến khi cái lỗ hoàn toàn được lới lỏng, Inseop cuối cùng cũng xuất tinh và bật khóc.

"hư..ứ..ức."

Nước mắt nhanh chóng trào ra từ đôi mắt to. Đó là một cảnh tượng mà hắn không bao giờ chán, dù có nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa. Lee Woo-yeon ôm In-seop và dỗ dành.

"Sao, có gì  đâu mà em lại khóc."

"Ah, ...cái đó, chỉ là... ."

Inseop nhanh chóng lau nước mắt đi. Sau đó, ôm Lee Woo-yeon, hôn lên má hắn và nói: "Em thích." Đôi môi nhỏ khẽ chạm vào má rồi rời đi. Hắn biết ý nghĩa của hành động đó.

Có thể làm được.

Sự cám dỗ của Inseop vẫn còn vụng về và tầm thường. Lee Woo-yeon nhẹ nhàng thở dài.

"Xin lỗi ạ. Chắc sau buổi lễ anh mệt lắm, nhưng em chỉ nghĩ đến bản thân mình... ."

Khi Lee Woo-yeon không phản ứng gì, In-seop nhanh chóng xin lỗi. Lee Woo-yeon nhìn xuống In-seop.

Đó không phải là một lời nói suông. Dù đã hẹn hò được vài năm và hiện đang sống chung một nhà nhưng Inseop vẫn đối xử với hắn như một người bình thường.

Lee Woo-yeon cúi đầu và hôn In-seop, khi em đang cảm thấy bản thân đang ích kỷ và xin lỗi.

"Nếu muốn quan hệ tình dục với anh là ích kỷ, thì anh là loại khốn nạn hay gì vậy?"

"... Anh Wooyeon."

"Hãy ích kỷ đi."

Lee Woo-yeon nắm lấy tay In-seop và đặt xuống dưới. Lee Woo-yeon nheo mắt khi em ôm dương vật của hắn, nó đã sưng tấy và bắt đầu nhỏ rọt.

"Vì vậy chết tiệt, hãy cầm con cac của anh,Choi Inseop...tuốt đi"

"Dạ?"

Trước khi em kịp hỏi em nên làm gì với bàn tay của mình, Lee Woo-yeon đã bắt đầu di chuyển bàn tay của In-seop lên xuống dương vật của hắn. Nó lớn đến mức khó có thể cầm bằng một tay, và Inseop gặp khó khăn khi chỉ cầm nó.

"ha~ah... Choi Inseop... ."

Một giọng nói đầy hưng phấn gọi tên Inseop. Inseop do dự một lúc rồi trả lời: "Dạ." Một nụ cười thoáng qua trong mắt Lee Woo-yeon. Đôi mắt còn đọng lại tiếng cười trong chốc lát tràn đầy dục vọng khao khát.

Lee Woo-yeon gõ nhẹ dương vật vào lòng bàn tay của In-seop. Inseop cố gắng dùng tay giữ chặt để tránh bị tuột ra nhưng nhiều lần em để hớ mất.

"làm như thế này."

Lee Woo-yeon bảo In-seop đặt tay vào cái thứ giữa hai đùi hắn. Sau đó hắn di chuyển như điên cuồng, như thể đang đưa dương vật của mình vào lỗ sau vậy. Khi dương vật của Lee Woo-yeon di chuyển lên xuống, cơ thể In-seop run lên.

Lee Woo-yeon di chuyển vòng eo của mình như thể đang thủ dâm trên cơ thể In-seop. Lòng bàn tay mềm mại của Inseop ướt đẫm.

"Chết tiệt, Choi Inseop. ha~ah... ."

Giọng nói phấn khích lại gọi tên Inseop một lần nữa. Inseop ngước nhìn khuôn mặt của Lee Wooyeon. Một người đàn ông gọn gàng và tuấn tú đang khao khát em một cách mãnh liệt. Cơ thể em run rẩy, Lee Woo-yeon nhận thấy sự thay đổi nhảy cảm và một nụ cười xuất hiện trên môi.

"Nắm c*c của đàn ông bằng tay...Con mẹ nó, khiêu gợi như vậy ... ."

Lee Woo-yeon di chuyển eo mãnh liệt. Yêu cầu In-seop dùng tay chà xát dương vật của hắn nhưng hay mà thấy thì cũng biết là hắn đang thủ dâm bằng tay Inseop.

"Thích chứ?"

"ức...Dạ."

Inseop trả lời một cách khó khắn. Miếng thịt cương cứng cứ đâm vào tay em một cách khủng khiếp. Lòng bàn tay em đau nhức. Dù vậy, em vẫn thấy tốt. Đau đớn, mệt mỏi và có chút đáng sợ, nhưng Inseop yêu thích mọi cảm giác mà hắn mang lại.

"... Sướng. Anh Wooyeon, sướng lắm... ."

Cái trán thẳng của Lee Woo-yeon nhăn lại. Cơ thể to lớn di chuyển thắt lưng như thể ấn chìm Inseop xuống.

"ức... ."

Chẳng mấy chốc, lòng bàn tay của Inseop đã ướt đẫm tinh dịch nóng đặc. Lee Woo-yeon như thể vẫn chưa hài lòng ngay cả sau khi xuất tinh, hắn cọ dương vật của mình vào lòng bàn tay của In-seop thêm vài lần nữa.

Sau khi lấy lại hơi thở, Lee Woo-yeon đứng dậy. Bàn tay và thậm chí cả đùi của Inseop đều dính đầy tinh dịch. Một khát vọng chinh phục tàn khốc lóe lên trong mắt hắn khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Nếu có thể, hắn muốn thấm đẫm toàn bộ cơ thể Inseop bằng tinh dịch của mình.

"Ờm... ."

Inseop ngập ngừng giơ tay lên. Tinh dịch chảy xuống từ những ngón tay em độp độp xuống giường. In-seop do dự không dám lau xuống giường, cẩn thận hỏi Lee Woo-yeon.

"... cái này... ."

Lee Woo-yeon thích thú xuất tinh trên cơ thể In-seop. Nếu Inseop cố gắng lau sạch nó thì hắn nói với em rằng hắn sẽ làm điều đó cho em và nhàn nhã tận hưởng cảnh tượng đó. Mặc dù Inseop không biết phải làm gì mỗi lần như thế nhưng em vẫn ngồi chờ.

Khi nhìn thấy em, kẻ thậm chí không thể thủ dâm đúng cách, nhìn em đưa lòng bàn tay đẫm tinh dịch ra, hắn tràn ngập một cảm giác thỏa mãn tàn nhẫn khó diễn tả bằng lời. Lee Woo-yeon nắm lấy lòng bàn tay của In-seop cứ thế thọc vào cái lỗ xinh xinh của em.

"Ah... !"

Sau đó ,không hề báo trước, cơ thể gầy gò của Inseop nhảy lên khi dương vật thô cứng bất ngờ tiến vào. Hắn đã mút một lúc trước đó, nhưng cái lỗ không dễ dàng mở ra.

Lee Woo-yeon hôn lên trán In-seop và an ủi bảo em hãy thả lỏng.

"... Dạ"

Inseop gật đầu.

Làm tình với Inseop tốn rất nhiều công sức. Việc nhét vào không hề dễ dàng, thậm chí sau khi nhét vào, Inseop đã sợ hãi và phải mất một thời gian dài mới bình tĩnh lại được. Mấy năm trôi qua vẫn như vậy. Khi quan hệ, Lee Woo-yeon luôn có trách nhiệm dọn dẹp sau đó. Hắn lấy tinh dịch ra, tắm rửa cơ thể cho Inseop, xoa bóp tay chân cho em và vỗ nhẹ cho Inseop đang hơi sốt chìm vào giấc ngủ.

"từ từ, ... Anh sẽ di chuyển chậm."

Hắn hạ mắt xuống và thì thầm. Hắn cố gắng kìm nén hết mức có thể mong muốn thâm nhập vào Inseop như một con chó động dục.

"... Hôn em đi."

In-seop cầu xin Lee Woo-yeon với giọng nghẹn ngào vì khóc. Inseop thích hôn. Khi tình dục trở nên đáng sợ hoặc khó khăn, em luôn yêu cầu một nụ hôn. Dù nhận ra đây chỉ là một yêu cầu ngốc nghếch, đã có lúc hắn cố tình giả vờ như không nghe thấy.

"hôn... em muốn..."

Vì là em yêu cầu nên sớm được đáp ứng lại

Vì em đẹp phát điên.

*************************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com