Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - FC của LWY và anti

Lee Woo-yeon luôn hành động theo ý của mình, nhưng hắn luôn có đường lối rõ ràng.

Ngay cả trong thời gian bận rộn với sự nghiệp diễn xuất, theo thói quen hắn vẫn luôn luyện tập, giữ gìn vóc dáng của mình và luôn giữ nhà cửa trong trạng thái gọn gàng sạch sẽ.

Hắn ghét những thứ rườm rà hoặc lộn xộn, cũng không có bất cứ thứ gì cồng kềnh trên người, thậm chí còn chẳng mặc gì khi đi ngủ. Tuy nhiên kể từ khi sống chung với Inseop, hắn có mua đồ ngủ để mặc, nhưng thường xuyên chỉ mặc quần và cũng.. không mặc gì là chính.

Cũng không có hành động nào cho thấy động lực thay đổi. Đó chính là lý do không thể hiểu được. In-seop cố gắng tạo cho Lee Woo-yeon thói quen theo đúng hướng mà em muốn. Tất nhiên là điều đó không hề dễ dàng.

Tính cách cũng đặc biệt, và đặc biệt rõ ràng trong các mối quan hệ giữa các cá nhân. Không có việc cần đến, sẽ không tự động liên lạc và nếu có ai liên lạc cũng không trả lời. Vì mọi liên hệ liên quan đến công việc đều thông qua công ty nên cuối cùng Lee Woo-yeon không giao du với bất kỳ ai ngoại trừ Inseop.

Cách đây vài ngày, giám đốc Kim có gửi một tin nhắn:

"Cậu có rảnh không? Không rảnh thì cũng trả lời đi. Đi ăn với Inseop đi."

Lee Woo-yeon không trả lời ngay cả khi đã đọc tin nhắn. Sau đó, giám đốc Kim đã gửi tin nhắn cho Inseop.

「Inseop ah. Cậu có rảnh không? Đi ăn cùng tôi với trưởng phòng Cha không? Cả Lee Woo-yeon nữa."

Inseop ngay lập tức đưa tin nhắn cho Lee Wooyeon xem. Lee Wooyeon đang ngồi trên sofa đọc sách, không mấy quan tâm lắm trả lời sao?.

"... Anh có thời gian không?"

Lee Woo-yeon ngay lập tức đóng cuốn sách lại. Sau đó, cởi chiếc áo len đang mặc ra, chưa dừng lại ở đó hắn định kéo khóa quần xuống, Inseop giật mình hỏi: "Anh đang làm gì vậy?" .

"Không phải em vừa tán tỉnh anh sao?"

"Dạ?"

"Có ý nghĩa nào khác khi hỏi có rảnh không vào tối thứ 6 à?"

Lee Woo-yeon hỏi lại như thể hắn thực sự không hiểu vấn đề.

"Không phải em dụ dỗ, mà là giám đốc nhắn tin... ."

Inseop một lần nữa đưa tin nhắn của giám đốc Kim gửi ra trước mặt Lee Wooyeon.

"aaa"

Tiếng cảm thán thêm thắt phía sau.

"Vừa rồi là ai đó đã dụ dỗ anh, nên không có thời gian cho việc đó đâu?"

Lee Woo-yeon vươn tay ra ôm lấy eo In-seop.

"Đừng đùa nữa ạ."

Inseop cố gắng tách Lee Wooyeon ra nhưng không được. Thay vì rời đi, hắn dùng sức ôm chặt lấy Inseop

"Anh Wooyeon."

"Hửm."

Lee Woo-yeon trả lời, cọ xát sống mũi thẳng của mình gần eo In-seop.

"Vậy thì anh nên nhắn lại là không có rảnh nhé?"

Lee Woo-yeon ngẩng đầu lên, bắt gặp đôi mắt to tròn, đầy phô mai que của Inseop.

"Em bận tâm sao?"

Inseop do dự rồi trả lời: "Vâng." Lee Woo-yeon nhẹ nhàng thở dài. Inseop, người coi trọng lễ nghĩa đến mức bực bội, đã không thể yên tâm sau khi từ chối mà một người cấp trên nào đó đề xuất. Rõ ràng là em sẽ thấy bứt rứt lắm. Và không lý nào Lee Woo-yeon không biết điều đó.

"Anh biết rồi. Phải đi ăn thôi."

Mặt Inseop lập tức bừng sáng. Lee Woo-yeon thoáng nhịn cười như thể điều đó thật vô lý.

"Ai nhìn vào lại tưởng anh nhốt em lại và không cho em gặp ai quá." ( ủa không đúng à)

"... ... ." 

... Một tuần rồi không ra ngoài rồi.

Trong kỳ nghỉ, Lee Woo-yeon ở nhà và không ra ngoài. Việc thực phẩm giao hết cho shipper rồi và không đến phòng tập mà chỉ tập tại nhà. Vấn đề là In-seop cũng không thể đi đâu vì Lee Woo-yeon.

Bất cứ khi nào In-seop muốn tới cửa hàng tiện lợi, Lee Woo-yeon liên tục hỏi là đi đâu, ở đâu. Rồi dùng ánh mặt buồn thúi ruột gan hỏi có phải vì chán không có việc gì làm ở nhà nên muốn ra ngoài....

Cuối cùng, Inseop không bao giờ thành công trong việc bước ra khỏi cửa chính. Chuyến DU LỊCH dài nhất em đã làm là đi đổ rác. Nhưng việc đó gần như là nhiệm vụ của Lee Woo-yeon. ( rồi anh cất con tôi vào tủ trưng luôn đi)

"Vậy thì ta sắp xếp buổi hẹn cuối tuần này nhé."

Trước lời nói của Lee Woo-yeon, In-seop mỉm cười nhẹ rồi gật đầu. Lee Woo-yeon nhìn chằm chằm vào cảnh đó, rồi tự động tụt quần.

"Tại sao... ."

"Đến lượt dành thời gian cho nhau rồi đây."

"Ơ không không. Không cầ... ."

"Con người phải sống bình đẳng chứ" ( ah ye)

Khống biết phải nhìn công bằng ở góc độ nào nhưng Lee Woo-yeon đã lao tới In-seop và hôn. Suốt đêm, hắn dành thời gian công bằng cho toàn bộ cơ thể Inseop.



Cuộc hẹn của hai ngày sau đó.

"Có đúng ở đây không?"

Inseop hỏi khi đi lên cầu thang.

"Ừ, đúng rồi."

"... Không biển chỉ gì cả"

Từ lối vào tòa nhà, Inseop có một lỗi bất an nhìn xung quanh rồi lẩm bẩm.

"Vốn dĩ không có. Tòa nhà này thuộc sở hữu của ba giám đốc nên chỉ nhận khách là hội viên."

Lee Woo-yeon đã từng đến đây mấy lần, không ngần ngại mở cửa bước vào. Inseop cẩn thận theo vào trong. Người hướng dẫn cho hai người mà không hề hỏi tên họ. Khi bước vào phòng riêng, trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim đã đến từ trước, vui vẻ đón chào.

"Ơ, đến rồi à?"

"Tới đây ngồi đi."

Inseop lịch sự cúi đầu chào hỏi.

"Dạ xin chào ạ. Xin lỗi vì đã đến muộn. Tụi em đi sớm nhưng tắc đường quá."

"ahhiu, giờ này thì.. bãi đỗ cũng gần đây mà ha?"

Trưởng phòng Cha cười ra hiệu cho Inseop mau ngồi vào chỗ đối diện ông. Và ngay khi Lee Wooyeon ngồi phịch xuống chỗ đấy, biểu cảm của trưởng phòng Cha trở lên nhăn nhó. Inseop cười ngượng nghịu rồi ngồi xuống bên cạnh Lee Wooyeon.

"Tôi đã đặt đồ trước. Không sao chứ?"

"Da, không sao ạ."

Inseop gật đầu vui vẻ đáp lại câu hỏi của giám đốc Kim.

"Cũng không saoo. Đồ ăn ở đây nổi tiếng là rất cay. Inseop-ssi,  giờ em biết ăn đồ cay rồi chứ?

Đôi mắt to của In-seop lung lay, đáng quan ngại trước lời nói của Lee Woo Yeon.

"Không cay đâu. Đừng lo. Không cay chút nào đâu. Sao lại chọc ghẹo con nít thế hả?"

Trưởng phòng Cha liếc xéo Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon bật ra cười vui vẻ rồi ngả vai ra sau. Inseop kéo một chai nước đến gần để phòng cho trường hợp có thể xảy ra. ( em sợ cay hihi dễ thương he)

Khi phục vụ mang món khai vị đến rồi đóng cửa đi ra, Lee Woo Yeon bất ngờ hỏi.

"Sao đột nhiên lại đòi muốn gặp em vậy?"

"Sao cái gì mà sao? Tôi gọi vì tôi lâu lắm rồi không nhìn thấy mặt cậu bị nhớ."

Giám đốc Kim mặt dày nói như vậy với một nụ cười tỏa néng. Trưởng phòng Cha, người chắc chắn đã bị dùng vũ lực lôi tới nơi này, cau mày nhăn nhó, nhét đồ ăn trên đĩa nhỏ vào miệng.

"Chỉ vì nhớ mặt nên mới gọi, làm gì có chuyện không có âm mưu gì ở đây."

Lee Woo-yeon vừa nói vừa cầm cái nĩa lên.

"Thực sự chỉ là muốn thấy mặt nên mới gọi đi ăn tối chung mà! Bộ cậu chỉ sống trong lừa dối thôi à?"

Giám đốc Kim giận dữ lớn tiếng. Lee Woo-yeon lạnh lùng trả lời "Đúng vậy." ăn một miếng món khai vị với một động tác tao nhã vô cùng rồi tiếp tục.

"Vậy thì hãy nhìn khuôn mặt mà anh nhớ nhung rồi thì ăn đi. Đừng nói những điều không cần thiết với nhau."

Giám đốc Kim nhìn trưởng phòng Cha với vẻ mặt cầu cứu.

Hyun-gyu à. Giúp tôi đi.

Tiếng gào hét lướt qua khóe mắt đầy nếp nhăn dường như lọt vào tai trưởng phòng Cha. Trưởng phòng Cha giả vờ như không để ý, chỉ tiếp tục nhét đồ ăn vào miệng.

"Hai người khỏe không ạ?"

Inseop bắt chuyện trước bằng lời hỏi thăm.

"Vẫn tốt. Tụi này vẫn khỏe lắm."

Giám đốc Kim trả lời một cách hào hứng như người trượt băng từ trên trời rơi xuống.

"Inseop, cậu thế nào rồi?"

"Vì là ngày nghỉ nên em nghỉ ngơi ở nhà."

"Vậy sao? "Vậy thì sẽ rất rảnh nhỉ."

"Bận lắm."

Trước khi Inseop kịp trả lời, Lee Wooyeon đã nói chen vào.

"Bận việc gì thế?"

Giám đốc Kim mở đôi mắt thiếu hiểu biết và hỏi lại, Lee Woo-yeon đưa miếng đồ ăn lại vào miệng.

Lee Woo-yeon có cách ăn uống rất lịch thiệp. Giám đốc Kim nhất thời hối hận vì đã ký hợp đồng với một kẻ điên từ trên núi xuống chỉ bằng cách nhìn vào mặt hắn, và cảm thấy thoải mái sau khi dùng bữa với hắn một lần.

Cách xử lý đồ ăn, cách cầm nĩa và dao, cách đưa thức ăn vào miệng, cách nhai, v.v. giám đốc Kim, người lớn lên là con út trong một gia đình giàu tài phiệt, ngay lập tức nhận ra phẩm chất tao nhã đã ăn sâu vào con người mình.

Sau khi nuốt thức ăn, Lee Woo-yeon mỉm cười thật tươi. Giám đốc Kim vội vàng xoa cánh tay đang nổi da gà dưới gầm bàn.

"Có thật là anh hỏi vì muốn biết không?"

Nếu muốn biết, hắn sẽ kể cho nghe chi tiết rồi cái cảnh tượng khỉ gió không biết phải làm gì... Đại diện Kim nhanh chóng lắc đầu.

"Khô... không. Thôi được rồi. Chắc là bận lắm. Ừ, hiểu rồi, Lee Woo-yeon à, ảnh chụp tạp chí lần trước."

"ờm, em không bận lắm... ."

Inseop nói xen vào một cách muộn màng, nhưng chủ đề của cuộc trò chuyện đã trôi qua một cách nhẹ nhàng.

"Chụp tạp chí gì ạ?"

"Ảnh bìa tạp chí Hanbok."

Các món ăn lần lượt được mang lên, bữa ăn và cuộc trò chuyện tiếp tục diễn ra.

"Cái đó thì sao?"

"Cậu có biết là phản ứng của mọi người không phải dạng vừa đâu đấy? Tuyệt cà nà vời luôn đấy, láo loạn luôn."

Cách đây không lâu, hắn đã chụp ảnh họa báo với chủ đề hoa và hanbok cho một tạp chí. Một bức ảnh được tung ra trước khi xuất bản, và ngày hôm đó Internet đã chao đảo vì hắn.

Các đài truyền hình đã rần rần nói đang làm cái quái gì mà không sản xuất một bộ phim cổ trang và Lee Woo Yeon sẽ mặc hanbok? Lee Woo-yeon có lẽ là người duy nhất có thể gợi cảm đến vậy ngay cả khi mặc bộ hanbok hầu như không để lộ làn da thịt? Và số đông đang yêu cầu ban hành luật yêu cầu Lee Woo Yeon mặc hanbok nửa năm , v.v. và vô số bài viết chứ đựng thứ chuyện tầm phào, hề ẻ. Tạp chí ảnh bìa độc quyền đã bán hết sạch ở tất cả trung tâm lơns, tạo nên một kỷ lục hiếm về số lần tái bản cho một tạp chí.

"vậy ư. Có hợp khẩu vị không?"

Lee Woo-yeon trả lời lạnh lùng như thể việc đó không phải việc của em, rồi nhìn In-seop và hỏi. Inseop nhanh chóng nuốt thức ăn và gật đầu.

" Nó ổn. không cay... ."

"Thật tốt, ăn nhiều vào nhé."

Trưởng phòng Cha sờ lên đôi mắt nhức nhối của mình rồi dọn sạch đĩa đồ ăn.

"Được rồi. Inseop nhớ ăn nhiều vào nhé."

"Cảm ơn ạ. giám đốc."

"umm. Nhưng mà Inseop, cậu cũng xem tạp chí rồi đúng không?"

Trước câu hỏi của giám đốc Kim, Inseop trả lời "Vâng", như thể đã chờ đợi điều đó từ lâu.

"Đúng như giám đốc nói, nó thực sự rất đẹp. Sau khi xem, em hiểu tại sao người biên tập lại nói thất khó để quyết định chọn ảnh bìa."

"Đúng không? Không chỉ bìa mà hình ảnh bên trong cũng không phải dạng đùa đâu nhỉ? Là tôi thì tôi thích, bức ảnh thứ ba chụp với chiếc áo đen và búi tóc là bức đỉnh nhất."

"Em cũng nghĩ vậy. Bức kia cũng đẹp."

"Aygu, thực sự có hai trưởng fanclub ở đây"

Trưởng phòng Cha nhăn nhó chê bai nhưng hai con người kia không ngừng cảm thán.

"Lee Woo Yeon không phải là thực sự rất rất hợp với hanbok sao?"

"Dạ. Đúng thế ạ."

"Đúng thế! Inseop à. Cậu cũng nghĩ vậy phải không? Lee Woo-yeon, cậu có nghĩ việc mình mặc Hanbok rất hợp như thế một lần nữa vẫn ok ha?"

Lúc này giám đốc Kim mới nhẹ nhàng mỉm cười, lộ ra ý đồ đen tối đã tạo ra cuộc gặp gỡ ngày hôm nay

"Vâng. Không đâu."

Lee Woo-yeon mỉm cười rạng rỡ và đá vào mục tiêu. giám đốc Kim trợn mắt.

"Em không chỉ hợp với Hanbok không thôi đâu, có nhiều kiểu khác rất hợp."

Không ai ngồi cùng bàn có thể bác bỏ sự bổ sung vô liêm sỉ đó.

"Sao thế? Những kiểu đồ khác không hợp sao?"

Khi In-seop không có phản ứng với lời nói đó, Lee Woo-yeon đưa mặt về phía em và hỏi. Inseop giật mình rụt người lại phía sau.

"Thực sự không hợp sao?"

"khô..không đâu. ...rất hợp với anh."

Dù cố gắng trả lời một cách bình tĩnh nhưng cả ba người ngồi đó đều có thể nhận ra rằng tai Inseop đang đỏ bừng. Một thứ gì đó không thể che giấu lóe lên trong mắt Lee Woo-yeon khi nhìn In-seop.

"ờm..khụ khụ. ai nói là cậu không hợp với những bộ độ khác chứ? Chỉ nói là mặc hanbok rất đẹp và hiếm thấy."

"Một người Mỹ mặc hanbok rất đẹp nên đi đâu cũng mặc nó."

Lee Woo-yeon đáp lại một cách vô cảm.

"Dùng ở đâu cơ chứ! Mặc ở trong tác phẩm nào đó thôi!"

"Trước đây có rồi."

"Nó đã bị hủy rồi còn gì!"

Giám đốc Kim hét lên. In-seop tái mặt rồi rụt vai, khi ấy khuôn mặt Lee Woo-yeon lạnh tanh.

"Tại sao lại nói những thứ vớ vẩn đấy ở đây? Không phải anh muốn thấy mặt em nên đã mời tới đây sao"

Lee Woo-yeon lau miệng bằng khăn ăn. Ngay trong động tác đơn giản đó cũng toát lên vẻ đẹp thanh lịch, tao nhã vô tình thu hút sự chú ý của mọi người.

"Chết tiệt, bộ phim đó thất bại là lỗi của em à?"

"... ... ."

"... ... ."

"... ... . ... ... ."

Là lỗi của cậu mà.

**********************************************


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com