Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

"Hmmmm. Đều tốt."

"Dạ?"

"So với lần trước thì các chỉ số đều tốt hơn mà? Tôi đoán là cậu đã tập luyện chăm chỉ."

Bác sĩ đẩy kính lên và mỉm cười thân thiện.

Trước khi lên máy bay, Lee Woo-yeon đã gọi cho giám đốc Kim. Ngay từ sáng sớm, Giám đốc Kim hơi bất an gọi điện lại hỏi tại sao lại yêu cầu đặt lịch khám. Rồi ông bực bội:

'Gì? Bệnh viện nào? Bệnh viện ở đâu? Lẽ nào cậu lại bị thương sao?'

'Không phải em, mà là Inseop.'

'À à, khoa tim mạch? Không phải cậu ấy đến đó hai tháng một lần sao?'

'Đừng có cằn nhằn nữa và đặt hẹn giúp em vào chiều nay."

'Cậu nghĩ tôi là thư ký của cậu chắc. Nếu không bảo hẹn gặp trước, thì tôi biết phải làm sao.. .'

'Giám đốc.'

Nghe giọng nói nhẹ nhàng của Lee Woo-yeon, giám đốc Kim nuốt nước bọt mà không nhận ra.

'Xin hãy giúp em.'

'Gì?'

'Làm ơn đi ạ, giám đốc.'

'Cậu, cậu đang nhờ tôi ư... .'

Lee Woo-yeon cúp điện thoại ở khúc đó. Bên cạnh hắn, Inseop đang ngước nhìn với ánh mắt đầy lo lắng.

'Đừng lo lắng. Giám đốc sẽ tự biết mình phải làm gì mà"

Lee Woo-yeon nói như vậy và ngay lập tức gửi tin nhắn cho giám đốc Kim.

[Nếu anh ấy không giúp đỡ, em sẽ đốt trụ sở mới của công ty]

Hắn cảm thấy có chút thiếu sót nên đã bổ sung thêm một câu.

[Ngay cả ở nhà của giám đốc cũng đốt luôn.] :))))

Lee Woo-yeon chụp ảnh vé máy bay và gửi đi. Vì phải đặt lịch đúng giờ, nên hắn rất quan tâm đến giờ giấc.

Không lâu sau, có tin nhắn gửi đến và thời gian cuộc hẹn đã được sắp xếp. Vừa về Hàn Quốc, cả hai đã đến thẳng bệnh viện. Trong khi chờ đợi sau bài kiểm tra, Lee Woo-yeon đã nói nhiều điều khác nhau với In-seop.

Nói chuyện về những bộ phim, những cuốn sách cả hai đã đọc cùng nhau và đôi khi còn nói những câu đùa vô truy.

Sau đó Inseop mới nhận ra rằng Lee Wooyeon đang rất lo lắng. Hắn không thể thể hiện sự lo lắng của mình vì hắn đang cố gắng xoa dịu nỗi bất an của em.

Em rất xin lỗi. Giá như em khỏe mạnh như người bình thường... .

Khi đến giờ đọc kết quả, Lee Woo-yeon đứng sát phía sau In-seop.

'đi chung đi.'

Inseop gật đầu. Vị bác sĩ luôn khám cho em đang ngồi đó. Inseop ngồi xuống chiếc ghế nhỏ trước bàn làm việc và cúi đầu xuống với cảm xúc đầy lo lắng. Em biết bệnh tật không phải là cái tội nhưng có những ngày em cảm thấy như đó là lỗi của mình.

Giống như ngày hôm nay.

In-seop ngồi trước mặt bác sĩ, lo lắng cho bản thân cũng như Lee Woo-yeon đến mức tay chân lạnh run. Nhưng những lời thốt ra từ miệng bác sĩ lại hoàn toàn nằm ngoài dự đoán.

"Cậu chỉ cần quản lý  như hiện tại là được. Tôi làm bác sĩ đã lâu nhưng chưa từng thấy ai chăm sóc bệnh tình của bản thân chu đáo như cậu."

"ờm... . Tôi...bữa trước... ý là cách đây vài ngày, một bác sĩ khác... ."

In-seop vừa lắp bắp vừa quan sát sắc mặt Lee Woo-yeon.

"Một bác sĩ khác? À, đột nhiên tôi phải đi để dự hội thảo nên tôi đã nhờ bác sĩ Park thay tôi. Nhưng bác sĩ Park thì sao?"

"Bác sĩ, chỉ số đó...cái đó ... Mức độ viêm rất xấu. ... Nguy hiểm."

Em không thể nói rằng em có thể chết được.

"Huh? bác sĩ Park nói vậy à?"

Inseop trả lời: "Vâng"

"Những con số có thể thay đổi nhiều như vậy chỉ trong vài ngày không?"

Lee Woo-yeon vẫn im lặng cho đến lúc đó rồi mở miệng hỏi.

"Không. Có thể có một chút khác biệt, nhưng nếu có sự khác biệt lớn đến vậy thì cơ thể cậu ấy có thể sẽ có phản ứng. Cậu có thấy thay đổi gì đáng kể không?"

Inseop nhanh chóng lắc đầu. Bác sĩ nhíu mày trong khi kiểm tra hồ sơ bệnh án.

"Có vẻ như kết quả đã bị nhầm lẫn với bệnh nhân này."

"Dạ?"

"Bệnh nhân đặt lịch trước hôm đó chỉ làm xét nghiệm và không đến nghe kết quả. Sau đó, tôi nói chuyện qua điện thoại về thuốc kê đơn và trong khi chờ đợi có giải lao bằng việc chơi game.. nó đã được để ở chỗ kết quả chưa đọc, aygu.. ước gì tôi có thể quản lý tốt bản thân như bệnh nhân đân."

Bác sĩ mỉm cười cay đắng rồi nói tiếp chuyện này đã xảy ra mấy lần rồi.

"Chúng tôi bằng tuổi nhau nên tôi đoán ông Park đã nhầm lẫn".

"Ah.thì ra là nhầm lẫn".

Trước những lời nói đó, Inseop từ từ quay sang phía Lee Woo Yeon.

 Dường như có dòng chữ viết rõ ràng trên khuôn mặt của Lee Woo-yeon.

Cái đầu vất đi đó.

"Bác sĩ Park rất tốt, nhưng ông có tính cách hơi nóng nảy. hà hà. Thành thật xin lỗi chắc là cậu lo lắng lắm."

Bác sĩ xin lỗi với nụ cười hiền hậu.

"Gì. Đương nhiên là như vậy rồi"

Lee Woo-yeon mỉm cười lịch sự và trả lời. Nhưng Inseop biết. Thực tế là khuôn mặt tươi cười đó chắc chắn không phải là cười.

"Nhưng tên của bác sĩ điều trị đó là Park... ."

"Như..như bác sĩ nói thì không sao đúng không ạ?"

Inseop ngắt lời Lee Wooyeon. Nụ cười quanh mắt Lee Woo-yeon ngày càng rõ hơn.

"Vâng. Không có gì phải lo lắng cả. Như tôi đã nói, cậu có thể sống khỏe mạnh cho đến 100 tuổi ".

"Cảm... cảm ơn bác sĩ. Vậy thì tôi đi đây ... ."

Inseop nhanh chóng đứng dậy và định chào tạm biệt. Lee Woo-yeon nắm lấy cánh tay của In-seop và bắt em ngồi xuống.

"Còn lưu ý nào khác không?"

"Vâng. Không có gì đặc biệt cả.Chỉ cần tránh căng thẳng, không uống rượu và hút thuốc. Tập thể dục và nhớ tạo thói quen ăn uống lành mạnh."

"À vâng. ... Tôi rõ rồi."

In-seop bồn chồn khi nhìn Lee Woo-yeon.

"Cậu chỉ cần sinh hoạt như một người bình thường thôi."

" Vâng. Cảm ơn ạ."

"Vậy hẹn gặp lại vào lần tái khám tiếp theo."

"Vâng!"

Inseop đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Em sợ Lee Woo-yeon sẽ hỏi tên bác sĩ kia nên nhanh chóng kéo hắn ra khỏi phòng khám.

"haha."

Lee Woo-yeon bước ra khỏi phòng khám thì cười nhẹ. Em nổi hết  da gà. Trong tiếng cười ngắn ngủi đó, tất cả cảm xúc của Lee Woo-yeon đều được bộc lộ trọn vẹn.

Khó chịu, bực bội, vô lý, chán nản, . ... Và còn..sắp điên cmnr.

"Xin..xin lỗi ạ. Em đã làm anh lo lắng... ."

Inseop nhanh chóng xin lỗi Lee Wooyeon.

"Tại sao Choi Inseop lại phải xin lỗi?"

Lee Woo-yeon đá lời xin lỗi của In-seop ra chuồng gà với giọng nhẹ nhàng. Sau đó hắn kéo mũ sâu xuống và nói với giọng u ám.

"Cái tên bác sĩ có đầu và mắt làm vật trang trí kia mới cần phải nói lời xin lỗi. Không phải vậy sao?"

"Ah, ...bác.. bác sĩ đó cũng nhầm... ."

"cũng phải, gì nhỉ.. Bác sĩ cũng là con người và cũng có thể mắc sai lầm."

Inseop cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, vì cuối cùng đó là một kết quả tốt nên Lee Woo-yeon chỉ... .

"Nhưng chẳng phải bác sĩ không nên đeo cái đầu và mắt chỉ để trang trí thôi đúng không? Chẳng phải tháo ra sẽ tốt hơn sao?"

"... ... ."

Mặt Inseop trắng bệch. Lee Woo-yeon đã cười và nói chỉ là trò đùa thôi.

... anh không nói đùa.

Inseop nuốt những lời không đành lòng nói ra và kéo áo của Lee Wooyeon.

"Đi thôi ạ."

Em phải kéo Lee Woo-yeon ra khỏi bệnh viện càng nhanh càng tốt.

"Anh cần đi vệ sinh một lát."

Inseop cứ đi theo hắn. Hắn đã hét lên.

"Sao?"

Lee Woo-yeon hỏi lại.

Inseop không muốn đi vệ sinh với Lee Wooyeon. Bất cứ khi nào In-seop kéo khóa quần của mình xuống, Lee Woo-yeon luôn buông ra những lời tục tĩu. Ngoài việc xấu hổ, In-seop còn không vào nhà vệ sinh với Lee Woo-yeon vì sợ ai đó nghe thấy những lời nói đó.

"Em muốn đi cùng sao?"

Đôi mắt vốn bị che khuất bởi chiếc mũ, dường như đang mỉm cười.

"Vậy...vậy em sẽ đợi anh ở trước cửa."

Inseop trả lời, tránh ánh mắt của hắn. Lee Woo-yeon nói: " Cứ làm bất cứ điều gì em muốn," và bước đi. Inseop nhanh chóng theo sau hắn.

Khi đang đứng canh trước cửa nhà vệ sinh, Inseop đã gửi tin nhắn cho giám đốc Kim để cảm ơn sự quan tâm của ông và cho biết kết quả vẫn ổn.

Không lâu sau, có một tin nhắn được gửi đến từ giám đốc.

"Ờ, được rồi. Tôi đã lo lắng nhưng dù sao tôi rất mừng vì cậu ổn."

Trong khi em đang kiểm tra tin nhắn, các cửa sổ tin nhắn mới lần lượt xuất hiện.

"Đừng để Lee Woo-yeon hút thuốc."

"Vì vậy điều tôi đang nói có nghĩa là đừng để cậu ta đến gần bật lửa."

Giám đốc chắc vì lo lắng cho sức khỏe của anh Wooyeon nên mới vậy. ( bé nó ngây thơ vãi )

Inseop trả lời rằng em ấy sẽ làm như vậy. Wooyeon bước ra ngoài, lau khô tay bằng khăn giấy.

"Em đang bảo vệ anh đấy à?"

"... Em đang đợi."

Lee Woo-yeon vò nát chiếc khăn giấy, ném nó vào thùng rác và mỉm cười thanh lịch nhất có thể.

"Em thực sự sợ anh tìm ra tên bác sĩ đó, lấy gạch đập vào đầu, kéo lên núi, treo ngược, bẻ gãy chân, chặt ngón tay rồi chôn à?"

"... ... ."

Khi Inseop được nghe một tình huống chi tiết đến đáng sợ, Inseop không thể đưa ra bất kỳ phản ứng nào.

"Anh không làm việc đó nữa."

"... ... ."

Vậy anh đã làm việc đó bao giờ chưa?

Với đôi mắt hơi u ám, In-seop nhìn đôi vai rộng của Lee Woo-yeon đang đi phía trước. Lee Woo-yeon nói, "À," và quay đầu lại.

"Anh đã thử suy nghĩ về nó."

"... Dạ?"

Bây giờ đến lượt em bị mắng.

"Từ giờ trở đi, nhất định phải cùng anh đi kiểm tra sức khỏe."

"... Dạ."

Đây là điều em đã chuẩn bị trước và đoán được trước.

"Cho dù có chuyện gì xảy ra ở bệnh viện, em cũng phải đi cùng anh. Ngay cả khi em muốn uống cà phê từ máy bán hàng tự động của bệnh viện, hãy nói cho anh."

"... Dạ."

Mặc dù điều đó sẽ không xảy ra nhưng Inseop vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Và, ngoại trừ việc gặp gia đình, đừng xa anh quá 24 giờ."

"Vâng...dạ?"

Inseop vô tình gật đầu, rồi trợn tròn mắt hỏi lại.

"Khi không có anh bên cạnh mà em bị bệnh thì phải làm sao?"

"... Những con số rất tốt, lúc nãy... ."

"Nó có thể đột nhiên trở nên tồi tệ hơn"

Lee Woo-yeon trông nghiêm túc nói.

"Vì thế, nếu có thể, chúng ta đừng xa nhau quá 24 giờ nhé."

"... À ờm... ."

Em không mù quáng trả lời em sẽ làm điều đó. Do tính chất công việc của Lee Woo-yeon, việc quay phim qua đêm là chuyện hàng ngày. Khi hắn đến địa phương để quay phim, hắn sẽ rời nhà trong vài ngày.

Inseop suy nghĩ một lúc rồi nói: "vậy thì..."

"Em có nên trở lại làm quản lý của anh Lee Woo-yeon không?"

Lee Woo-yeon đang đi cạnh em, đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn chằm chằm vào Inseop một lúc lâu và đột nhiên bật cười.

"Ahaha."

Đó là một tiếng cười ngọt như vị sôcôla chất lượng cao trộn với sữa. Cho dù hắn có che mặt bằng chiếc mũ thế nào đi chăng nữa, Lee Woo-yeon vẫn là Lee Woo-yeon. Mọi người liếc nhìn về hướng hai người. Inseop ngước nhìn Lee Wooyeon với cảm giác lo lắng.

"ha ha ha. điên mất, thiệt tình"

Lee Woo-yeon nói với đôi mắt ngập tràn sự nham hiểm.

"Thật là, dù em có nói nhảm gì đi chăng nữa thì cũng dễ thương. Mẹ kiếp. Đáng lẽ anh nên đến gặp bác sĩ khoa mắt thay vì bác sĩ tâm thần mới phải"

"... Anh Wooyeon."

"Đừng lo lắng gì cả. Bởi vì anh không có ý định để Inseop làm quản lý của mình. Anh sẽ tự mình giải quyết mọi việc."

"... ... ."

Đó sẽ không phải là việc có thể tự mình giải quyết được hết.

Vì đã có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực này nên In-seop không thể dễ dàng chấp nhận lời nói của Lee Woo-yeon.

"Sao thế ?không thích sao?"

"Không phải. em không ghét. Hoàn toàn không phải vậy."

Inseop nhanh chóng lắc đầu. Em chỉ cảm thấy tiếc và buồn khi Lee Woo-yeon phải sống một cuộc sống bị ràng buộc bởi vấn đề sức khỏe của em.

"Vì em mà Lee Woo-yeon đã gặp rắc rối và nếu điều đó xảy ra, quyền riêng tư của anh sẽ biến mất... ."

Sự khó hiểu lóe lên trong mắt Lee Woo-yeon, hắn đưa ra một cử chỉ ngắn gọn như thể yêu cầu em nói tiếp.

"... Nếu cứ dính chặt vào nhau...thì chắc hẳn anh sẽ gặp khó khăn."

Lee Woo-yeon nhìn chằm chằm In-seop.

Thật thần kỳ. Không nghi ngờ và chắc chắn rằng hắn sẽ gặp khó khăn thật. Ngay cả sau khi nhìn thấy em ấy bên cạnh nhiều năm như vậy, có cảm thấy muốn bảo vệ em ấy không? ... Khốn kiếp, em thực sự là một tên khốn xinh đẹp chết tiệt.

"Để xem nào."

Lee Woo-yeon mỉm cười. Hắn đang nghĩ đến việc nói rằng hắn muốn tận hưởng "sự giam cầm" dưới vỏ bọc cuộc sống nông thôn bằng cách xây một ngôi nhà ở vùng nông thôn yên tĩnh ở nước Mỹ, nơi không thể nhìn thấy một ngôi nhà nào ngay cả khi lái xe trong vài giờ, hắn cảm thấy muốn làm điều đó, nhưng rồi lại bỏ cuộc.

" Anh không nghĩ nó khó khăn chút nào."

Lee Woo-yeon cố gắng giả vờ không chú ý đến In-seop đang bối rối và nói một cách đáng thương nhất có thể.

"Có vẻ như Choi Inseop đang chán rồi nhỉ."

"Không đâu, em không có chán, hoàn toàn không có."

"Vậy em đồng ý chứ?"

"đó là... ."

*********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com