Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24

Khi nghe thấy tiếng ô tô, Inseop đóng cuốn sách đang đọc lại. Con mèo ngồi trong lòng nhận ra ý định của chủ nhân thì tránh đường.

Inseop chạy tới trước cửa. Khi cửa kịp mở ra, người đàn ông đứng ngoài cửa ngạc nhiên ngước mắt lên.

"Em thực sự không nghe lời. Phải kiểm tra đó là ai thì mới mở cửa chứ."

"Em đã nghe thấy tiếng xe của anh Lee Woo-yeon."

Inseop chỉ vào cửa sổ. Lee Woo-yeon tháo cà vạt và ôm lấy In-seop.

"Em nhớ anh không?"

"... Dạ. Em rất nhớ anh"

Mới chỉ có ba ngày không gặp nhau nhưng hắn cảm thấy như một khoảng thời gian rất dài đã trôi qua. Lee Woo-yeon vùi mũi vào cổ In-seop và hít một hơi.

"Anh đã hoàn thành công việc của mình tốt chứ?"

"Vâng, nhờ có em."

Lee Woo-yeon ngẩng đầu lên và hôn In-seop. Trong lúc hôn, hắn cởi áo khoác ném lên ghế sofa, sau đó ôm eo Inseop đặt lên bàn.

"haah... ."

Inseop thở hổn hển mỗi khi môi được hé ra một chút. Lee Woo-yeon nhẹ nhàng chạm môi và mỉm cười cắn môi dưới chơi đùa.

"Mọi việc đã kết thúc rồi.Bây giờ anh không còn quá bận nữa."

Vì vụ bạo lực xảy ra khi hắn còn là trẻ vị thành niên, nên một luật sư đã làm đại diện pháp lý cho hắn, nhưng sau đó không còn việc gì để đến Mỹ nữa nên hắn không còn quan tâm nhiều nữa. Nhưng vấn đề là trong khoảng thời gian đó ông nội của hắn qua đời, nên việc thừa kế đang bị vướng mắc.

Lee Woo-yeon đã bận rộn một thời gian để cố gắng giải quyết các vấn đề pháp lý liên quan đến người mẹ, người muốn tiếp tục làm người giám hộ cho con trai vì có tiền sử bệnh tâm thần.

Hắn đã nộp các tài liệu chứng minh và hồ sơ sinh hoạt không có vấn đề gì ở Hàn Quốc và cho biết đã được điều trị thường xuyên một cách ổn định. Trước sự lo lắng của luật sư, Lee Woo-yeon cuối cùng đã bán lại căn biệt thự còn lại ở Hàn Quốc và quyên góp tất cả. Hắn đã quyên góp số tiền mình kiếm được chứ không phải số tiền mà hắn có nên tất nhiên nó có một cái kết rất đẹp. Vẻ mặt của mẹ hắn khi nghe được sự thật đó khá ngạc nhiên.

Đó không phải là điều hắn làm vì lòng tham tiền bạc.

"Thật tốt rồi."

Inseop trìu mến vuốt ve má Lee Wooyeon.

Hắn muốn trao mọi thứ hắn có cho Inseop. Muốn thuộc về Inseop bằng mọi hình thức và muốn ràng buộc bởi em ấy. Để làm được điều đó, hắn cần phải sắp xếp lại bản thân một cách hoàn hảo nhất.

"Anh đã nói là mọi chuyện sẽ xong trước cuối tuần mà."

Để chúc mừng sinh nhật Inseop, cả hai đã dự định đi du lịch Thụy Sĩ vào cuối tuần này. Sau khi chuyển đến đây, cả hai đã có một chuyến đi ngắn đến khu vực gần đó, nhưng vì đây là lần đầu tiên nghiêm túc đi xa nên Inseop rất hào hứng. Bởi vì Lee Woo-yeon biết điều đó nên dù có phải thức suốt đêm cũng hoàn thành xong mọi việc để quay trở lại.

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Anh thực sự không nghĩ nhiều về điều đó."

"Hãy nghỉ ngơi đi, chắc anh cũng đã mệt lắm rồi."

Inseop lo lắng.

"Nghe nói dương vật của đàn ông cương cứng khi mệt mỏi."

Lee Woo-yeon dụi má vào lòng bàn tay của In-seop, đặt môi lên đó và thì thầm.

"Anh không mệt và con cá của anh đang cương cứng, vậy phải làm sao đây?"

"... cái đ..ó... ."

Inseop chớp mắt bối rối trước những phát ngôn đầy bất ngờ đó. Lee Woo-yeon kéo lưng In-seop và hôn.

"...Anh vẫn ổn chứ?"

Inseop thận trọng hỏi lại.

Cách đây không lâu, em phát hiện ra rằng người đàn ông của mình hầu như không ngủ khi không có em ở bên. Em tìm thấy thuốc ngủ trên bàn cạnh giường và trực tiếp hỏi Lee Woo-yeon.

"Anh gần như không ngủ... ."

"Anh có thể ngủ được sau khi làm tình."

Đó là một ham muốn tình dục kiên cường. Inseop không còn cách nào khác ngoài ôm cổ Lee Wooyeon và hôn lần nữa. Lee Woo-yeon luồn tay vào chiếc áo len mà In-seop đang mặc. Sờ soạn rồi nhéo núm vú, Inseop phát ra tiếng rên rỉ nhẹ.

"mệt không?"

In-seop không biết ý định của câu hỏi đột ngột của Lee Woo-yeon, em muốn hỏi lại.

"Choi Inseop, cũng cương cứng rồi."

Lee Woo-yeon vừa nói vừa xoa bóp vùng giữa hai chân của In-seop. Mặt Inseop đỏ bừng vì trò đùa đó. Lee Woo-yeon nở một nụ cười nhẹ.

"Chúng ta lên phòng nhé?"

In-seop gật đầu với câu hỏi của Lee Woo-yeon. Quấn chân Inseop quanh eo mình và nhẹ nhàng nâng em lên.

"Giữ chặt đừng để bị rơi ra."

Lee Woo-yeon luôn nói điều này dù biết rằng sẽ không bao giờ để bị tuột mất. Là bởi vì Inseop đã dùng hết sức mình ôm lấy cổ hắn. Thật dễ thương khi thấy Inseop liên tục cố gắng với sức lực yếu ớt của mình

Ngay cả khi mới đi qua phòng khách thôi, Lee Woo-yeon đã không thể kiềm chế được mà hôn In-seop nhiều lần. Hành động đơn giản là chạm vào môi thôi cũng ngọt ngào đến mức khiến bản thân choáng váng, nên cuối cùng đã dựa vào tường và hôn, thậm chí không thể leo lên cầu thang.

"ư,,,ưm... ."

Inseop phát ra tiếng rên rỉ nhỏ. Lee Woo-yeon luồn tay qua chiếc áo len rộng ôm lấy eo In-seop. Cảm giác da tay chạm vào da thịt mềm mại khiến rùng mình. Dường như chỉ cần vuốt qua lại lưng Inseop thôi cũng đủ hưng phấn rồi.

"Anh có thể chơi đứng được không?"

Lee Woo-yeon nhẹ nhàng hỏi ở khoảng cách mà môi gần như chạm vào nhau. Đó không phải lời hỏi ý kiến. Đó là lời tuyên bố rằng hắn sẽ làm tình khi đang đứng. Không biết phải làm thế nào khi đứng, Inseop chỉ nhìn Lee Wooyeon với ánh mắt lo sợ rồi nhắm chặt mắt lại. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Bất cứ điều gì hắn muốn, em cũng chỉ muốn làm cùng với hắn.

Lee Woo-yeon cười nhẹ. Lưng của Inseop bị đẩy vào tường. Khoảnh khắc bàn tay to của người đàn ông tính xé toạc quần của Inseop thì...

Ding Dong.

Một tiếng chuông vang lên. Inseop giật mình đẩy Lee Wooyeon ra.

"Đừng quan tâm, không có ai tới cả."

Buổi tối, toàn bộ nhân viên đều rời đi, chỉ còn hai người ở nhà. Lee Woo-yeon phớt lờ và ôm In-seop lần nữa.

Nhưng chuông lại reo vài lần nữa.

"... Chúng ta nên đi kiểm tra đúng chứ?"

Lee Woo-yeon hít một hơi dài rồi hạ In-seop xuống. Inseop chỉnh lại quần áo và kiểm tra màn hình kết nối với cổng.

Một người đàn ông đội mũ giao hàng chỉ vào chiếc hộp có viết tên Inseop trên đó. Inseop nghiêng đầu rồi mở cổng.

"Em đã gọi món gì sao?"

"Em đã đặt mua một vài cuốn sách, nhưng... ."

Inseop hơi cau mày khi nhớ ra sáng nay em đã nhận được hàng.

Không lâu sau, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa. In-seop định chạy ra ngoài thì Lee Woo-yeon nắm lấy vai em.

[Ai thế?]

[Tôi là giao hàng.]

Lee Woo-yeon kiểm tra qua rồi mở cửa. Đúng lúc đó, tiếng hét, tiếng kèn, pháo hoa giấy bất ngờ.

[chúc mừng sinh nhật... .]

Pháo giấy tung bay rơi nhẹ nhàng xuống sàn nhà. Lee Woo-yeon, với vẻ mặt cứng ngắc nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt.

[Đây có phải là... .]

Khoảnh khắc người đàn ông đội mũ giao hàng chuẩn bị hỏi điều gì đó bằng tiếng Anh "Nathan?" Một giọng nói vang lên từ phía sau.

"ôi."

Người đàn ông to lớn cởi mũ giao hàng ra và cười lớn.

[ đang làm gì ở đây... .]

Inseop không nói nên lời. Hai người đàn ông trốn cạnh cửa trước cũng lần lượt xuất hiện.

[Rốt cuộc thì mấy đứa sao lại? Aaron, em về từ khi nào thế?]

[Em đến vì muốn gặp anh.]

[chúc mừng sinh nhật.]

[lâu rồi không gặp.]

Ba người đàn ông đột nhiên tụ tập xung quanh Inseop. Inseop vừa ngượng ngùng vừa vui mừng. em lần lượt kiểm tra từng người đàn ông cao hơn em một cái đầu và ôm họ.

[Chúa ơi, nhìn mặt kìa. Đã bao lâu rồi?]

Inseop vừa khóc vừa nói, mọi người đều bày tỏ niềm vui bằng cách từng người ôm em một lần nữa.

"Em không định giới thiệu cho anh biết họ là ai à?"

Lee Woo-yeon đang nghiêng người ở ngưỡng cửa, hỏi. Inseop cuối cùng cũng bình tĩnh hơn, lau nước mắt và giới thiệu từng người một.

"Đây là em trai của em. Logan và Nathan."

Inseop lần đầu tiên giới thiệu cặp sinh đôi của mình với Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon mỉm cười lịch sự và bắt tay.

"Đây là Aaron, đưa em thứ hai của em"

Lee Woo-yeon đưa tay ra. Aaron nhìn thấy khuôn mặt của Lee Woo-yeon thì dừng lại một chút rồi mới đưa tay ra bắt.

"Aaron hiện đang học ở Đức, lần đầu tiên sau hai năm, em mới gặp lại em ấy."

Hai đứa em song sinh của em cũng đang học đại học ở Boston nên rất khó nhìn mặt chúng ngay cả khi em về nhà. Inseop vừa vui vừa bối rối trước việc những đứa em đột nhiên đến thăm mà không nói một lời.

"Có phải nói tiếng Hàn không?"

Nathan hỏi với cách phát âm ngọng nghịu, không giống như Inseop.

"Hai đứa thì không cần, nhưng nếu có thể hãy nói bằng tiếng Hàn nhé."

Inseop chủ ý nói với giọng nghiêm túc. Trên thực tế, nó không hề quan trọng chút nào. Em chỉ cảm thấy không thoải mái khi nói chuyện với Lee Woo-yeon bằng tiếng Anh. Ngay từ lần đầu gặp, cả hai đã trò chuyện bằng tiếng Hàn nên khi nói tiếng Anh, em có cảm giác như đang đối mặt với một người hoàn toàn khác.

Lee Woo-yeon đã từng dùng tiếng Anh nói lăng nhăng trên giường một lần, nhưng In-seop cuối cùng đã khóc vì cảm giác như thể đang làm tình với người lạ. Sau đó việc trò chuyện bằng tiếng Anh đã trở thành điều cấm kỵ ngầm giữa hai người.

"Thật khó vì em không biết nhiều... ."

Cả hai anh em sinh đôi đều tỏ ra buồn rầu, nhưng Inseop vẫn lắc đầu cho đến cùng.

"Nhưng em không định giới thiệu anh à?"

Lee Woo-yeon hỏi, gõ ngón tay lên đỉnh đầu In-seop.

"À, đây là... ."

Inseop hoàn toàn không nói nên lời trong tình huống mà trước đây em chưa từng nghĩ tới. Lee Woo-yeon và em chạm mắt nhau. Lee Woo-yeon nhẹ nhàng hất cằm, như thể yêu cầu em thử xem.

Bạn bè, đối tác? ... Tuyệt đối không thể là người yêu. ... roommate? Trong trường hợp này, có thể nói là bạn cùng nhà được không?

Inseop bàng hoàng, toát mồ hôi lạnh, rồi cuối cùng nghĩ đến mối quan hệ bình thường nhất.

"Cấp trên nơi anh làm việc, người mà anh đã mang ơn khi còn ở Hàn Quốc... . anh đến đây để giúp một vài việc"

Giọng nói dần trở nên yếu ớt hơn. Một bên lông mày của Lee Woo-yeon hơi nhướng lên, nhưng  không tỏ ra bất mãn gì.

[Wow, ngôi nhà đẹp thật. Cảnh tuyệt quá vậy? Em cũng muốn có một ông chủ như thế này.]

Nathan, người niềm nở nhất trong ba người, huýt sáo và cười lớn. Logan cũng cười theo.

"Nhưng có chuyện gì thế?"

Đáp lại câu hỏi của Inseop, Logan đưa chiếc hộp trên tay ra. Khi Inseop nhận lấy chiếc hộp rồi mở ra kiểm tra, bên trong có một chiếc bánh làm từ sô cô la mềm mịn. Đó là một món quà mà em có thể nhận ra mà không cần phải hỏi là của ai.

" Mẹ có nói là đang đi du lịch cùng với các dì mà."

"Hôm nay trước khi mẹ rời đi đã đưa cho em cái này. Và nói rằng mẹ yêu anh rất nhiều"

Inseop rưng rưng nước mắt. Sau khi trở lại Mỹ, người mẹ mà em nhìn thấy đã già đi so với trước đây rất nhiều. Có lẽ vì thế mà những ngày này, chỉ nghĩ về mẹ thôi cũng khiến lòng em đau thắt và nước mắt không thể ngừng rơi.

[Đừng khóc, Peter.]

Các em trai vây quanh Inseop và ôm lấy vai em.

Lee Woo-yeon nhìn bốn người với nụ cười. Có cảm giác như đang xem một bộ phim gia đình dành cho mọi lứa tuổi. Thật là nhàm chán và ngớ ngẩn.

"Em định cứ đứng đó như vậy sao?"

Nó có nghĩa là tắt nó ngay lập tức.

"Mấy đứa đã ăn chưa?"

Sau khi Inseop hỏi câu đó, em lập tức nhận ra sai lầm của mình và quay lại nhìn Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon vẫn mỉm cười như một bức tranh.

"Đúng thế. Nếu chưa ăn thì dùng bữa chung nhé"

"Như vậy có được không?"

Lần này, Nathan là người đầu tiên bước vào nhà. Logan cúi đầu bước vào, cuối cùng Aaron tiến đến bên cạnh Inseop.

"Em trở về từ khi nào thế? Tại sao không liên lạc gì với anh? Học tập tốt chứ?"

Khi Inseop nhẹ nhàng hỏi, Aaron lặng lẽ mỉm cười và xoa đầu anh trai mình.

Inseop nhanh chóng chỉnh lại mái tóc rối bù của mình và kiểm tra Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon đã đi vào trong.

"Hãy ngồi ngoan ngoãn. Anh sẽ đi chuẩn bị thức ăn."

Inseop nói vậy, nhưng cặp song sinh đã chạy ra sân thượng nơi có hồ bơi. Nathan thậm chí còn cởi áo như chuẩn bị nhảy xuống hồ bơi.

"Nathan! Logan!"

Inseop khẩn trương gọi hai đứa quể của mình. Aaron nói và vỗ nhẹ vào vai em.

[Em sẽ ngăn chúng lại. Đừng lo.]

Inseop mỉm cười ngước nhìn người em thứ hai đáng tin cậy của mình. Sau đó em chợt nhớ đến Lee Woo-yeon rồi đi về hướng hắn đã đi.

"Để em làm cho."

Phát hiện ra Lee Woo-yeon đang chuẩn bị bữa ăn, In-seop nhanh chóng tiến tới và nắm lấy cánh tay hắn.

"Anh phải đối xử tốt với khách. Những việc như này thì cấp trên của em phải làm chứ."

"...Anh giận sao?"

Trước khi Lee Woo-yeon kịp trả lời, In-seop đã nhanh chóng xin lỗi: "Em xin lỗi."

"em đoán là mẹ em đã bảo chúng việc tổ chức sinh nhật. Những đứa trẻ này thực sự không thô lỗ thế đâu... ."

"Mọi người có vẻ đều tốt bụng."

Trước câu trả lời của Lee Woo-yeon, đôi mắt của In-seop lấp lánh và má em nhanh chóng ửng hồng.

"Chúng đều là những đứa trẻ rất ngoan và tốt bụng .Cả ba đều học giỏi và thể thao cũng tốt, có nhiều bạn bè và rất hiền".

Như thể em đang tự hào về đứa con của mình vậy.

"Họ cũng được nhận nuôi à?"

"... Không ạ. Tất cả đều là anh em ruột."

Lee Woo Yeon thoáng dự đoán được điều đó. Ngoại trừ In-seop, cả ba trông giống nhau đến mức bất cứ ai cũng có thể nhận ra họ là anh em dù chỉ nhìn thoáng qua.

"Có mình em là khác biệt thôi đúng không?"

Inseop mỉm cười không chút do dự rồi lấy nguyên liệu làm mì ống từ tủ lạnh ra. Vì ngoại hình hoàn toàn khác biệt nên từ nhỏ em đã bị trêu chọc. Lần nào những đứa em của em cũng ra mặt và tức giận như thể đó là chuyện của chúng.

"Khi còn nhỏ, em đã rất buồn vì điều đó, nhưng giờ thì không sao rồi. Dù có ai nói gì thì chúng em vẫn là một gia đình"

Khi cánh cửa tủ lạnh đóng lại, In-seop giật vai vì giật mình khi nhận ra Lee Woo-yeon đang đứng đằng sau cánh tủ.

"Khác biệt thật."

"... ... ."

Đôi mắt của Lee Woo-yeon từ từ quét khuôn mặt của In-seop.

"Chỉ có mình em trông xinh thôi."

Lời nhận xét bất ngờ khiến mặt Inseop nóng bùng. Lee Woo-yeon lấy củ hành từ tay In-seop.

"Đi chơi đi. Anh sẽ chuẩn bị nó"

"Không đâu. Em sẽ phụ anh."

"Em nói là lâu lắm rồi mới gặp mà. Không phải là sẽ có nhiều chuyện để nói sao."

Cả núi chuyện cần phải nói thì có. Rõ ràng ngay cả khi ăn xong, em vẫn sẽ còn rất tiếc nuối nhiều chuyện.

" Đến chơi và nói những điều mà em muốn đi

Ngay cả sau khi bữa ăn đã kết thúc, hắn cũng không muốn em phải tiếc nuối vì những điều mình chưa thể nói hết và líu kéo việc ở lại.

Lee Woo-yeon mỉm cười ngọt ngào và đẩy lưng In-seop. Inseop đã từ chối nhiều lần nhưng cuối cùng không thể giành chiến thắng và phải gia nhập cùng những đứa em của mình.

********************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com