Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25 - Em nghĩ mình không thể làm được..

Lee Woo-yeon nhấn mật khẩu. Ngón tay ấn vào 12 chữ số kết hợp giữa ngày sinh nhật và ngày kỷ niệm của hai người mà không hề sai sót.

"không vào à?"

Lee Woo-yeon mở cửa, bước tránh sang một bên và hỏi.

"À vâng."

Inseop nhanh chóng bước vào trong.

Suốt chặng đường trên xe không có nói chuyện nhiều. Lee Woo-yeon ngồi ở ghế phụ, nhắm mắt nhưng không ngủ. In-seop thỉnh thoảng hỏi Lee Woo-yeon xem liệu hắn có ổn không.

...Hình như anh ấy cũng không ổn.

Tiếng cửa đóng lại sau lưng vang lên.

"Anh Wooyeon, chỗ... ."

Lee Woo-yeon không trả lời mà cứ thế bước loạng choạng vào nhà. ... mang cả giày vào.

Quả nhiên là say rồi mà.

Inseop nhanh chóng đi theo sau.

"Anh Wooyeon." ( Woo Yeon-ssi nhé..)

Lee Woo-yeon ngồi phịch xuống sofa. In-seop cởi giày của Lee Woo-yeon rồi mang ra cửa để.

"Em mang cho anh chút nước nhé?"

Lee Woo-yeon dựa vào sofa, nói: ' hử'. Inseop mang một cốc nước lạnh đến. Lee Woo-yeon ngồi trên sofa nhắm mắt lại.

"Anh đang ngủ sao?"

"KHÔNG."

Lee Woo-yeon mở mắt ra. Ánh mắt không hề có chút rượu nào.Hôm nay, một mình hắn đã uống lượng rượu đủ khiến bốn người trưởng thành say. Lúc đầu, giám đốc Kim uống rượu cùng mà không suy nghĩ nhiều, nhưng sau đó thì......

Inseop đã lo lắng cho Lee Wooyeon. Việc hắn uống rượu đến mức say là điều hiếm đếm trên đầu ngón tay.

Trong lúc mình đi nghe điện thoại có chuyện gì xảy ra sao? ... Hay là mình lại mắc lỗi gì nữa rồi?

"Uống chút nước đi ạ"

Lee Woo-yeon cầm cốc nước nhưng không uống mà chỉ nhìn chằm chằm vào In-seop.

"Anh còn cần thứ gì khắc nữa không?"

"Nếu anh nói cần, thì em sẽ đưa cho anh chứ?"

"Dạ?"

Lee Woo-yeon cười nhạt rồi uống cạn cốc nước. Sau đó, đã nói nước rất ngon cảm ơn rồi mang cốc đến bồn rửa. Inseop chạy theo sau Lee Wooyeon và hỏi.

"Anh đi đâu thế?"

"Đi tắm."

Lee Woo-yeon cởi cúc áo và hỏi em muốn tắm cùng sao. Inseop nhanh chóng lắc đầu.

"Vậy đi"

Lee Woo-yeon đi vào phòng tắm ở bên phải phòng khách. Inseop cũng cởi bỏ bộ quần áo của mình, cất đi rồi đi tắm trong phòng tắm trong phòng mình.Em sấy tóc đại khái rồi đi ra phòng khách. Em nghe thấy tiếng nước chảy như thể hắn vẫn đang tắm.

Inseop ngồi trên ghế sofa đợi Lee Wooyeon. Sau khoảng mười phút, Inseop nghĩ có gì đó không ổn nên chạy vào phòng tắm.

"Anh Wooyeon."

Inseop gõ cửa gọi tên hắn. Tự hỏi có phải vì tiếng nước nên không nghe thấy phải không. Nên em gọi lại lớn hơn: "Anh Wooyeon." Không có câu trả lời nào được đáp lại.

"Anh Wooyeon. Xin lỗi ạ, em vào đây."

Inseop mở cửa.

Lee Woo-yeon đang nằm dựa vào bồn tắm, quần áo vẫn mặc nguyên trên người. Không chỉ quần áo mà cả tóc cũng ướt đẫm nước nhỏ giọt từ vòi sen. Nó đẹp đến mức giống như bức ảnh chụp cho tạp chí nào đó, nhưng In-seop hoảng sợ chạy đến.

"Anh Wooyeon. Anh Wooyeon."

Inseop nắm lấy cánh tay của Lee Wooyeon và lắc.

"Woo Yeo... ."

Lee Wooyeon mở mắt ra, In-seop nín thở. Đôi mắt lạnh lùng, lãnh đạm, không có chút gì gọi là say, di chuyển cẩn thận như thể đang quan sát Inseop.

"Anh không sao chứ?"

"Vâng."

Câu trả lời thẳng thừng như trước đã quay trở lại. Inseop tắt vòi sen và nắm lấy cánh tay của Lee Wooyeon.

"Có chuyện gì xảy ra thế? Anh bị ngất sao? Em gọi xe cứu thương nhé?"

In-seop nhìn quanh đầu Lee Woo-yeon để xem có vết thương nào không.

"Anh đã uống thuốc rồi nằm đây"

Lee Woo-yeon nhìn chằm chằm vào In-seop, đột nhiên mở miệng.

"Dạ?"

"...không ngủ được."

Lúc này Inseop mới nhận ra kệ gương trong phòng tắm đã mở. Thuốc của Lee Woo-yeon được đặt ngay ngắn bên trong.

"Anh đã uống thuốc chưa?"

"Hử."

"Không được uống rượu rồi thì không nên uống thuốc như thế."

Inseop nhìn Lee Wooyeon với ánh mắt lo lắng. Ngoài việc bị ướt đãm thì gương mặt của Lee Woo Yeon vẫn tỏa sáng.

"Anh đứng dậy được không?"

Lee Woo-yeon từ từ đứng dậy. Inseop dìu hắn ra khỏi phòng tắm. Sau khi đỡ hắn trên giường, Inseop mang theo một chiếc khăn tắm lớn. Lau sơ qua để thấm nước, Inseop cố cởi đồ của Lee Wooyeon ra.

"Làm gì vậy?"

Lee Woo-yeon hỏi. Như thể thực sự tò mò.

"Anh không thể ngủ khi mặc quần áo ướt như này được."

Inseop cởi nút áo sơ mi của hắn. Việc cởi bỏ quần áo ướt đã dính vào người không phải là điều dễ dàng. Đặc biệt là quần áo của người cao to hơn em.

" Anh Wooyeon, tay..." ."

Em định yêu cầu hắn giơ tay lên nhưng tầm nhìn cứ thế bị đảo ngược. In-seop bị ném lên giường, nhìn lên Lee Woo-yeon đã leo lên người em.

Đó là một cảnh tượng rất ư là kỳ quái. Tuy nhiên, hình ảnh người đàn ông mặc quần áo ướt đẫm nước vào giữa đêm trông đẹp đến mức phải thở dài.

"Em tính làm gì?"

"Dạ..dạ?"

Giọng Inseop có chút run run. Tim đập thình thịch khi khuôn mặt tuyệt đẹp kia đang tiến lại gần mình.

"kết hôn. em sắp sao?"

Inseop do dự rồi gật đầu.

Đó là một lời đề nghị chợt đến trong đầu nhưng em không hối hận vì lựa chọn của mình. Em rất vui khi Lee Woo-yeon mỉm cười chấp nhận và thật vui khi cả hai có thể trải qua những ngày còn lại bên cạnh nhau. Sau khi trở về Hàn Quốc từ Hawaii, Lee Woo-yeon thường nhìn chiếc nhẫn trên ngón út của mình và nói đùa rằng vì đã bị In-seop làm tình nên em phải chịu trách nhiệm với hắn. Inseop lần nào cũng gật đầu như bổ củi và trả lời rằng em ấy sẽ làm vậy. (sao anh hay đùa quá )

Dù không ấn định ngày cụ thể hay lên kế hoạch gì nhưng em không hề thấy bất an hay hối hận gì. Tuy nhiên, em cảm thấy hơi tiếc vì lẽ ra nên mua một chiếc nhẫn tốt hơn một chút. Chiếc nhẫn thô kệch và không mấy đẹp mà em mua ở cửa hàng lưu niệm dường như không phù hợp với Lee Woo-yeon. ...giống như, giống như chính em vậy.

"Đã nói là cần một mối quan hệ lâu dài dưới một hình thức nào đó."

"Ah, ... Dạ."

Hai người rất khác nhau. Ở một khía cạnh nào đó, việc cãi vã và có những cảm xúc mâu thuẫn trong cuộc sống là điều đương nhiên. Em không muốn sợ rằng mỗi lần như vậy lại xa cách nhau. Ngay cả khi có cãi vã và cảm xúc của em bị tổn thương, em vẫn muốn ở bên cạnh Lee Woo Yeon. Thế nên em đã cầu hôn hắn.

"Nếu muốn ở một mình?"

"Dạ?"

"Nếu anh yêu cầu em chấm dứt tất cả các mối quan hệ khác và ở bên cạnh anh, em sẽ làm như vậy chứ?"

Phải đến lúc đó Inseop mới nhận ra ý của Lee Wooyeon khi nói đến những mối quan hệ khác.

"... Anh đang nói về gia đình của em?"

"Huh."

Inseop ngập ngừng một lúc rồi lắc đầu nói không. Lee Woo-yeon rất quan trọng. Em yêu hắn đến mức bỏ lại gia đình mà em yêu quý hơn cả mạng sống của mình. Nhưng điều đó không có nghĩa là em có thể bỏ rơi gia đình mình mãi mãi được.

"... Em nghĩ mình không thể làm được điều đó." ( ê tui thích em bé lắm luôn, em kiểu 1 là 1 mà 2 là 2, tại em bé thích anh quá nên nhượng bộ anh quá chừng)

Dù Lee Woo-yeon có say đến mức nào, em cũng không muốn nói dối và lảng tránh việc gì. Em cũng không muốn lừa gạt hắn.

"Tại sao?" 

Lee Woo-yeon hỏi như thể không hiểu.

"Vì là gia đình, đương nhiên... ."

"Là điều đương nhiên sao?"

Inseop có thể đọc được ý nghĩa thực sự ẩn giấu trong ánh mắt đè nén đó.

Cha mẹ ruột của em cũng đã bỏ rơi em mà.

Mắt Inseop đỏ hoe như muốn sưng lên. Em cố không khóc nhưng nước mắt lại trào ra. Inseop nhanh chóng quay đầu sang một bên để giấu đi những giọt nước mắt.

"Choi Inseop." ( Inseop- ssi)

Lee Woo-yeon gọi tên In-seop. Inseop vùi đầu vào gối không trả lời. Đôi môi ướt chạm vào má.

"Choi Inseop, nhìn anh này."

"... ... ."

Đôi khi, đàn ông không thể che giấu bản chất tàn ác của mình. Có những lúc vô tình tiết bộc lộ ra, và cũng có những lúc, giống như vừa rồi, cố tình không che giấu nó. Lần nào em cũng bị tổn thương nhưng em có trách nhiệm phải chịu đựng nó. Bởi vì em đã quyết định làm điều đó.

"Nhìn anh này, hưm?"

... Điều đó không có nghĩa là nó không đau.

"Choi Inseop."

Bàn tay to lớn của Lee Woo-yeon nắm lấy vai em. Inseop từ từ quay đầu lại. Ánh mắt rối bời. Nước không thể lau khô chảy xuống từ tóc Lee Woo-yeon. Inseop đưa tay ra lau chỗ nước trên mặt Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon rùng mình khi hơi ấm chạm vào má.

"... cảm lạnh mất"

Inseop bày tỏ một chút lo lắng. Gân trên mu bàn tay của Lee Woo-yeon khi nắm lấy vai In-seop nổi lên.

"Nếu anh không sấy tóc mà ngủ như... ."

Những lời lo lắng của In-seop không tiếp tục. Đôi môi ướt át nuốt chửng đôi môi Inseop. In-seop ngạc nhiên và cử động người một cách mạnh mẽ, Lee Woo-yeon bắt đầu chửi rủa: "Chết tiệt."

"Ở Yên đó."

Lee Woo-yeon dùng cả cơ thể giữ chặt tứ chi của In-seop và thì thầm. Thật kỳ lạ. Mặc dù đó là một cử chỉ cưỡng bức nhưng có cảm giác như hắn đang cố bám lấy em. Toàn thân ướt sũng, giống như người vừa rơi xuống nước?

Một cơ thể rắn chắc chạm vào qua lớp quần áo ướt. Lee Woo-yeon cởi chiếc áo sơ mi ướt của mình và ném nó đi. tiếng áo nặng rơi xuống cạnh giường.

"Ah... ."

Cơ thể trần ướt át đè lên Inseop. Nếu bỏ đi sức nặng của bộ quần áo nặng nề, có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng lại nặng nề hơn trước rất nhiều. Cảm thấy sợ hãi đến mức khó thở, Inseop thở hổn hển gọi tên hắn: " Anh Woo Yeon"

Thay vì trả lời, Lee Woo Yeon kéo quần và quần lót của In-seop xuống cùng một lúc. Quần ướt chạm vào da trần. Inseop cau mày trước cảm giác ẩm ướt lạ lùng này.

"Tại sao?"

"... Dạ?..ức."

Lee Woo-yeon ôm chặt In-seop, như muốn siết chặt em. Hai háng cọ xát thô bạo.

"Không thích?"

Lee Woo-yeon hỏi.

Lee Woo-yeon không uống rượu thường xuyên. Thỉnh thoảng uống vài lon bia với Inseop hoặc uống một ly rượu nhẹ khi ăn. Không có chuyện uống say khướt, nhưng đôi khi say sẽ hôn chúc ngủ ngon Inseop và về phòng ngủ. 



Một lần, Inseop hỏi hắn tại sao không ngủ chung khi uống rượu. Lee Woo-yeon cười như thể điều đó thật ngớ ngẩn và sau đó dùng đầu ngón tay búng vào chóp mũi In-seop. 

'Tất nhiên là phải ngủ riêng rồi.'

'Tại sao ạ?'

Inseop vừa xoa xoa chóp mũi vừa hỏi.

'Em nên biết rằng tên khốn điên rồ sẽ làm gì với em nếu kẻ đó say rượu.'

Lee Woo-yeon nói với một nụ cười nhẹ, nhưng In-seop không thể cười theo.

Chỉ một lần ở Mỹ, em đã quan hệ tình dục với Lee Woo-yeon trong tình trạng đã uống thuốc và phê rượu. Lee Woo-yeon nghĩ In-seop là ảo ảnh, nên đã cư xử một cách thô bạo. Hắn trói tay Inseop ra sau lưng bằng dây buộc rèm và quan hệ mà không hề có bất kỳ sự đồng ý hay tương tác tình cảm nào. Sau đó hắn đã nhận ra điều đó và xin lỗi In-seop, nhưng có vẻ như hắn đã luôn nghĩ đến điều đó. ( điêu anh chỉ vồ lấy lúc em say thì được thoi, đùa đấy, ảnh để ý lắm luôn mà, mấy mom nghi ngờ ảnh là không có được đâu he)

"không muốn sao?"

Chỉ có kẻ ngốc mới không biết hắn đang cố gắng làm gì. Bộ phận sinh dục cương cứng, đôi mắt bóng loáng sự ham muốn, thể hiện rõ ràng đang chỉ ra tình huống tiếp theo.

Ngày hôm đó, Inseop nói với hắn rằng em không bị ép buộc và em cũng muốn điều đó. Lee Wooyeon bám lấy In-seop và xin lỗi, cầu xin sự tha thứ. Sau đó cầu xin em đừng bỏ rơi hắn và bắt đầu hôn. Và sau đó cả hai quan hệ. Lee Woo-yeon bị ảnh hưởng bởi rượu và thuốc, trở nên trung thực và tàn nhẫn hơn bình thường. Làm tình với hắn choáng ngợp đến mức khiến em nghẹt thở. Nhưng điều đó cũng vẫn rất tuyệt.

****************************

Người đàn bà dí anh Lee đã quay trở lại. Sắp Mukbang rồi yeheeheheehehehhee

Tui xin được chia sẻ chút nha, việc tui đăng này chính xác là dịch lậu, nên tui muốn đăng tải chỗ nào dễ đọc và không tạo ra bất cứ lợi nhuận nào, đăng theo kiểu thích thì đăng thôi. Nên bản dịch đây có mình tui thôi, không nhóm gì hết và tất nhiên là phần dịch sẽ không được hay lắm. Mất công dịch lại dịch cho vui? Thì bởi thích truyện mà không có ai để hóng hớt cùng nên thế đấy. Vậy nha, ủng hộ tác giả bằng cách mua raw truyện nha, mua nhưng không hiểu, trời má, mua đi ngắm ảnh đi đẹp lắm hê hê, sắp mukbang rồi, không ngắm phí lắm. Mà phải công nhận đọc novel mới thấy diễn biến tâm lý đỉnh cỡ nào, nó đỉnh lắm mà tui dịch không tới thôi à. Bản dịch này có 60-70% thôi he. Dịch vui nên không trau chuốt được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com