Chương 27 - Tài sản của Lee Woo Yeon, người xài Choi Inseop
"a, đúng rồi, sữa."
Inseop rít lên khi kiểm tra tờ giấy viết danh sách những thứ cần mua của mình. Em vừa đi qua góc bày bán sữa.
"Em đi rồi quay lại ngay. Chờ em một chút nhé."
Lee Woo Yeon mỉm cười rồi nói hãy đi cùng nhau.
"Xe đẩy nặng lắm. Dù sao nó cũng ở ngay góc cua kia thôi."
Vì là cuối tuần nên siêu thị đông đúc hơn bình thường.
"Vậy thì anh sẽ đợi ở đây."
Inseop gật đầu rồi nhanh chóng bước đến nơi trưng bày sữa. Tìm thấy sản phẩm thường uống, kiểm tra ngày hết hạn và nhặt lên.
"xong."
Inseop ôm một chai sữa lớn rồi bước nhanh trở lại. Khoảnh khắc định rẽ quay trở lại.
"Đằng ấy ơi"
Khi nghe tiếng Hàn vọng đến từ đâu đó, Inseop vô thức giật vai. Tim đập thình thịch.
"Anh có phải là Lee Woo-yeon không?"
Hai người phụ nữ thận trọng tiếp cận Lee Woo-yeon hỏi. Lee Woo-yeon, đeo kính râm, vờ không nghe thấy và chọn một sản phẩm trên kệ.
"ơ? không phải sao?"
"Đúng mà. Nhìn y chang luôn. Thử hỏi lại lần nữa xem."
Lần này người phụ nữ vỗ nhẹ vào vai Lee Woo-yeon. Đến lúc đó Lee Woo Yeon mới quay đầu lại.
"Có phải anh là Lee Woo-yeon không?"
[Tôi không biết bạn đang nói về ai.]
Lee Woo-yeon mỉm cười trả lời bằng tiếng Anh.
"Gì nhỉ? Có nghe thấy giọng nói đó không?"
"Đỉnh vãi."
"Nếu không phải là Lee Woo-yeon thì sao chứ? Đến khi nào mới nói chuyện với người đẹp trai như vậy trong đời?"
Hai người phụ nữ vừa cười khúc khích vừa liếc nhìn Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon đặt đồ ăn vào xe đẩy và từ từ biến mất.
"Chắc là lai đúng không? "Đáng lẽ nên nhìn kỹ mặt anh ấy hơn"
"Nhưng tại sao Lee Woo-yeon lại ở một nơi như thế này? Tự dưng biến mất như thế? Chả còn tý hứng thú xem phim truyền hình và điện ảnh mà không có Lee Woo-yeon đâu."
"ý tôi là. Với khuôn mặt và diễn xuất như vậy chỉ Lee Woo-yeon trong One and Only mới có được."
"Chỉ vì Chae Yeon-seo mà chuyện quái quỷ gì xảy ra thế này? Một diễn viên quý gía như vậy lại biến mất. "Nghĩ lại khiến tôi phát cáu mà."
"Thực sự là một mất mát lớn cho ngành giải trí nước ta. Cậu có coi bài báo đăng hôm trước không?"
Những tiếng bàn tán ngày càng xa dần. Inseop chỉ bước tới chỗ cũ khi chắc chắn rằng những người phụ nữ đã hoàn toàn đi rồi. Không Lee Woo-yeon ở đó. Đi tới góc quành tiếp theo cũng không có.
"ờm... ."
Em thậm chí không thể gọi tên Lee Woo-yeon vì sợ những người phụ nữ lúc trước sẽ nghe thấy. Inseop nhìn xung quanh với vẻ hoang mang. Đột nhiên, một thứ gì đó lạnh buốt chợt chạm vào má Inseop.
"... ... !"
Khi In-seop ngạc nhiên quay lại, Lee Woo-yeon lắc lắc lon bia.
"Ah... , ơ... ."
Lee Woo-yeon lấy sữa từ tay In-seop cho vào xe đẩy rồi hỏi đã mua hết mọi thứ rồi phải không. Inseop chỉ đáp lại bằng cái gật đầu.
"Chúng ta đi nhé?"
Inseop gật đầu một lần nữa.
Lee Woo-yeon hỏi In-seop trong khi chất đồ lên xe.
"Trên đường về chúng ta ghé qua cửa hàng kem nhé?"
Việc mua sắm chỉ cần bảo người làm là được. Nhưng vì In-seop nói rằng sẽ cố gắng không mắc nợ người thân của Lee Woo-yeon nhiều nhất có thể, nên em muốn tự mình đi mua sắm như thế này.
Lee Woo-yeon ban đầu không đồng ý việc này, nhưng không nói gì vì hắn thích lái xe đi mua sắm và dừng ở đâu đó để dành thời gian cho nhau.
"Kem ạ?"
"Nơi chúng ta đã đi ăn lần trước."
Mặc dù ghét đồ ngọt như kem nhưng hắn vẫn thường ghé qua vì thích thấy hình ảnh Inseop mắt sáng ngời như chú cún con đang vẫy đuôi trước quầy kem.
Inseop lại chỉ gật đầu thay vì nói gì.
Rời khỏi bãi đậu xe, Lee Woo-yeon bật radio. Một bài hát của một nữ ca sĩ vừa qua đời vì sử dụng ma túy quá liều trước đó vang lên. Đó là bài hát yêu thích của Inseop. Tăng âm lượng lên. Inseop thường sẽ nói điều gì đó về bài hát, nhưng nay chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Tối nay chúng ta nên ăn gì?"
Đến tối, tất cả người làm đều rời khỏi ngôi nhà. Việc chuẩn bị bữa tối là việc của hai người.
Đáp lại câu hỏi của Lee Woo-yeon, In-seop thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Choi Inseop."
"À vâng. Em xin lỗi. Em đang có chút chuyện cần suy nghĩ. Anh nói gì thế?"
"Bữa tối. Có thứ gì em muốn ăn không?"
"Gì cũng được ạ."
Lee Woo-yeon cau mày trước câu trả lời không mấy để ý của In-seop. Hắn dừng xe lại bên đường.
"Có chuyện gì sao?"
Lee Woo-yeon hỏi. Inseop chớp chớp mắt rồi nói không có gì ạ
"Chúng ta đã quyết định sẽ thành thật với nhau mà."
Đó là lời hứa giữa hai người.
Tôn trọng quyền riêng tư của nhau nhưng hãy thành thật về những câu hỏi.
Inseop do dự một lúc rồi trả lời: "Em cảm thấy mình không được khỏe." Lee Woo-yeon đưa tay chạm vào trán In-seop.
"Hơi nóng."
Bàn tay ôm lấy trán của Inseop một lúc lâu.
"Sao em không nói gì hết?"
"...Lúc nãy vẫn ổn."
Lee Woo-yeon nắm vô lăng. Khởi động lại xe rồi quay đầu xe.
"Anh đi đâu thế?"
"Bệnh viện."
"Không sao đâu ạ. Em chỉ hơi mệt thôi."
"Em đã quyết định nghe lời anh khi em bị ốm."
Đây cũng là một lời hứa.
Khi bị bệnh, hãy làm theo lời của Lee Woo-yeon trong bất kể trường hợp nào.
Inseop không còn cách nào khác ngoài gật đầu. Lee Woo-yeon vỗ nhẹ vào má In-seop và nói, "nhắm mắt lại nghỉ ngơi chút đi"
Inseop yên lặng nhắm mắt lại.
"So với lúc nãy nhiệt độ có tăng hơn chút."
Lee Woo-yeon kiểm tra nhiệt kế nói với vẻ mặt nghiêm nghị. Inseop nói lời xin lỗi.
"Nếu em cảm thấy có lỗi, thì nhanh chóng khỏe lại nào"
Lee Woo-yeon đặt lên trán Inseop một cái khăn ướt. Khi tới bệnh viện và được chuẩn đoán là cảm nhẹ. Bác sĩ nói thêm việc uống thuốc và nghỉ ngơi một ngày là sẽ khỏe lại.
Vào khoảng thời gian chuyển mùa, Inseop dễ bị cảm. Đó là một trong những điều hắn biết được khi bắt đầu sống chung. Inseop trở nên đặc biệt ngốc nghếch khi bị ốm. Mặc dù phải mất rất nhiều công sức nhưng Lee Woo-yeon vẫn luôn sẵn sàng chăm sóc In-seop.
"... Em xin lỗi vì thường xuyên bị ốm."
"Anh cũng bị bệnh mà, sao thế?"
"Anh không thấy ổn ở đâu sao?"
Inseop quá ngạc nhiên nên cố gắng ngồi dậy. Lee Woo-yeon đặt In-seop nằm xuống, xoa đầu em ấy rồi mỉm cười nói: ở đây
"Vì Inseop sống với anh như thế này nên nó giống như việc chăm sóc bệnh của anh đến hết cuộc đời vậy."
Lee Woo-yeon chỉnh lại chăn cho em, mang ghế đến ngồi cạnh giường In-seop.
"Em có muốn anh đọc sách cho em nghe không?"
Inseop khẽ lắc đầu. Lee Woo-yeon hỏi: " Em có buồn ngủ không?". Inseop trả lời "có" và rồi nhắm mắt lại.
Nhìn vào lông mi trên và dưới lồng vào nhau, Lee Woo Yeon nín thở. Vì cơn suốt, khiến má em đỏ bừng như trái đào chín mọng.
Lee Woo-yeon nhận ra bản thân thật vô liêm sỉ khi thèm khát một người đang bị bệnh.
Không lâu sau đó, hơi thở của Inseop dần dần đều. Lee Woo-yeon im lặng ngắm nhìn khuôn mặt em.
Khuôn mặt đau ốm có cần phải xinh đẹp như vậy không.
Sau khi thay khăn ướt, Lee Woo-yeon lấy cuốn sách đang đọc ngày hôm qua tới rồi ngồi xuống ghế một lần nữa.
"... Bây giờ là mấy giờ rồi ạ?"
Inseop hỏi, mắt vẫn nhắm lại vì tác dụng của thuốc.
"hmmm, hơn 8 giờ rồi."
Ngoài cửa sổ trời đã tối. Lee Woo-yeon đưa tay lên trán In-seop. Cơn sốt đã hạ, nghe thấy tiếng lẩm bẩm, hắn có phần yên tâm hơn
"Em có muốn ăn gì không?"
"Em không muốn ăn gì cả"
"Dù không muốn, em cũng cần phải ăn để uống thuốc. Đợi anh một lát."
Lee Woo-yeon đóng cuốn sách đang đọc lại rồi đứng dậy. Inseop nắm lấy gấu áo của hắn. Lee Woo-yeon hơi sững người quay lại nhìn.
"...em muốn đi cùng anh"
Chỉ cần như vậy thôi.
Lee Woo-yeon rất bất lực trước hành động trẻ con của In-seop. Quấn chăn quanh người Inseop rồi ôm em lên.
"Ôm cổ của anh đừng để tuột"
In-seop nghe theo lời vòng tay ôm lấy cổ Lee Woo-yeon. In-seop ngoan ngoãn bám lấy Lee Woo-yeon cho đến khi đi xuống cầu thang.
Lee Woo-yeon đặt In-seop xuống sofa.
"Ngoan ngoãn ngồi chờ anh ở đây."
Lee Woo-yeon vào bếp nấu súp và pha trà. Inseop ăn hết nửa bát súp và lắc đầu nói rằng em không thể ăn được nữa.
"Vậy thì uống chút trà đi."
"... Em thấy bụng không được khỏe."
"Muốn ói sao?"
"Nếu ăn thêm nữa... ."
Lee Woo-yeon không còn lựa chọn nào khác ngoài việc cất khay đồ ăn đi. Ôm chặt Inseop gói trong chăn rồi nhẹ nhàng vỗ lưng em ấy.
"Ngày mai anh đưa em về nhà bố mẹ em nhé?"
"Không đâu ạ. Tuần trước em đã về rồi mà."
Inseop vừa nhắm đôi mắt to lại vừa mỉm cười.
Những đường cong hiện ra khi cười thật sự đáng yêu. Đẹp đến mức Lee Wooyeon ngắm nhìn một lúc rồi lẩm bẩm một mình như thể tuyên bố đầu hàng.
"Vậy thì anh nên làm gì đây?"
Hắn muốn làm bất cứ điều gì Inseop muốn.
Inseop ngọ nguậy trong tấm chăn, thận trọng mở lời bằng việc hỏi: "em có thể nhờ anh một việc được không?"
"Chỉ vậy thôi sao?"
"Dạ."
Lee Woo-yeon nuốt tiếng cười.
Thứ In-seop yêu cầu là xem bộ phim của Lee Woo-yeon. Đó cũng là bộ phim đầu tiên của hắn.
"Anh biết từ khi em thích anh, nhưng em có sở thích thực sự độc đáo."
Lee Woo-yeon cầm điều khiển từ xa lên ấn nút play, bộ phim bắt đầu. Inseop ngọ nguậy vì hơi xấu hổ khi xem phim cùng nhau, đột nhiên chăm chú nhìn vào màn hình tivi như bị mê hoặc.
Đôi mắt giống như đôi mắt của một chàng trai đang chịu đựng cơn sốt của mối tình đầu.
Lee Woo-yeon để In-seop dựa vào vai mình. Bộ phim không dài. Khi phát đến đoạn credit kết thúc, Inseop cuối cùng cũng hít một hơi thật sâu.
"Thú vị lắm sao?"
Đó là một bộ phim mà hắn nghĩ là thực sự nhàm chán ngay cả sau khi bản thân đã quay nó.
"Dạ. Em thực sự rất thích."
Inseop mỉm cười trả lời. Sắc mặt em trông tốt hơn trước nhiều.
Sau khi rời Hàn Quốc, cả hai đã ngầm tránh nói chuyện liên quan đến công việc của Lee Woo-yeon. Cùng nhau xem phim và không nói gì về kế hoạch hoạt động của hắn.
"Em đã xem bộ phim này bao nhiêu lần rồi?"
"Em không biết. Vì em không tính. Hình như em đã xem hơn năm mươi lần rồi... ."
Lee Woo-yeon cười nhẹ.
"Em thích nó đến vậy sao?"
"...Đúng vậy ạ."
Inseop đáp lại bằng một giọng nhỏ. Sau đó cười ngượng ngùng và nói.
"Thực ra em đã dịch lời thoại phim đó sang tiếng Anh."
"Là Choi Inseop sao? "Lúc đó em có ở Hàn Quốc không?"
Lee Woo-yeon hỏi vì tò mò. Nó không những không phù hợp với thời điểm mà còn là lần đầu tiên hắn nghe nói đến chuyện này. Inseop lắc đầu.
"Em dịch và đăng nó lên fancafe như một sở thích, và đạo diễn Kim Jeong-ah đã gửi email cho em và nói rằng ông ấy muốn sử dụng bản tiếng Anh mà em đã dịch. Nó tốt hơn nhiều so với những gì ông ấy đã làm. Vì thế em nghe nói nó sau đó đã được thay thế như vậy."
Xét đến tính cách lập dị của đạo diễn Kim Jeong-ah thì điều đó không đáng kể.
"Vậy em có nhận được tiền không?"
"Không đâu. Em không nhận vì em làm nó như một sở thích nên em đã từ chối nhận."
"Nếu sau này có cơ hội như vậy, hãy cứ nhận dù chỉ là một chút tiền nhỏ.Không nên dùng thời gian quý báu của mình làm miễn phí như thế đâu."
Inseop gật đầu.
"Dù thế thì em cũng nhận được một thứ."
"Em đã nhận được gì thế?"
"... Kịch bản mà Lee Woo-yeon đã sử dụng vào thời điểm đó."
Inseop khẽ mỉm cười. Lee Woo-yeon thở dài. Inseop nhận thấy sự không thoải mái của hắn, đột nhiên em có cảm giác sợ hãi.
"Anh có giận không?"
Lee Woo-yeon nói không nhưng rồi lại thay đổi lời nói.
"Hmm, một chút"
" Em xin lỗi. em... ."
Những lời tiếp theo bị gián đoạn bởi một nụ hôn bất ngờ. Lee Woo-yeon cắn nhẹ vào môi In-seop âu yếm rồi rời đi. Chỉ bạc kéo dài như phomai.😂
"Đôi khi anh tức giận vì em cư xử quá tốt đẹp."
Đầu mũi của Lee Woo-yeon chạm vào mũi của In-seop. Vì góc độ khác nhau nên môi họ lại chồng lên nhau. Nụ hôn ban đầu rất nhẹ nhàng, dần dần cuốn vào nhau và cuối cùng cơ thể Inseop ngã xuống sofa.
"ha ah... ."
Khi In-seop thở gấp, Lee Woo-yeon đang dồn trọng lượng của mình lên trên em, rồi nở một nụ cười nhẹ.
" tốt như thế nào?"
"Dạ?"
"thích anh đến mức nào?"
Khi hỏi câu hỏi đó, Lee Woo-yeon nghĩ rằng bản thân đã đi xa nhất có thể. Hắn thực sự tò mò về điều này. Không còn từ ngữ trẻ con nào để nghĩ đến nữa.
"Bỏ qua những thứ chết tiệt như trời, đất đi."
"... ... !"
Inseop hơi bối rối trước câu hỏi đó nên không biết phải trả lời ra sao. Lee Woo-yeon cố tình ấn mạnh vào ngực In-seop, yêu cầu nhanh chóng trả lời.
Inseop suy nghĩ một lúc rồi mở miệng nói.
"Chuyện này có thể sẽ khiến tâm trạng của anh không được tốt... ."
Lee Woo-yeon "Hmm," một tiếng và mỉm cười. Hắn gật đầu như thể đang yêu cầu em làm điều gì đó.
"Có một điều mà mẹ luôn nói với em. Rằng cha mẹ ruột của em chắn hắn có hoàn cảnh riêng của họ. Chứ tuyệt đối không phải là họ ghét bỏ em. Mẹ em nói rằng họ đã phải nhận mọi hình phạt có thể nhận được vì đã bỏ rơi đứa con mười tháng tuổi là không bao giờ được gặp lại."
Đây là lời của đúng chất bậc cha mẹ đã nuôi dạy Choi In-seop.
"Em cũng đã nghĩ vậy, nhưng gần đây em có chút thay đổi suy nghĩ. Chỉ là...em hy vọng họ có thể hoàn toàn quên em. Em thì đang sống tốt thế này, nhưng thật bất công khi họ tiếp tục sống trong quá khứ".
Trong đôi mắt đen của em ấy chứa đựng một sự thuần khiết không ai có thể sánh bằng. Dù có chết hắn cũng không có được nó. Lee Woo-yeon gật đầu nói hiểu.
"... Nhưng em hy vọng anh Lee Woo-yeon sẽ không như vậy."
"... ... ?"
"Nếu, chỉ một điều thôi, nếu như chia tay, em hy vọng anh sẽ không quên em. Em không bao giờ muốn anh Lee Woo-yeon phải bất hạnh, nhưng chỉ là... . chỉ là sẽ không công bằng nếu như... ."
In-seop nói sẽ không bao giờ quên Lee Woo-yeon dù là bây giờ hay trong tương lai. Lee Woo-yeon thở ra một hơi ngắn. Cảm xúc dâng trào đến mức tưởng trừng như mọi thứ đang nắm bắt được trở lên trống rỗng. Hắn nghẹt thở.
"Em nghĩ rằng anh sẽ chia tay em sao?"
Lee Woo-yeon hỏi với giọng trầm. Inseop khẽ lắc đầu.
"Đó là cơ hội tuyệt vời chỉ có một lần trong đời đối với Choi Inseop."
Lee Woo-yeon cắn nhẹ vào môi In-seop rồi từ từ buông ra và tiếp tục nói.
"... Nếu đá đi, sau này hối hận cũng chẳng ích gì."
Lee Woo-yeon thực sự biết rằng. Sau này, sẽ không bao giờ có ngày tự mình nói lời chia tay.
Inseop dang tay ôm lấy cổ Lee Wooyeon.
"... Em sẽ không bao giờ hối tiếc. Em nghĩ là thực sự rất ổn."
Lee Woo-yeon bật cười trước lời thì thầm nhỏ bên tai.
Nằm trên sofa, hôn nhau, nói những điều vô nghĩa và cùng nhau xem hai bộ phim. Khi xem bộ phim cuối cùng, Inseop mơ màng lẩm bẩm với đôi mắt ngái ngủ rằng một ngày nào đó em muốn học thêm và dịch tất cả các tác phẩm của Wooyeon. Lee Woo-yeon không trả lời mà chỉ vuốt ve đầu In-seop.
Một tuần sau, Inseop nhận được cuộc gọi từ giám đốc Kim.
"Dạ?"
<Cái nào thoải mái hơn, căn hộ hay biệt thự?>
"Em không hiểu ý của anh lắm."
Inseop cẩn thận trả lời, nghĩ rằng đó có thể là một thành ngữ, hay ngụ ý gì đó mà em không biết.
<Căn hộ nơi Lee Woo-yeon sống trước đây và biệt thự đã mua trước đó nhưng đã bán đi rồi vì không sử dụng đến nữa. Hãy chọn cái nào trong hai cái mà cậu nghĩ sẽ tốt hơn cho cậu.>
Là đang nghĩ đến việc đầu tư vào bất động sản sao?
Inseop suy nghĩ một lúc rồi trả lời.
" Bảo vệ quyền riêng tư thì em nghĩ cái sau tốt hơn, nhưng chẳng phải cái trước sẽ tốt hơn nếu xét giá trị đầu tư sao?"
<OK.>
Giám đốc Kim không giải thích gì hơn mà cúp điện thoại luôn. Inseop hơi sửng sốt, nhưng em đoán rằng giám đốc Kim chắc hẳn rất bận nên mới như vậy.
Nhưng ba ngày sau, cuộc điện thoại lại diễn ra một cách kỳ lạ như thế.
<Cái nào dễ lái hơn, sedan hay SUV?>
"Dạ? Ah.. em cũng không rõ."
Đây có vẻ không phải là một thành ngữ nên Inseop suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Em nghĩ SUV tốt hơn."
<Benz? BMW?>
"... Lái thử thì em thấy Benz thoải mái hơn một chút."
<Tốt lắm, tôi biết rồi.>
Giámđốc Kim đang định cúp máy thì Inseop nhanh chóng gọi ông; " Giám đốc".
<Sao thế?>
"Không phải có chuyện gì chứ ạ?"
Giám đốc Kim thường xuyên gọi cho Lee Woo-yeon. Đôi khi nhẹ ngàng, đôi khi tức giận và đôi khi chửi bới. Ông luôn thắc mắc rằng sao lại bỏ ra nhiều tiền như vậy ở Hàn Quốc khi không có ý định quay về, thậm chí trong trạng thái say khướt và nói rằng sẽ không trả số tiền bán biệt thự đâu. Nhưng cuối cùng, kết thúc cuộc gọi luôn là câu hỏi bao giờ thì quay trở lại Hàn Quốc.
<hmm . Không có gì đâu? Sao nữa không?>
Giọng của đại diện Kim khi hỏi câu hỏi đó quá hừng hực.
"Không ạ. Mọi người khỏe không ạ?"
<Được rồi. Tất nhiên là khỏe rồi. ha ha ha. Hẹn gặp lại sau.>
Giám đốc Kim cười vui vẻ rồi cúp điện thoại. Em có cảm giác có gì đó rất kỳ lạ. Sau khi suy nghĩ một lúc, In-seop quyết định kể lại câu chuyện của giám đốc Kim cho Lee Woo-yeon. Lee Woo Yeon vừa trở về sau khi hoàn thành một vài việc vặt.
"Em nhận được cuộc gọi từ giám đốc."
"Vậy sao?"
Lee Woo-yeon cởi áo khoác và trả lời với giọng điệu không quan tâm mấy.
"Ông ấy hỏi em rất nhiều thứ, nên em đã trả lời hết... Anh sẽ quay trở về Hàn Quốc không?"
Đây là kết luận mà Inseop đưa ra sau khi suy nghĩ về nó. Khi Lee Woo-yeon cởi cà vạt, nhếch miệng cười như thể hơi ngạc nhiên.
"không muốn sao?"
"Không phải. Em nghĩ một ngày nào đó anh sẽ trở lại. Điều đó là đương nhiên. Chỉ là... ."
"Chỉ là?"
"... "Thật tiếc là không thể gặp nhau thường xuyên."
Biểu cảm của Lee Woo-yeon nhăn nhó không mấy vui vẻ. Mặt đúng kiểu đang muốn hỏi chó nhà nào sủa mãi thế mày.
"Dù sao thì, em sẽ thường xuyên đến. Em sẽ làm việc chăm chỉ để tiết kiệm tiền và thường xuyên nhất có thể... ."
"Chết tiệt, em đang nói nhảm nhí cái gì dài dòng thế?"
Lee Woo-yeon nâng cằm In-seop lên.
"Em biết rằng anh sẽ phát điên nếu không có em mà?"
"... ... ."
"Em muốn tránh xa anh phải không?"
"Không đâu. Tuyệt đối không phải vậy đâu. tuy nhiên... nếu em ở lại Hàn Quốc với anh, có lẽ anh sẽ còn nhiều điều phải lo lắng hơn."
Lee Woo-yeon ôm In-seop. Ôm em tới giường, đặt em xuống và nói.
"Nếu Choi Inseop không thích, thì anh cũng sẽ không đi đâu cả"
Khi In-seop nói rằng em muốn dịch tác phẩm mà hắn tham gia, Lee Woo-yeon đã quyết định trở lại Hàn Quốc. Rất hiếm khi Inseop, người không có tham vọng lại bày tỏ mong muốn làm điều gì đó. Hắn muốn lắng nghe bất cứ điều gì. Vì vậy đã gọi cho giám đốc Kim. Và yêu cầu giữ bí mật trong một thời gian, nhưng dường như đã không thể chịu đựng được và có vẻ phấn khích đến mức tiết lộ điều đó cho Inseop.
"Nếu em không thích, anh sẽ hủy mọi thứ ngay bây giờ."
"... hãy đi cùng nhau."
Inseop nắm lấy vạt áo của Lee Wooyeon.
"Em muốn đi cùng. Em muốn đi cùng anh Wooyeon. Ở đây rất tốt, nhưng em... ."
Inseop không thể rũ bỏ cảm giác rằng mình đã hủy hoại sự nghiệp của nam diễn viên Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon không coi trọng những điều đó, nhưng In-seop thì không, em không vui. Em không bao giờ quên được câu chuyện từ những người mà em gặp ở siêu thị ngày hôm đó.
Vì vậy, khi Lee Woo-yeon đưa ra quyết định sẽ trở lại Hàn Quốc, em nghĩ rằng em sẽ chịu đựng ngay cả khi em phải ở lại đây. Trên thực tế thì, suy nghĩ này là một điều dối trá. Em ghét nó khủng khiếp. Em thậm chí không thể nghĩ đến việc phải xa Lee Woo-yeon nữa.
"Em cũng muốn đi cùng anh Wooyeon. Dù thế, ... em không muốn quay lại Hàn Quốc, nhưng không muốn vì em."
Lee Woo-yeon không tha thiết gì công việc của mình. Biết lý do hắn trở thành diễn viên như thế nào, Inseop không thể bảo hắn hãy làm việc trở lại. Em thích nam diễn viên Lee Woo-yeon, nhưng người em yêu là Lee Woo-yeon.
"Cho nên anh hãy làm bất cứ điều gì anh muốn, anh Wooyeon."
Inseop nhìn thẳng vào Lee Wooyeon và nói.
"Em biết đấy Choi Inseop, anh không làm điều gì đặc biệt vì mình muốn cả."
Lee Woo-yeon bình tĩnh tiếp tục nói.
"Anh chỉ tính toán và lựa chọn kết quả có lợi nhất cho mình. Việc chọn làm diễn viên cũng vậy. cho nên, không có việc gì anh phải hối tiếc cả".
"... ... ."
Đúng như những gì đã nghĩ, Inseop gật đầu.
"Tuy nhiên, nếu Inseop thích thì anh vẫn muốn làm. Lý do như vậy không được sao?"
Lee Woo-yeon muốn cho In-seop bất cứ thứ gì em ấy thích. Nếu em thích điều gì đó, hắn nghĩ rằng sẽ làm nó bằng bất cứ giá nào.
Inseop lắc đầu đáp lại câu hỏi của Lee Woo-yeon. Lee Woo-yeon ôm In-seop thật chặt.
"Sẽ khác rất nhiều."
"... ... ."
"Sẽ có ít việc hơn trước, phản ứng sẽ khác và sẽ có nhiều bình luận ác ý hơn."
Bỏ bộ phim đang quay và bỏ đi là quyết định tồi tệ nhất với tư cách là một diễn viên.
"Là một stalker, sẽ có rất nhiều điều phải buồn phiền, em sẽ ổn chứ?"
Trước câu hỏi pha lẫn trò đùa, Inseop nheo mắt và trả lời.
"Em tuyệt đối không bao giờ đọc báo hay bình luận."
Lee Woo-yeon vòng tay ôm lấy In-seop và hôn lên má em. Rồi hỏi với giọng đầy tiếng cười.
"Vậy, Choi Inseop, em đã chọn xe gì vậy?"
Inseop nuốt nước bọt khi nhìn chiếc Mercedes G63 đậu trong bãi đậu xe. Khi giám đốc Kim yêu cầu em chọn xe, em ngây thơ nghĩ rằng ông ấy đang muốn hỏi em chọn xe cho người khác nên em đã chọn chiếc Benz. Tuy nhiên, Lee Woo-yeon nói rằng đó là xe của In-seop.
Em đã nhảy cẫng lên và nói rằng tuyệt đối sẽ không nhận nó nhưng giám đốc Kim đã hoàn thành hợp đồng và thanh toán xong.
'Đó là xe của cậu, vì thế chịu trách nhiệm đi và lái nó cho đến khi nào hỏng thì thôi.'
Khi giao chìa khóa xe, trong mắt giám đốc Kim tràn đầy quyết tâm trói cổ chân Inseop vào chiếc Mercedes và đảm bảo em ấy sẽ không bao giờ có thể từ chối được.
"... Làm sao em có thể lái nó được?"
Nó không phải là một chiếc SUV bình thường mà là một mẫu xe AMG hàng đầu. Nhìn đèn xe nhấp nháy, Inseop đã thấy áp lực lắm rồi
Khi Lee Woo-yeon trở về Hàn Quốc, người vui mừng nhất chính là giám đốc Kim. Ông gõ mạnh vào máy tính, nghĩ rằng giá cổ phiếu sẽ tăng mạnh trở lại.
Giám đốc Kim đã đích thân nghiên cứu và lựa chọn căn nhà cho hai người. Ngôi nhà được xây ở ngoại ô Pangyo là một ngôi nhà độc lập với sự riêng tư được đảm bảo. Giám đốc Kim đã sửa sang lại một dinh thự có diện tích 150m2 trên mảnh đất mà ông nội của ông sở hữu và trao nó cho Lee Woo-yeon. Sau khi biết điều này, trưởng phòng Cha đã mỉa mai rằng tình yêu thế kỷ đã quay trở lại nhưng giám đốc Kim phản bác lại rằng đó là một khoản đầu tư lớn cho tương lai.
Giám đốc Kim sẽ vui vẻ cả ngày nếu Lee Woo-yeon không mỉm cười nhìn quanh nhà và đưa ra lời nhận xét xúc phạm rằng: "Nó nhỏ hơn vẻ ngoài của nó."
Trưởng phòng Cha nhìn bộ mặt như nhai shit của giám đốc Kim mà ôm bụng cười lớn. Cười cho đến khi nghe thấy Lee Woo-yeon yêu cầu rời đi vì quá ồn ào.
********************************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com