Chương 30
"Nhà vệ sinh ở đâu?"
"Đi phía trước có nhà vệ sinh lưu động nhưng có vẻ không sạch sẽ cho lắm. Tôi sẽ thông báo lại khi tìm được một nơi sạch sẽ hơn."
"Tôi nghe nói xe tải di động bán tôm rất ngon."
"Vâng. Nhưng sẽ phải đi xa hơn một chút mới có."
"Lát nữa chúng ta sẽ đến trang trại dứa hay gì đó nhé? "Cháu trai tôi bảo mua vài món quà lưu niệm ở đó."
"Vâng. Tôi hiểu rồi. Trên đường đi tôi sẽ ghé qua đó."
Inseop bình tĩnh giải thích từng câu hỏi được đặt ra.
Inseop trở thành người hướng dẫn viên cho bốn diễn viên đã có tuổi xuất hiện trong bộ phim này. Quản lý của các diễn viên này không tham gia chuyến đi, nói rằng họ cảm thấy không khỏe. Nói cách khác, Inseop trở thành bia đỡ đạn tuyệt vời.
"Cậu lái xe tốt thật đấy, Cậu nói cậu tên là gì nhỉ?"
Choi Ha-seong, người cuối cùng bước ra khỏi xe, hỏi In-seop. Chỉ riêng hôm nay thôi, em đã được hỏi tên tận năm lần.
"Tôi là Choi In-seop."
"Cậu có vẻ trẻ, tại sao cậu lại làm việc này?"
"Dạ không trẻ lắm đâu ạ."
Ha-seong Choi nhìn In-seop từ trên xuống dưới, khoanh tay lẩm bẩm.
"Trước đó tôi đã thấy cậu nói tiếng Anh rất giỏi. Cậu học tiếng Anh ở đâu vậy?"
"... Ở nhà ạ."
Em không nói dối.
"Cậu không đi học mà có thể nói tiếng Anh tốt vậy sao? Xin hãy dạy cho cháu trai tôi. Tôi đã bỏ tiền túi cho nó đi du học nhưng mỗi lần về nước, thay vì cải thiện vốn tiếng Anh thì số lượng hình xăm lại tăng lên".
"Bởi vì học ngôn ngữ không đơn giản. Tôi chắc chắn là cháu trai của ông vẫn đang làm tốt"
Inseop thận trọng trả lời.
"Cậu có định tiếp tục làm công việc này không?"
"Dạ? Ah... , Tôi cũng chưa rõ"
Ha-seong Choi lại thở dài rồi quét Inseop từ trên xuống dưới.
Có lẽ không phải là quản lý? ... Tôi đã từng là một người quản lý.
Inseop xoa má và cúi đầu.
"Cậu Inseop! "Xin hãy chụp ảnh cho chúng tôi."
"Vâng! Được ạ."
In-seop nghe thấy một giọng nói gọi tên mình từ phía bên kia, em cúi đầu trước Ha-seong Choi, mong ông ta thông cảm rồi chạy đến đó.
"Chụp thấy cả biển ở phía sau. Canh sao cho mặt nhỏ chút nhé. Nhớ chú ý ánh sáng, tôi không muốn thấy nếp nhăn đâu."
Những yêu cầu phức tạp liên tục được đề ra.
"Vâng. Tôi hiểu rồi."
Sau khi nhận điện thoại, Inseop chăm chỉ chụp vài bức ảnh cho từng người. Khuôn mặt của các diễn viên rạng rỡ hơn khi nhìn thấy những bức hình.
Inseop lặng lẽ cười trước phản ứng thích thú của những người lớn tuổi. Kết quả là em phải đảm nhận công việc như vậy nhưng Inseop không ghét công việc này vì nhìn thấy những người lớn tuổi khiến em nhớ đến bà của mình.
Nhưng mà.
"... ... ."
Inseop ngắm nhìn khung cảnh tuyệt đẹp trải dài dọc theo con đường ven biển. Mặt biển xanh, sóng đánh lên từng đợt.
Em không biết Lee Woo-yeon đã nghĩ gì khi cho phép em trở thành hướng dẫn viên bất đắc dĩ như vậy, nhưng em cảm thấy tiếc mỗi khi bắt gặp cảnh đẹp.
Em ước gì chúng ta có thể đi cùng nhau.
Mỗi khi ăn đồ ăn ngon hoặc nhìn thấy một cảnh đẹp, em lại nghĩ đến Lee Woo-yeon. Cho dù nó thật nhỏ bé và không đáng kể nhưng em vẫn muốn chia sẻ mọi điều tốt đẹp mà em có với Wooyeon Lee.
... Có thể thích một người như thế này ở mọi lúc, mọi nơi...
Inseop vuốt mái tóc rối bù trong gió, bất giác cười.
"Cậu Inseop. Đã chụp ảnh xong hết rồi, chúng ta nên đi thôi."
"Vâng. Tôi hiểu rồi"
Inseop nghe thấy tiếng gọi tên mình, em nhanh chóng trả lời và quay lại. Sau khi ngồi vào ghế lái và kiểm tra bản đồ, Inseop quay lại nói.
"Xin hãy thắt dây an toàn. Chúng ta đi nào."
Em bật đài. Nhạc của Edith Piaf vang lên.
Mỗi tuần một lần, Em đều xem phim với Lee Woo-yeon ở nhà. Em không hứa sẽ làm điều đó nhưng đến một lúc nào đó nó đã trở thành một thói quen.
Cách đây không lâu, em đã ngủ quên khi đang xem bộ phim về Edith Piaf. Khi em mở mắt ra, tiếng nhạc đang vang lên cũng là đoạn kết của bộ phim. Và nghĩ rằng Lee Woo-yeon đang xem phim nhưng lại đang nhìn xuống In-seop. Khi mắt chạm mắt, mắt và miệng của Lee Woo-yeon khẽ cong lên.
Inseop vô thức hôn người đàn ông đang mỉm cười đó. Khuôn mặt vui tươi như một đứa trẻ vô thức lộ ra, đáng yêu đến nỗi không có bất cứ thứ gì đẹp được như vậy. Cả hai ngồi trên sofa và hôn nhau cho đến khi kết thúc bài hát. Có lẽ vì vậy mà Inseop đã tự nhiên nghĩ đến Lee Wooyeon khi nghe bài hát này.
Em có thể nghe thấy tiếng ngân nga theo bài hát phía sau mình.
" Mọi người có muốn tăng âm lượng lên một chút không ạ?"
"Được đó. Cậu có lý. Cậu Inseop."
Inseop tăng âm lượng lên. Em hé cửa xe ra một chút, gió biển ùa vào.
Sau tất cả, sẽ thật tuyệt nếu chúng ta ở bên nhau.
Inseop bẻ lái, em luôn nghĩ về Lee Wooyeon.
"Cậu Inseop. "Tôi nghĩ cần phải tăng tốc một chút."
"Tôi không có đi chậm lắm?"
"Không phải. "Tôi có cảm giác như chiếc xe phía sau chúng ta đang hối thúc."
Inseop nhanh chóng giảm âm lượng và kiểm tra chiếc xe phía sau. Chiếc xe phía sau thực sự bóp còi rất nhiều. Thật kì lạ. Em không đi chậm đến mức bị phía sau khó chịu, và dù là đường hai làn nhưng vẫn có thể vượt qua tùy ý. Tất nhiên là Inseop ra hiệu xin lỗi và nhanh chóng đi sát vào lề đường. Em tưởng chiếc xe phía sau sẽ vượt lên, nhưng không nó vẫn bám phía sau và bấm còi.
"Gì thế nhỉ? Là đang yêu cầu dừng lại sao?"
"Đừng dừng lại. Sẽ không thể biết được chuyện gì xảy ra. Người Mỹ ( Yangki) có thể mang theo súng."
Ha-Seong Choi thẳng thắn nói. Inseop lo lắng nhưng vẫn dừng xe lại.
"Mọi người hãy ở yên và đừng ra ngoài. Tôi sẽ xuống kiểm tra một chút."
Inseop nói và tháo dây an toàn. Điều này thật đáng sợ, nhưng bây giờ em là người duy nhất bảo vệ họ.
Chiếc xe phía sau cũng dừng lại bên lề đường. Inseop hít một hơi thật sâu, cảm thấy rất lo lắng. Inseop không thể tin vào mắt mình khi nhìn thấy người bước ra khỏi ghế lại của chiếc ô tô màu đen.
"... Anh Wooyeon?"
"lâu không gặp."
Lee Woo-yeon tháo kính râm và mỉm cười. Tiếp theo, Trưởng phòng Cha, chỉ mặc quần đùi tắm và áo sơ mi, bước ra ngoài với vẻ mặt đạp phải kứt.
"Có chuyện gì vậy ạ? Tại sao anh lại đến đây?"
Inseop bối rối vì không hiểu được tình hình.
"... Lee Woo-yeon bảo đến một nơi tuyệt đẹp và kéo tôi đến đây."
Trưởng phòng Cha với khuôn mặt nhăn nhó trả lời.
"Em đã đưa anh đến một nơi đẹp mà"
Lee Woo-yeon mỉm cười khi nhìn quanh con đường trải dài theo eo biển. Trưởng phòng Cha không khỏi cắn răng. Khi Lee Woo-yeon nói rằng sẽ đưa ông đến một nơi tuyệt đẹp, ông không dám nói với In-seop rằng ông đã hét lên vì nghĩ rằng hắn thực sự đang cố chôn ông ở đâu đó. 🤣
Inseop cẩn thận kéo áo trưởng phòng Cha.
"Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?"
Trưởng phòng Cha thở dài trả lời.
"Sangpil đã gọi cho Lee Wooyeon bằng điện thoại của tôi nên cậu ta tưởng đó là tôi."
"Gì ạ?"
"... Người quản lý bảo mượn điện thoại tôi trước đó."
"... À... ."
Chỉ khi đó Inseop mới nhận ra toàn bộ câu chuyện. Quản lý của Choi Ha-seong đã gọi bằng điện thoại của trưởng phòng Cha và hỏi mượn quản lý, vì vậy Lee Woo-yeon có thể đã nhầm lẫn.
"Tôi đang nằm trên ghế hồ bơi uống cocktail, tên khốn đó vừa nhìn thấy tôi đã tóm lấy và kéo đi, hỏi tại sao tôi lại ở đây sao... . Ha, tôi không muốn bị chết mất xác đâu ".
"... Xin lỗi anh"
"Cậu Inseop, không có gì phải xin lỗi cả. Tất cả là lỗi của giám đốc Kim" 😆😆😆😆😆😆😆😆
Bất cứ khi nào trưởng phòng Cha uống rượu say, ông lại ném những lời lăng mạ nhiều hơn bình thường vào Giám đốc Kim, người đã gia hạn hợp đồng với Lee Woo-yeon. ( sai rồi trưởng phòng, tất cả là tại Taylor Swift )
"Vậy chúng ta làm gì bây giờ?"
Trường phòng Cha với vẻ mặt u ám trả lời câu hỏi của Inseop.
"Tôi có thể làm gì được? Chuyến du lịch Hawaii chết tiệt với Lee Woo-yeon sắp bắt đầu."
***
'Chuyến du lịch Hawaii chết tiệt với Lee Woo-yeon', không như trưởng phòng Cha đã gọi, nó yên bình và bình lặng hơn rất nhiều.
Lee Woo-yeon đã tham gia với nụ cười thân thiện, nói rằng đến vì muốn có khoảng thời gian vui vẻ với các tiền bối của mình. Họ dừng lại ở một nông trại dứa để mua quà lưu niệm và ăn kem, sau đó ăn trưa tại một chiếc xe tải bán tôm, sau đó chạy dọc con đường ven biển và dừng lại trước một chiếc xe tải bán bánh rán và cà phê.
Đôi mắt của trưởng phòng Cha đầy nghi ngờ khi nhìn Lee Woo-yeon đang trò chuyện vui vẻ với các diễn viên gạo cội.
"Tại sao lại như thế? "Có phải cậu ta bị bệnh sắp chết phải không?"
Trưởng phòng Cha thì thầm hỏi Inseop.
"Thường thì sẽ phải lịch sự với tiền bối của mình."
"Trên phim trường thì là như vậy, nhưng đi xa đến mức này thì... ."
Trưởng phòng Cha vẫn không thể tin được. Ông đã nghĩ rằng Lee Woo Yeon đến đây để túm Inseop về khách sạn, nhưng giờ lại có hành động đầy bất ngờ.
"Lạ thật đấy. "Tôi chắc chắn có cái gì đó không bình thường"
Trưởng Cha nhận bánh rán và cà phê đã đặt trước đó, tỏ ra hoài nghi nhân sinh. Inseop vẫn nghĩ thật tuyệt khi cùng Lee Woo Yeon đến đây nhưng không nói ra.
Khi thức ăn được mang lên bàn, những lời khen từ khắp nơi đổ về Inseop.
"Cậu Inseop, sao cậu giỏi tiếng Anh thế? Tôi còn tưởng cậu là người Mỹ."
Inseop - người Mỹ mỉm cười, lặng lẽ đưa cà phê cho từng người.
"Tôi nghĩ cậu là một người tốt. Tôi đã sông đủ lâu nên biết cách nhìn nhận mọi người, nhưng cậu Inseop thực sự là một người rất tốt."
"Cảm ơn vì đã nói như vậy"
Inseop lịch sự trả lời và ngồi xuống. Em chạm mắt với Lee Woo-yeon, người đang ngồi đối diện em. Nghĩ rằng Lee Woo Yeon sẽ cười nhưng chỉ nhìn chằm chằm vào In-seop trong im lặng. Inseop nhìn xuống nghịch cốc cà phê.
"Có phải anh vừa nói chuyện với cậu Choi Inseop không? Cậu Choi ở đâu?"
Inseop ngẩng đầu ngạc nhiên trước câu hỏi của Choi Ha-seong.
"Cậu ở đâu vậy, cậu Choi?"
Cậu có phải là người thuộc gia tộc Choi không? Inseop không biết điều đó có nghĩa là gì nên chỉ chớp chớp nhìn.
"Tôi là thành viên của gia tộc Jeonju Choi. Cậu thuộc nhánh nào ?"
"Tộc... . ... ... ."
Không có gì nữa cả. Chỉ có cái tên Choi In-seop được viết đơn giản trên một mảnh giấy. Thực tế thì Inseop thậm chí còn không biết đó là tên em hay là bố mẹ mình.
"Tiền bối, có tiếp tục đóng nhạc kịch không?"
Câu hỏi bất ngờ của Lee Woo-yeon đã thu hút sự chú ý của Choi Ha-seong. Inseop thở phào nhẹ nhõm. Không hề xấu hổ hay do dự khi tiết lộ mình là trẻ mồ côi. Nhưng em chỉ là không muốn phá hỏng bầu không khí thân thiện đó mà thôi. Trên thực tế, đã có vài lần em vô tình tiết lộ lai lịch của mình và bầu không khí trở nên ngượng ngùng hơn bao giờ hết.
Inseop nhấp một ngụm cà phê trong khi lắng nghe cuộc trò chuyện của mọi người.
"Cậu Wooyeon, có dự án nào sắp tới không? Nếu có kịch bản nào hay thì cho tôi biết nhé. Chúng ta hãy làm cùng nhau."
Thành công phòng vé của tác phẩm với sự tham gia của Lee Woo-yeon ở mức nào đó được ghi nhận mà ai cũng ao ước. Các nữ diễn viên chính cũng vậy, nên việc các diễn viên phụ muốn xuất hiện trong cùng một tác phẩm là điều đương nhiên.
"Chưa có gì cả. "Nếu tôi nhận được một dự án tốt, tôi sẽ thông báo cho tiền bối."
Lee Woo-yeon trả lời với một nụ cười dịu dàng. Đó là một nụ cười rất xã giao.
"Nhưng lịch trình cho tương lai đã được sắp xếp rồi phải không? Vì bộ phim này rất thành công nên có thể mua được hẳn một tòa nhà với một job quảng cáo"
"Ngày mai tôi phải quay lại vì có lịch phỏng vấn."
"Ngày mai?"
"Ngày mai?"
Trưởng phòng Cha và Inseop đồng thanh hỏi. Lee Woo-yeon gật đầu.
"Lịch trình thay đổi? khi nào? "Tôi chưa nghe giám đốc nói gì cả."
Trưởng phòng Cha nghiêng đầu.
"Anh sẽ nhận được nó sớm thôi."
Trưởng phòng Cha nhanh trí không hỏi thêm câu nào nữa, còn In-seop chỉ buồn bã khi nghĩ đến ngày mai phải rời đi.
Vào lúc đó, điện thoại của Lee Woo-yeon reo lên.
"Tôi đi nghe điện thoại một lát"
Khi Lee Woo-yeon yêu cầu biết và hiểu rồi đứng lên, Choi Ha-seong hỏi In-seop câu hỏi tương tự như thể ông ta đã rất chờ đợi.
"Cậu có phải là Jeonju Choi không?"
"... Tôi không biết."
"Cậu thậm chí còn không biết nó sao? Khi quay trở lại Hàn Quốc hãy hỏi bố mẹ của cậu. Hỏi xem cậu thuộc thế hệ nào"
"Tiền bối Choi. Sao đột nhiên lại hỏi cậu Inseop thế? Anh lại muốn mai mối gì hả?"
Lee Yun-jeong, người đang ngồi cạnh Choi Ha-seong, hỏi trong khi lắc đường trên chiếc bánh rán.
"Tôi có một đứa cháu dễ thương. Nếu trở về Hàn Quốc, tôi sẽ giới thiệu cho."
"Seonsaengnim. Trước tiên anh phải hỏi cậu Inseop xem cậu ấy đã có người yêu chưa chứ."
Trưởng phòng Cha bước vào với tư cách là người ném phao cứu trợ.
"Cậu có rồi sao?"
Ha-Seong Choi hỏi.
"Vâng, đúng thế ạ"
Inseop trả lời ngay lập tức.
"Không sao cả. Dù sao thì cũng sẽ sớm chia tay thôi. Là tôi thì sẽ không kết hôn ở độ tuổi này" 😐
Inseop đang gặp rắc rối lớn rồi. Em đang hẹn hò với một người mà không thể kết hôn nhưng cũng không thể chia tay.
"Hãy gặp thử một lần. Nếu không thích cậu có thể từ chối"
"Seonsaengmin, tôi đoán là anh thích cậu Inseop. Có chuyện gì với một người kén chọn như anh vậy?"
Những người xung quanh chỉ cười và không ai có ý định ngăn cản ông ta. Em biết rõ Choi Ha-seong là một người bướng bỉnh và ít bắt chuyện với người khác.
" Tôi xin lỗi. Tôi nghĩ điều đó là không thể ạ"
"Tại sao thế?"
"Tôi cảm thấy có lỗi với người mình đang hẹn hò và tôi không muốn làm điều đó".
Những người xung quanh có vẻ hơi ngạc nhiên khi Inseop trầm tính và sống hướng nội là kiên quyết vạch ra ranh giới như vậy.
"Một mối quan hệ khi còn độc thân gặp nhau và chia tay. Đó không phải là một tội lỗi chết người, nó không có gì sai cả. Và là chuyên bình thường, mọi người đều làm như vậy"
"Đúng đó, cậu Inseop. Cậu có nghe thấy seonsaengnim nói gì không?"
Trưởng phòng Cha, người đã làm những việc không phải con người nên làm trong hơn hai mươi năm, mỉm cười rạng rỡ vỗ vai In-seop.
"Dù sao thì tôi cũng sẽ giới thiệu cậu, vì vậy hãy cho tôi thông tin liên lạc của cậu đi."
Ha-seong Choi đưa điện thoại của mình cho In-seop. Inseop chỉ cười ngượng nghịu. Em muốn kiên quyết từ chối nhưng em không thể, và vì sợ sẽ làm phiền Lee Woo-yeon.
"Ông Choi. Thực ra cậu ấy đang hẹn hò với cháu gái tôi. Tôi thậm chí còn nói với mọi người trong nhà rằng hai đứa sẽ kết hôn vào mùa xuân tới. Bởi vì cùng công ty nên việc tiết lộ những chuyện như thế này có hơi khó khăn."
Inseop giật mình trước cái phao quăng ra đột ngột của trường phòng Cha và quay ra nhìn ông. Trưởng phòng Cha ra hiệu dưới gầm bàn là ngồi yên và nói tiếp.
"Dù còn trẻ nhưng cả hai đang hẹn hò một cách nghiêm túc và được bố mẹ cho phép".
"Thật vậy sao? Cậu thực sự sắp kết hôn à?"
Ha-seong Choi nhìn lại In-seop với ánh mắt nghi ngờ.
"... Dạ. Vâng."
Inseop trả lời với tông trầm. Em không muốn nói dối, nhưng em đặc biệt ghét việc được giới thiệu với người khác.
"Cậu bao nhiêu tuổi mà đã kết hôn rồi?"
Choi Ha-seong càu nhàu, có lẽ vì ông ta quá thích In-seop.
"Ôi trời, seonsaengnim. Thời nay bọn trẻ không muốn kết hôn, nhưng lại sống vui vẻ bên nhau được"
"Ngày kia con trai tôi sẽ bước sang tuổi 40 và nó nói rằng nó chưa muốn kết hôn và muốn sống một mình."
"Tốt nhất là đừng kết hôn. Nó chỉ gây ra rắc rối thôi."
"Tôi đang nói điều này vì đã kết hôn hai lần rồi, nên điều này có nên tin tưởng không?"
May mắn là chủ đề của cuộc trò chuyện đã chuyển sang vấn đề hôn nhân: Kết hôn và ly hôn. Inseop vừa uống cà phê vừa nghe một cuộc trò chuyện chẳng liên quan gì đến mình.
"Tôi nghĩ nên đi sớm thôi."
Lee Woo-yeon quay lại sau cuộc điện thoại, mỉm cười nói.
"Chúng ta hãy ngắm hoàng hôn ở đây đi. Tôi không muốn đứng dậy vì tôi cảm thấy mệt rồi"
"Vâng. Hãy làm theo cách đó."
Lee Woo-yeon nhấp chút cafe cười buồn.
Giám đốc Cha lẩm bẩm với giọng siêu nhỏ: nên gọi là một tên khốn tâm thần kinh tởm, hòa đồng. Inseop không thể phủ nhận những lời đó. Lee Woo-yeon của ngày hôm nay chính là diễn viên Lee Woo-yeon lịch sự và tốt bụng mà chúng ta thường thấy trên màn ảnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com