Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Cha mẹ có thể bỏ rơi con cái nếu phát sinh hoàn cảnh, nhưng không thể yêu cầu người không có quan hệ huyết thống với mình phải chịu trách nhiệm về cảm xúc của mình suốt cuộc đời.

Lee Woo-yeon không xấu xa. Em không muốn đổ lỗi cho hắn. Em không thể làm bất cứ điều gì như thế để phá hỏng niềm hạnh phúc mà đã tận hưởng cho đến nay.

Khi hoàn cảnh thay đổi, cảm xúc cũng thay đổi và cứ thế cắt đứt dòng chảy tự nhiên. Tất nhiên rồi, điều đó là tự nhiên.

... Tuy nhiên,em ước gì điều hiển nhiên đó ít đi một chút.

Inseop vùi đầu vào nệm nuốt nước mắt.

Dù theo hướng tốt hay xấu, tất cả thời gian trong vài năm qua của em đều dành cho Lee Woo-yeon.

Thật đáng sợ

Giống như khi hẹn hò với Lee Woo-yeon, em vẫn không có cảm giác thực tế.Nhưng thời gian trôi qua, mọi thứ trở thành hiện thực, và em sợ sự vắng bóng hình ảnh của hắn trong thời gian tới.

Tim em đập mạnh. Đó không phải là nỗi đau mà em cảm thấy vì buồn, đó là nỗi đau thực sự. Một lần nữa em nhận ra cơ thể mình dễ bị tổn thương như thế nào khi bị căng thẳng.

Inseop đứng dậy, tìm thuốc và nuốt nó. Nhưng cơn đau nhói không hề thuyên giảm mà còn đè nặng lên vùng xung quanh tim. Cuối cùng, em bức bối đến mức phải chạy vào nhà vệ sinh và nôn hết ra.

Sau khi súc miệng và quay ra, Inseop cố gắng tìm hướng dẫn sử dụng thuốc để xem liệu có thể uống lại lần nữa được hay không, nhưng rồi dừng lại. Em nhớ lại lời bác sĩ nói rằng tốt nhất nên thoát khỏi những căng thẳng.

Inseop nằm lên giường và cố gắng tìm kiếm những suy nghĩ khác. Nhưng càng nghĩ, em càng không thể thoát ra khỏi việc nghĩ về Lee Woo-yeon.

Liệu mọi chuyện có khác đi nếu hồi đó em hành động như vậy, hay mọi chuyện sẽ tốt hơn nếu không nói những lời đó? Những hối tiếc vô ích cứ nối tiếp nhau. Chuyện như vậy đã bao lâu rồi? Âm thanh phát ra từ bên ngoài khiến em nhướn hàng mi đang rưng rưng nước mắt.

Cánh cửa rung chuyển.

"... Là ai vậy"

Không ai biết chuyện em đã chuyển đến đây. Inseop đứng dậy.

" là ai thế?"

Lần này hỏi to hơn lần trước một chút. Nhưng vẫn không có câu trả lời và cánh cửa lại rung chuyển.

Em nổi da gà. Ưu điểm của căn phòng trên sân thượng là nó là một cấu trúc độc lập, nhưng nhược điểm là nó cũng là một cấu trúc độc lập. Kẻ trộm rất dễ đột nhập, thậm chí có đột nhập thì hàng xóm cũng khó phát hiện. Tôi đã cố gọi cảnh sát nhưng điện thoại của em đã tắt nguồn.

Em lấy điện thoại ra khỏi túi và bật lên nhưng cảm giác như thời gian trôi qua rất chậm. Trong khi đó, cánh cửa rung chuyển nhiều lần.

Mình phải làm điều gì đó... .

Inseop nhìn quanh, chiếc chảo đặt trước đó hiện ra. Inseop bối rối cầm lấy chiếc chảo và nhìn về phía cửa trước.

Cánh cửa lại rung lên vài lần nữa.

"Là ai thế? Làm ơn hãy nói đi."

Dù biết tên trộm sẽ không trả lời nhưng không còn cách nào khác ngoài nói ra điều đó. Nếu không em sẽ sợ tim mình nổ tung mất. Em cảm thấy túi mình rung lên. Điện thoại đã được bật.

Ngay lúc em định lấy điện thoại ra gọi cảnh sát, cửa sổ rung chuyển đập vào mắt. Inseop hướng ánh mắt về phía cửa trước. Khi cửa sổ rung chuyển, cửa trước cũng rung chuyển.

"ha... ."

Inseop thở phào nhẹ nhõm.

Mái nhà là công trình chắc chắn chịu ảnh hưởng của thời tiết. Khi trời có gió hoặc mưa, cửa trước hoặc cửa sổ sẽ rung chuyển rất nhiều. Em mới sống trên tầng thượng được vài năm nhưng đã hoàn toàn quên mất chuyện đó.

Inseop đặt chiếc chảo trên tay xuống.

Nghĩ lại thì chiều nay có dự báo sẽ mưa. ... Sự kiện lẽ ra đã kết thúc tốt đẹp rồi. Anh đã nhận được giải thưởng cao quý nhất chứ?  thử tìm kiếm xem.

Inseop nhanh chóng lắc đầu. Ngay lúc quyết định tắt điện thoại lần nữa trước khi mất trí, thì chuông reo. Em đã kiểm tra tên người gọi. Đó là Kim Kang Woo.

Điện thoại reo vài lần rồi cúp máy ngay lập tức. Một tin nhắn ngay lập tức xuất hiện.

"Anh ơi, anh đang ở đâu? Mọi chuyện ổn chứ? xin hãy trả lời lại."

Sau lễ trao giải, có vẻ như Lee Wooyeon đã trả lại điện thoại cho cậu ấy. Trong khi Inseop đang suy nghĩ, một tin nhắn khác lại đến.

"Có chuyện gì xảy ra vậy ạ? Hãy cho em biết anh đang ở đâu và em sẽ tới. Bởi vì em rất lo"

"... ... ."

Khi nghĩ đến Kim Kang-woo, người đang đau khổ thay em, em cảm thấy tiếc nuối. Dù sao đi nữa, việc tắt điện thoại và lặn mất tăm là không lịch sự.

"Em sẽ không nói với giám đốc hay trưởng phòng, vì vậy xin hãy liên hệ lại. Anh không bị bệnh phải không? Bây giờ anh đang ở đâu?"

Tin nhắn lần lượt đến mà không kịp trả lời.

"Xin hãy cho em biết. Anh ở đâu? Hôm nay đúng là một mớ hỗn độn."

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng xin đừng tắt điện thoại. Xin vui lòng cho em biết anh ở đâu và em sẽ giúp. Hôm nay em gần như đã chết. Em thực sự đã bị nam diễn viên mắng."

Kim Kang-woo chắc hẳn đã rơi vào tình thế khó xử khi em để lại tờ giấy bạc và số tiền mà không nói một lời. Mặc dù những người khác có thể không biết nhưng việc xin lỗi Kim Kang-woo trước tiên là đúng đắn.

Inseop nghĩ về điều đó và nhấn nút gọi. Em nghe thấy âm báo kết nối cuộc gọi. Tiếng chuông tiếp tục vang lên. Một lần hai lần... .

Sau đó, một cảm giác kỳ lạ chợt lướt qua tâm trí em. Chính tả của Kim Kangwoo thật tệ. Cậu ấy không những không thể phân biệt được giữa 'ㅐ' và 'ㅔ' mà còn sử dụng rất lộn xộn. Ngoài ra, cậu ấy còn thường sử dụng hai biểu tượng cảm xúc ở cuối mỗi câu. Tuy nhiên, chính tả trong tin nhắn vừa đọc rất hoàn hảo và không có biểu tượng cảm xúc nào ngay cả sau khi xem lại. Chưa phải là tất cả. Mặc dù có hơi khác một chút nhưng nội dung của tin nhắn vẫn giống nhau.

ở đâu? Bây giờ đang ở đâu? ở đâu? Xin vui lòng cho biết đang ở đâu.

... Cậu ấy liên tục hỏi vị trí hiện tại của mình.

Em đoán là không thể. Không thể nào Lee Woo-yeon lại cầm điện thoại của Kim Kang-woo cho đến tận bây giờ.. .

Nghe thấy tiếng chuông reo. Inseop chớp mắt. Em lấy điện thoại ra khỏi tai. Đó không phải là ảo ảnh. Có thể nghe rõ tiếng chuông ở bên ngoài. Và nó càng ngày càng gần hơn.

"... ... ."

Em bắt đầu rùng mình. Inseop ấn kết thúc cuộc gọi.

Một tin nhắn mới được gửi đến.

"Anh ở nhà bây giờ à?"

Inseop tắt điện thoại. Em nghe thấy tiếng bước chân. Em muốn chạy trốn, nhưng không thể. Tiếng bước chân đột nhiên dừng lại, theo sau là tiếng gõ cửa nhẹ nhàng. Lần này không phải là tiếng gió.

"...là ai thế"

Giọng em run run.

"Mở cửa."

Đó là Lee Woo-yeon.

Làm sao? Làm sao anh biết được... .

" Inseop-ssi. Xin hãy mở cửa. Nếu không mở nó ra thì anh cũng sẽ phá nó."

Đó không chỉ là một lời đe dọa. Một giọng nói trầm tiết lộ ý định sẽ phá cửa thật. Inseop nhanh chóng đi tới cửa trước và mở cửa. Lee Woo-yeon bước vào nhà, giũ nước mưa khỏi quần áo.

"Dự báo khá chính xác, sẽ mưa vào ban đêm."

Thái độ không khác gì thường ngày. Inseop nghĩ có lẽ hắn chưa nhận được mảnh giấy được giao phó cho Kangwoo, nhưng ngay khi nhìn thấy bó hoa trên tay Lee Wooyeon, em đã nhận ra không phải vậy.

"Cảm ơn em về những bông hoa."

Lee Woo-yeon cảm nhận được ánh mắt đó đã mỉm cười và đặt bó hoa còn lại một nửa đó xuống kệ. Vì em đã nhờ Kim Kangwoo giao hoa nên không thể nào lại không nhận được phong bì.

"Hôm nay em chuyển nhà à?"

Wooyeon Lee hỏi khi nhìn quanh nhà. Inseop khẽ gật đầu.

"Nó giống với ngôi nhà từng ở."

Có lẽ vì lời nói của mình mà Inseop nhớ lại ngày Lee Wooyeon đến thăm nơi em ở đợt trước.

... Đó là một tình huống hoàn toàn khác, nhưng không thể nhầm lẫn giờ nó cũng có cảm giác tương tự.

"Làm sao... làm sao anh biết?"

Khi In-seop lắp bắp hỏi, Lee Woo-yeon nói, "Hmm" rồi mỉm cười.

"Em có tò mò về điều đó không?"

"... ... ."

"Anh đến sân bay sau khi biết tin Inseop đã nhận được bản sao hộ chiếu. Haha, anh thực sự không muốn phải tìm Inseop ở sân bay nữa."

Lee Woo-yeon cười cay đắng, như thể đang nhớ lại một ký ức tồi tệ.

"Nhưng khi kiểm tra, anh được biết người nước ngoài không thể rời khỏi nước chỉ với bản sao hộ chiếu. Ha, vậy anh nên tìm bằng cách nào đây?"

Lee Woo-yeon khoanh tay rồi búng ngón tay. Mặc dù thoạt nhìn có vẻ đang cười nhưng đôi mắt   quét nhìn Inseop rất kỹ.

"Vậy nên anh đã về nhà. Anh nghĩ em sẽ chờ."

Đôi mắt dài của Lee Woo-yeon cong lên.

"Nhưng em đã chuyển đi?"

"chuyện đó... ."

Miệng Inseop cứng lại. Không phải vì Lee Woo-yeon mà chuyển đi, mà trùng hợp thay lại đúng lúc.Nhưng dù bây giờ có nói gì đi chăng nữa thì đó cũng chỉ có thể là một cái cớ.

"Anh tưởng nó đã chấm hết vì không thể theo dõi được vị trí khi điện thoại tắt nguồn."

Đạo diễn coi đôi mắt của diễn viên là quan trọng nhất. Nói rằng những cảm xúc sâu sắc chỉ có thể được thể hiện qua đôi mắt. Các đạo diễn đặc biệt thích đôi mắt của Lee Woo-yeon. Khen ngợi đôi mắt đó, nói rằng nó hấp dẫn hơn khi nhìn qua ống kính máy ảnh. Mặc dù giám đốc Kim mô tả đó là sự điên rồ chứ không phải thông minh.

Lee Woo-yeon nhìn thẳng vào In-seop với đôi mắt lấp lánh. Đôi mắt tràn đầy sự điên cuồng.

"Anh đã tra cứu danh sách cuộc gọi. Hàn Quốc là một đất nước rất tốt. Không có gì là không thể làm với tiền. Nó thậm chí còn nhanh hơn rất nhiều so với nhiều nơi."

Tiếng cười nhẹ nhàng của Lee Woo-yeon theo sau.

"Người cuối cùng em nói chuyện là một văn phòng bất động sản. Anh có nên nói là mình may mắn không? Không, có phải là Choi Inseop gặp xui xẻo không?"

"... Xin lỗi vì sự bất tiện này."

Mặc dù nói rằng mọi thứ đều có thể giải quyết được bằng tiền, nhưng rõ ràng để đi đến kết quả này phải là một quá trình rất phức tạp.

"Nó hơi rắc rối một chút. Nhưng em nghĩ rằng anh sẽ không thể tìm thấy nếu chuyển đến nhà mới và tắt điện thoại?"

Lee Woo-yeon mỉm cười thật tươi. Inseop lắc đầu.

"Em đã định nói với anh sau."

"Nói sau?"

Lee Woo-yeon cúi xuống, chạm mắt với In-seop và kiên trì hỏi.

"Sau khi thu xếp xong công việc và chuẩn bị sang Mỹ?"

"... ... ."

In-seop đã bị vướng vào tầm ngắm, không thể trả lời bất cứ điều gì.

Hiện tại, em không đủ tự tin để đối mặt với Lee Woo-yeon. Em đã định liên lạc với sau khi đã giải quyết được mọi việc ở một mức độ nhất định.

"Anh nghĩ là vậy, ha."

Lee Woo-yeon cúi đầu và cười. Có lẽ vì mái tóc rối bù và bộ đồ Tom Ford ướt đẫm nước mưa mà vẻ ngoài của hắn trong rất đặc biệt.

Cảm giác như đang nhìn thấy Lee Woo-yeon trên màn hình. Đôi khi, không thường xuyên lắm. Em cảm thấy một cảm giác không thực tế, như thể em sẽ không bao giờ có thể trở thành một phần trong cuộc sống của hắn.

Vào lúc đó, bàn tay của Lee Woo-yeon đột nhiên tiến tới. Inseop hít một hơi thật sâu. Bàn tay lạnh lẽo nắm lấy má Inseop.

"Thực sự tồi tệ khi nói điều đó."

Những đầu ngón tay ướt đẫm mưa đánh thức về thực tại. Inseop ngước nhìn Lee Wooyeon với đôi mắt trống rỗng, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ.

"Nhưng tại sao đột nhiên em lại làm điều này?"

Đầu ngón tay của Lee Woo-yeon xoa má In-seop. Không có vẻ tức giận hay khó chịu. Đó chỉ là một khuôn mặt của sự tò mò.

"... ... ."

Miệng không thể cử động. Em không thể nói rằng em làm điều đó bởi vì hắn đang ở bên một người phụ nữ khác. Sợ rằng em sẽ nghe thấy Lee Woo-yeon trả lời lần nữa, hỏi chuyện đó thì có gì đáng lo vậy.

"Choi Inseop."

Lee Woo-yeon gọi In-seop. Inseop không thể nào nhìn thẳng vào mắt, trả lời "Dạ" bằng giọng nhỏ.

"Không sao đâu, nói cho anh nghe đi. Anh sẽ lắng nghe."

Tuy nhiên, không thể cứ cúi đầu trốn như một đứa trẻ mà không nói một lời. Em phải nói vài điều. Inseop nín thở.

"chuyện đó... ."

Inseop ngẩng đầu định trả lời nhưng chợt khựng lại. Lee Woo-yeon nhìn thẳng vào mắt em. Em tưởng hắn không tức giận vì em chỉ nghe thấy giọng nói. Vì đó là giọng nói nhẹ nhàng và thân thiện.

"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Điều mà em lo lắng."

Lee Woo-yeon hỏi lại. Một nụ cười cân xứng hoàn hảo nở trên môi. Đó là một nụ cười xa lạ.

Inseop nhận ra rằng giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười và ánh mắt đều giả tạo. Bây giờ em cần phải suy nghĩ một cách cẩn trọng

"Em..em...việc đó... ."

Tâm trí của Inseop càng trở nên hỗn loạn hơn.

Lee Woo-yeon đang nghĩ cái gì? ý định thực sự của anh là gì?

"Em không biết. Em nên làm gì? em không biết phải làm gì, đây là lần đầu tiên em gặp chuyện này,..."

Inseop chậm rãi nói ra từng lời.

"Mỗi... mỗi người mỗi khác, nhưng em thực sự không hiểu Lee Woo-yeon."

"Không hiểu? Anh?"

Inseop khẽ gật đầu. Lee Woo-yeon cười đứt đoạn. Sau đó, ngay lập tức nghiêng đầu và nhìn trực diện vào Inseop

"Chuyện lớn gì mà đến mức em không thể hiểu?"

Lee Woo-yeon hỏi như thể thực sự không hiểu chuyện gì. Đã có những lúc như thế. Có những lúc đang nói chuyện với Lee Woo-yeon nhưng em có cảm giác như có một bức tường chắn trước mặt.

"Em xin lỗi"

Inseop cúi đầu xin lỗi.

"Không phải tất cả đều hiều anh"

Nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân. Nhưng đầu ngón tay của Inseop trở nên lạnh lẽo. Vào lúc đó, Lee Woo-yeon nhận thấy điều gì đó và từ từ quay đầu nhìn.

"Em cũng mang theo cả cái này à?"

Lee Woo-yeon chỉ vào một chậu hoa là do Kang Young-mo gửi. Trước khi In-seop kịp trả lời, Lee Woo-yeon đã chộp lấy chậu hoa. Sau đó ném mạnh xuống sàn.

Với một âm thanh vang lên, những mảnh vỡ của chậu hoa vương vãi khắp nơi. Mặt Inseop tái nhợt trước hành động bất ngờ đó.

"Xin lỗi."

Lee Woo-yeon lạnh lùng xin lỗi.

"Anh đã cố gắng rất nhiều để đến đây, nhưng anh rất bực mình khi vào đây và tình cờ thấy"

Lee Woo-yeon tiến lại gần In-seop. Đôi mắt đen nhưng đông cứng. Inseop đã từng nhìn thấy đôi mắt đó trước đây. Đó là đôi mắt đã tra hỏi em ở Hawaii.

Inseop vô thức lùi lại một bước. Lưng em chạm bồn. Lee Woo-yeon đưa tay ra và giữ chặt cơ thể của In-seop.

"Choi Inseop."

******************************************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com