Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5 - Mảnh ký ức đầu tiên của chuỗi ngày tự hủy

Lần đầu tiên, Inseop cảm nhận được người đàn ông trước mặt chính là em trai mình. Inseop giơ tay lên và từ từ xoa đầu người đàn ông. Em có thể cảm nhận được người đàn ông đang thở chậm lại.

"... Xin lỗi."

"... ... ."

"Tôi chỉ nghĩ cho bản thân mình.. . Đằng đó chắc cũng bàng hoàng lắm. ... Xin lỗi "

Em cẩn thận xin lỗi bằng giọng đầy nước mắt. Người đàn ông ngẩng đầu lên. Ánh mắt kiên định và dò xét khuôn mặt của Inseop.

"Là Lee Woo-yeon."

"Hả?"

"Tên của em."

Inseop khẽ gật đầu. Lee Wooyeon, là cái tên em nghe thấy khi những người đàn ông trung niên gọi trong phòng bệnh.

"Tôi là Peter. ... Tên tiếng Hàn của tôi là Choi In-seop."

"Em biết."

Người đàn ông suy nghĩ một lúc rồi tiếp tục câu chuyện bằng tiếng Anh.

[Chúng ta nói tiếng Anh nhé? Anh có thể làm bất cứ điều gì cảm thấy thoải mái.]

Rõ ràng là nói không giỏi tiếng Anh, nhưng khi nghe lại, cách phát âm của hắn rất hoàn hảo. Inseop suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu.

"Không đâu. ... Tôi có thể nói tiếng Hàn Quốc. Tôi đã học rồi."

"Được rồi, làm tốt lắm."

Người đàn ông vừa nói như vậy rồi đột nhiên lẩm bẩm một mình.

"... Cứ thế này..giống như lần đầu chúng ta gặp nhau vậy"

Người đàn ông mỉm cười, đôi mắt hơi cụp xuống. Em nghĩ rằng đã nghe được tiếng cười ngắn đó rất hay.

"Tôi ý..đằng đó, ý tôi là... Lee Woo-yeon... tôi nên gọi như thế nào?"

Em nhớ ra rằng, kể từ khi thức dậy sau vụ tai nạn em chưa từng xưng hô một cách đàng hoàng với đối phương. Người đàn ông trả lời với giọng đầy ý cười.

"Anh muốn gọi là gì?"

"Vâng?"

"Anh có thể gọi bất cứ gì anh muốn."

Người đàn ông dụi trán vào vai em như muốn nũng nịu. Inseop có chút bối rối. Mặc dù các thành viên trong gia đình thường xuyên thể hiện tình cảm với nhau nhưng những đứa trẻ ở Mỹ chưa bao giờ thể hiện tình cảm theo cách này. Em nhớ là em đã đọc đâu đó trong một cuốn sách rằng Hàn Quốc bảo thủ hơn trong việc thể hiện tình cảm so với Mỹ... . Dạo này văn hóa đã thay đổi nhiều rồi phải không?

"Ờm, vậy thì... . Woo Yeon... ." ( bình thường chắc anh tôi nắng liền hahahaah)

Người đàn ông từ từ quay đầu trên vai Inseop rồi nhìn thẳng vào mắt em. Giống như một con vật đang chờ được gọi tên.

... Thực sự gọi thẳng tên như vậy có ổn không nhỉ?

Dù nói là em trai ruột của mình nhưng Inseop vẫn cảm thấy hơi khó tin rằng người đàn ông trước mặt lại nhỏ hơn mình hai tuổi. Đó không phải là vấn đề về vẻ ngoài, tuổi tác hay gì. Mà là ở người đang ông này có khí thế áp bức người khác khó mà có thể giải thích được lý do. Và em không nắm chắc được phần trăm có thể vượt qua nó.

"Anh không định gọi tên nữa à?"

"... Wooyeon- ssi."

"Gọi em trai mà ssi là cái gì?  gọi tên thôi."

Người đàn ông vừa nói vừa lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên mi mắt của Inseop.

"Nói thoải mai đi ạ. Ai lại dùng kính ngữ với em ruột của mình cơ chứ?"

"Ờm, được rồi... . umm."

Mặc dù trả lời như thế, nhưng Inseop vẫn bồn chồn trước ánh mắt của đối phương. Người đàn ông chậm rãi nuốt xuống tiếng cười của mình. Rồi thì thầm nhỏ.

"... Đôi khi cũng tưởng tượng ra vậy."

Không kính ngữ có vẻ thoải mái.

Inseop mới biết được bản thân có một đứa em trai khi mở mắt ra và thấy bản thân đang ở đây. Nhưng người đàn ông này dường như đã biết từ lâu, rằng mình có một người anh trai.

Giống như tưởng tượng việc nói chuyện không kính ngữ với một người anh trai mà thậm chí không hề quen biết. Chỉ nghĩ đến đó thôi, cũng khiến người đàn ông trước mặt thật đáng thương và vô cùng thương xót.

Hơi thở của người đàn ông chạm vào vai. Cảm giác ngứa ngáy khiến Inseop co lại rồi duỗi các ngón chân của mình trong tấm chăn. Nhiệt độ tăng lên từng chút mỗi khi cơ thể chạm vào nhau.

"... đằng ấy... ."

Cảm thấy bản thân phải nói điều gì đó, Inseop mở miệng.

"Hửm?"

"Cuốn sách đó là gì... , gì vậy."

Inseop chỉ vào cuốn sách người đàn ông đang cầm. Hắn giơ cuốn sách lên. Đó là tác phẩm của tiểu thuyết gia SF yêu thích của Inseop.

"Em nghĩ anh không ngủ được, nên định đọc sách cho anh nghe."

Hiện tại thì TV, sách và máy tính đều bị cấm. Bác sĩ giải thích rằng việc cho não nghỉ ngơi là ưu tiên hàng đầu.

"... Không cần đâu."

Dù nói vậy nhưng thực ra em không muốn ở một mình.

Sau khi xuất viện, người đàn ông đã đưa In-seop về biệt thự của mình ở Gangwon-do. Có thể đến bệnh viện đại học trong vòng ba mươi phút lái xe, nhưng gần biệt thự chẳng có gì ngoại trừ cái hồ. Đêm yên tĩnh, tĩnh lặng không liên quan gì đến thời gian đặc biệt dài. Đó giống như là những đêm từng trải qua khi bị bệnh ở Mỹ.

"Nó đã kết thúc ở phần thú vị nhất nên tôi cũng muốn đọc nó."

Có ba cuốn sách mà người đàn ông mang đến. Đã đọc cuốn đầu tiên chưa nhỉ? Inseop suy nghĩ một lúc nhưng chỉ gật đầu không nói.

Người đàn ông nuốt tiếng cười và mở trang đang đọc dở ra. Hắn bắt đầu đọc với giọng nhẹ nhàng. Cơ thể được bao bọc trong tấm chăn, chạm vào ngực người đàn ông. Đó là một tình huống hơi lạ lẫm và có hơi cấn cấn, nhưng giọng nói của người đàn ông đang đọc sách phía sau hay đến mức In-seop ngoan ngoãn lắng nghe.

Giọng nói trầm nhẹ nhàng xoa đi nỗi lo lắng. Cách phát âm chính xác và rõ ràng đã truyền tải nội dung của cuốn tiểu thuyết một cách rõ nét nhất.

Inseop nhắm mắt lại. Không còn cảm giác lo lắng rằng đôi chân mình sẽ khuỵu xuống.








'Em thực sự thích điều này sao?'

'Dạ?'

"Anh đang không biết là cá thì có gì hay ho."

'chỉ là. ..thật vi diệu.'

'Hừm.'

Ngay cả sau khi nghe câu trả lời của Inseop, hắn vẫn hơi nghiêng đầu như thể không hiểu lắm.

... chỉ là muốn cùng anh đến đây.

Inseop không thể nói ra điều đó, nên cứ mân mê vạt áo của mình. Do trưởng phòng Cha có chút việc, nên em đã giúp làm quản lý cho Lee Woo Yeon trong vòng vài ngày. Trưởng phòng Cha nói lời cảm ơn và cho em hai vé tới thủy cung.

'Tôi cũng nhận được, khi... có thời gian, bạn bè... , không... đồng nghiệp... , Không, ... Đi với bất cứ ai cũng được.'

Inseop nói lời cảm ơn và nhận vé. Em tra cứu thì thấy đây là địa điểm hẹn hò mà các cặp đôi thường đến. Dù chưa bao giờ nói thẳng ra điều đó nhưng Inseop đôi khi vẫn muốn hẹn hò như những người bình thường.

'... không đẹp ạ?'

Inseop thận trọng hỏi.

'Cảm giác như đang bước vào một bể cá rộng và sạch sẽ ở một nhà hàng sashimi'. 🤤 à 🤨

Hắn cười đùa và đáp lại. Inseop nói lời xin lỗi.

'Em xin lỗi vì điều gì?'

'Anh đang bận, nhưng vì em mà phải đến nơi như thế này... .'

Chính lúc đó.Một người phụ nữ đã liếc nhìn về phía hai người từ nãy lên tiếng: "đằng đó."

'lẽ nào ... có phải là?

'Không phải.'

Hắn cụp mũ sâu xuống và trả lời.

'Ơ, hình như đúng rồi? Giọng nói giống..."

"Chúng ta đi thôi Choi Inseop," người đàn ông thúc giục với vẻ mặt lạnh lùng.

'... anh đúng không? Có thể chụp một bức không ạ? Dạ?'

Người phụ nữ kiên trì bám theo. Hắn nắm lấy cổ tay Inseop. Sau đó bắt đầu cắm đầu cắm cổ chạy. Inseop bất ngờ chạy như thế theo hắn.

Có lối thoát hiểm nhưng có biển cấm người không phận sự. Hắn chạy về hướng đó không chút do dự.

'ơ... .'

'Suỵt.'

Hắn ra hiệu cho em im lặng. Anh ấy đi đâu rồi?  hướng này mà nhỉ? Có chắc không? Cậu có thấy anh ấy không? Giọng nói ồn ào, dồn dập của những người phụ nữ xa dần.

Inseop thở dốc, ngước lên nhìn khuôn mặt của người đàn ông đang ôm vai em. Đôi mắt sáng lên một cách vui tươi và đang nhìn về hướng những người phụ nữ đã dần biến mất.

Trái tim em đập thình thịch, bất cứ nơi nào hắn chạm vào, nhiệt độ đều tăng lên và da thì ngứa ngáy.

'...Mọi người đã đi hết chưa ạ?'

Inseop hỏi với đôi mắt buồn rượi.

'um. Bây giờ thì đi hết rồi."

Câu trả lời được đáp lại. Nhưng bàn tay đang ôm vai em không buông ra.

' chỗ đó..tay.. .'

Em cố gắng đẩy tay hắn ra nhưng ngược lại, hắn dùng sức ôm chặt lấy Inseop.

'... Bây giờ chúng ta về nhà thôi ạ."

'Vì thấy tuyệt vời nhưng lại không thể ngắm cá thì phải làm sao?'

'Em đã thấy nhiều lắm rồi ạ.'

Hắn hiếm khi nào bỏ qua thứ gì đó. Máu bắt đầu dồn lên và tim em đập thình thịch.

'Choi Inseop.'

'Vâng?'

Inseop giật mình ngẩng đầu lên trả lời.

Bị phát hiện sao? phải tỉnh táo... .

'Vì em mà chúng ta đến nơi như thế này.'

Giọng cười dần dần gần hơn. Em muốn tránh ánh mắt nhưng không thể. Lời thì thầm phát ra từ đôi môi đang tiến lại gần.

'Vì thế chịu trách nhiệm và làm cho anh vui đi.'











Inseop mở mắt ra.

Ngơ ngác nhìn lên trần nhà rồi đột nhiên bật dậy.

Mình đang ở đâu đây?

Sau một hồi suy nghĩ,em mới có thể nhớ lại tình huống giống như nói dối mà em gặp phải.

"ha~a... ."

Inseop lấy tay ôm mặt và từ từ sắp xếp lại suy nghĩ để xem mình có nhớ được lại được thứ gì không. Đây là nghi thức mà em đã thực hiện hàng ngày mỗi khi thức dậy ở Hàn Quốc kể từ vụ việc đó.

Rồi đột nhiên mảnh vụn ký ức vụt qua trong đầu em.

... Là ai vậy nhỉ?

Inseop cố gắng nhớ lại chi tiết cảnh trong mơ, nhưng điều đó thật khó khi hình ảnh xuất hiện đầy mơ hồ.

Được rồi, trước tiên... .

Inseop đứng dậy, gấp dọn chăn giường rồi đi ra ngoài. Không nhìn thấy hình bóng người đàn ông kia. Khi chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà rộng lớn, nỗi lo lắng mà em cố gắng kìm nén lại trỗi dậy.

Chính lúc đó. Tiếng cánh cửa vang lên và người đàn ông mở cửa nhà bước vào.

"Dậy rồi à?"

Hắn mặc bộ đồ thể thao, có vẻ như mới tập thể dục xong. Inseop thở phào nhẹ nhõm.

Người đàn ông nhanh chóng cởi giày thể thao ra và bước tới ôm lấy mặt Inseop.

"Em đi ra ngoài khi thấy anh vẫn còn ngủ, nhưng sao anh đã dậy rồi? Bình thường buổi sáng anh thường dậy rất muộn."

"Ah.. tôi vừa mới dậy thôi"

Inseop trả lời một cách lẩm bẩm. Kỳ lạ quá. Mình có ba đứa em nhưng chúng chưa bao giờ chạm vào mặt mình như thế này. Đây có phải là điều anh em sẽ làm ở Hàn Quốc không? ... Hay chỉ là tình cảm của người này đặc biệt hơn.

"Vậy thì đi tắm đi. Em sẽ chuẩn bị bữa ăn."

"Để tôi làm cho. Không phải, ... làm cho."

Inseop nhanh chóng ngẩng đầu lên. Ánh mắt gặp nhau.. một nụ cười xuất hiện trong mắt người đàn ông.

"Anh sẽ làm gì cơ? Anh thậm chí còn không biết nấu ăn."

Giọng cười đầy trêu chọc. Cổ Inseop đỏ bừng khi nghĩ đến việc em trai mình đã tiết lộ điều xấu của mình. ( gọi là gì được nhỉ.. giống với kiểu nhược điểm của mình, mà bí từ quá không biết nói sao)

Em nghe thấy tiếng thì thầm của người đàn ông phía trên đầu mình. Inseop ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn hắn một lần nữa.

"Cứ từ từ mà thẩm thôi. Sẽ phải mất một chút thời gian để chuẩn bị" ( ý là cứ từ từ mà tắm thôi á, má nay tui bí từ thực sự,... tui không thể nghĩ ra được từ nào để viết..shit)

Người đàn ông nói với giọng đầy tình cảm.

"hưh... ."

Chắc là nghe nhầm thôi. Không đời nào một người cười với khuôn mặt thân thiện lại chửi thề được.

Inseop gật đầu và quay trở lại phòng mình.








"Con mẹ nó... ."

Cơ đùi săn chắc co cứng lại như thể đang tức giận. Khó khăn thở, tinh dịch bắn đầy tay.

"ha~a..... ha~aa."

Tinh dịch chảy xuống theo dòng nước. Lee Woo-yeon vừa chửi thề rồi kết thúc việc tắm rửa.

Mặc quần áo rồi đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

"Tôi có thể giúp việc gì không... ?"

Inseop từ lúc nào đã thậm thụt đằng sau lưng hắn, nhút nhát ngỏ ý định.

"Ngồi đằng kia đi."

Lee Wooyeon hất cằm về chiếc ghế. Inseop nhanh chóng đi đến chiếc ghế ở bàn và ngồi xuống như được bảo.

"Xoay ghế sang bên phải một chút."

"như thế này à?"

"Hmm. đúng rồi."

Lee Woo-yeon vừa ốp trứng vừa nói.

"Chỉ cần ngồi đó ngắm em đi."

"Dạ?"

Khi em bàng hoàng thì những lời kính ngữ luôn được tuôn ra. Lee Woo-yeon giả vờ không biết và cố nhịn cười.

"Em nấu ăn ngon hơn khi có người ngắm nhìn."

"... vậy sao?"

Không đời nào.

Hắn ghét ai đó nhìn mình, và hắn càng ghét hơn nữa việc nấu ăn cho ai đó. Hắn đã gặp rất nhiều phụ nữ nhưng chưa một lần nào dâng cho ai dù chỉ một cốc nước.

"Còn thuốc thì sao?"

Lee Woo-yeon quay người lại hỏi.

"Dạ?"

"Dặn là phải uống thuốc trước khi ăn.Bác sĩ."

"Ah. Phải rồi."

Inseop đứng dậy khỏi ghế và chạy vào phòng. Không lâu sau, em mang đến bàn ăn một túi thuốc, Lee Woo-yeon đặt nước ấm trước mặt In-seop.

"Anh cần phải uống thuốc đầy đủ. Bằng cách đó anh sẽ nhanh chóng khỏe lại được."

"... Cảm ơn nhé"

Inseop lẩm bẩm nhẹ nhàng và nuốt viên thuốc. Nhìn hình ảnh yết hầu bé nhỏ xinh chuyển động theo nước.

"đằng đó ơi... ."

"... ... ."

"ốp lết sắp vào vô hạn thành rồi." ( Trứng ốp, hình như cháy rồi)

Inseop cẩn thận chỉ vào bếp. Lee Woo-yeon ngay lập tức lấy trứng ốp ra khỏi chảo. Sau đó, trứng ốp vẫn còn nguyên vẹn được đặt lên đĩa của Inseop. Đổ bột bánh kếp vào và nướng bánh.

"đây."

Khi Lee Woo-yeon bưng đĩa lên, In-seop với hàng mi dài đã mỉm cười. Cách đây không lâu hắn phát hiện ra rằng em ấy thích hắn nướng bánh kếp cho em ấy vào buổi sáng. Nhớ lại hình ảnh Inseop đã cười khi nói thêm rằng em ấy đã không nói ra vì sợ chuyện này có hơi trẻ con.

"Tôi sẽ ăn thật ngon."

Sau khi cầu nguyện ngắn gọn, Inseop cầm nĩa lên. Lee Woo-yeon ung dung nhìn In-seop, đầu tiên em ăn dâu tây cắt lát bên cạnh chiếc bánh kếp.

Thực sự là giống em bé. Vốn dĩ em có vẻ ngoài trẻ trung nhưng có lẽ vì cách phát âm và cách nói chuyện bằng tiếng Hàn khá ngọng nên trông em mi nhon hơn nhiều. ( thẹc ra là " Thực sự trông em rất trẻ...")

Và không có điều nào sánh bằng là...

"Cảm ơn ạ. À không, cám ơn nhé. ...ngon thật."

Khi nhìn nhau, Inseop trông có vẻ như đang cười nhẹ. Mặc một chiếc áo sơ mi hơi rộng, đang ngồi cười với đôi má đỏ bừng vừa tắm xong.

Ngây thơ một cách không đề phòng. Ngay cả trong mơ cũng không thể hình dung ra được hắn đang nhìn em như thế nào.

Hắn không biết bản thân đã nghĩ bậy về Inseop bao nhiêu lần từ nãy đến giờ. Gần như không thể kìm nén được ham muốn tóm lấy mắt cá chân mảnh khảnh của em, dang rộng ra, ép em ấy nằm xuống bàn và.................................................................và gì không cần nói chắc ai cũng.... không biết 🙈

*************************************

Vì tính cách của Inseop thì có nằm mơ em ấy mới xưng anh, nên là để Tôi nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com