Chương 7 - Một người bình thường, tốt bụng không có thật đâu đừng tìm
Lee Woo-yeon vừa nhấp một ngụm cà phê vừa chửi rủa trong lòng.
"Thật ra tôi rất ngạc nhiên. Vì cậu là em trai của tôi. ... Trông không giống lắm"
"Có cái gì mà không giống chứ. Nhìn y chang mà"
Trước câu trả lời trơ trẽn của Lee Woo-yeon, Inseop cuối cùng cũng bật cười.
"Ahaha. Không tin được mà. Sẽ chả có ai tin đâu."
Lee Woo-yeon không cười theo những lời đầy tiếng cười của In-seop.
"... Anh."
"Hửm?"
"Hyung chỉ cần tin em được."
Là lần đầu tiên. Từ "anh trai" được phát ra từ miệng Lee Woo-yeon. ( Chỉ có Nồ với cả Nà thôi, nên tui để Woo Yeon xưng em với anh vậy thôi, lúc nào gọi rõ là anh trai thì tui sẽ để là Hyung nhé)
"Hyung..em... tin em đi"
Trán Lee Woo-yeon chạm vào vai In-seop. Mặc dù nhiệt độ cơ thể của Lee Woo-yeon không đặc biệt nóng nhưng In-seop vẫn cảm thấy nóng bừng. Một cảm giác ấm áp, mơ màng bên trong cổ họng, Inseop lúng túng trả lời "ờm" một cách gượng gạo và ngả vai về phía sau. Tuy nhiên, thay vì rời ra, Lee Woo-yeon lại tiến lại gần rồi thẳng thắn nói.
"Anh nghĩ đó là một người như thế nào."
"Gì?"
"Nếu có người yêu, thì người đó sẽ như thế nào?"
Dạo gần đây Inseop ngày nào cũng mơ. Trong giấc mơ luôn xuất hiện một người, nhưng em không thể nhớ bất cứ điều gì có thể nhận dạng được người kia. Nhưng có một điều chắc chắn là người đó rất tốt với em. Tuy nhiên, vì ngại ngùng em không thể nói rằng mình đã có giấc mơ như vậy.
"Tình cảm, chỉ là bình thường... ."
"Anh có muốn hẹn hò với một người bình thường và tình cảm không?"
Giọng của Lee Woo-yeon khi hỏi câu hỏi đó rất lạnh lùng.
"Ờmm? Không phải, chỉ là tôi... ."
Inseop bàng hoàng khi nghĩ đến việc kể một câu chuyện vô nghĩa. Em có cảm giác như mình sẽ bị em trai cười nhạo vì mơ thấy một ảo tưởng hão huyền.
"Không có đâu."
"... ... ."
"Không có người người yêu bình thường và tốt nào cả, vậy nên đừng nghĩ đến việc tìm kiếm điều tương tự như vậy."
Inseop trả lời em biết với một giọng đầy trầm lặng. Không khí trong xe lắng xuống một cách lạnh lẽo.
"Chúng ta dừng lại nhé?"
Inseop chỉ gật đầu đáp lại câu hỏi phá vỡ sự im lặng của Lee Woo-yeon. Em không nói một lời nào suốt quãng đường về nhà.
Inseop tắm rửa trong tâm trạng buồn bã và nằm xuống giường. Lúc em thở dài, nghĩ hôm nay mình sẽ ngủ không ngon giấc thì người đàn ông cầm sách bước vào phòng. Hắn ngồi xuống, dựa vào đầu giường như mọi khi. Sau đó, không nói gì, mở sách ra và bắt đầu đọc từng câu.
... Giọng nói ngọt ngào quá.
Cuối cùng ngày hôm đó Inseop cũng chìm vào giấc ngủ nhờ giọng nói của Lee Wooyeon.
Hai người đang ăn thì dừng lại khi nghe thấy tiếng chuông cửa.
"... Ai vậy nhỉ?"
Inseop hỏi với ánh mắt hơi bất an. Ở nơi này và chưa từng có ai tới thăm. Lee Woo-yeon thở dài và đứng dậy.
"Tới ngay đây."
Hắn bước nhanh tới mở cửa mà không hề hỏi đó là ai.
"Ờ! Hơ hơ hơ. CHÀO."
"Gì thế. Tự dưng mở cửa đột ngột vậy."
Vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của hai người đàn ông đứng ngoài cửa. Inseop nhanh chóng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và chạy ra trước cửa.
"Xin chào ạ."
Inseop chào hỏi, trưởng phòng Cha và Giám đốc Kim vờ nhưng ngạc nhiên.
"Lâu rồi không gặp.Cậu khỏe không? Không cần nói tiếng Anh đúng không?"
"Vâng. Tiếng Hàn cũng được ạ. Cảm ơn ạ, em vẫn tốt."
Trưởng phòng Cha nói: "Chà," và nắm lấy tay Inseop với vẻ mặt thương hại.
"Anh đến có việc gì vậy?"
Lee Woo-yeon hất tay trưởng phòng Cha ra và nói như không hề quan tâm.
"Ờ, đằng ấy..khoan đã, tôi có đồ trong nhà kho. Nó khá quan trọng nên tôi nghĩ đến việc tới đây tìm."
Đại diện Kim đưa ra lời biện minh vô căn cứ. Một vẻ khó chịu thoáng qua trên khuôn mặt Lee Woo-yeon. Rõ ràng là hai nhà hảo tâm rộng lượng này đến để giám sát xem hắn có làm điều gì xấu xa với Inseop hay không.
"Đó là gì?"
"Phải, đúng rồi. Đó là dụng cụ câu cá rất quan trọng, có nói thì cậu cũng không biết đâu."
"Anh tìm bộ dụng cụ câu cá quan trọng sau nhiều năm bán căn biệt thự? Không phải là trí nhớ của anh quá tệ rồi không?"
Lee Woo-yeon nhìn giám đốc Kim như thể thực sự lo lắng.
"Tôi có trí nhớ tốt mà! Phải không? Trưởng phòng Cha. Trí nhớ của tôi tốt lắm đấy."
"Chắc chắn rồi. Trí nhớ của giám đốc tốt mà. Ngành công nghiệp này công nhận trí nhớ của anh."
Lee Woo-yeon tặc lưỡi.
"Thì ra trí nhớ tốt đang giảm dần vì già rồi."
"... ... ."
Đại diện Kim không thể chửi rủa trước mặt In-seop nên đã cắn môi và chịu đựng. (Chu che thực sự)
"Em lấy chìa khóa kho cho anh nhé?"
Lee Woo-yeon hỏi. Nó có nghĩa là cầm lấy rồi biến đi.
"Đưa đây. Tụi này đang trên đường đi câu cá thật mà."
Đại diện Kim trả lời một cách cọc cằn. Lee Woo-yeon phắn vào trong để lấy chìa khóa. Không bỏ lỡ cơ hội, trưởng phòng Cha quay sang Inseop và hỏi em một loạt câu hỏi.
"Cậu không sao thật chứ? Đã nhớ lại được gì chưa? Không bị đau ở đâu chứ?"
"Ah vâng. không sao ạ. ... Ký ức thì chưa quay trở lại."
Inseop lắp bắp trả lời.
"Lee Woo-yeon không có bắt nạt cậu đúng chứ?"
Trong khi nói, trưởng phòng Cha nhìn quanh cơ thể Inseop.
"Dạ? Woo Yeon sao ạ?"
"... Woo Yeon?"
"... ... Woo Yeon sao?"
Hai người đần mặt như nghe nhầm.
"Ah vâng. Woo Yeon... ."
Cho dù có là em trai của của mình, thì việc gọi hẳn tên như thế có phải là thô lỗ quá không? Inseop sửng sốt một lúc để ý ánh mắt của hai người.
"Vậy thì gọi tên em trai là gì, gọi là gì được? Chìa khóa đây."
Lee Woo-yeon bất ngờ xuất hiện và đưa chìa khóa cho giám đốc Kim.
"Đi chung đi."
"Tại sao lại là em?"
"Ý tôi là có rất nhiều thứ chất đống trong kho. Cậu chưa bao giờ mở nhà kho à."
"Chưa từng mở, vậy nên giám đốc tự mình tìm không phải tốt hơn sao?"
"Hãy để em giúp. Vì em tìm đồ rất giỏi, nên em... ."
Inseop đứng ra. Lee Woo-yeon đang đứng cạnh thở dài.
"Ở đây. Em sẽ quay lại ngay."
Lee Woo-yeon nói với In-seop.
"Tôi cũng... ."
"Trời lạnh như thế này thì đi đâu. Em sẽ quay lại ngay. Ra ngoài nhanh đi."
Lee Woo-yeon đẩy lưng giám đốc Kim. Ngay khi hai người đóng cửa và rời đi, trưởng phòng Cha lại nhìn xung quanh Inseop.
"Cậu không có đau ở đâu chứ?"
"Vâng. Không có ạ."
Mặc dù được hỏi câu hỏi tương tự như lúc nãy nhưng Inseop có thể cảm nhận được đối phương đang rất lo lắng cho em, thay vì cảm thấy phiền phức hay bực bội.
"Cảm ơn vì đã lo lắng cho em ạ."
Khi thấy Inseop lịch sự nói với mình, giám đốc Kim cay mắt. Làm thế nào một người ngay cả khi mất trí nhớ cũng lương thiện tốt bụng như này chứ?
"Cậu đã đến bệnh viện chưa?"
"Vâng."
"Không có gì đặc biệt à."
"Vâng, họ nói vẫn giống như trước"
"... Lee Woo-yeon không nói gì à?"
"Dạ? Ah... ."
Em đã đến bệnh viện ở Seoul hai ngày trước. Kết quả kiểm tra vẫn như cũ. Bác sĩ chỉ lặp lại câu nói: "Hãy cứ theo dõi thêm xem sao". Trên đường trở về, In-seop đã nói xin lỗi Lee Woo-yeon.
'Có cái gì mà phải xin lỗi chứ?'
'... Thật bất tiện vì tôi, phiền phức... vất vả rồi...'
In-seop biết rằng Lee Woo-yeon trở nên trầm lặng hơn mỗi khi đi lại bệnh viện và nhà. Lúc đầu em rất sợ và muốn ký ức của mình quay trở lại, nhưng những ngày này, nhiều lúc em thấy thương người đàn ông bên cạnh mình..
'Không bất tiện mệt mỏi, cũng không phiền phức gì cả.'
Lee Woo-yeon vừa cầm lái vừa nói.
'... Nhưng... .'
Inseop chờ đợi những lời tiếp theo của Lee Wooyeon. Lee Woo-yeon nhíu mày và mím chặt môi lại, như thể đang nuốt những lời đau đớn. Dạo này hắn thường xuyên như thế. Giống như có điều muốn nói nhưng lại kìm lại. Mỗi lần như vậy, trái tim Inseop lại thắt lại và đầu ngón tay trở lên lạnh cóng.
'... Thực ra. Chỉ là tôi... .'
'Nếu anh định nói điều gì đó về việc đi Mỹ thì hãy im lặng đi.'
'... ... .'
Inseop sợ hãi cúi đầu xuống. Lee Woo-yeon dừng xe bên lề đường. "Chết tiệt", một tiếng chửi thề nhỏ vang lên trên đầu.
'Lời nói cay nghiệt. Xin lỗi. Ngẩng mặt lên đi. Hmm?'
Lee Woo-yeon xoay cằm In-seop để em nhìn vào mắt hắn.
'Em làm điều đó vì tức giận vì anh nói sẽ rời bỏ em và đến Mỹ. Xin lỗi ạ.'
'Không phải là bỏ đi... .'
Inseop bối rối và nhanh chóng giải thích lời của mình.
'Tôi, cậu không thể làm việc vì tôi ... .Cứ tiếp tục, ... Hình như tôi chỉ gây ra phiền phức và rắc rối thôi.'
In-seop đã hỏi Lee Woo-yeon, người thậm chí còn không ra khỏi nhà chứ đừng nói đến việc đi ra ngoài, liệu hắn có phải đi làm không. Câu trả lời lại là hắn sẽ tạm nghỉ một thời gian. Dù là gia đình, có cùng huyết thống đến đâu thì hắn vẫn là em trai em. Em cảm thấy không thoải mái khi phải dựa dẫm vào đối phương như thế. ( bé đừng lo thằng EM TRAI của bé đầy tiền)
Và trên hết.
'Gia đình chỉ có một. Có thể dựa dẫm gây phiền đúng chứ?'
Lee Woo-yeon nhìn chằm chằm vào Inseop và nói. Inseop nhanh chóng cúi đầu. Mỗi lần em chạm mắt với cậu em trai đẹp trai của mình, tim em đập thình thịch và đầu ngón tay run đến mức bối rối.
Là sợ hãi sao? ... Thỉnh thoảng cũng như vậy, nhưng cảm giác không phải như thế này, tại sao tim mình lại đập mạnh như vậy? Phải chăng có một lỗ hổng nhỏ đã hình thành trong trái tim mà mình không hề nhận ra?
'Em không khá hơn chút nào sao?'
'Hả?'
Inseop ngạc nhiên và ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẹp đang nhìn xuống em. Cổ họng em nghẹn lại. Mỗi lần nhìn vào mắt đó, em lại cảm thấy một sự thôi thúc khó diễn tả.
'Em, anh lại... .'
Lee Woo-yeon nhăn nhó như thể đang đau đớn. Những ngón tay to ôm chặt lấy má em. Tim em lại bắt đầu đập mạnh. Bây giờ uống thuốc liệu có tốt hơn không? Hay yêu cầu quay lại bệnh viện?
'Hyung đã đến đây vì em.'
In-seop từng hỏi Lee Woo-yeon liệu có gia đình nào khác ở Hàn Quốc không. Lee Woo-yeon lắc đầu không nói lời nào. Vì thế em không thể hỏi bất cứ điều gì khác, Lee Woo-yeon đã nói điều tương tự như thế vào lúc đó.
Không có ai khác ngoài hyung. Vì thế đừng bỏ em lại. Nhờ cả anh đấy.
Người đàn ông nài nỉ bằng giọng lịch sự và nhẹ nhàng. Inseop gật đầu. Em có cảm giác như mình đang để người đàn ông đó một mình trên thế giới này, vì thế em không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải làm điều đó.
'... 'Đừng có nói là sẽ đi Mỹ nữa.'
'Hmm.'
Chỉ sau khi nghe câu trả lời của Inseop, người đàn ông mới buông má ra. Một chút hơi ấm còn sót lại. Inseop lơ đãng lấy tay áo xoa mặt vài lần.
Lee Woo-yeon lại khởi động xe. Cuộc trò chuyện ngày hôm đó kết thúc như vậy.
"Sao thế? "Lee Woo-yeon lại nói khùng nói điên gì phải không?"
Khi In-seop ngừng nói, trưởng phòng Cha đã hiểu theo một nghĩa khác, ông đã rất ngạc nhiên và hỏi lại như thế.
"Không ạ. Không phải như vậy. Chưa bao giờ như vậy."
Inseop lắc đầu và giải thích thêm.
"Tử tế với em. Cậu ấy rất tốt, đối xử với em rất tốt... Xin lỗi ạ."
Inseop thường nghĩ như vậy. Em tự hỏi liệu có ổn không khi nhận được lòng tốt như thế này từ một người mà em không nhớ ra.
"Xin lỗi gì chứ. Không có gì phải xin lỗi cả. Lee Woo-yeon rất chiều chuộng cậu. Gọi bất cứ thứ gì cậu muốn ăn và yêu cầu mua bất cứ thứ gì mà cậu muốn. Thằng ngựa đó nhiều tiền lắm."
Inseop cười ngượng. Việc em trai ruột của em còn sống là một tin tốt, nhưng việc em thản nhiên tham gia cuộc sống đó lại là một vấn đề hoàn toàn khác.
"Này, Cậu Inseop... ."
Trưởng phòng Cha nhìn quanh rồi nhanh chóng đưa cho em danh thiếp của ông ấy.
"Đây là số điện thoại của tôi. Là số điện thoại cá nhân nên nếu có chuyện gì xảy ra hãy gọi cho tôi bất cứ lúc nào... ."
Một bàn tay từ phía sau vươn ra giật lấy tấm danh thiếp.
"Trưởng phòng, anh có danh thiếp mới nhỉ."
"... ... ."
"Cảm ơn nhé. Em sẽ sử dụng cái này thật tốt."
Lee Wooyeon thản nhiên nhét danh thiếp vào túi của mình. Trưởng phòng Cha trừng mắt nhìn Lee Woo-yeon, nuốt tất cả những lời chửi thề vào trong lòng.
"Có vẻ như giám đốc đã tìm được thứ quan trọng rồi, vậy nên hãy đi đi."
Lee Woo-yeon chỉ vào giám đốc Kim đang cầm một cái vợt và nói.
"Tìm..tìm thấy rồi sao?"
"... ờm, vừa mới mở cửa ra thì thấy nó đập ngay vào mắt."
Trưởng phòng Cha ugh một tiếng thở dài. Ông thậm chí còn chưa có cuộc trò chuyện tử tế với Inseop. Ông ấy đâm vào sườn giám đốc Kim hai nhát.
"Yaa, Lee Woo Yeon à. Nếu còn phòng trống, tối nay chúng tôi có thể ngủ ở đây được không?"
Giám đốc Kim nhanh chóng hỏi.
"Anh hỏi điều hiển nhiên."
Lee Woo-yeon đáp lại bằng một nụ cười dài.
"Dĩ nhiên là không."
"Gì? Tại sao không"
"Không còn phòng trống."
"Xàm xí không. Tôi biết rõ nhất ngôi nhà này có bao nhiêu phòng đấy."
"Hành lý, đồ đạc được chất đầy rồi nên không còn phòng nào trống cả."
... Tầng trên còn rất nhiều phòng trống mà. À không, ngay ở tầng một cũng có phòng trống mà.
Inseop lần lượt nhìn Lee Woo-yeon và giám đốc Kim với vẻ mặt bồn chồn.
"Chỗ ở quanh đây đã được đặt kín chỗ rồi. Nếu có nhiều hành lý thì dọn dẹp đại khái có chỗ ngủ là được, cho tôi một phòng đi."
"Vậy ngủ ở phòng của em đi"
Inseop nhanh chóng nói đỡ. Lông mày của Lee Woo-yeon giật lên.
"Em có thể ngủ ở phòng khách, nên hai người có thể ngủ ở phòng em.. ."
Em bắt gặp ánh mắt của Lee Woo-yeon đang nhìn xuống em. Inseop theo bản năng cảm nhận được nguy hiểm nên đã giữ im lặng.
"Anh đang nói cái gì vậy? Ai ngủ ở phòng khách chứ?"
"... ... ."
"Hay là anh muốn ngủ cùng phòng với em?"
"Được rồi! Đi đây! Không ngủ đâu!"
"Không được! Ngủ riêng đi! Chúng tôi sẽ đi!"
Hai người đàn ông hét lên như thể họ đang đầu hàng. Inseop không biết chuyện gì đang xảy ra nên cẩn thận quan sát ba người.
"... Vậy thì cho tôi mượn phòng tắm đi. Sau khi câu cá xong, tôi sẽ tắm và đi thẳng lên Seoul luôn"
Giám đốc Kim bất đắc dĩ nghiến răng nghiến lợi nói. Lee Woo-yeon đồng ý và nói " tùy anh" với vẻ không quan tâm cho lắm.
"Anh đang đi câu cá sao?"
Inseop hỏi.
"Ờm. Tôi định đi câu cá ở cái hồ phía trước gầy đây. Ban đầu định đi câu cá trên biển, nhưng lần trước cái ông già này say sóng quá nên bây giờ không thể đi thuyền được."
"Chỉ có tôi thôi à? Anh cũng vậy còn gì!"
"Đó là bởi vì giám đốc đã nôn bên cạnh tôi, khi vỗ nhẹ vào lưng anh thấy ghê chết đi được."
"Dù sao thì trưởng phòng Cha, anh cũng nôn rồi mà! Anh nói sẽ không bao giờ đi thuyền nữa mà"
"Tôi nói là tôi sẽ không đi cùng giám đốc nữa, chứ tôi đi một mình thế nào chả được"
"Chà! Bạn có biết chi phí để hạ thủy một chiếc thuyền là bao nhiêu không? Họ luôn cho tôi đi nhờ miễn phí đấy!"
"À, vậy ra là anh đã đi một mình rồi à?"
Inseop bật cười khi nhìn hai người họ cãi nhau. Lee Woo-yeon nhìn In-seop với một tâm trạng kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên kể từ khi đến đây mới nhìn thấy nụ cười hồn nhiên đó.
"Chỉ cần chạm vào cần câu thôi. Tôi biết chắc khi trở về Seoul, tôi sẽ được chở một thùng cá."
"Anh đã dọn cái cốp trống rồi đúng không? Đừng có động vào cần câu của tôi đấy"
"Anh nghe lại tưởng tôi là tên lưu manh địa phương chuyên nghịch cần câu. Cậu Inseop. Ai sẽ người động vào. ờm? Trong hai người chúng tôi, cậu nghĩ ai sẽ dùng kế hèn hạ đó"
"Dạ? ờm... ."
"Được rồi. Hay đó. Inseop, nói thử xem nào. Ai sẽ như vậy?"
"Ờm, em... . cái đó... ."
"Đừng vậy mà Inseop, cậu cũng đi câu cá và làm trọng tại là được rồi."
"Em á?"
Inseop ngạc nhiên hỏi lại.
"Ờ. Cá hồ ngay đây thôi, nên chỉ là..khoan đã, hic."
Giám Kim vội vàng ngậm miệng lại khi phát hiện ra người đàn ông đang nhìn ông với ánh mắt đen ngòm.
"... hơ hơ, cứ gắn camera quan sát là được nhỉ."
Giám đốc Kim nhìn đi chỗ khác lẩm bẩm.
"Em có thể giúp gì được ạ?"
Lee Woo-yeon cau mày trước câu hỏi của In-seop.
"Anh tính làm gì? Trời lạnh và nếu anh bị cảm... ."
Inseop nhanh chóng đồng ý và cúi đầu xuống. Nhìn thấy vẻ mặt chán nản rõ rệt đó, Lee Woo-yeon cáu kỉnh vuốt mái tóc bù xù của mình.
*************************************************
Lâu quá không trans lười hẳn hê hê. Không tính bận nhưng mà tui khổ sở lắm mới vô được đây. Không hiểu sao á, tui vô không được. Giờ đăng được lại lỗi 🤡 mệt ghê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com